19.
Khi ta đi ra ngoài, Tống Niệm An đứng ở vị trí không xa.
Ánh mắt nặng nề.
Nhưng trong chớp mắt nhìn thấy ta, người này lại lặng yên khôi phục thành bộ dáng ngoan ngoãn như trước.
Hắn cùng ta quay về phủ.
Nhưng khi ta cho mọi người lui ra chỉ để lại một mình hắn, hắn không nhịn được đánh bạo hỏi ta:
“Điện hạ thích Quốc sư thật sao?”
Ta liếc nhìn hắn không tự giác nắm chặt tay, cười khẽ: “Đó là tất nhiên.”
“Nhưng hắn không phải kẻ lương thiện! Hắn sẽ hại c-h-ế-t điện hạ!”
Hô hấp Tống Niệm An dồn dập hơn.
Ta không trả lời, chỉ cười như không cười nhìn chằm chằm hắn.
Nhìn đến khi Tống Niệm An suy sụp cúi đầu, biểu tình trên mặt đen tối không rõ:
“Nô biết tội.”
“Ngươi có tội gì?”
Ta cười nói, lại khe khẽ lặp lại mấy lần tên của hắn: “Niệm An, tên này cũng không tồi.”
“Nếu có thể nhận được một chút vui mừng của điện hạ, là vinh hạnh của Niệm An.”
Tống Niệm An thu hồi biểu tình lúc trước.
Đứng thẳng cúi đầu trước mặt ta, từng cử động tiếng nói đều khiêm tốn mà ngoan ngoãn.
“Đáng tiếc chữ An này, lại là An trong An Khang.”
Còn chưa dứt lời ta đã dùng chủy thủ trong tay đâm mạnh vào vị trí cực gần với trái tim Tống Niệm An.
Lại còn chuyển một vòng đâm sâu vào trong huyết nhục.
Từng giọt máu ấm áp bắn lên mặt, ý cười trong mắt ta càng sâu:
“Nghe nói Tống Quốc có bí pháp đổi da có thể khứ hủ sinh cơ. Hiện giờ ta thấy biện pháp này cũng thật không tồi, không nhìn ra được thân thể đầy sẹo xấu xí vốn có của ngươi.
(*khứ hủ sinh cơ: tiêu trừ các vết thương hoại tử, giúp mau lành bệnh)
“Ngươi nói hai người kia có thể cũng giống ngươi hay không? Rốt cuộc ta thấy bọn họ so với trong trí nhớ của ta khác nhau rất lớn.”
“—— Chử Kỳ.”
20.
Thân mình Chử Kỳ đột nhiên cứng đờ.
Hắn ngẩng đầu khó có thể tin nhìn chằm chằm ta, sau một lúc lâu đột nhiên dỡ xuống toàn bộ sức lực.
Như là sớm đã suy đoán mà hiện giờ chỉ là lần xác nhận cuối cùng.
“Thật tốt.” Hốc mắt hắn bỗng nhiên đỏ lên, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm ta, “Điện hạ của nô cũng đã trở lại, thật tốt.”
“Tốt sao?”
Ta nghiêng đầu, tùy tay cầm lên một khối điểm tâm xinh đẹp.
Không nhịn được cảm thán: “Xác thật là khá tốt. Cuối cùng bổn cung cũng không cần ở nơi đó mà nhớ nhớ nhung nhung những món điểm tâm chỉ trong phủ mới có.”
“Bổn cung nhớ cũng không được ăn. Vì thế chỉ có thể ăn những miếng thịt thối, cắn mấy con chuột c-h-ế-t, trong đầu nghĩ về mấy món điểm tâm này. À, Tam Hoàng tử điện hạ có lẽ cũng không thể hiểu được cảm giác của ta? Nói cho cùng cho dù có là những năm tháng nghèo túng nhất của Tam hoàng tử thì vẫn còn bổn cung tìm cách đưa ngươi thức ăn!”
Ta cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Chử Kỳ.
Chủy thủ trong tay đâm sâu thêm vài phần.
Sắc mặt Chử Kỳ trắng bệch như quỷ.
Nhất thời không biết là vì đau, hay là bởi lý do nào khác.
Cả người hắn phát run, đau đến cong gập lại, nhưng tay vẫn gắt gao nắm chặt cổ tay áo ta.
“Điện hạ, đừng nói nữa —— cầu ngài.”
Hắn cố gắng bình tĩnh, tiếng nói gian nan: “Nếu điện hạ vẫn hận thì cứ việc đâm thêm mấy d-a-o trên người nô. Nếu điện hạ không thích thân thể này lưu lại sẹo vậy nô lại đi đổi da lần nữa.”
“Nhưng bổn cung ngại làm bẩn tay mình.”
Ta buông lỏng chủy thủ, chán ghét lùi về phía sau: “Còn làm bẩn điểm tâm của bổn cung.”
Ta ném điểm tâm trong tay rồi nghiền nát.
Chử Kỳ tươi cười ngoan ngoan: “Vậy nô chính mình làm.”
Vì thế hắn tự đâm mình một d-a-o lại một d-a-o.
Đều chọn vị trí trí mạng.
Áo dài màu ngọc bạch rất nhanh đã sũng máu.
“Điện hạ đừng nhìn,” Chử Kỳ nửa quỳ trên mặt đất, giọng nói run rẩy: “…… Xấu.”
“Chính xác rất xấu.”
Ta gật đầu nhìn xuống hắn từ trên cao:
“Nhưng Chử Kỳ, ngươi còn chưa có tư cách được c-h-ế-t.”
Khi Tống Uyển Uyển chạy tới đã nhìn thấy cảnh tượng m-á-u chảy đầm đìa như vậy.
“An Dương!”
Nàng hét lên: “Đây là chùa Thừa An, Quốc sư còn ở đây, sao ngươi lại dám!”
“Bổn cung sao lại không dám?”
Trên mặt ta còn dính m-á-u Chử Kỳ, nghiêng đầu nhìn về phía Tống Uyển Uyển làm nàng sợ tới mức lùi về sau vài bước.
Ta cười: “Bổn cung từng nói, tâm trạng không tốt là muốn g-i-ế-t người. Nếu ngươi muốn cứu hắn, vậy bổn cung có thể nể mặt phụ hoàng tặng hắn cho ngươi.”
“Điện hạ!”
Lần này ra tiếng chính là Chử Kỳ.
Hắn muốn bắt lấy cổ tay áo của ta, rồi sợ lại làm bẩn quần áo ta.
Vì thế lại lùi tay về, cố sức ngửa đầu cầu xin ta: “Điện hạ, đừng tặng nô cho người khác được không?”
“Thật dơ bẩn.”
Ta tránh hắn, giọng nói chán ghét.
“Vậy để nô đi rửa sạch.” Chử Kỳ cố sức đứng lên lầm bầm lầu bầu, “Rửa sạch sẽ không còn bẩn nữa.”
Hốc mắt hồng giống như giây tiếp theo sẽ rơi xuống mấy giọt lệ.
Tống Uyển Uyển không tiếp tục nhìn được nữa.
Nàng sai người mạnh mẽ đánh ngất Chử Kỳ mang đi, trước khi đi còn buông lời tàn nhẫn với ta.
“An Dương, ngươi tự giải quyết cho tốt!”
Ta cười ngâm ngâm đồng ý.
21.
Ta mơ một giấc mộng.
Trong mộng Tống Uyển Uyển là linh hồn tới từ dị thế, là thiên mệnh chi nữ.
Cho nên thiên chi kiêu tử của thế giới này đều sẽ bị nàng dần dần hấp dẫn.
Cho đến khi ta c-h-ế-t đi.
Tất cả mọi người giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường.
Những âm thanh ta loáng thoáng nghe khi đang phải trấn tháp cũng không phải là ảo giác.
Sau ngày ấy, ba người lúc trước có bao nhiêu ái mộ Tống Uyển Uyển thì sau khi biết rõ chân tường có bấy nhiêu hận nàng.
Bọn họ cầm tù Tống Uyển Uyển rồi ngày qua ngày tra tấn nàng và tự trừng phạt chính mình.
Ta chỉ dùng đôi mắt lạnh băng nhìn theo tất cả những điều này.
Cho đến khi tỉnh mộng.
Sau đó ta xác nhận Chử Kỳ đời này đã biến thành bộ dáng điên khùng cố chấp sau khi thấy ta c-h-ế-t đi đời trước.
Nhưng hắn vẫn là một thanh đ-a-o rất sắc bén.
Cho nên Chử Kỳ còn chưa thể c-h-ế-t được.
Nhưng ta không tin Chử Kỳ.
Nói đúng ra ta cũng không tin bất cứ người nào và bất cứ chuyện gì.
Bao gồm cả giấc mộng kia.
22.
Chử Kỳ được Tống Uyển Uyển mang về phủ Tướng quân.
Hắn bị thương rất nặng, ngoài ra còn bị ta hạ cổ trùng trong cơ thể, cho nên hôn mê một lúc lâu.
Trong thời gian này Tống Uyển Uyển đã dồn tâm sức chăm sóc hắn.
Nàng tự cho là đang cứu người làm việc tốt, lại không nghĩ rằng việc nàng đưa một chàng trai lạ vào phủ Tướng quân rồi lại tự mình chăm sóc đã sớm khiến cho phủ Tướng quân bất mãn.
Lại còn việc Hoàng đế đang cố ý muốn chỉ hôn cho Tống Uyển Uyển và Lăng Thanh Uyên.
Nhưng phủ Tướng quân dù có bất mãn nữa cũng chỉ có thể nuốt xuống.
Bởi vì Tống Uyển Uyển đã xảy ra quan hệ với Lăng Thanh Uyên, mà lúc ấy Tống Uyển Uyển đã trở thành công chúa.
Sau khi Lăng Thanh Uyên rời khỏi phủ không bao lâu đã khôi phục ký ức kiếp trước.
Tại thời điểm hắn nhớ lại tất cả thì phủ Tướng quân đang bị xét nhà.
Tội danh là mưu phản ——
Có người hầu đã phát hiện thấy một tấm long bào trong phòng bí mật tại thư phòng của Lăng Tướng Quân.
Tất cả đàn ông con trai của Lăng gia đều bị xử tử, đàn bà con gái thì đày đi biên cương làm quân kỹ.
Điều này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của Tống Uyển Uyển.
Nhưng nàng ta dù sao cũng là cô con gái Chiêu Đế phải vất vả mới tìm về được.
Vì vậy Chiêu Đế hạ lệnh cưỡng chế giam cầm Tống Uyển Uyển trong cung, việc tuyên bố thân phận đáng lẽ đang sắp xếp để làm ở đại lễ hiến tế cũng phải chuyển sang làm trước.
Chỉ thông báo là phủ Tướng quân đã tìm được công chúa An Khang nhưng do lo sợ kẻ cắp chưa từ bỏ ý định nên tạm thời giấu giếm thân phận lưu tại phủ Tướng quân.
Hoàn toàn không đề cập tới mối quan hệ giữa Tống Uyển Uyển và phủ Tướng quân.
Lời nói dối thật vụng về nhưng không ai dám không tin.
Tống Uyển Uyển cũng ỷ vào điều này mà quỳ cầu Chiêu Đế buông tha Lăng Thanh Uyên, thậm chí không tiếc nói ra chuyện mình đang có hài tử của hắn ta.
Chiêu Đế giận dữ hạ lệnh trực tiếp chém giết Lăng Thanh Uyên.
Điều này cuối cùng cũng làm Chiêu Đế trong lòng nảy sinh bất mãn với nữ nhi mới tìm lại được.
Đặc biệt là ngay lúc đó Lăng Thanh Uyên đã được Tống Uyển Uyển trộm thả chạy.
Hắn tới tìm ta.
Cả người ướt đẫm cực kỳ chật vật.
Ta vốn không kinh ngạc nhưng lại có chút giật mình khi chú ý tới hắn móc ra ngựa gỗ nhỏ từ trong lồng ngực.
“An Dương,” Lăng Thanh Uyên thật cẩn thận nâng ngựa gỗ lên, cố gắng nở nụ cười ta quen thuộc: “Nàng xem này, ta đã sửa được nó rồi.”
Ngựa gỗ nhỏ bị đốt nham nhở sẽ không thể phục hồi như cũ.
Nhưng Lăng Thanh Uyên tìm thấy thanh gỗ giống vậy rồi lại một chút một chút điêu khắc thành hình dáng giống như cũ, ráp vào nhau.
Nhưng cho dù có giống nhau đến thế nào cũng không thể là ngựa gỗ nhỏ lúc ban đầu.
Ta không tiếp nhận mà chỉ đứng yên lặng nhìn Lăng Thanh Uyên.
Sau đó gọi tên hắn: “A Uyên, tay và chân của ta đều đau quá.”
Đời trước, là Lăng Thanh Uyên bắt được ta đưa đến trước mặt Tống Uyển Uyển rồi lại chính hắn đánh gãy tay và cắt đứt gân chân của ta.
Hốc mắt Lăng Thanh Uyên đột nhiên đỏ lên.
Hắn suy sụp buông tay xuống, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào hỏi ta: “Nàng cũng đã trở lại, có phải không?”
“Thật tốt, hiện tại cái gì cũng chưa phát sinh, nàng vẫn là công chúa An Dương được yêu thương nhất.”
Giọng nói Lăng Thanh Uyên đã mang theo tiếng khóc nức nở.
Chàng Tiểu tướng quân từ trước đến nay kiệt ngạo khó thuần đã bị chặt đứt một thân ngạo cốt, đang quỳ gối che mặt khóc trước mặt ta.
Chỉ không ngừng lặp lại “Thật tốt”.
Ta không dao động.
Trên mặt bàn trước mặt đặt một thanh trường kiếm.
Đó là bội kiếm Lăng Thanh Uyên quen dùng.
Ta nói với Lăng Thanh Uyên: “Chuyện Lăng gia tạo phản là do ta nói với phụ hoàng, ngươi phát sinh quan hệ với Tống Uyển Uyển cũng do ta hạ âm dương song sinh cổ cho hai người.”
Mẫu phi của ta là người Nam Cương.
“Lăng Thanh Uyên, ngươi có một cơ hội g-i-ế-t ta.”
23.
Lăng gia đời trước cũng có ý muốn tạo phản.
Chỉ là khi sự tình còn chưa bại lộ đã bị ta phát hiện và đè xuống.
Nhưng chuyện này vẫn bị Chiêu Đế điều tra ra một ít, cũng may tất cả chứng cứ đều đã bị ta phá hủy.
Chiêu Đế vốn là kẻ đa nghi.
Vì để che chở những người khác của Lăng gia không hiểu rõ sự việc nên Lăng Tướng Quân đã tạ tội bằng cái chết.
Ông gửi Lăng Thanh Uyên nhờ ta giúp đỡ, rồi lại cầu xin ta đừng nói cho hắn chân tướng.
Ông ta vẫn luôn là một vị đại anh hùng đỉnh thiên lập địa ở trong lòng Lăng Thanh Uyên.
Ta đã đáp ứng.
Nhưng Lăng Thanh Uyên không thể xuất hiện ở trước mặt Chiêu Đế.
Vì thế ta phế đi võ công của hắn và bảo hộ hắn trong phủ Công Chúa dưới danh nghĩa nam sủng.
Nhưng Lăng Thanh Uyên cũng bởi vì chuyện này mà hận ta.
Hắn cảm thấy ta có liên quan tới việc Lăng gia bị huỷ diệt.
Những việc này ở đời trước Lăng Thanh Uyên chỉ mới biết được sau khi ta c-h-ế-t.
Thanh bảo kiếm được Lăng Thanh Uyên khôi phục một lần nữa lại nằm trong tay ta.
Sau một lúc lâu hắn nhẹ giọng hỏi ta: “Có phải nàng vẫn luôn cố gắng cứu ta?”
Ta im lặng một hồi rồi cười với hắn:
“Thật ra ta rất hối hận vì đã cứu ngươi.”
Ta vẫn luôn rất tin tưởng Lăng Thanh Uyên.
Cho nên hắn mới có thể cùng Tống Uyển Uyển cho ta một kích trí mạng.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Lăng Thanh Uyên.
“Bởi vì ta không tin nàng đúng không?”
Hắn run giọng hỏi.
Ta đã từng muốn giải thích cho Lăng Thanh Uyên hiểu nhưng hắn không tin.
Hắn chỉ tin Tống Uyển Uyển.
Mà lúc này Lăng Thanh Uyên cũng không yêu cầu ta trả lời.
Hắn chỉ mang theo tiếng khóc nức nở mờ mịt vô thố hỏi ta: “Nhưng mà An Dương à, rõ ràng là ta cũng muốn bảo vệ nàng.”
Khi Lăng Thanh Uyên còn nhỏ lời hắn nói nhiều nhất chính là “Đợi ta lớn lên làm tướng quân nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt”.
Chính là thật sự tới khi trưởng thành rồi lại là hắn làm tổn thương ta nhiều nhất.
Ta không trả lời chỉ yên lặng nhìn hắn.
“An Dương.”
Lăng Thanh Uyên gọi tên ta thật cẩn thận.
Hắn cười với ta giống như khi còn nhỏ làm nũng ta mỗi lần làm sai chuyện gì.
Nhưng giọng nói lại run rẩy: “Ta trả lại mạng cho nàng được không?”
“Trả lại cho nàng, nàng liền tha thứ cho ta lúc này nhé, được không?”