An Dương

Chương 1:




1.
Khi Tống Uyển Uyển sai người c-h-ặ-t tứ chi của ta, không có một ai đứng ra cầu xin vì ta.
Hoặc là nói nếu có người dám cầu xin vì ta đều bị mấy tên nam nhân của Tống Uyển Uyển g-i-ế-t sạch sẽ.
Mà mấy tên này đều đã từng là những nam sủng bị ta c-ư-ỡ-n-g bách phải vào phủ Công Chúa.
“Ta vốn không muốn g-i-ế-t ngươi.”
Tống Uyển Uyển thần sắc phức tạp nhìn ta, xong lại biến thành tức giận: “Nhưng ngươi làm n-h-ụ-c A Kỳ, làm hại A Uyên mất hết võ công, lại c-ư-ỡ-n-g bách A Túc trở thành nam sủng. Hiện giờ thân phận con gái nghịch tặc của ngươi đã được làm rõ, lại càng trừng phạt đúng tội!”
Nói cũng hiên ngang lẫm liệt đấy.
Ta ngước mặt liếc mắt nhìn ba nam tử đứng ở phía sau nàng.
Cười nhạt: “Nói không sai. Nhưng Tống Uyển Uyển, hiện giờ ta đã là một phế nhân, ngươi lại sợ ta như thế làm chi?”
“Ngươi nói bậy gì đó! Uyển Uyển là đích công chúa của Đại Tần, sao lại phải sợ một tiểu nhân bất kham như ngươi?”
Trường kiếm đâm tới, lại tạo thêm mấy vết máu ở trên người ta.
Vị tiểu công tử phủ Tướng quân từng bị ta phế võ công căm tức nhìn ta, đáy mắt mang theo tức giận không thể che giấu.
“Thanh Uyên, trở về.”
Cựu Quốc sư Đại Tần, Cảnh Túc.
Trước nay Lăng Thanh Uyên nghe lời hắn, nghe vậy liền thu kiếm trở về.
Không ai chú ý tới khuôn mặt biến sắc của Tống Uyển Uyển.
Nàng theo bản năng nhìn về phía Chử Kỳ.
Vì thế vị tân hoàng của Tống Quốc này liền dùng chủy thủ ta đưa tặng hắn lúc trước, trực tiếp móc ra đôi mắt của ta.
“Điện Hạ không nên trừng nàng.”
Giọng nói lạnh băng, khác hẳn với sự dịu dàng ngoan ngoãn khi ở phủ Công chúa.
Đau đớn tận xương khiến ta không nhịn được run rẩy.
Nhưng ngữ điệu lại vẫn ngả ngớn: “Phụng Chi, ta đau quá nha~~”
Toàn thân Chử Kỳ cứng đờ.
Hắn nương theo động tác phất tay áo, ngón tay lơ đãng vuốt qua hốc mắt đổ máu của ta.
Vì thế ta liền thừa dịp này ngửa đầu, cắn thật mạnh vào bàn tay hắn.
Mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng.
Ta trực tiếp cắn xuống một miếng thịt.
Ta nghe được Tống Uyển Uyển kinh hãi kêu lớn, vội vàng tuyên thái y tới xem tay cho Chử Kỳ.
Nhưng Chử Kỳ lại không nói lời nào.
Hoặc là nói, ba người kia đều chưa từng nói gì.
Ta bị đẩy dựa nghiêng vào tường.
Không cần nhìn cũng có thể đoán được hiện giờ bộ mặt của ta hẳn là đáng sợ như ác q-u-ỷ ăn thịt người.
Nhưng ta lại càng cười đến tùy ý.
“Cho dù ngươi có đăng cơ thành Hoàng Đế, cũng vẫn không xứng để bổn cung cúi đầu trước mặt ngươi!”
Sắc mặt Tống Uyển Uyển xanh mét.
Cũng bởi vì việc này, việc trấn tháp vốn 10 ngày sau mới thực hiện lại được đẩy nhanh làm trước.
Trước lúc đó, Tống Uyển Uyển nhìn xuống ta từ trên cao, hoàn toàn không giữ lớp ngụy trang ngày thường.
Nàng tiến đến bên tai ta, tiếng nói mềm nhẹ mang theo đắc ý:
“Ta mới là nữ chủ, thiên mệnh chính là ở trên người ta. Chỉ khi ngươi c-h-ế-t đi rồi thì bọn họ mới có thể toàn tâm toàn ý mà yêu ta.”
“Ngươi cũng đừng có hận ta, đây là mệnh của ngươi, ngươi phải chịu!”
Ta muốn cười.
Nhưng nước bùn rất nhanh liền bịt kín miệng mũi của ta.
Ta mơ hồ nghe được có người đang nôn nóng gọi tên ta.
Càng có người giận dữ chất vấn Tống Uyển Uyển vì sao trấn tháp trước thời gian mà không nói cho bọn họ.
Hình như còn có người nhảy theo xuống.
Chẹp, thật khiến người khác buồn nôn.
Nhưng mà một lần nữa mở mắt, ta trọng sinh.
“Làm sao ngươi lại có khối long văn ngọc bội này?”
(*long văn ngọc bội: ngọc bội hoa văn rồng)
m thanh của phụ hoàng ngồi trên Cung Điện nghe khá là nôn nóng.
Mà ở bên dưới Tống Uyển Uyển lại lo sợ bất an liếc mắt nhìn ta một cái rồi cúi đầu thật nhanh.
Nhìn qua trông có vẻ cực kỳ sợ hãi ta.
—— ta thế mà lại trở về cái ngày Tống Uyển Uyển bày mưu để ta mang nàng vào cung.
2.
Trên người Tống Uyển Uyển có một khối long văn ngọc bội.
Ta cũng có một cái giống như đúc, là năm kia phụ hoàng ban thưởng cho ta.
Ta bình tĩnh lại, mắt lạnh nhìn phụ hoàng dùng ngữ khí sốt ruột dò hỏi thân thế của Tống Uyển Uyển.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, phụ hoàng cơ bản đã xác định Tống Uyển Uyển chính là cô con gái ông ấy đã tìm mười mấy năm.
Mà đời trước Tống Uyển Uyển đã dùng dáng vẻ này làm phụ hoàng nghĩ lầm ta cực kỳ khắt khe với nàng ta trong phủ Công chúa.
Đặc biệt danh tiếng bên ngoài của ta lúc trước rất không tốt.
Phụ hoàng chính là từ thời điểm này bắt đầu có chút không vui với ta.
Vì thế ta rũ mắt, cười nói: “Tỳ nữ này cũng mới nhập phủ vài ngày trước. An Dương nghe nói nàng ta có kinh nghiệm trong việc sửa chữa tranh chữ liền đưa vào cung bái kiến phụ hoàng. Nếu phụ hoàng thích thì giữ nàng ta lại đi.”
Đương kim Thánh Thượng thích sưu tập tranh chữ các đời Tiền Triều, trong đó cũng có một số tác phẩm yêu cầu phải sửa chữa.
Đó chính là lý do Tống Uyển Uyển tính kế thuyết phục ta đưa nàng vào cung.
Nàng không biết dùng biện pháp gì huỷ hoại tranh chữ của ta, lại ở trước mặt ta triển lãm tay nghề của mình.
Quả nhiên, phụ hoàng do dự trong chớp mắt.
Cuối cùng gật đầu: “Vậy cứ lưu lại trước đi.”
Ta cười đồng ý.
Xoay người lại thoáng nhìn thân mình cứng đờ của Tống Uyển Uyển, khuôn mặt bình tĩnh của nàng biến thành hoảng hốt.
Nàng đương nhiên phải hoảng hốt rồi.
Nói cho cùng, đời trước phụ hoàng sau khi nghĩ kỹ đã không lưu nàng lại.
Mà để ta mang về trong phủ, chăm sóc cẩn thận.
Khoảng thời gian này Tống Uyển Uyển ở bên cạnh ta đã thông đồng với những tên vô ơn đó.
3.
“Điện hạ!”
Ta vừa mới ra khỏi điện liền nghe thấy phía sau có giọng nói dịu dàng gọi lại.
Là Chử Kỳ.
Con tin của Tống Quốc.
Số lượng con tin các quốc gia khác trong hoàng cung Đại Tần không ít, nhưng Chử Kỳ là người sống tốt nhất.
Nguyên nhân cũng không có gì, chỉ là do ta thích khuôn mặt của hắn.
Nhưng hôm nay nhìn chỉ thấy buồn nôn.
Ta không dừng bước, lại không nghĩ tới người này chạy đuổi theo.
Giơ tay hành lễ.
Thái độ cung kính, thậm chí trông còn rất hèn mọn.
Cổ tay áo to rộng trượt xuống, lộ ra phân nửa cánh tay đều là vết xanh tím.
Đó là lúc trước ta để lại.
Con tin ở trong hoàng cung vốn đều sống không tốt.
Vì thế ta dùng thủ đoạn lưu lại vết sẹo trên người hắn, nhìn qua thì nghiêm trọng nhưng không quá đáng ngại.
Sau đó nghĩ biện pháp đưa hắn vào phủ Công chúa, để hắn ở đó yên tâm chờ đợi ngày quay về Tống Quốc.
Chử Kỳ lại bởi vậy hận ta dùng mọi cách làm n-h-ụ-c hắn.
Vì thế nhân lúc ở trong phủ phối hợp với Tống Uyển Uyển tỉ mỉ bày mưu tính kế hại ta.
Thấy ta nhìn cánh tay hắn mấy lần, tai Chử Kỳ không tự giác đỏ lên.
“Bệ hạ cho phép nô sau này đi theo điện hạ.”
Hắn ngước mắt nhìn ta, trong đáy mắt đong đầy ý cười chân thành.
Ở trước mặt ta, từ trước đến nay Chử Kỳ chỉ có thể tự xưng là 'Nô'.
Lại nói thầm: “Điện hạ, nô có thể phụng dưỡng điện hạ.”
(*phụng dưỡng: kiểu dạng hầu hạ về mọi phương diện)
—— “Điện hạ, ngươi có thể phụng dưỡng ta.”
Cùng một người, cùng những lời nói gần như giống nhau.
Nhưng vị trí trên dưới lại điên đảo rối loạn.
Mang đến cảm xúc cũng không giống nhau.
Ta rũ mắt che khuất chán ghét và hận ý trong đáy mắt, nghiêng đầu nhìn Chử Kỳ.
Cười nhạt: “Khi nào thì bổn cung lại yêu cầu một đứa con hoang có thân phận ti tiện như ngươi theo bên người?”
Vừa dứt lời, sắc mặt Chử Kỳ tái nhợt.
4.
Chử Kỳ là hài tử sinh hạ sau khi hoàng đế Tống Quốc say rượu sủng hạnh một cung nữ.
Hắn vốn sinh ra trong tự ti, trong xương cốt tràn ngập vặn vẹo thô bạo.
Cho nên sau khi quay lại Tống Quốc cầm quyền, chuyện thứ nhất Chử Kỳ làm là g-i-ế-t hết những người năm đó biết chuyện này.
Ta nhìn hắn vì những lời này mà sắc mặt đột nhiên suy sụp, vẫn cảm thấy không đủ.
Vừa định mở miệng, đại công công bên người phụ hoàng lại đưa Tống Uyển Uyển ra ngoài.
Cũng không biết Tống Uyển Uyển đã nói gì mà lại khiến phụ hoàng cho phép nàng tiếp tục trở lại phủ Công chúa của ta.
“An Dương, người đưa nàng về phủ trước, chăm sóc cẩn thận.”
Ngay cả lời nói đều giống như đời trước.
Nhưng ta nhìn Chử Kỳ cúi đầu không dám liếc mắt xem Tống Uyển Uyển một cái, đột nhiên cong môi:
“Được thôi, vậy đều theo ta đi.”
5.
Ta đưa hai người ra cung.
Khi đi đến Ngự Hoa Viên, tiếng vang ồn ào khiến ta dừng chân.
Phía trước vây quanh một đống cung nhân cung nữ, trong khoảng trống mơ hồ lộ ra hình ảnh một thiếu niên ngã trên mặt đất.
Chử Kỳ biết được đã xảy ra chuyện gì, mắt nhìn thẳng, dáng đi cũng thẳng.
Tống Uyển Uyển lại không nhịn được.
Nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn Chử Kỳ.
Có lẽ là do câu nói 'chăm sóc cẩn thận' của phụ hoàng đã thành kim bài miễn t-ử của nàng ta, nên Tống Uyển Uyển cắn môi nhìn ta, mắt lộ ra đồng tình.
Sau khi thấy ta không phản ứng gì, thế mà nàng lại dám vọt qua quát lớn đám cung nhân.
Lá gan đúng là lớn không ít.
Ta thấy động tác của Tống Uyển Uyển cũng không ngăn trở, nghiêng đầu nhìn về phía Chử Kỳ thì thấy hắn đang ngẩn người.
“Nàng thật đúng là một cô nương tốt bụng.”
Ta kéo kéo khóe miệng, tiếng nói mang ý cười: “Phụng Chi ngươi cảm thấy thế nào?”
“Nô chỉ cảm thấy ngu muội bất kham.”
(*ngu muội bất kham: vừa ngu dốt vừa vô tích sự)
Sắc mặt Chử Kỳ không thay đổi.
Ta giơ tay nắm cằm Chử Kỳ khiến cho hắn cúi người nhìn thẳng ta, cười khẽ:
“Nhưng sao bổn cung lại cảm thấy nàng tốt hơn ta nhỉ? Rốt cuộc bổn cung chỉ biết g-i-ế-t người, lại sẽ không cứu người.”
“Nàng sao có thể so sánh được với điện hạ?”
Chử Kỳ nhíu mày, nhìn thẳng ta: “Không ai có thể so sánh với điện hạ.”
Đáy mắt thâm tình không giống giả bộ.
Ta cười lạnh.
Nghĩ thầm không hổ là người vẫn luôn am hiểu nhẫn nhục Chử Kỳ, thật đúng là sẽ giả vờ.
Đời trước hắn từng nói, tâm địa Tống Uyển Uyển thiện lương, một độc phụ như ta sao có thể sánh với?
(*độc phụ: người phụ nữ độc ác)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.