A Hạnh

Chương 142: Hội đố đèn




Thẩm Nguyên Phong từ quân doanh trở về. Biết rạp hát Thính Tùng biểu diễn ở Vương phủ, cứ nghĩ rằng có thể gặp được A Hạnh. Nào ngờ, A Hạnh vốn không đến Vương phủ. Hắn cảm thấy hình như nàng đang trốn tránh mình, ý nghĩ này khiến hắn vô cùng đau lòng.
Sau khi chào phụ mẫu và Vương phi xong, hắn một mình đi dạo trên phố. Trong lòng cảm thấy, có lẽ đêm nay A Hạnh sẽ cùng người nhà ra ngoài ngắm hoa đăng, không chừng có thể bắt gặp nàng! Mình hắn chậm rãi đi trên đường, khắp nơi xung quanh đều giăng đèn kết hoa, tiếng cười nói vui vẻ, không khí vô cùng nhộn nhịp. Nhưng bản thân hắn, trong bầu không khí này lại cảm thấy cô đơn trống vắng. Sau đó vô tình gặp huynh muội Hồ gia, tuy hắn không muốn đi cùng tên tiểu nhân hèn hạ Hồ Lăng Hiên này, nhưng nhìn Hồ Nhã Tình tươi cười vui vẻ cố gắng kéo hắn đi cùng, hắn lại nhớ đến việc mình cố chấp đòi huỷ hôn đã làm tổn thương đối phương, nên cảm thấy có chút áy náy, lời từ chối cuối cùng cũng không nói ra.
Chỉ là càng không nghĩ đến, ba người đi chưa được một đoạn đường thì gặp nhóm người A Hạnh.
Thấy khuôn mặt A Hạnh xinh đẹp dịu dàng, hắn cố gắng đè nén ký ức cũ cùng cảm xúc vừa ngọt ngào vừa chua xót trong nháy mắt chực trào lên. Hắn dùng tất cả ý chí mới có thể kiềm chế suy nghĩ muốn nhào đến ôm nàng vào lòng. Nhưng hai mắt cứ dính chặt trên người nàng, giống như nhìn nhiều một chút thì nỗi khổ trong lòng sẽ giảm đi một phần, ngọt ngào sẽ tăng thêm một ít.
Còn tâm tình Hồ Lăng Hiên ở bên cạnh cũng rất phức tạp, một mặt mừng rỡ khi gặp A Hạnh, mặt khác thì nhớ tới chuyện thua dưới tay nàng không ngẩng đầu lên được, chỉ hận không thể lập tức rời đi, không bao giờ trông thấy nàng nữa. Chỉ là hai chân, hai mắt không nghe theo ý chí của hắn. Đôi chân không hề nhúc nhích, ánh mắt cũng không có cách nào rời khỏi nàng. Hắn giống như bị người ta dùng phép thuật đông cứng người, không thể nhúc nhích, trong lòng, trong đầu, trong mắt hắn toàn bộ đều là nàng.
Hồ Nhã Tình vì gặp được người trong lòng mà cảm thấy ngọt ngào vô cùng, Thẩm Nguyên Phong đi bên cạnh nàng ta, khiến nàng ta cảm thấy tất cả mọi thứ đêm nay đều thật đẹp. Ngay cả việc đi trên đường bị người khác xô phải mấy lần, nếu là bình thường nhất định nàng ta sẽ nổi giận, nhưng vì có hắn ở bên cạnh, mọi chuyện đều chẳng còn là vấn đề nữa.
Nhưng loại ngọt ngào này chưa kéo dài được bao lâu, thế mà lại gặp phải A Hạnh. Tấn Thành này lớn như vậy, đường rộng như vậy, người nhiều như vậy mà vẫn có thể gặp được! Tại sao con người này lại đáng ghét như thế cơ chứ? Vì sao cứ đến thời điểm tốt đẹp lại xuất hiện, ngăn cản con đường của mình?
Hồ Nhã Tình quay đầu đi, nhìn trộm Thẩm Nguyên Phong, thấy ánh mắt hắn mềm mại như sợi tơ quấn thật chặt lấy A Hạnh. Lòng nàng ta như bị một gậy đánh vào, đau đến nghẹt thở, ghen ghét và tức giận trong lòng hoà vào nhau. Nàng ta nhìn A Hạnh đầy giận dữ, ngực phập phồng, trong lòng không ngừng nguyền rủa.
Hồ Nhã Tình trả tiền cho chủ quán, cầm theo ngọn đèn hoa sen, quay đầu nhìn Thẩm Nguyên Phong, cố gắng nở nụ cười hoàn mỹ nhất, mềm giọng nói: "Tam công tử, chúng ta đi bên kia xem một chút đi, nghe nói bên kia có bắn pháo bông đấy!" Có thể vì tâm trí Thẩm Nguyên Phong đang ở trên người A Hạnh, giống như không nghe thấy lời nàng ta nói, một chút phản ứng cũng không có. Nụ cười trên mặt Hồ Nhã Tình cứng lại, xấu hổ không chịu nổi, tia sáng trong mắt chớp động, gần như nước mắt sẽ lập tức trào ra.
Bên kia, A Hạnh thấy Thẩm Nguyên Phong đi cùng Hồ Nhã Tình, trong lòng cũng hiểu rõ quan hệ của bọn họ chính là phu thê tương lai. Cùng nhau đi chơi Trung Thu ngắm đèn vốn là chuyện rất bình thường, nhưng khi thấy cảnh này trong lòng nàng lại có cảm giác không thoải mái. Nàng kinh ngạc nhìn bọn họ, nhất thời cũng không nói được gì.
Vân Đóa đi bên cạnh, thấy Hồ Nhã Tình cướp hoa đăng mà A Hạnh nhìn mãi mới ưng mắt, không cam lòng lập tức lên tiếng: "Hồ tiểu thư, trong tay ngươi là hoa đăng muội muội ta thấy trước, nàng ấy mãi mới tìm được đồ yêu thích, ngươi không nên tranh cùng nàng!"
Hồ Nhã Tình tích tụ đầy giận dữ trong lòng, vốn nàng ta còn kiêng kị Thẩm Nguyên Phong đang ở đây, không dám nói gì, nhưng những lời này của Vân Đóa khiến nàng ta cảm thấy thật tức giận. Hồ Nhã Tình không thèm để ý Vân Đoá mà nhìn sang A Hạnh, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như mũi tên, cười lạnh một tiếng, nói: "Rõ ràng ta thấy trước,cũng là ta đến trước, ngươi dựa vào cái gì muốn cướp của ta, dựa vào cái gì muốn tranh cùng ta."
Vân Đóa nghe giọng nói ngang ngạnh của nàng ta, trong lòng tức giận, phản bác: "Mọi người đều nhìn thấy, rõ ràng là muội muội ta đến trước..."
A Hạnh nghe đến đó, vội cắt ngang lời Vân Đóa, nói: "Chẳng qua chỉ là một chiếc hoa đăng, Hồ tiểu thư thích thì cữ cầm lấy là được, ta sẽ chọn một chiếc khác."
Nhã Tình hừ lạnh một tiếng, đắc ý cười, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường.
Thẩm Nguyên Phong và Hồ Lăng Hiên bên cạnh bỗng nhiên cùng lúc nói với chủ quán: "Ông chủ, ngọn đèn hoa sen này còn không?" Hai người đồng thời lên tiếng, sau đó lại đồng thời nhìn về đối phương. Trong ánh mắt của Thẩm Nguyên Phong tràn đầy khinh thường, còn thần thái Hồ Lăng Hiên mặc dù giữ ý cung kính nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Sắc mặt Nhã Tình càng khó coi hơn.
Chủ quán hoa đăng nhận ra Tam công tử, trong lòng có chút sợ hãi, lắp bắp trả lời: "Bẩm Tam công tử, ngọn đèn hoa sen này đã...đã hết rồi ạ! Dạ vâng, đã hết ạ. Thật xin lỗi."
A Hạnh không muốn nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Hồ Nhã Tình nữa, cũng không muốn nhìn thấy cảnh bọn họ đi cùng nhau nữa, nàng nói với chủ quán: "Ông chủ, không có vấn đề gì đâu, ngọn đèn này ta không cần nữa."
Chủ quán đèn thấy nàng giải vây thay mình, cảm kích nói: "Cô nương, đầu phố có hội đố đèn, nơi đó có rất nhiều hoa đăng đẹp, còn có đèn kéo quân! Nhưng phải giải được câu đố mới có, ta nhìn cô nương có vẻ thông minh lanh lợi, không bằng ra đó thử đi, rất thú vị đấy!"
Vân Đóa cảm thấy vô cùng hứng thú, vỗ tay cười nói: "Được đấy A Hạnh! Chúng ta đi xem một chút đi!"
A Hạnh cũng muốn mau chóng rời khỏi đây nên lập tức xoay người, thi lễ với bọn họ một cái, nói: "Hai vị công tử, Hồ tiểu thư, A Hạnh xin lỗi không tiếp mọi người được!"
Nói xong cùng Vân Đóa và tỷ muội Trần thị rời đi. Tỷ muội Trần thị trước khi đi quay đầu lại nhìn Thẩm Nguyên Phong, ánh mắt và vẻ mặt phức tạp khiến Thẩm Nguyên Phong nghi ngờ khó hiểu.
Thẩm Nguyên Phong không chút suy nghĩ, bỏ lại hai huynh muội Hồ gia đi theo sau A Hạnh. Ánh mắt Hồ Lăng Hiên khóa trên bóng lưng A Hạnh, miệng nói với muội muội: "Nhã Tình, chúng ta cũng đi xem đố đèn đi! Nghe có vẻ thú vị."
Hồ Nhã Tình nhìn bóng lưng Thẩm Nguyên Phong, tức giận liếc mắt, hoàn toàn không để ý xung quanh nhiều người, nàng giậm chân một cái, giống như đang trút giận mà quát to: "Ta không đi!!"
Hồ Lăng Hiên đi tới trước mặt muội muội, nhìn nàng ta, nhẹ nói: "Tam công tử đã đi, chẳng lẽ muội mặc kệ bọn họ ở cùng nhau mà không làm gì sao?"
Một câu của Hồ Lăng Hiên ngược lại đã nhắc nhở nàng ta, A Hạnh trời sinh là hồ li tinh, sao có thể để cho Tam công tử tiếp cận?
Hồ Lăng Hiên thấy vẻ mặt muội muội từ từ khôi phục tỉnh táo, dịu dàng cười cười: "Đi thôi, ta sẽ chiến thắng, giành hoa đăng đẹp nhất cho muội!"
A Hạnh cùng Vân Đoá đi đến đầu phố. Trần Tĩnh bỗng nhiên đi tới bên cạnh A Hạnh, nhỏ giọng hỏi nàng: "Hồ tiểu thư kia chính là vị hôn thê của Thẩm Nguyên Phong sao?"
A Hạnh quay mặt lại nhìn nàng, sau đó nhẹ gật đầu. Trần Tĩnh bỗng không biết nên nói gì, nàng chỉ khe khẽ thở dài, lùi lại phía sau hai bước, trở về bên cạnh tỷ tỷ, nhỏ giọng nói với Trần Anh: "Ta còn tưởng rằng Trung thu hắn trở về là vì muốn gặp A Hạnh, hoá ra không phải. Nữ tử kia nhìn có vẻ là người lợi hại, nếu A Hạnh thật sự trở thành thiếp, về sau nhất định sẽ không dễ dàng gì!"
Trần Anh nói: "A Hạnh đã nói hết rồi, tuyệt đối sẽ không làm thiếp cho Thẩm Nguyên Phong! Ta thật ra rất bội phục nàng ở điểm này, nếu như không có được tất cả thì thà rằng không có gì cả, ở trên đời này được mấy người có khí phách như vậy!"
Trần Tĩnh gật gật đầu: "A Hạnh quả thật rất đặc biệt. Lần này Thẩm Nguyên Phong thảm rồi, chuyện coi như đã định, đến nước này thì chúng ta cũng không còn cách nào khác. Về sau chúng ta chỉ chuyên tâm thực hiện lời hứa của chúng ta, bảo vệ tốt A Hạnh là được rồi! Những chuyện khác, không nên quan tâm,cũng đừng can thiệp!"
"Ta cũng nghĩ như vậy" .
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||
Cả nhóm người cùng đi đến đầu đường liền trông thấy một cái tháp cao dựng giữa khu đất trống, bốn phía của tháp dùng cây trúc dựng lên, bên trên treo đủ loại đèn, hình dạng đèn cũng không quá khác biệt với đèn bán bên ngoài. Chỉ là ở mỗi cái đèn lồng đều có một câu đố được viết bằng bút lông, ai giải được câu đố thì chiếc đèn sẽ thuộc về người đó. Mặc dù giá trị của đèn không đáng mấy tiền, nhưng cách thức lại mới lạ, hấp dẫn không ít người đến xem. Rất nhiều cô nương công tử tụ tập ở đây, vì thế cũng xuất hiện không ít câu chuyện về tài tử giai nhân.
Vân Đóa nhìn dáng vẻ hoa đăng, nhếch miệng nói: "Ông chủ kia còn nói hoa đăng đẹp, ta thấy cũng chẳng hơn là mấy, trên phố cũng có bán đầy hoa đăng đẹp như vậy!"
Một vị công tử bên cạnh nghe thấy lời Vân Đóa nói, quay đầu trả lời: "Lời cô nương nói sai rồi! Mấy cái đèn bên dưới tất nhiên bình thường, nhưng mà cái cao nhất là tự tay Trương lão làm đấy. Nghe nói đèn ông làm khiến cả quý nhân trong hoàng cung cũng yêu thích không buông tay, có thể nói là tinh xảo vô cùng! Đêm nay có một ngọn đèn kéo quân đặc biệt nhất, chỉ cần đốt nến, đèn này sẽ tự động chuyển động, mà trên đèn vẽ hình ngựa sinh động như thật, giống như đang chạy vậy!"
Mắt Vân Đóa sáng lên: "Kỳ diệu như vậy sao?"
Vị công tử này đắc ý: "Đó là đương nhiên, chính mắt ta nhìn thấy rồi đấy!"
A Hạnh cười cười: "Chỉ sợ đạt được ngọn đèn kéo quân này cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy!"
“Đó là đương nhiên, đến bây giờ vẫn chưa có người nào đoán được đáp án của chiếc đèn." Vị công tử trẻ tuổi vừa nói, vừa nhìn theo hướng A Hạnh. Khi nhìn rõ khuôn mặt A Hạnh, cả người như bị sét đánh trúng, không nhúc nhích được. Sau đó loáng cái mặt đỏ bừng, hắn nhìn A Hạnh, xoay người lắp bắp nói: "Tiểu sinh nhất định... nhất định sẽ giúp tiểu thư... giúp tiểu thư thắng được đèn này!"
Vân Đóa cùng tỷ muội Trần thị ở bên cạnh che miệng cười, vẻ mặt là đang xem náo nhiệt, A Hạnh nhìn vẻ xấu hổ của vị công tử nhiệt tình này, trong chốc lát không biết nên nói gì cho phải.
Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp bên cạnh vang lên: "Ngọn đèn kéo quân kia, trừ ta ra không còn có thể là của ai khác."
Vị công tử trẻ tuổi thấy có người cạnh tranh cùng hắn, căm tức ngẩng đầu lên, nhìn về người kia nói to: " Ta! Chu tú tài ở đây, người nào có thể là đối thủ của..." Khi nhìn rõ mặt người kia, giọng nói thoáng cái thấp hẳn xuống: "Hoá ra là Tam công tử, tiểu sinh đắc tội, mong rằng công tử tha thứ!" Nói xong cũng không dám nhìn A Hạnh nữa, vội vàng rời đi.
Trần Tĩnh nhìn Thẩm Nguyên Phong cười nói: "Hoá ra ngươi cũng sẽ ỷ thế mà bắt nạt người khác."
Thẩm Nguyên Phong mỉm cười nói:" Thỉnh thoảng ăn hiếp người khác một lần, cảm giác không tệ! Nhưng ngọn đèn kéo quân cũng không phải cậy thế là có thể mang về, nhất định phải đoán trúng mới được!" Hắn quay đầu, nhìn A Hạnh, cười nói: "A Hạnh, ta sẽ đem đèn kéo quân về cho nàng."
A Hạnh nghĩ thầm: Hồ Nhã Tình đang ở ngay bên cạnh, nếu để cho nàng ta thấy Thẩm Nguyên Phong thắng được đèn kéo quân vì nàng, không biết sẽ ra sao! Cũng không phải nàng sợ Hồ Nhã Tình, chỉ là tỷ tỷ vẫn còn ở Hồ phủ, tính mạng hai mẹ con tỷ tỷ nằm trong tay Hồ gia cũng là sự thật, không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng không muốn khiêu khích nàng ta làm gì!
Nghĩ đến điều này, nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguyên Phong nói: "Ngọn đèn kéo quân kia ta cũng không thích, ngươi nên đưa cho người thích nó thì hơn!" Nàng lôi kéo Vân Đóa sang một bên khác của tháp trúc: "Chúng ta đi sang bên kia xem một chút."
Tỷ muội Trần thị theo sau, Trần Tĩnh lúc đi ngang liền vỗ nhẹ vai hắn, lắc đầu thở dài, mặt tiếc nuối, khiến cho Thẩm Nguyên Phong không hiểu gì cả. Vừa muốn hỏi chuyện gì, thì Trần Tĩnh đã chạy đến cạnh A Hạnh rồi.
Thẩm Nguyên Phong sao dễ dàng buông tha như vậy? Chỉ ủ rũ chốc lát, hắn lại phấn chấn tinh thần đi đến bên cạnh A Hạnh.
A Hạnh đang xem câu đố trên hoa đăng, Vân Đóa không biết nhiều chữ lắm, rất nhiều câu đố đều là A Hạnh đọc từng chữ cho nàng nghe.
"Đồng khổng ngộ quang năng đại tiểu, xướng khởi ca lai diệu diệu hay, bán dạ tuần la bất nhu đăng, tứ xử sướng hành nan bất đảo. Gợi ý là động vật."(1)
- --
(1)
Con ngươi chạm sáng chớp chớp động
Kêu to làn điệu thật là hay
Nửa đêm đi gác đèn không có
Bốn phía vẫn tỏ chẳng mảy may.
- --
Vân Đóa cười nói: "Xướng khởi ca lai diệu diệu hay, không phải là mèo sao? Câu đố đơn giản vậy? Ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng có thể đoán được!"
Lúc này Thẩm Nguyên Phong đã đi tới bên cạnh họ, nghe xong lời của Vân Đóa, cười nói: "Chiếc đèn này rất bình thường, những câu này là để giúp mọi người tiêu khiển nên đương nhiên sẽ không khó!"
Vân Đóa thấy Thẩm Nguyên Phong nói chuyện nhã nhặn, hoàn toàn không ra vẻ, nên cũng từ từ bớt hoang mang lo sợ, lấy dũng khí nói chuyện cùng hắn: "Nói như vậy thì câu đố trên cao kia chắc chắn sẽ rất khó!"
A Hạnh mặc dù không đáp lời Thẩm Nguyên Phong, chỉ nhìn đèn hoa đăng giải câu đố, nhưng đầu óc vẫn bị hắn làm ảnh hưởng. Nhìn câu đố một chút, lực chú ý cũng sẽ bị lời nói của hắn hấp dẫn, giống như có một sức mạnh nào đấy điều khiển nàng, khiến nàng cứ nghe ngóng xem hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Kết quả, một câu đố mười chữ, nhìn đi nhìn lại vẫn chưa đọc xong.
Thẩm Nguyên Phong bên kia rất kiên nhẫn trả lời Vân Đoá: "Ngươi nhìn xem tám ngọn đèn trên kia đến bây giờ vẫn còn bốn cái là đủ biết độ khó của chúng rồi!"
Vân Đóa ngẩng đầu nhìn hoa đăng, thấy ngọn đèn nào cũng đều vô cùng tinh xảo, trong đó có một chiếc là song ngư đùa hạt châu, nàng rất thích. Ánh mắt nàng nhìn theo, lôi kéo cánh tay của A Hạnh lắc tới lắc lui, làm nũng nói: "A Hạnh, ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể đoán trúng câu đố, đêm nay ngươi giúp ta đem ngọn song ngư đùa hạt châu kia về nha, được không?"
- ---
Lời nhóm dịch: Huhu... Cầu người đi qua, cầu kẻ đi lại. Ai đọc truyện A Hạnh xin hãy để lại bình luận hoặc ấn thích... để tui biết có người thích truyện nhóm tui làm đi mà.:((((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.