Ánh Trăng Lỡ Hẹn

Chương 3:




Phần 3. Lý Đồng
1
Từ nãy đến giờ, Tiểu Ngọc không hề hỏi tôi vì sao tôi biết cấu tạo của nhà giáo sư Tôn như thế nào, kế hoạch này có chắc chắn hay không.
Đây có lẽ là sự ăn ý của chúng tôi sau ba năm bên nhau.
Thực tế thì, trước khi Tiểu Ngọc gọi cuộc điện thoại thứ hai tới, tôi đã sớm dựa vào báo cáo khám nghiệm tử thi của cô ấy để đến nhà giáo sư Tôn.
Vào năm 2022, ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn. Nó bị bỏ hoang vì có người c.h.ế.t ở đó.
Tôi đạp bể cửa kính xông vào, đi một vòng quanh nhà.
Đồ trang trí trên tủ TV, chai trên tủ rượu...
Trong số đó, đáng tin cậy nhất chính là con dao bếp. Tuy nhiên, với độ sắc của dao và sức của Tiểu Ngọc, cơ bản là không thể gây ra vết thương chí mạng.
Sau đó, tôi tìm thấy ống tiêm!
Trong tủ đầu giường của phòng ngủ chính ở lầu hai, có một hộp ống tiêm 20ml chưa được mở ra và một ít thuốc khẩn cấp. Đẩy hiển nhiên là biện pháp phòng ngừa bệnh tim đột phát của giáo sư Tôn khi sống một mình.
Mà ống tiêm này, so với dao bếp thì dùng tốt hơn nhiều!
So với lưỡi dao, kim tiêm dễ đâm vào da hơn. Chiều dài ống tiêm không quá một gang tay, có thể bơm thuốc nhanh chóng.
Mà muốn dùng cái này để g.i.ế.t người thì không cần thuốc gì cả, chỉ cần bơm không khí cơ thể là được.
Nếu Tiểu Ngọc có thể đâm trúng động mạch chủ, mấy chục ml không khí là có thể gây c.h.ế.t người được rồi. Cho dù cô ấy có đâm lệch một chút thì không khí tắc nghẽn cũng sẽ đủ để khiến cho hung thủ bị đau nhức dữ dội, khiến hắn mất đi khả năng tấn công.
Nhưng sau khi Tiểu Ngọc mở vòi hoa sen trên lầu hai ra, tôi ở không gian thời gian bên này, vẫn không nhịn được mà suy nghĩ miên man…
Đây có phải là cách tốt nhất hay không? Chưa chắc, quả thật có những cách ít rủi ro hơn, chỉ là không đủ hiệu quả.
Không thể để cô ấy chạy trốn sao? Có thể, nhưng ra khỏi biệt thự rồi, không biết mọi chuyện sẽ ra sao!
Nếu cô ấy c.h.ế.t ở đây thì sao?
Nếu cô ấy c.h.ế.t ở đây, c.h.ế.t vì kế hoạch của tôi.
Tôi sẽ t.ự s.á.t cùng cô ấy.
Dù sao bốn năm nay, không có cô ấy bên cạnh, tôi cũng sống không bằng c.h.ế.t.
"Lý Đồng..."
Tôi nghe thấy Tiểu Ngọc ở đầu dây bên kia nhẹ giọng gọi tôi.
"Đừng nói nữa, hắn sắp tới rồi."
"Một câu thôi mà, lát nữa không còn cơ hội để nói rồi đó", cô ấy vẫn còn bày ra giọng điệu nghịch ngợm.
"Vậy em nói mau."
"Em rất thích anh đó…"
2
"Suỵt!", cô ấy đột nhiên suỵt một tiếng, rồi im lặng. Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của giày da.
Bịch.
Bịch.
Bịch.
Bịch.
Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần.
Dường như, tôi nghe thấy tiếng ngón tay Tiểu Ngọc nắm chặt ống tiêm khẽ phát ra.
Bỗng nhiên, cùng một lúc, tiếng sấm từ ngoài cửa sổ và từ di động truyền đến.
Tiếng sấm vang rền kéo dài vài giây.
Sau đó, cả ngoài cửa sổ, lẫn trong điện thoại, đều yên tĩnh trở lại.
Nhưng lúc này, trên tay vịn cầu thang, lại xuất hiện vài vết nứt mơ hồ.
Đó là dấu vết của một cuộc chiến.
Một lúc lâu sau, tôi run rẩy mở miệng hỏi, "Tiểu Ngọc? Em không sao chứ?"
Từ trong điện thoại di động truyền ra một tràng cười.
m u, quỷ dị.
"Cô ta không có ở đây, chỉ có tôi thôi."
Phần 4. Khâu Tiểu Ngọc
1
Bước chân của tên hung thủ càng ngày càng gần, nhưng tôi phát hiện, mình đã không còn run rẩy nữa.
Tôi biết kế hoạch này của Lý Đồng có rủi ro rất lớn.
Nhưng mà, làm phóng viên điều tra mấy năm nay, những chuyện có rủi ro như thế này, tôi đã làm quá nhiều rồi.
Tên hung thủ đi rất chậm, bước chân bình tĩnh. Dường như sau khi phát hiện tôi không hề chạy ra khỏi biệt thự, hắn lại càng thêm cẩn thận.
Tôi nhanh chóng rà soát lại kế hoạch trong đầu, mô phỏng lại vài lần những hành động tiếp theo của mình.
Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân của hắn đã lên đến lầu hai. Hắn không vội vàng hành động mà cứ đứng ở nơi đó một lúc lâu.
Bỗng nhiên một tia sét chớp qua, chiếu sáng cả căn nhà.
Bóng lưng của hắn phản chiếu trên bức tường ở xa xa, cái bóng kia lắc lư qua lại.
Hắn bỗng…
Dùng dao găm đâm vào chỗ ẩn nấp phía sau tay vịn cầu thang.
2
"Khi tên hung thủ quay trở lại biệt thự, hắn sẽ nghĩ em đang cố ý dụ hắn lục soát phòng ngủ này, cho nên sự chú ý của hắn tám phần sẽ tập trung vào một phòng khác ở tầng hai."
"Vậy em sẽ đi lên thêm vài bậc thang nữa, nấp bên tay vịn, chờ cho đến khi hắn lên tầng hai, em đâm thẳng vào động mạch chính của hắn, tiêm hết không khí bên trong ống tiêm vào."
"Khoan đã…"
"Sao vậy?"
"Không trốn ở chỗ tay vịn được."
"Tại sao?"
"Nếu như em là một cô gái yếu đuối, thì trốn ở đây không sao."
"Em là một cô gái yếu đuối mà?"
"Nhưng hồi nãy, em đã dùng cách mở cửa biệt thự để lừa tên hung thủ kia một lần. Trong mắt hắn bây giờ, em không còn là một cô gái yếu đuối nữa, mà đã là một đối thủ có mưu trí."
"Ông xã, ý anh là…?"
"Không trốn ở đó được, phải nghĩ theo hướng ngược lại, trốn ở..."
"Nơi nguy hiểm nhất, trong phòng tắm thì sao?"
"Rủi ro rất lớn."
"Đúng vậy, nhưng đó là gu em mà."
Anh ấy im lặng. Lúc này đây, những lời an ủi bỗng trở nên dư thừa.
Nhưng tôi vẫn mở miệng, "Lý Đồng…"
"Đừng nói nữa, hắn sắp tới rồi."
"Một câu thôi mà, lát nữa không còn cơ hội để nói rồi đó."
"Vậy em nói mau."
"Em rất thích anh đó…"
Anh ấy dừng một chút, rồi nói.
"Anh cũng vậy."
3
Lý Đồng đoán không sai, tên hung thủ đã đâm vào chỗ ẩn nấp bên tay vịn cầu thang.
Đó là chỗ trú ẩn gần hắn nhất.
Sau đó, hắn theo tiếng nước chảy, đi vào trong phòng ngủ.
"Tiểu Ngọc, em không sao chứ?"
Điện thoại truyền đến giọng nói của Lý Đồng. Mà lúc này, điện thoại đã được tôi đặt ở trên giường phòng ngủ chính.
Tên hung thủ cầm điện thoại lên, trả lời, "Cô ta không có ở đây, chỉ có tôi thôi."
Hắn trúng kế rồi.
Để điện thoại ở đó là để kéo dài thời gian.
Mà tôi lúc này đang trốn ở trong phòng tắm, đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ:
Vòi hoa sen đã phun đầy nước sôi vào trong bồn tắm; Mặt sàn lát gạch men trơn trượt đã được phủ kín bởi một lớp sữa tắm.
Rầm!
Hắn đạp mạnh cửa phòng tắm, sải bước đi vào.
Tôi nhanh chóng cầm vòi hoa sen nhắm ngay mặt hắn. Hắn gào lên một tiếng, theo bản năng né tránh nhưng lại bị trượt chân, cánh tay phải va vào thành bồn cầu, phát ra một tiếng bộp.
Chắc chắn là đau lắm, nhưng hắn vẫn nắm chặt con dao.
Không còn cách nào khác, tôi không thể bỏ qua cơ hội duy nhất này!
Tôi lao về phía hắn và cưỡi lên lưng hắn.
Chỉ có như vậy, tôi mới có thể đảm bảo rằng hắn sẽ không thể né được mũi kim của tôi!
Tiếng da thịt bị đâm xuyên qua rất nhỏ.
Nhưng tôi nghe thấy rồi.
Trong nháy mắt, bàn tay trái của hắn đã nắm lấy cổ tay tôi, nhưng không khí trong ống tiêm của tôi, đã được truyền vào bên phải cổ của hắn.
20 ml không khí vào động mạch chủ.
Hắn sững sờ nhìn tôi, ánh mắt tối sầm.
Đến khi tôi chậm rãi đứng dậy, hắn đã không thể cử động được nữa.
"Tôi không tiêm nhiều không khí, nó sẽ chỉ làm anh bị tê liệt tạm thời, tuần hoàn hô hấp bị cản trở, đau đầu, nhưng anh vẫn sẽ sống sót..."
Tôi giật con dao khỏi bàn tay run rẩy của hắn, đứng dậy rời khỏi phòng tắm.
"Anh chờ cảnh sát đi."
4
"Thực xin lỗi, là bọn họ ép tôi... dẫn cô tới đây. Nhưng báo cáo... vẫn còn ở đây."
Lúc tôi chạy xuống tầng hầm, giáo sư Tôn vẫn còn thở, chỉ là mất máu quá nhiều, mắt thấy khó có thể chống đỡ được.
Nói xong câu cuối cùng, ông ấy chậm rãi giơ tay chỉ lên trần nhà.
"Em lấy được số liệu kiểm tra thuốc rồi!", khi gọi cho Lý Đồng, tôi rất phấn khích, "Lý Đồng, có những thứ này, công ty dược phẩm Detrick nhất định sẽ rớt đài!"
"Lý Đồng?", nhưng bên kia vẫn im lặng, "Nói chuyện đi?"
"Báo cáo khám nghiệm t.ử t.h.i của em đã thay đổi."
"Không sao đâu, chúng ta hợp tác với nhau thì cái gì cũng tránh được."
"Ý anh là... Toàn bộ tờ giấy này đều đã thay đổi", hình như anh ấy đang cố gắng chống đỡ không để cho thanh âm run rẩy, "Hiện tại nó trở thành giấy chứng nhận người mất tích, có con dấu của sở cảnh sát."
Tuy rằng tôi sớm đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe được lời nói của anh, trong lòng tôi vẫn dâng lên một áp lực khổng lồ.
"Ừm... không sao, Lý Đồng, còn chưa chắc đâu, chẳng phải em vẫn chưa c.h.ế.t sao?"
"Bây giờ em đến cục cảnh sát đi, để cảnh sát bảo vệ em."
"Em đã báo cảnh sát rồi, bọn họ đang trên đường tới đây."
"Không được, em chủ động đi đến cục cảnh sát đi, càng nhanh càng tốt!"
Dáng vẻ vội vàng của anh ấy rất đáng yêu.
Tôi ra khỏi tầng hầm, chuẩn bị lái xe đến cục cảnh sát.
Nhưng vừa ra khỏi cửa lại phát hiện, ở phía xa xa đang có mấy chiếc Mercedes - Benz màu đen đang chạy vào cửa chính tiểu khu.
Trong lòng tôi biết rõ, đó là bọn tay sai của công ty dược phẩm Detrick.
Ở khu biệt thự hoang vu này, bọn họ lại nhanh hơn cảnh sát và 120*.
Rốt cuộc bọn họ cũng không nương tay nữa.
5
"Đúng rồi Lý Đồng, anh giúp em tra một chút, ở vũ trụ của anh, công ty dược phẩm Detrick có sụp đổ không?"
"Không có."
"Đừng vội trả lời em, anh tra một chút đi."
"Anh đã luôn theo dõi tin tức của Detrick, Tiểu Ngọc, nó vẫn còn đó."
"Thật không?"
"Hơn nữa, giá trị thị trường còn cao gấp đôi so với ba năm trước."
"Nói cách khác, báo cáo kiểm tra trong tay em căn bản không được đưa ra ngoài."
"Tiểu Ngọc, hiện tại không phải là lúc nói những chuyện này, bây giờ em phải nhanh chóng đến cục cảnh sát!"
"Lý Đồng, em trốn không thoát rồi."
Detrick xuất động số lượng lớn nhân mã* như vậy, chạy trốn cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
(*) Nhân lực, tài lực.
Suy cho cùng, thứ trong tay tôi chỉ là một chiếc điện thoại có thể kết nối với tương lai, chứ không phải một khẩu súng lục.
Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách biệt thự, lẳng lặng chờ đợi.
"Cái gì gọi là trốn không thoát? Em nói rõ ra đi nào?", Lý Đồng hỏi.
"Lý Đồng, mình trò chuyện một chút đi. Lần cuối cùng, trò chuyện một chút."
Anh ấy im lặng một lúc lâu.
"Được."
6
"Năm 2022 sẽ như thế nào nhỉ?"
"Đã xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện, trên quốc tế thật hỗn loạn, nhưng anh vẫn rất ổn, hơn nữa..."
"Ai nha, em không muốn nghe những thứ đó, em muốn nghe chuyện đã xảy ra với anh cơ."
"Anh... Anh không có xảy ra chuyện gì?"
"Anh đã kết hôn chưa?"
"Hả, chưa."
"Vậy chắc chắn anh có bạn gái mới rồi! Thế nào, có xinh đẹp hơn em không?"
"Cái gì mà xinh đẹp..."
"Nói đi! Ai xinh đẹp hơn!"
"Anh không có bạn gái mới."
"Bốn năm, một người cũng không có à?"
"Không có."
"Ha ha ha làm gì? Không quên được em sao?"
"Đúng vậy."
"..."
"Tiểu Ngọc?"
"Ừ, em ở đây."
"Ồ"
"Có phải anh thấy hối hận vì năm đó đã tỏ tình với em không?"
"A?"
"Hối hận vì đã tỏ tình với em."
"Anh tỏ tình với em? Là ngày hôm đó, sáng sớm anh thức dậy em liền gọi anh là "Honey"."
"Anh bớt xàm đi! Năm giờ sáng ngày trước đó anh đã tỏ tình với em!"
"Em nằm mơ thấy sao!"
"Anh không thừa nhận, vậy là anh hối hận."
"Cái gì không thừa nhận, căn bản không có chuyện đó."
"Anh thấy hối hận! Đúng không?"
"Hối hận cái gì?"
"Hối hận vì đã ở bên em, hối hận vì đã ở bên loại người như em, nói đi là đi mất tiêu."
"Sẽ không hối hận..."
"Không tin!"
"Thôi, tin hay không tùy em."
Những chiếc xe kia, từng chiếc từng chiếc một chạy tới cổng chính của biệt thự...
Tôi biết, thời gian còn lại của mình càng ngày càng ít.
"Lý Đồng, thật ra em rất muốn ở bên anh cả đời."
"Anh cũng muốn."
"Tuy rằng em không thích trẻ con, nhưng nếu là với anh, thì sinh một đứa cũng không phải không được..."
"Không sinh cũng không sao."
"Sinh chứ, thật thú vị, ngay cả tên con em cũng đã nghĩ kỹ rồi."
Sau khi xe dừng hẳn, rất nhiều người đàn ông cao lớn mặc âu phục màu đen bước xuống.
Trong mưa, một đám đông người đang đi đến.
Buồn cười làm sao? Một công ty có giá trị thị trường chục tỷ đồng lại tìm mười mấy tên tay sai cao 1m9, chỉ vì để đối phó một cô gái như tôi.
"Thế này đi, con trai thì đặt là Tử Huyên, còn con gái là Tử Hiên."
"Tiểu Ngọc, cái tên này của em cả nước cũng phải có mấy vạn người trùng đấy."
"Lý Đồng, anh nói lại lần nữa xem?"
"Nhưng anh cảm thấy nó hay. Ừm, anh thấy nó rất hay, vô cùng có ý nghĩa!"
Tôi bị anh ấy chọc cười.
"Không cùng anh lảm nhảm nữa, tạm biệt."
"Bọn họ tới rồi à?"
"Ừm."
"Tiểu Ngọc, anh..."
"Lý Đồng", tôi ngắt lời anh, "Em rất thích anh."
Nói xong, tôi trực tiếp cúp điện thoại, xóa tất cả ghi chép về anh ấy.
Ổ khóa cửa biệt thự phát ra âm thanh xoay trục bánh răng.
Những người đó nhanh chóng nối đuôi nhau mà vào, chặn mất ánh sáng duy nhất trong đây, giống như một đám quỷ tới đòi mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.