6.
Thân thủ của Tống Uyển Uyển không tồi, ngay từ đầu còn chiếm thượng phong.
Nhưng đám người đã sống lâu trong cung này cũng không có ai hiền lành.
Không lâu sau liền ỷ vào đông người hơn khiến Tống Uyển Uyển vô cùng chật vật.
Sau khi thấy Tống Uyển Uyển bị người khác đánh, ta mới buông tay đang nhéo cằm Chử Kỳ, chán ghét dùng khăn lau tay.
Chử Kỳ chú ý tới, khuôn mặt đột nhiên trắng bệch.
Ta lười nhác mở miệng: “Được rồi.”
Mọi người trong nháy mắt dừng động tác, đồng loạt sợ hãi quỳ xuống thỉnh an.
Tống Uyển Uyển cũng nhân cơ hội này đưa thiếu niên kia về phía sau bảo vệ, thấp giọng an ủi.
Bây giờ nàng vẫn đang là thị nữ của ta nhưng sau khi phát sinh tất cả những việc này, phản ứng đầu tiên lại là nhìn về phía Chử Kỳ.
Ẩn ẩn mang theo chút tranh công.
Ta cười nhạt.
Chử Kỳ nhìn ta, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt Tống Uyển Uyển nhìn về phía hắn.
Chỉ lúc chú ý tới ánh mắt hứng thú của ta khi nhìn thấy một thân xanh tím của Triệu Thừa, sắc mặt của hắn bỗng chốc thay đổi.
“Ngươi muốn cứu bọn họ sao?”
Ta cười hỏi.
Chử Kỳ do dự một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu.
Nói cho cùng thiếu niên kia là một trong số không nhiều bạn tốt của hắn ở trong cung.
Đặc biệt là lý do cậu ta bị đánh rất có thể là do lúc trước đã giúp đỡ Chử Kỳ.
Ta chú ý tới trên mặt Tống Uyển Uyển nhiều vài phần không dễ phát hiện vui mừng.
“Vậy được rồi.”
Ta vỗ tay, khẽ nâng cằm nói: “Vậy ngươi phải chịu tất cả chuyện này thay hắn.”
Chử Kỳ không nói gì, xoay người đi về phía Tống Uyển Uyển và Triệu Thừa.
Lại dừng bước sau một giây.
“Bổn Cung có nói làm ngươi bước qua sao?”
7.
Dáng đi của Chử Kỳ cứng đờ.
“Điện Hạ?”
Hắn theo bản năng quay đầu nhìn ta, trong ánh mắt không có khó hiểu cùng n-h-ụ-c nhã.
Mà lại mang theo mờ mịt cùng ấm ức.
Lúc trước khi ta còn thích khuôn mặt đẹp của Chử Kỳ đã nhịn xuống những tính xấu vặt vãnh đó của hắn.
Hắn ỷ vào sự yêu thích của ta mà không phải chịu rất nhiều n-h-ụ-c nhã tại cung điện này.
Nhưng đến cuối cùng hắn lại cảm thấy ta mới chính là người làm hắn n-h-ụ-c nhã nhất.
Ta nhướng mày, dùng tay chỉ chỉ đất dưới chân hắn, hảo tâm nhắc nhở: “Quỳ qua đi.”
—— Trước hôm nay, chuyện quá mức nhất ta làm với Chử Kỳ cũng chì là làm hắn giúp ta tìm khăn trong trời đông giá rét.
“Điện hạ!”
Chử Kỳ còn chưa mở miệng, Tống Uyển Uyển đã đứng dựng lên.
Ngực phập phồng kịch liệt, trông như bị tức giận thật sự.
Nàng phẫn nộ trừng mắt nhìn ta: “Điện hạ làm sao có thể làm n-h-ụ-c người khác như thế! Nam nhi dưới gối có hoàng kim, huống chi hắn còn là hoàng tử Tống Quốc!”
“Hoàng tử Tống Quốc?”
Ta cười nhạo, đầu ngón tay ngoắc ngoắc ngọn tóc Chử Kỳ, “Nhưng hiện giờ hắn đang ở Tần Quốc của ta. Chỉ cần hắn ở Tần Quốc một ngày, vậy hắn chỉ có thể là nô của bổn cung.”
“Nếu ngươi có gì bất mãn……”
Ta ngước mắt nhìn Tống Uyển Uyển và cười: “Vậy ngươi phải nghĩ biện pháp để thay thế bổn cung trở thành công chúa được phụ hoàng sủng ái nhất, đến lúc đó bổn cung có thể vì cho ngươi vài phần mặt mũi mà buông tha hắn.”
Dáng người Tống Uyển Uyển cứng đờ, chột dạ nhìn về phía khác.
Ta kéo khóe môi, đột nhiên nhéo tóc Chử Kỳ, lại dùng sức đá vào khuỷu chân hắn.
“Còn không quỳ?”
Chử Kỳ bị đá đến đứng không vững.
Bộ dạng này của hắn càng nhìn càng thấy ấm ức, rũ mắt trả lời,
“Vâng”.
Đúng lúc hắn chuẩn bị quỳ xuống Tống Uyển Uyển lại vọt ra cản.
Còn chưa chờ đến lúc nàng chạy đến bên cạnh Chử Kỳ, âm thanh roi vụt lạnh thấu xương phá tan không khí, vụt mạnh vào người Tống Uyển Uyển.
Giọng nói mát lạnh như hàn tuyền vang lên từ phía sau:
(*hàn tuyền: suối nước lạnh)
“Bất kính điện hạ, phải phạt.”
8.
Quốc sư Đại Tần Cảnh Túc, quân tử đoan chính, có thiên nhân chi tư, hoài chúng dân chi ái.
(* Quân tử đoan chính: dáng vẻ quân tử đứng đắn ngay thẳng
* Thiên nhân chi tư: bộ dạng giống thần tiên
* Chúng dân chi ái: có lòng yêu thương dân chúng)
Lại chỉ duy nhất không có lòng thương hại đối với ta.
Sự trừng phạt lấy thân trấn tháp chính là do hắn nói.
Sau khi hắn tính toán Tống Uyển Uyển có “Thiên hoàng chi mệnh” ta tất nhiên không thể sống.
Cũng bởi vì có Cảnh Túc duy trì mà hành động của Tống Uyển Uyển mới càng thêm danh chính ngôn thuận.
Cái roi đang trên tay Cảnh Túc lúc này cũng dùng trên người ta không ít.
Nhưng hiện giờ, cái roi này lại dừng ở trên người Tống Uyển Uyển.
Thật ra lý do cũng rất đơn giản, đối với người này lễ pháp là quan trọng nhất.
Hiện giờ ta vẫn là công chúa An Dương tôn quý nhất của Đại Tần.
Còn chưa phải là nghịch tặc chi nữ.
Cảnh Túc nhìn về phía ta.
Trong đôi mắt trước nay đều bình tĩnh ẩn ẩn hiện lên chút mờ mịt, rồi lại thực nhanh bị giấu đi.
Hắn thu hồi roi đi về hướng ta, giơ tay:
“Điện hạ ——”
“An Dương! Ngươi dám thử đánh nàng xem!”
Còn chưa chờ Cảnh Túc nói gì lại xuất hiện một âm thanh dồn dập.
Từ xa tới gần.
Ta nghe ra rồi.
Là vị tiểu tướng quân bị ta phế đi võ công rồi lại hận ta tận xương.
Lăng Thanh Uyên.
9.
Đời trước, mỗi khi chàng tiểu tướng quân tuấn tú nhất kinh thành đi ra ngoài, đều có không ít thiếu nữ hoài xuân ném khăn ném túi thơm.
Mà mỗi lúc này, Lăng Thanh Uyên đều phải chạy tới phủ công chúa khoe khoang với ta.
Sau đó hỏi ta: “An Dương, Khi nào thì ngươi mới thêu cho ta cái khăn?”
Lăng Thanh Uyên lúc ấy giống một con chó nhỏ đầy cõi lòng chờ mong, bởi vì một chút thiên vị từ ta là có thể vui vẻ cả ngày.
Cho đến khi hắn gặp Tống Uyển Uyển, lại vì nàng một lần lại một lần đứng ở phía đối lập với ta.
Cho đến sau này hắn bị ta phế võ công rồi giam trong phủ công chúa, mất đi tự do.
Hiện giờ ta nhìn Lăng Thanh Uyên một lần nữa đứng trước mặt ta, trên mặt mang theo giận dữ cùng ẩn ẩn hận sắt không thành thép, đột nhiên nở nụ cười.
Một Lăng Thanh Uyên còn chưa trải qua tra tấn như vậy cũng thật là hiếm thấy.
“Ngươi cười cái gì?” Lăng Thanh Uyên nhíu mày theo bản năng nhưng biểu tình trên mặt rất nhanh đã bị một loại lo lắng khác thay thế.
Hắn vội vội vàng vàng đi qua ta về phía Tống Uyển Uyển đang quỳ trên mặt đất, giọng nói nôn nóng: “Ngươi sao vậy?”
—— À, ta thế mà lại quên mất, Lăng Thanh Uyên là kẻ nhất kiến chung tình với Tống Uyển Uyển.
Còn đã từng diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân trong phủ công chúa.
“Đa tạ đại nhân quan tâm.”
Tống Uyển Uyển khẽ cắn môi lắc đầu: “Ta không sao.”
Khi Lăng Thanh Uyên tính toán đỡ Tống Uyển Uyển đứng lên, ta nhẹ nhàng nói một câu: “Bổn cung cho nàng đứng lên à?”
Vừa dứt lời, roi của Cảnh Túc lại dừng ở trên người Tống Uyển Uyển.
Sức lực lớn đến nỗi khiến nàng kêu lên đau đớn quỳ xuống.
“An Dương!”
Lăng Thanh Uyên nhìn về phía ta, trong cặp mắt đào hoa là ngập trời tức giận: “Sao ngươi lúc nào cũng vô cớ gây rối như vậy?”
“Mới thế này mà đã vô cớ gây rối?”
Ta cười khẽ, tùy tay rút kiếm từ thị vệ bên cạnh đâm về phía Tống Uyển Uyển.
Lăng Thanh Uyên kinh hãi, theo bản năng xuất chưởng về phía ta.
Khoảng cách giữa chúng ta vốn cực gần, mắt thấy một chưởng này của Lăng Thanh Uyên sẽ phải dừng trên người ta, Chử Kỳ liền lắc mình che ở trước mặt ta.
Tốc độ nhanh đến mức tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại.
Cảnh Túc nhíu mày, giọng nói càng thêm lãnh đạm: “Ngươi biết võ công.”
Con tin Tống Quốc yếu đuối không thể tập võ.
Đây cũng là lý do vì sao đến cả những cung nhân thấp kém nhất cũng có thể bắt nạt hắn.
Chử Kỳ vẫn luôn che giấu rất tốt, cho đến có một lần hắn không tiếc bại lộ ra chuyện mình biết võ công vì cứu Tống Uyển Uyển.
Lần đó thiếu chút nữa Chử Kỳ đã không thể quay về Tống Quốc.
Nhưng hiện tại, hắn lại bại lộ sớm hơn rất nhiều.
Vì để bảo vệ ta.
Trong lòng ta ẩn ẩn có cảm giác không thích hợp.
Sau đó ta thấy Chử Kỳ đang chảy máu từ khóe môi, giọng nói dồn dập lo lắng nhìn về phía ta: “Điện hạ không sao chứ?”
Hắn rất biết cách lợi dụng ưu thế vẻ ngoài của mình.
Nhưng ta chỉ thu ý cười, nhìn xuống từ trên cao: “Ngươi chẳng lẽ cho rằng như vậy là có thể miễn đi trách phạt lúc trước?”
Ánh sáng trong đáy mắt Chử Kỳ dần dần ảm đạm hơn.
Hắn rũ mắt, sau đó xốc lên trường bào quỳ xuống, từ từ quỳ bò về phía Triệu Thừa.
“Nô đáng bị phạt.”
Ta lạnh nhạt nhìn động tác của hắn, sau đó ngước mắt nhìn đám cung nhân đang quỳ gối, nhướng mày: “Tiếp tục đi. Tam điện hạ nguyện ý giúp bạn tốt của mình chịu phạt, các ngươi cũng không thể lãng phí tấm lòng thành của hắn chứ.”
Các cung nhân nơm nớp lo sợ trả lời.
Ta xem bọn họ càng ngày càng bó chân bó tay, không kiên nhẫn chậc một tiếng: “Đều chưa ăn cơm à?”
“Vâng.”
Chử Kỳ kêu rên, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Nhưng cặp mắt đen kia lại không di chuyển nhìn ta chằm chằm.
Giống như là đang nhìn trân bảo hiếm lạ nhất thế gian này.
Cho dù là ta cũng không nhịn được bội phục sự nhẫn n-h-ụ-c phụ trọng của hắn.
(*nhẫn nhục phụ trọng: chỉ những người sẵn sàng nhịn nhục để gánh vác trọng trách. Xuất phát từ “Tam Quốc chí – Lục Tốn Truyện”)
Rõ ràng đã vô cùng chán ghét nhưng vẫn kiên trì đeo mặt nạ thâm tình.
“Công chúa An Dương!” Tống Uyển Uyển nhìn thấy thế vừa vội vàng vừa tức giận, ánh mắt nhìn về phía ta gần như không che lấp được hận ý: “Tại sao ngươi lúc nào cũng thích làm nhục người khác như vậy? Ngươi cùng lắm là ỷ vào mình là công chúa, nếu ngươi không phải ——”
Đại khái là ý thức được mình nói sai rồi, Tống Uyển Uyển kịp thời dừng miệng.
Nhưng vẫn oán độc trừng mắt nhìn ta như cũ.
“Nếu bổn cung không phải công chúa?”
Ta tự nhiên tiếp được lời nói của Tống Uyển Uyển, sau đó cúi người tiến đến bên tai Tống Uyển Uyển, dùng âm giọng chỉ có hai người mới có thể nghe được cười khẽ:
“Cho dù bổn cung không phải là công chúa, ta cũng có ngàn loại vạn loại biện pháp khiến cho ngươi muốn sống không được muốn c-h-ế-t không xong. Ngươi có thể thử xem xem, nhìn xem bổn cung có thể xé nát da thịt chặt đứt xương cốt của ngươi hay không.”
Đột nhiên Tống Uyển Uyển rùng mình, nhìn ta đầy khiếp sợ.
Mà ta chỉ lui vài bước về phía sau, cười ngâm ngâm nghiêng đầu: “Bổn Cung sẽ chờ ngươi đến.”
“An Dương!”
Thấy ta làm người trong lòng sợ hãi tới mức sắc mặt tái nhợt, nắm tay Lăng Thanh Uyên lỏng rồi lại chặt, gầm nhẹ gọi tên ta.
“Muốn báo thù giúp nàng?” Ta nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Thanh Uyên, thu liễm ý cười trên mặt: “Vậy ngươi tiếp tục xuất chưởng. Bổn cung liền đứng ở đây, không cần bất luận kẻ nào giúp bổn cung chống đỡ.”
“Lăng Thanh Uyên, ngươi vừa rồi là thật sự muốn g-i-ế-t bổn cung, chỉ vì một con nô lệ ti tiện.”
Ta nói từng câu từng chữ rõ ràng, dùng ngữ khí bình tĩnh nhất trần thuật lại.
Thân phận Tống Uyển Uyển lúc này chưa rõ ràng, vẫn chỉ là một nô tỳ trong phủ của ta.
Nhưng trước mắt bao người, Lăng Thanh Uyên lại vì một ả nô tỳ mà dám đánh lại ta.
Khi nhìn thẳng vào ánh mắt của ta, Lăng Thanh Uyên lại đột nhiên hoảng sợ: “Ta không có ——”
Nhưng những lời giải thích như vậy thật không có tác dụng gì.
Hắn mím môi, cúi đầu trầm mặc không nói một lời.
Cuối cùng chỉ mở miệng khẽ nói: “Là do ngươi khinh người trước.”
Ta bị hắn chọc giận rồi.