AI to RAN
"Ánh trăng nhẹ nhàng
Ngươi nở nụ cười thản nhiên
Trong chớp mắt quay đầu nhìn lại
Ta đã cảm thấy tan nát cõi lòng
Hoa anh đào loạn vũ
Gió
Thổi loạn tóc của ngươi
Trong lúc giật mình
Tâm của ta
Rộn lên như khiêu vũ
Ngươi là thiên sứ mà thiên đế ban xuống
Không nhiễm chút bụi trần
Thế nhưng
Ngươi vì ta mà đau
Như vậy
Ta sẽ dùng đến cả đời
Bảo hộ ngươi
Vĩnh viễn không rời."
RAN to AI
"Ta đứng ở chân trời bên cạnh
Tìm kiếm hình bóng của ngươi
Ngươi từng đối với ta
Mấy lần ưng thuận lời hứa
Muốn dùng ánh mắt ôm lấy
Vĩnh viễn bảo hộ ta
Đã từng
Hướng thiên địa lập lời thề ước
Lại hoá thành một mảnh khói nhẹ
Biến mất trong không trung
Thân ái
Nếu có thể
Vì ngươi lau đi dòng lệ buồn
Như vậy
Phải chăng ngươi sẽ trở về bên ta
Ngươi nên như thế nào thực hiện
Lời hứa kia
Vĩnh viễn chỉ là giấc mơ."