Ái Thanh Tích Độ

Chương 18:




Đương nhiên Hứa Hi cũng bị sốc, sau khi bình tĩnh lại, cô hốt hoảng lau đi nước mắt, trong lòng có cảm giác rất ngượng ngùng và chật vật, thậm chí không dám nhìn vào mắt đối phương. Hứa Hi hoảng loạn suy nghĩ, hiện tại phải giải thích với Tô Tuyết thế nào thì mọi chuyện mới hợp lý đây?
Tô Tuyết vẫn chú ý quan sát người kia, nhìn vào sự ngượng ngùng trong ánh mắt của Hứa Hi, mặc dù nàng đoán ra được một chút nhưng không chắc liệu phỏng đoán của mình có chính xác hay không.
"Sao cậu lại ở trước cửa phòng tớ vậy?" Tô Tuyết nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhẹ nhàng hỏi.
Hứa Hi nghe xong lập tức đỏ bừng mặt, nhanh chóng tìm ra một cái cớ.
"Tớ với Triệu Cận cãi nhau, tớ cảm thấy khó chịu nên muốn tìm cậu..."
Tô Tuyết thầm nghĩ, đây chẳng phải là lý do mình nghĩ ra để tới tìm Hứa Hi hay sao? Nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng nếu tới tìm mình thì vì cái gì không gõ cửa tiến vào, mà lại ngồi xổm trước cửa, hơn nữa còn bối rối đến mức khuôn mặt đỏ bừng?
"Thật sao?" Tô Tuyết hỏi ngược lại, dường như không tin lời đối phương nói.
Hứa Hi bị nhìn đến mức cảm thấy chột dạ trong lòng, cô vẫn biết Tô Tuyết rất thông minh, vì vậy có chút thấp thỏm bất an nắm lấy vạt áo sơ mi trắng đang mặc trên người.
Tô Tuyết biết rõ là Hứa Hi nói dối, người kia hiếm khi lộ ra biểu tình thấp thỏm mờ ám như thế.
"Tất nhiên là vậy, bằng không tớ vì sao phải làm ra chuyện kỳ quái thế này chứ! Đúng rồi, Hà Trường Tân đâu?" Hứa Hi ra vẻ đúng lý hợp tình, hiện tại cô mới nhớ ra Hà Trường Tân vẫn còn ở trong căn phòng này, nhưng nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.
"Anh ta không ở chung phòng với tớ, tớ đã bảo anh ta đi thuê phòng khác rồi." Tô Tuyết vừa nói vừa chú ý quan sát phản ứng của đối phương, Hứa Hi có vẻ rất cao hứng khi nghe mình trả lời. Vì vậy nàng càng thêm chắc chắn với phỏng đoán lúc trước, chỉ là vẫn có chút lo sợ bản thân hiểu lầm.
"Tại sao?" Hứa Hi nghe xong, vừa bất ngờ lại vừa vui mừng, sau đó tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía Tô Tuyết hỏi. Bất quá cô phát hiện Tô Tuyết cũng đang nhìn mình, ánh mắt thâm thúy kia dường như muốn nhìn thấu linh hồn người khác, khiến cho Hứa Hi cảm thấy một trận hoảng loạn.
"Cậu nói cho tớ trước, vì sao cậu lại dựa vào cửa khóc?" Tô Tuyết tiếp tục hỏi, rõ ràng nàng không tin lý do thoái thác đó.
Giờ phút này Hứa Hi biết Tô Tuyết có lẽ đã phát hiện ra bí mật của mình. Trong trường hợp như vậy, nội tâm cô có loại xúc động muốn nói ra tất cả tình cảm chôn sâu trong lòng, hậu quả gì cũng mặc kệ! Trên thực tế, Hứa Hi có can đảm như vậy là bởi vì cô biết rằng Tô Tuyết không ở cùng với Hà Trường Tân, cũng có nghĩa Tô Tuyết chưa thích hắn quá nhiều. Điều này làm Hứa Hi có thêm ít nhiều hy vọng.
"Tớ... Tớ thích cậu..." Hứa Hi buột miệng thốt ra, sau đó khẩn trương quan sát phản ứng của Tô Tuyết.
"Là loại yêu thích nào?" Tô Tuyết cố gắng đè nén sốt ruột trong lòng, ra vẻ bình tĩnh hỏi, thích có rất nhiều loại, thích làm bạn hay là thích người yêu, nàng sợ Hứa Hi không phân biệt được.
Hứa Hi đã dự đoán rất nhiều phản ứng của Tô Tuyết, bất quá không hề nghĩ nàng sẽ trả lời như vậy, bình tĩnh giống như nghe thấy chuyện tầm phào.
"Kiểu như... là như vậy, không muốn cậu có bạn trai, không muốn bất cứ ai ở gần cậu hơn tớ, không muốn bất cứ ai có được cậu..." Hứa Hi bất chấp tất cả, nói ra những cảm xúc chân thực nhất trong lòng.
"Cậu có biết rằng không chỉ tình yêu mới có lòng chiếm sở hữu, những mối quan hệ quá gần gũi cũng đều như vậy. Có thể là cậu vì tình bạn thân thiết giữa chúng ta nên mới nghĩ như thế. Cậu thật sự phân biệt được sao?" Tô Tuyết nhẹ giọng hỏi.
"Tớ không biết, tớ chỉ biết là bản thân tớ rất ghen tị khi tưởng tượng đến khả năng Hà Trường Tân sẽ có được cậu, tớ biết như vậy là không đúng nhưng lại không cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Tớ đã nghĩ tới chuyện tránh mặt cậu, cố gắng loại bỏ tình cảm sai lầm có thể phá vỡ tình bạn của chúng ta, nhưng tớ thật sự không làm được..." Hứa Hi cho rằng Tô Tuyết muốn khuyên mình không nên ngộ nhận giữa tình bạn và tình yêu. Bất quá Hứa Hi cảm thấy, nếu đó chỉ là tình bạn thì vì sao bản thân lại có lòng chiếm hữu mãnh liệt như vậy đây? Giờ phút này cô đang chờ đợi, Tô Tuyết nghe xong câu trả lời kia sẽ quyết định thế nào.
"Thích tớ lại khiến cậu khó chịu như vậy sao?" Tô Tuyết nhớ đến chuyện người kia tránh mặt mình suốt thời gian qua, hơn nữa Hứa Hi vẫn cho rằng bản thân cô không nên có loại cảm xúc vượt lên trên tình bạn, điều này khiến tâm trạng Tô Tuyết có chút không thoải mái. Nhưng sau khi nhận ra được Hứa Hi cũng thích mình, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhanh chóng xua đi sự khó chịu cùng với bóng tối u ám lúc trước.
"Nghĩa là gì?" Hứa Hi nghe vậy, có chút kinh hỉ nhìn về phía đối phương, cô rất muốn biết ý nghĩa của câu này từ miệng của Tô Tuyết, để chắc chắn rằng bản thân mình không nghĩ nhiều.
Nhưng Tô Tuyết chỉ mỉm cười nhìn Hứa Hi, cũng không trả lời.
"Đúng rồi, cậu còn chưa nói cho tớ, sao cậu không ở chung phòng với Hà Trường Tân?" Hứa Hi thật sự rất muốn biết đáp án.
"Đồ ngốc." Tô Tuyết sủng nịch nói xong, liền đem Hứa Hi đè lên cánh cửa phòng khách sạn, hôn lên đôi môi xinh đẹp kia. Hứa Hi thật ngốc, bằng không thì sao lại không biết mình thích nàng đã lâu như vậy, vì cái gì đến bây giờ mới thích lại mình chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.