"Đoàng"
Một tiếng súng nổ ra, hết thảy lại trở về tĩnh lặng. Ran ngồi trước giường bệnh, kinh hoàng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
- ----Kí ức-----
"Tiểu Ai?"
Ran khẽ gọi, cẩn thận mang theo cháo nóng đến nhà tiến sĩ Agasa thăm Haibara Ai. Cả căn phòng trống không. Ran hít sâu một hơi, nhẹ đẩy ra cánh cửa. Màn hình máy tính vẫn chưa tắt, mà cô gái kia đã gục xuống bàn nhắm mắt, trầm trầm ngủ say. Ran cười cười lắc đầu, đem cô gái mỏng manh kia ôm lấy, đưa đến trên giường. Đang muốn giúp cô gái tắt máy tính thì ánh mắt Ran vô tình lướt qua màn hình, sau đó, hoàn toàn ngây ngốc...
- --
"Ách, đau đầu."
Haibara buồn ngủ mở mở mắt. A? Nàng như thế nào sẽ ở trên giường, chẳng lẽ...Haibara vội vàng đứng dậy, nhanh chân chạy đến phòng máy tính. Cái kia nữ tử như thiên sứ ngơ ngác ngồi ở sô pha, bóng dáng tịch mịch.
"Ran...tỷ tỷ."
Haibara do dự một chút, hô.
Ran bị một tiếng gọi này làm tỉnh trở lại.
"Ran tỷ tỷ?"
Ran cười khổ nói, mở hai mắt.
"Ta có cần cảm thấy vinh hạnh không? Thưa tiểu thư Miyano Shiho!"
"Ngươi đã biết?"
"Đúng vậy!"
Ran trong mắt tràn ngập ra một tia bi ai sâu sắc. Thật là khờ quá! Bao nhiêu năm mình khổ sở chờ đợi Shinichi. Rõ ràng đã sớm hoài nghi tiểu Ai cùng Conan không phải tiểu hài tử, nhưng lại nghĩ đó chỉ là do mình ảo tưởng, thực buồn cười, có đúng không?!
"Thực xin lỗi..."
"Đủ rồi! Ta không muốn làm đứa ngốc!"
"Ran tỷ... Ran tiểu thư! Ta thật ra..."
Haibara cắn chặt môi.
"Ta hận ngươi, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, tuyệt không!"
Ran điên cuồng đứng lên, đẩy cửa chạy ra ngoài trong khi trời đã bắt đầu mưa từ lúc nào. Haibara ngơ ngác ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy đầu, nắm thành một quyền. Lệ trong suốt lặng lẽ theo trên mặt trắng nõn của nàng mà chảy xuống. Chính mình quả nhiên là ma quỷ đi, ngay cả thiên sứ cũng chán ghét mình. Trên bàn cháo nóng từ lâu đã bị lạnh đi, cô tịch đặt trên bàn. Không biết Haibara ngồi bao lâu, cô kéo theo thân thể tê dại của mình đi đến trước bàn, cầm lấy di động, nhẹ nhàng ấn vài cái, xoay người đi ra ngoài cửa. Kudo, ta sẽ đem nàng trả lại cho ngươi...
- --
Conan nghi hoặc nhìn Ran. Mới vừa nãy nàng còn đến thăm Haibara, trở về lại không nói được một lời, đến tột cùng đã xảy ra cái gì?
"Ting!"
Tiếng chuông di động làm Conan thoát khỏi trầm tư, bừng tỉnh trở lại.
"A, Jodie lão sư, cái gì?! Haibara cậu ấy... Ta sẽ lập tức đến!"
Conan sắc mặt tái nhợt cất điện thoại vào túi, vội vàng chạy ra ngoài.
Ran nghe được thanh âm đóng cửa, trong lòng xẹt qua một tia bất an. Ai nàng, đã xảy ra chuyện gì sao?