An Dương

Chương 4:




14.
Khi Lăng Thanh Uyên tới phủ Công chúa, Tống Uyển Uyển đã được triệu vào cung.
Lúc trước phái người đi âm thầm điều tra đã trở về cũng chứng minh được Tống Uyển Uyển chính là công chúa An Khang bị kẻ cắp bắt đi năm đó.
Cảnh tượng cha con nhận lại nhau thật cảm động.
Phụ hoàng trực tiếp quyết định muốn ở trên đại lễ hiến tế tuyên bố thân phận của Tống Uyển Uyển, càng thêm trịnh trọng.
Ông ta vốn định để Tống Uyển Uyển vào ở lại trong cung, lại thấy Tống Uyển Uyển lộ vẻ do dự.
Vì thế đại công công bên cạnh liền đúng lúc nhắc nhở phụ hoàng chuyện Tống Uyển Uyển cùng Lăng Thanh Uyên lưỡng tình tương duyệt.
Lại mơ hồ nhắc tới việc phi tần đẻ non vài ngày trước đó.
Phụ hoàng bừng tỉnh, tự hỏi có nên để nàng ở lại phủ Tướng quân trước đã hay không.
Hiện giờ phi tần trong cung đang tranh đấu mù mịt, Hoàng hậu ghen ghét không nương tay, Tống Uyển Uyển cũng không có nhà ngoại vững chắc.
Phụ hoàng cảm thấy tính tình Tống Uyển Uyển trời sinh ngây thơ đơn thuần.
Lại lo lắng bảo bối nữ nhi thật vất vả mới tìm thấy được ở trong cung vất vả, suy nghĩ cùng phủ Tướng quân có mối quan hệ tốt cũng có thể trở thành nơi nàng cậy vào sau này.
Sau đó lại triệu Lăng Tướng Quân vào cung.
Nghe nói khi Lăng Tướng Quân hồi phủ trông vừa vui lại vừa lo lắng.
Nhưng Lăng Thanh Uyên không biết.
Cho nên vừa nghe xong hắn liền khiếp sợ, sau đó giống như điên rồi tránh thoát kìm kẹp của hộ vệ, cưỡi ngựa hồi phủ.
Ta nhìn bóng dáng hắn rời đi, ý cười trong đáy mắt dần dần nở rộ.
Tống Uyển Uyển à, ngươi phải cùng phủ Tướng quân liên lụy càng nhiều càng tốt.
“Điện hạ.”
Tống Niệm An đứng ở phía sau ta, bộ dáng ngoan ngoãn mà nhu thuận.
Ta nhìn hắn trong chốc lát, chủy thủ trong tay áo bỗng nhiên chặt đứt đai lưng của hắn.
Sau đó áo ngoài của hắn tản ra, khuôn ngực trắng nõn săn chắc như ẩn như hiện.
Không có một vết sẹo.
Tống Niệm An không nhúc nhích đứng ở đó tùy ý ta đánh giá không kiêng nể gì.
Cho đến khi chủy thủ xẹt qua ngực hắn, lại chậm rãi đi xuống đến eo bụng, người này mới đột nhiên cứng đờ.
Giọng nói gần như năn nỉ mà gọi ta “Điện hạ”.
Ta nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên cười nói: “Bổn cung thích khối thân thể này của ngươi.”
Tống Niệm An không chút biến sắc mà thả lỏng xuống dưới.
Hắn cười nhạt: “Nếu có thể được đến một phân vui mừng của Điện Hạ, là vinh hạnh của Niệm An.”
“Là một kẻ nghe lời.”
15.
Ngày ấy sau khi Lăng Thanh Uyên hồi phủ lại quậy phá một hồi, thậm chí còn muốn xông vào cung, nhưng lại bị Lăng Tướng Quân giam ở phủ tự xét lại bản thân.
Tống Niệm An trở thành nam sủng được sủng ái nhất của ta, mỗi khi ra ngoài đều đứng cạnh ta làm bạn.
Trong kinh có người hâm mộ, nhưng lại càng nhiều người khinh thường ta xa hoa d-â-m dật, không biết liêm sỉ.
Tống Niệm An tội liên đới đều bị mắng không ít.
Ta hỏi Tống Niệm An có oán trách ta không.
“Nô chỉ sợ điện hạ không cần nô.”
Tống Niệm An nhẹ giọng trả lời.
Vì thế ý cười trên mặt ta càng sâu: “Vậy ngươi cần phải ngoan ngoãn đi theo bổn cung.”
Tống Niệm An có lẽ là không nghe ra ý tứ trong lời nói của ta, cả người đều đắm chìm trong vui sướng.
Lần nữa nhìn thấy Tống Uyển Uyển là ở trong chùa Thừa An.
Quần áo của nàng đẹp đẽ quý giá, khác một trời một vực so với lúc trước.
Mục đích Tống Uyển Uyển tới đây giống ta đều là tới tìm Cảnh Túc.
Quốc sư Đại Tần thượng truyền ý trời, hạ đạt dân tình, chỉ dưới một người nhưng trên vạn người.
Mà Cảnh Túc lại là người mạnh nhất trong các đời Quốc sư.
Vì thế phụ hoàng đã cố ý muốn để Tống Uyển Uyển tiếp xúc nhiều với Cảnh Túc.
Trước khi đại lễ hiến tế diễn ra, quốc sư thường đến trú ngụ trong chùa Thừa An.
Nghe nói vì để nghe thiên mệnh tốt hơn.
Ta vốn không tin cái gọi là thiên mệnh.
Nhưng ảnh hưởng của Cảnh Túc trong bá tánh Đại Tần cực lớn, là dân tâm sở hướng.
Có thể nói, đời trước của ta phần lớn là bị phá hủy bởi câu nói “Con gái phản tặc” của hắn.
—— Trước khi mẫu phi của ta vào cung từng có một người thương.
Mà người thương đó của bà sau lại khởi nghĩa làm phản tự lập thành Vương, là uy hiếp lớn nhất của hoàng thất Đại Tần.
Tại đại lễ hiến tế Cảnh Túc vạch trần thân thế của ta.
Tất cả đều đột nhiên không kịp đề phòng.
Vì thế trong một đêm, An Dương công chúa tôn quý nhất của Đại Tần trở thành tù nhân.
Bọn họ vốn định dùng ta để uy hiếp Lý Thành Khang, nhưng không ngờ đến phản tặc kia căn bản không để bụng con gái ruột thịt.
Hắn ta có rất nhiều con trai.
Ta cũng không để ý đến những điều này.
Ta có thể là con gái phản tặc, nhưng không thể là thời điểm hiện tại.
Càng không thể là từ Cảnh Túc nói ra.
Vì thế ta tới tìm Cảnh Túc.
16.
Tống Uyển Uyển nhìn thấy ta.
Bây giờ nàng đã có thân phận công chúa để dựa vào, tất nhiên là sẽ không sợ ta nữa.
Đang lúc không người, Tống Uyển Uyển cười gọi ta “An Dương muội muội”.
Sau đó ánh mắt liền dừng ở Tống Niệm An đang đứng cạnh ta, trong mắt phút chốc đầy kinh diễm.
“Phúc khí của muội muội thật là tốt.”
Ngữ khí Tống Uyển Uyển mang theo ý vị không rõ, lại giả vờ tốt bụng nhắc nhở: “Nhưng đây là Phật môn trọng địa, muội muội đưa nam sủng tới đây sợ là không ổn, Quốc sư đại nhân cũng chắc chắn sẽ không vui.”
“Cảm ơn tỷ tỷ nhắc nhở.”
Ta lười nhác trả lời, “Vậy người này ta đưa cho tỷ tỷ.”
Sắc mặt Tống Niệm An trắng nhợt.
Tống Uyển Uyển cảm thấy bị nhục nhã, ý cười trên mặt cũng phai dần: “Ngươi có ý gì?”
“Tỷ tỷ thiện tâm như thế, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị Bổn Cung g-i-ế-t đúng không?”
Ta cười thưởng thức chủy thủ trên tay: “Bổn cung không có vận may giống như tỷ tỷ có thể được Quốc sư đại nhân ưu ái. Nếu là bởi vì hắn mà chọc Quốc sư không vui, vậy thiệt thòi cho bổn cung quá. Tỷ cũng biết đó, khi bổn cung gặp phải bất lợi tâm tình không tốt sẽ muốn g-i-ế-t người, nói cho cùng đây cũng chỉ là một nô lệ mà thôi.”
“An Dương!”
Tống Uyển Uyển hoàn toàn không duy trì được bình tĩnh trên mặt, giọng nói tức giận: “Sao lúc nào ngươi cũng ỷ thế h-i-ế-p người như thế? Lúc trước cũng như vậy, mỗi người sinh ra đều bình đẳng, ngươi có tư cách gì tùy ý coi sinh mệnh con người như trò đùa!”
Lại quay đầu an ủi Tống Niệm An: “Ngươi đừng sợ, ta sẽ che chở ngươi.”
Khi nàng nói ra những lời này, cố tình cất cao giọng.
Vừa dứt lời, ta liếc mắt thấy bên cửa sổ có bóng người ẩn hiện.
Chậc.
Chử Kỳ nói không sai, người này chính xác ngu muội bất kham.
Ta lười phản ứng Tống Uyển Uyển, lại không nghĩ đến nàng ta tự cho rằng mình có lý, biểu tình càng trở lên đắc ý.
Cho đến khi có chú tiểu tiến vào hành lễ:
“Quốc sư thỉnh điện hạ qua đi một chuyến.”
Vì thế Tống Uyển Uyển thu lại biểu tình trên mặt, chủ động đi về hướng chú tiểu.
Lại quay đầu khuyên nhủ ta: “An Dương, nếu ngươi biết sai mà thu tay lại, ta sẽ ở trước mặt Quốc sư cầu xin giúp ngươi.”
Ta cười lạnh.
Trong lòng đang tính toán làm thế nào phá hư lần gặp mặt này của Tống Uyển Uyển và Cảnh Túc.
Ta nhớ rõ đời trước là bởi vì lần gặp mặt này mà Cảnh Túc hoàn toàn đứng về phía Tống Uyển Uyển.
Có thể là vị Quốc sư lòng mang đại ái này cùng chung lý tưởng với Tống Uyển Uyển ở phương diện nào đó.
Thật ra ta cũng không đem Tống Uyển Uyển đặt trong lòng.
Điều ta cố kỵ chỉ là Tống Uyển Uyển có thể lợi dụng những người này.
Nhưng mà chưa đợi ta nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn, chú tiểu kia liền mở miệng:
“Quốc sư đại nhân muốn gặp không phải nữ thí chủ, mà là công chúa An Dương.”
Lời này nói ra, bước chân Tống Uyển Uyển phút chốc dừng lại.
Khuôn mặt đang tươi cười đắc ý bỗng trở lên cứng đờ.
“Phốc.”
Ta nhịn không được cười ra tiếng.
17.
Ta đã từng động tâm với Cảnh Túc.
Ta thích gương mặt của Chử Kỳ, lại tò mò một kẻ xưa nay vốn nhẫn nhục phụ trọng như hắn có thể đi bao xa vì thế ta đưa hắn về phủ Công chúa để hắn tìm cơ hội trở về.
Ta cùng Lăng Thanh Uyên có rất nhiều năm tình nghĩa, vì ta muốn cứu hắn nên phế đi võ công của hắn đem hắn cầm tù trong phủ Công chúa.
Chỉ riêng việc xuống tay với Cảnh Túc là có suy nghĩ riêng——
Ta muốn nhìn bộ dáng tiên nhân cao cao tại thượng khi bị kéo xuống phàm trần sẽ biến thành thế nào.
Ta muốn khiến tiên nhân trầm luân cùng mình trong bể ái dục.
Nhưng ta thất bại.
Tiên nhân vẫn cao cao tại thượng như cũ còn những kẻ xúc phạm tiên nhân sẽ vĩnh viễn bị đày vào cõi địa ngục A Tỳ.
Thật ra nếu muốn nói tiếp ta cũng chẳng trách Cảnh Túc.
Ta hận Chử Kỳ và Lăng Thanh Uyên bởi vì bọn họ lòng lang dạ sói, lấy oán trả ơn.
Mà ta vốn dĩ chẳng trách Cảnh Túc.
Hắn chỉ là đang thực hiện chức trách của mình.
Hắn chỉ là một lòng chỉ có bá tánh Đại Tần.
Là do ta gieo gió gặt bão.
Nhưng hiện tại tiên nhân đang đứng trước mặt ta, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh hỏi:
“Điện hạ đã đang ái mộ ai chưa?”
18.
Ngoại hình của Cảnh Túc rất đẹp.
Lúc trước vì để giảm thiểu phiền toái nên hắn thường xuyên đeo mặt nạ, lúc nào cũng mặc đồ đen.
Nhưng hôm nay cho dù là ta cũng có thể nhìn ra hắn tỉ mỉ trang điểm, khuôn mặt càng thêm xuất sắc.
Thấy ta không trả lời, Cảnh Túc hỏi lại một lần:
“Hiện giờ điện hạ đang ái mộ nam tử nào không?”
Ta phục hồi suy nghĩ, nhìn Cảnh Túc khác thường như vậy vẫn chưa trả lời ngay.
Mà hỏi lại một câu: “Quốc sư biết được cái gì?”
Nghe nói một mạch này của Cảnh Túc có bản lĩnh biết trước tương lai.
Ta vốn tưởng rằng hắn cũng là trọng sinh giống ta nhưng hôm nay nhìn bộ dáng này của hắn, giống như cũng không đúng.
Cảnh Túc ngẩn ra, có chút không được tự nhiên mà mím môi.
Vì thế ta lại hỏi: “Hoặc là nói, làm sao mà Quốc sư biết được đằng sau vai trái bổn cung có một nốt ruồi đỏ?”
Ta tới gần hắn, ánh mắt đột nhiên sắc bén.
Nhưng Cảnh Túc giống như không nhận thấy được sát ý của ta, khi ánh mắt dừng ở trên vai ta lại giống như là bị bỏng vội vàng rời đi.
Sau một lúc lâu hắn nói nhỏ: “Ta từng mơ thấy.”
“Mơ thấy?”
Lúc này đến lượt ta ngẩn ra. Ta tới gặp Cảnh Túc vốn chính là đang tự đánh cuộc.
Đánh cuộc hắn có phải người trọng sinh hay không.
Đánh cuộc ta có thể nhân lúc Cảnh Túc đang ở thời điểm suy yếu nhất, nghĩ ra biện pháp khiến hắn không tính ra được cái gọi là thiên mệnh trước đại lễ hiến tế.
Đời trước ta ngẫu nhiên biết được mỗi tháng Cảnh Túc đều sẽ có một đoạn thời gian suy yếu.
Mà trong khoảng thời gian này hắn chỉ có thể ở lại trong chùa Thừa An.
Thời điểm ta trọng sinh cũng không khéo, không có đủ thời gian cho ta chuẩn bị.
Ta chỉ có thể bí quá hoá liều.
Vì thế ta nắm tay thật chặt, cười hỏi: “Quốc sư mơ thấy cái gì?”
“Ta từng mơ thấy cùng hoan hảo với điện hạ.”
Lúc nói chuyện này Cảnh Túc thế mà lại thẳng thắn ngoài ý muốn.
Nhưng ta có thể cảm nhận được hắn đang khẩn trương.
“Hoan hảo?” Ta cảm thấy buồn cười, “Sao bổn cung lại có thể——”
Nhưng lời còn chưa nói xong ta lại chợt giật mình.
Ta nhớ tới đời trước ta đúng là đã phát sinh quan hệ với Cảnh Túc.
Lần đó là vì độc trên người ta.
Ta c-ư-ỡ-n-g bách Cảnh Túc.
Mà hắn mơ thấy những cái đó.
Ta theo bản năng cảnh giác hơn, không tự giác nắm chặt chủy thủ trong tay.
Mà Cảnh Túc vẫn đang tiếp tục nói: “Ta mơ thấy lòng ta thích điện hạ, tự nguyện hoan hảo cùng điện hạ. Khi làm chuyện đó, cũng là nếm đến lạc thú.”
Một câu lại một câu như sấm sét dội đất bằng.
Thật sự rất vớ vẩn.
Ta đơ mặt sửa đúng: “Đó chỉ là mộng.”
“Nhưng điện hạ à, ta không thường xuyên nằm mơ.”
Cảnh Túc cười khẽ với ta.
Sau đó nói tiếp: “Ta không thấy rõ mệnh của điện hạ.”
Không thấy rõ mệnh của ta?
“Có ý gì vậy?"
Ánh mắt Cảnh Túc dừng trên mặt ta một lúc lâu.
Trong đáy mắt hiện lên chút mờ mịt, rồi lại khôi phục bình tĩnh rất nhanh.
Hắn nói với ta: “Có thể là do ta có tư tâm nên không thấy rõ.”
Ha, tiên nhân mà lại có tư tâm?
Trong lòng ta cười châm chọc nhưng cũng không nói ra lời.
Huống chi, ta cũng không hoàn toàn tin lời Cảnh Túc.
Nhưng cũng may, từ trước mắt tới xem thì Cảnh Túc cũng chưa đứng về phía Tống Uyển Uyển.
Trước khi đi vị Quốc sư đại nhân tôn quý này lại gọi lại ta:
“Kẻ bên cạnh điện hạ cũng là người có chút bản lĩnh.”
Hắn cúi đầu, mặt không đổi sách lộ ra vết thương trên cánh tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.