Bị Tô Tuyết hôn, Hứa Hi mở to hai mắt, lập tức ý thức được Tô Tuyết là đang đáp lại tình cảm của mình. Giờ phút này Hứa Hi có cảm giác như miếng bánh ngon đột nhiên từ trên trời rơi xuống, vui sướng và kích động tràn ngập trong lồng ngực. Cô duỗi tay ôm lấy eo đối phương, trúc trắc đáp lại nụ hôn của Tô Tuyết.
Triệu Cận chờ ở trong phòng rất lâu nhưng không thấy Hứa Hi trở về, nhịn không được liền đứng lên đi tìm cô, vừa mở cửa ra lập tức nhìn thấy cảnh tượng Tô Tuyết và Hứa Hi đang hôn nhiệt tình trước cửa phòng đối diện. Hắn nhìn đến mức choáng váng, chưa bao giờ hắn nghĩ tới tình huống này, ngay cả khi bắt gặp Hứa Hi cùng Hà Trường Tân hôn môi, cũng sẽ không khiến cho người ta phải kinh ngạc như thế.
Sau khi đến quầy lễ tân đặt một phòng khác, Hà Trường Tân quay lại liền thấy một màn kia, cũng sợ đến ngây người.
Bất quá giờ phút này các nàng vẫn còn trong trạng thái vô cùng kích động và vui sướng, gắt gao ôm hôn, hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Cảm giác hôn lúc này hoàn toàn khác biệt so với trước kia, ngọt ngào đến mức khiến cho cả hai càng thêm lớn mật, đầu lưỡi quấn quýt triền miên. Ôm và cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, rõ ràng nhận thức đã mười mấy năm, quen thuộc như vậy mà giờ phút này lại có cảm xúc hoàn toàn mới mẻ và kỳ lạ. Các nàng chỉ sợ buông nhau ra một cái, cảnh tượng huyền ảo này sẽ lập tức biến mất.
Triệu Cận nhìn đến Hà Trường Tân, Hà Trường Tân cũng thấy được Triệu Cận, vốn tưởng rằng đối phương là tình địch, hiện tại mới phát hiện bọn họ đều chỉ là kẻ ngoài cuộc mà thôi, vừa xấu hổ lại vừa thấy có chút đồng tình với người kia. Nếu còn có thể ra vẻ lịch sự, Triệu Cận cho rằng bọn hắn nên quay đầu trở về phòng mình, để lại cho các nàng không gian riêng tư. Bất quá cả hai người đều có chút không cam lòng, đặc biệt là Hà Trường Tân, theo đuổi Tô Tuyết ba năm, hiện tại mới biết nàng là cong, nhất thời làm hắn không cách nào tiếp nhận được sự thật.
Cuối cùng, Hà Trường Tân nhịn không được cố ý ho khan một tiếng, thanh âm khiến hai người còn đang đắm chìm trong ngọt ngào đều mở to mắt kinh ngạc.
Tô Tuyết nhìn về phía Hà Trường Tân, Hứa Hi nhìn sang Triệu Cận.
Hứa Hi chỉ cảm thấy cảnh tượng bốn người nhìn nhau như vậy thật xấu hổ, cũng không biết phải nói cái gì mới tốt.
Tô Tuyết nhìn vào mắt Hà Trường Tân, kỳ thực lúc này nàng rất bình tĩnh và tự nhiên, dù sao thì hắn cũng chỉ giả vờ làm bạn trai của mình mà thôi, bản thân không cần có trách nhiệm gì quá lớn với hắn.
"Như các anh đã thấy, chúng tôi thích nhau, bất quá trước giờ chưa từng thổ lộ với nhau, đến hiện tại mới phát hiện. Nếu có làm các anh cảm thấy thương tổn và phiền phức, chúng tôi rất xin lỗi." Tô Tuyết nói với hai nam nhân kia, rất chân thành cúi người.
"Thực xin lỗi." Hứa Hi cũng khom lưng thể hiện thái độ.
Cảnh tượng như vậy khiến Triệu Cận còn có thể nói cái gì, hắn không đến mức mất hết phong độ làm khó các nàng, hơn nữa, bản thân còn chưa tính là bạn trai chính thức của người ta, cho nên càng không có lập trường.
"Tô Tuyết, em và Hứa Hi là bạn thân, có phải nhầm lẫn gì hay không..." Hà Trường Tân vẫn có chút không muốn từ bỏ hy vọng.
"Tôi rất rõ ràng về tình cảm và tính hướng của mình." Tô Tuyết kiên định nói.
Hà Trường Tân biết nàng là người có ý chí rất mạnh mẽ, không dễ bị dao động. Hắn cũng biết rõ bản thân mình nên bỏ cuộc, bất quá trong lòng lại cực kỳ khó chịu, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không tiếp nhận được mọi chuyện. Yêu đơn phương ba năm, kết quả cuối cùng lại như thế, tựa như nước đổ không dễ dàng thu hồi.
Hứa Hi nhìn biểu tình kiên định của người kia, trong lòng vô cùng ngọt ngào, nhìn đến Tô Tuyết ánh mắt lập tức phát ra hoa si, giờ phút này Hứa Hi cảm giác như chỉ cần nhìn vào Tô Tuyết, liền sẽ thấy được ánh sáng tỏa ra trên người nàng.
"Triệu Cận..." Hứa Hi cũng hơi áy náy nhìn về phía Triệu Cận, lúc trước bản thân không quyết tuyệt từ chối hắn, hiện tại rốt cuộc có chút đuối lý.
"Bỏ đi, coi như tôi gặp xui xẻo, trên đời này cũng không chỉ có duy nhất một người tên Hứa Hi." Triệu Cận miễn cưỡng nói, người ta là lưỡng tình tương duyệt, hắn còn có thể làm gì chứ, cũng may bản thân còn chưa yêu quá sâu, vẫn kịp quay lại. Triệu Cận nhìn sang nam nhân đang đứng cạnh mình một chút, Hà Trường Tân thoạt nhìn còn có vẻ khó chấp nhận hơn mình nhiều, bộ dáng khổ sở vì tình của đối phương khiến hắn cảm thấy cân bằng hơn.
Hứa Hi thấy Triệu Cận nói như vậy, trong lòng lập tức nhẹ nhõm.
Tô Tuyết liếc mắt nhìn Hà Trường Tân một cái, hiện tại nàng có chút hối hận đã nhờ hắn giả làm bạn trai, chỉ hy vọng Hà Trường Tân có thể chấp nhận hiện thực.
"Đã khuya, chúng tôi muốn nghỉ ngơi, các anh cũng nên đi nghỉ sớm một chút." Tô Tuyết nói xong với hai nam nhân kia, liền đem cửa phòng đóng lại.
"Đi thôi, đi uống rượu đi." Triệu Cận nhìn hai nữ nhân không chút khách khí đóng cửa phòng, thật giống như qua cầu rút ván, hiện tại tâm trạng hắn rất buồn bực liền muốn cùng Hà Trường Tân đi uống rượu giải sầu, hắn nghĩ rằng trong lòng Hà Trường Tân lúc này cũng không tốt hơn mình là mấy.
Trình độ thất tình của Hà Trường Tân đương nhiên là nặng hơn Triệu Cận, lập tức đồng ý với đối phương, muốn say một trận cho quên hết mọi thứ.
Thời điểm Tô Tuyết còn đang đứng sau cánh cửa, Hứa Hi liền trực tiếp ôm lấy nàng, còn nhấc bổng nàng khỏi mặt đất. Giờ phút này trong lòng Hứa Hi thật sự rất hạnh phúc, đến bây giờ còn có chút không thể tin được.
"Hứa Hi." Tô Tuyết ý bảo Hứa Hi thả mình xuống.
"Tô Tuyết, cậu thật sự thích tớ sao?" Hứa Hi không hề buông đối phương ra, ôm Tô Tuyết hỏi.
"Không phải vừa mới nói rồi hay sao?" Tô Tuyết hỏi ngược lại.
"Cậu nhắc lại lần nữa đi..." Hứa Hi trong lúc lơ đãng liền lộ ra ngữ khí tựa như tiểu nữ nhân làm nũng. Vừa nãy là Tô Tuyết nói với người khác, cô còn muốn nghe nàng nói với một mình mình.
"Cậu nhanh đi tắm rửa đi." Tô Tuyết cảm thấy chuyện thổ lộ gì đó thật sự rất xấu hổ, hơn nữa nàng cho rằng không thể diễn tả hết tình cảm của mình với Hứa Hi chỉ bằng lời nói, mà bản thân cũng không dễ dàng nói ra được mấy chuyện này, cho nên cố ý chuyển sang đề tài khác.
"Không, tớ chỉ muốn ôm cậu, cậu không biết tớ rất nhớ cậu sao." Hứa Hi trước giờ luôn nhiều lời hơn so với Tô Tuyết, cô thầm nghĩ nếu bản thân thổ lộ sớm một chút thì tốt rồi, mấy tháng qua sẽ không phải khổ sở đến như vậy.
"Ai bảo cậu cứ tránh mặt tớ làm gì?" Tô Tuyết nghĩ Hứa Hi nhất định không biết bản thân mình nhớ nàng nhiều gấp bao nhiêu lần.