Angle Vs Shark [Đồng Nhân Conan]

Chương 14:




"Ngô..."
Thời điểm Ran tỉnh dậy, nhìn bốn phía, hốt hoảng. Đây là đâu? Vì cái gì mình lại nằm ở đây? Chẳng lẽ, mình bị mộng du sao?!
Ran xoa nhẹ cánh tay đau nhức của mình, cố sức đứng lên. Bỗng một nữ thiên sứ nhồi bông từ trên người Ran rớt xuống, cô tịch nhìn mình. Ran nhẹ nhàng ôm lấy con nhồi bông, nhìn xung quanh đánh giá. Một luồng ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua tán lá, khiến cho mặt đất hiện lên vài chấm nhỏ sặc sỡ; vài chú chim sẻ từ trên cành đang dang cánh bay. Đẹp thật! Ran nhịn không được dưới đáy lòng thầm khen ngợi.
"Ran!"
Thanh âm của Shinichi từ đằng xa truyền tới: "Ngươi tỉnh a!"
Ran xoay người: "Shinichi? Vì cái gì ngươi cũng ở đây?"
Trong chốc lát trên mặt Shinichi lộ ra sự mất tự nhiên, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường.
"Này! Tại sao lại hỏi ta vì cái gì ở đây?! Rõ ràng là ngươi nói muốn đi dã ngoại mà! Ngươi không phải là ngủ dậy biến thành ngốc chứ?"
"Ngươi mới ngốc!"
Ran hung hăng đạp chân của Shinichi: "Tốt lắm, hiện tại chúng ta muốn đi đâu nữa?"
Tuy là hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng lựa chọn của Ran vẫn là tin tưởng Shinichi.
"Ngô, hiện tại ta thực đói, cho nên, về nhà ăn cơm thôi!"
Shinichi lôi kéo Ran chạy xuống dưới chân núi.
- --Tại tổ chức áo đen---
Shiho mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nữ nhân vẻ mặt đầy mưu mô trước mắt.
"Thôi nào, tiểu Shiho, cười lên một cái coi."
Ám Dạ Miểu tao nhã nâng lên ly rượu vang: "Muốn hay không uống một ly?"
"BOSS, trò chơi của chúng ta, có thể bắt đầu được chưa?"
Shiho nhíu nhíu mày.
Ám Dạ Miểu ánh mắt lập tức trở nên thâm thúy, nàng một ngụm uống cạn ly rượu: "Chúng ta, không cá cược nữa. Ta sẽ hợp tác với ngươi, ta giúp ngươi, tiêu diệt tổ chức."
Shiho kinh ngạc ngẩng đầu.
Ám Dạ Miểu nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, nàng thở dài.
"Còn nhớ lúc đó, khi ta còn là một đứa nhỏ, ta có ba, mẹ luôn một mực yêu thương ta. Bọn họ nhiều lần nói rằng, ngoài ba mẹ ra, ta còn có một người ông nội rất lợi hại. Không biết vì cái gì, khi họ nói ra những lời này, trong mắt có một tia nồng đậm lo lắng. Ta cứ nghĩ là, ta cùng cha mẹ vẫn như vậy sống một cuộc sống bình thản, nhưng khoảng thời gian yên bình ấy lại bị đánh vỡ cho đến khi ông nội xuất hiện. Hắn tàn nhẫn bắt ba mẹ ta đi. Khi đó ta mới biết được, sự thật là vì ba không muốn cuộc sống của mình bị đặt vào sự sắp xếp của ông nội, mới cùng mẹ bỏ trốn. Khi đó, ông nội nhìn ta với ánh mắt khinh thường "Ha ha, ta thật muốn xem xem, một đứa nhỏ bỏ đi như nó, sẽ có thể làm được tài cán gì." Hắn đem ta mang về tổ chức, huấn luyện ta để trở thành vũ khí giết người. Khi ấy, ta chỉ muốn thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn hảo, làm như vậy, thì ba mẹ ta sẽ không chết, thế nên ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ngay tại thời điểm ta dần chết lặng, ta gặp nàng, Miyano Akemi. Akemi tỷ tỷ mỗi ngày đều sẽ tìm đến ta, vì ta mà kể bao nhiêu truyện cổ tích, vì ta mà ca hát, vì ta mà kể về muội muội đáng yêu của mình, Shiho. Ngay từ đầu, ta cảm thấy nàng thực phiền, nhưng dần dần, nàng trở thành người mà ta yêu quý nhất trong tổ chức. Nàng nói, ta cùng muội muội của nàng giống nhau, nàng còn nói, nàng có thể vì muội muội mà nỗ lực hết thảy. Khi đó, ta rất hâm mộ ngươi, người ta chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng tổ chức lại có dã tâm phá hủy ánh mặt trời sáng lạn duy nhất của ta, ngày đó, nàng rất kỳ quái, luôn dặn ta phải về sau hảo hảo bảo vệ ngươi, ta thế nhưng lại không phát hiện ra sự lạ thường của Akemi tỷ tỷ. Ngay tại ngày hôm sau, liền truyền đến tin tức Akemi tỷ tỷ chết. Đã từng quên đi thế nào là phẫn nộ, ta rốt cục lại nhớ đến loại cảm tình này. Ta vọt vào phòng ông nội, ngươi đoán xem ta đã thấy được cái gì? Cha mẹ của ta, bị cắt bỏ tứ chi cùng đầu lưỡi, được đặt ở trong một cái hũ, chỉ còn trong đôi mắt lóe ra sự thống khổ, tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ta lần đầu tiên biết, thì ra tử vong mới là chuyện tốt nhất để giải thoát họ. Ta ở trong nháy mắt khôi phục lý trí, mặt không chút thay đổi đối với ông nội nói "Ngài đem hai loại phế vật này ở trong phòng, sẽ không ghê tởm sao?" Ông nội hừ lạnh một tiếng "Kia, cháu gái ngoan của ta, ngươi giúp ta giải quyết bọn họ đi." Ta nâng tay cầm kiếm và sinh mệnh ba liền vĩnh viễn rời đi. Mẹ dùng một loại ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm ta, sau đó liền hiểu ra ý đồ. Ta thân thủ chấm dứt sinh mệnh cha mẹ. "Không tồi, không hổ là chảy cùng một dòng máu với ta", ông nội vừa lòng cười cười, mà ta, chỉ có thể một mình khóc thầm ở dưới đáy lòng. Theo ngày đó trở đi, ông nội đem ta huấn luyện thành người nối nghiệp tổ chức, ta lúc đó mới thật sự trở thành một loại máy móc. Tình cảm, ta chỉ biết đó là trở ngại lớn nhất cần gạt bỏ. Và rồi, ông nội chết, ta thành người đứng đầu tổ chức, BOSS. Và mỗi khi ta nhìn đến hai tay mình dính đầy máu, ta đều hận không giết chết chính mình được, chính là, ta không thể, ta còn phải sống, ta muốn tự thân mình giết tổ chức vì bọn họ báo thù, ba ba, mẹ mẹ, còn có Akemi tỷ tỷ..."
Ám Dạ Miểu ngữ khí bình thản, tựa hồ muốn nói ra hết những ủy khuất trong lòng cho người khác nghe.
"Dạ Miểu..."
Shiho không biết nên mở miệng như thế nào, nàng là bằng hữu của tỷ tỷ mình sao?
"Ha ha..."
Ám Dạ Miểu đột nhiên vũ mị cười.
"Đừng đồng tình ta a, ta là lừa gạt ngươi."
"Phải không? Nhưng ta, nghĩ muốn tin ngươi một lần."
Shiho còn thật sự nói. Đột nhiên, Ám Dạ Miểu sắc mặt biến đổi, ánh mắt lạnh lùng, nàng đi đến phía trước, nắm cằm Shiho. Shiho trong mắt kinh ngạc chợt lóe qua, lập tức hiểu ý. Ám Dạ Miểu tà mị cười cười: "Gin, như thế nào, có hứng thú theo dõi ta sao?"
Gin nhíu mày: "BOSS, Kudo Shinichi..."
Nàng ta mắt cũng không có nhìn đến đối phương: "Gin, bọn hắn đều là con mồi của ta, ngươi tốt nhất không nên đụng vào. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Thời gian rảnh rỗi, không bằng ngươi tìm việc gì đó làm đi."
"Vâng, thưa BOSS."
Gin oán hận lui ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.