A Hạnh

Chương 141: Lồng đèn trung thu




Lời nói của tỷ muội Trần thị giống như là một tảng đá lớn ném vào lòng A Hạnh. Nặng trịch! Làm cho nàng thở không nổi.
Thẩm Nguyên Phong, vì sao ngươi đối tốt với ta vậy? Lý do gì khiến ngươi lại vì ta mà trả giá nhiều như vậy? Thứ quan trọng nhất với ngươi, ngươi quý như sinh mạnh vậy mà ngươi cũng có thể buông tha vì ta, nhưng tại sao là ta? Ta có thể báo đáp ngươi cái gì? Ta có thể vì vậy mà buông tha Kiều Tranh vẫn dấu kỹ dưới đáy lòng sao? Ta có thể vì vậy mà không để ý nguyên tắc của mình làm thiếp thất của ngươi, cùng nữ nhân khác tranh đấu với nhau cả đời sao?
Thực xin lỗi, Thẩm Nguyên Phong, ta chỉ sợ...... làm không được......
A Hạnh, vì sao ngươi không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi biết những chuyện này rồi mà còn có thể thờ ơ sao? Ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy?" Trần Tĩnh nhìn nàng, ánh mắt phẫn nộ.
A Hạnh ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn các nàng, đôi mắt trong suốt lạnh lùng phản xạ một loại ánh sáng dịu dàng, làm cho người ta có cảm giác thống khổ phiền muộn.
Tỷ muội Trần thị nhìn thấy biểu cảm của nàng cũng ngẩn ra, các nàng biết vẻ mặt của A Hạnh vẫn luôn là sáng láng, tự tin, quyết đoán, kiên định, không lùi bước khi gặp khó khăn, không chút nào khuất phục. Cho dù thời điểm rạp hát gian nan nhất, cũng chưa bao giờ thấy trên mặt nàng xuất hiện biểu cảm này. Có lẽ A Hạnh cũng không vô tình giống như trong tưởng tượng của các nàng?
A Hạnh nhìn các nàng, thật lâu sau, mới rũ mắt xuống, chậm rãi nói: "Ta biết hắn rất tốt với ta, trên thế giới này trừ bỏ cha ta, tỷ tỷ, hắn là người đối tốt với ta nhất. Nhưng mà, con người của ta thực ích kỷ, cho dù hắn đối với ta tốt như vậy, ta cũng không thể vì hắn mà thay đổi chính mình......"
Tỷ muội Trần thị nghe cũng không hiểu ra làm sao, Trần Anh không nhịn được hỏi: "Vì sao muốn thay đổi chính mình...... Lời này thật sự khiếnchúng ta không hiểu được!"
A Hạnh quay đầu đi, nhìn trăng ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng giống như bị một đôi tay vô hình nắm chặt, khiến cho nàng vô cùng khó chịu.
"Thẩm Nguyên Phong đã đính hôn, là đại tiểu thư Hồ gia. Lấy thân phận của ta, cho dù hắn đối tốt với ta, cho dù hắn cầu được ân điển của Vương gia, chẳng qua là để cho ta làm thiếp." Nàng xoay đầu lại, nhìn các nàng, mỉm cười, tươi cười mang theo chua sót vô tận: "Hai vị tỷ tỷ, cùng là nữ nhân, không phải không biết sự bi ai của thiếp thất, hơn nữa lễ nghi trong vương phủ phiền phức. Ta không thể chịu được hậu viện luôn lục đục với nhau. Nguyên tắc của ta là sẽ không làm thiếp, có lẽ trong mắt các ngươi có chút khó tin. Nhưng ta luôn kiên trì, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.Nếu ta không thể làm thiếp của hắn, không thể báo đáp tình cảm của hắn, như vậy ta sẽ không đến gần hắn, không nên để hắn tiếp tục trả giá vì ta. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi nói, chẳng lẽ hiện tại ta lựa chọn lảng tránh hắn là quyết định sai lầm sao? Hay là cùng hắn dây dưa không rõ, làm cho hai người đều đau khổ?"
Tỷ muội Trần thị liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy trên mặt đối phương vẻ khó xử. Hóa ra trong đó còn có chuyện như vậy... Thẩm Nguyên Phong là hoàng thân quốc thích, lấy thân phận của A Hạnh, thật sự chỉ có thể làm thiếp.
Trần Tĩnh đi đến bên cạnh A Hạnh, vỗ vỗ bả vai của nàng, thấp giọng nói: "A Hạnh, cho dù là làm thiếp, Thẩm Nguyên Phong nhất định sẽ đối tốt với ngươi, những nữ nhân khác không thể so sánh với ngươi!"
A Hạnh quay đầu, nhìn nàng nhẹ nhàng cười, tươi cưi trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong đó như lộ ra một tia cứng cỏi cùng kiên quyết đến
"Vậy là bi kịch bắt đầu, thân là thiếp thất lại được coi trọng hơn chính thê, sẽ phát sinh chuyện gì? Cho dù tình cảm có sâu đậm, cũng sẽ mất đi trong lúc tranh đấu." Hơn nữa, tình cảm của nàng với hắn còn chưa đến mức thâm sâu. Tình cảm của nàng với hắn chung quy chỉ là cảm kích phần nhiều mà thôi.
Trần Anh có chút luống cuống sờ sờ lỗ tai, nàng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới bất đắc dĩ thở dài: "Đây là quyết định của ngươi, suy nghĩ của ngươi, bất luận kẻ nào cũng không ép được ngươi. Ngươi nói rất đúng, đây là chuyện giữa hai người, người ngoài cuộc sẽ không tham gia, là chúng ta xen vào việc của người khác!"
A Hạnh nghe nàng nói như thế, phút chốc cảm thấy xúc động dâng lên, nàng đi đến bên cạnh tỷ muội Trần thị, kéo tay các nàng, thành tâm thành ý nói: "Nghe được các ngươi nói như vậy, trong lòng ta thực vui vẻ. Hai vị tỷ tỷ mặc dù là vì chân nguyên đan, nhưng tới bây giờ, ta được hai ngươi chiếu cố rất nhiều, ta thật sự thực cảm tạ các ngươi!"
Trên mặt hai tỷ muội tràn đầy tiếc nuối: "A Hạnh, chúng ta thật sự thực thích ngươi, cũng thích Thẩm Nguyên Phong, cho nên mới hi vọng các ngươi có kết quả tốt. Nhưng không nghĩ chuyện này lại trắc trở như vậy!" Trần Anh hừ một tiếng, thầm oán nói: "Thẩm Nguyên Phong, tuổi còn trẻ mà đính thân cái gì! Lần sau nhìn thấy hắn nhất định phải nói hắn một chút!"
A Hạnh lắc đầu, nói: "Tỷ tỷ, việc này thật sự không trách được Thẩm Nguyên Phong, hắn sống ở Vương Phủ, hắn không thể làm chủ việc hôn nhân được, nghĩ kỹ thì hắn cũng là thân bất do kỷ!"
Trần Tĩnh bật cười, đưa tay đến gần mặt A Hạnh một chút, nói: "Hiện tại lại nói tốt cho hắn!"
A Hạnh nghiêm túc nói: "Thẩm Nguyên Phong chưa bao giờ xấu với ta!" Nghe kỹ, trong giọng nói lại có một chút phiền muộn nhàn nhạt.
Tỷ muội Trần thị liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ẩn chứa ý cười. Việc này có lẽ còn có hi vọng!
Đúng lúc này, Vân Đóa đẩy cửa tiến vào, nói với A Hạnh: "A Hạnh, chúng ta đi thôi! Nương nói muốn chúng ta đi sớm, nếu không đi sớm là không chơi được lâu!"
Lúc này A Hạnh mới nhớ tới đã đồng ý với Vân Đóa buổi tối cùng đi xem hội đèn lồng trung thu.
A Hạnh quay đầu lại nói với tỷ muội Trần thị: "Hai vị tỷ tỷ cũng cùng đi chứ?"
Trần Tĩnh cười nói: "Đương nhiên, các ngươi xem đèn nồng, mà chúng ta đi coi chừng ngươi!" Trần Anh ở một bên cười. Trải qua một cuộc nói chuyện thành thật với nhau, khoảng cách giữa ba người giường như kéo gần lại không ít.
Ngày hội đèn lồng trung thu là ngày mà nữ tử có thể đi ra ngoài dạo chơi. Trong ngày này, nữ tử đều tốn hết tâm tư làm cho mình xinh đẹp nhất, hi vọng mình có thể gặp được đức lang quân như ý.
Buổi tối hôm nay, Tấn Thành đèn đuốc sáng trưng, mọi người bắt đầu đi ra, dường như đêm nay mọi người đều đổ ra đường cái.
Người một nhà A Hạnh tính cả tỷ muội Trần thị, từ từ theo đoàn người đi trên đường cái.
Ngã tư đường treo đủ loại đèn lồng, có đèn hình con thỏ, hình cá,hình bông hoa, hình con chó, hình con heo…Thậm chí còn có thể nhìn thấy đèn hình Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới. Các loại hình dạng màu sắc tập trung một chỗ, nhiều màu sắc, hình thù kỳ lạ như vậy cực kỳ thú vị. Những người đi đường dừng chân nhìn ngắm, có người vừa đi vừa chỉ trỏ, thậm chí có người hoạt bát muốn gỡ lồng đèn xuống, còn có người cầm đèn lồng trong tay giơ lên trên cao giống như so với đèn lồng trên cây cái nào đẹp hơn, mọi người cười. Náo nhiệt, nhảy múa, kêu gọi, không khí hoà thuận vui vẻ hân hoan.
Vân Đóa kéo cánh tayA Hạnh, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, một lát kéo nàng tới bên kia, nói: "A Hạnh, xem kìa, đèn lồng con heo thật thú vị!" Trong một lát lại kéo A Hạnh tới bên này, cười nói: "A Hạnh, đèn lồng hoa sen kia thật lớn!" A Hạnh bị nàng kéo choáng váng hoa mắt, không khỏi cười khổ nói: "Vân Đóa, có cần cao hứng như vậy sao?"
Dưới ánh sáng của đèn lồng hai mắt Vân Đóa tronng suốt, tựa như hai ngọn đèn thủy tinh, nàng cười nói: "Đương nhiên vui vẻ! Đã lâu chưa náo nhiệt như vậy! A Hạnh, chẳng lẽ ngươi không vui sao?"
A Hạnh ngẩn người, sau đó nói: "Vui, đương nhiên vui vẻ!" Miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng có sự nôn nóng không tan biến, làm cho nàng không thể hòa nhập vào không khí vui vẻ này.Tuy nhiên, nàng không thể nói ra phá hỏng hứng thú của Vân Đóa.
Vân Đóa không chút hoài nghi, nàng quay đầu nhìn nhìn bốn phía, ngạc nhiên nói: "Ôi? Cha với nương đâu?"A Hạnh cũng nhìn nhìn bốn phía không tìm thấy bóng dáng của cha mẹ, không khỏi oán giận nói: "Nhất định là ngươi vừa rồi lôi kéo ta chạy tới chạy lui liền tách khỏi cha nương. Giờ cha mẹ nhất định vội muốn chết!"
Vân Đóa vỗ vỗ bả vaiA Hạnh, cười nói: "Yên tâm đi, có hai vị tỷ tỷ đi theo chúng ta, cha mẹ sẽ không lo lắng."Nói xong quay đầu lại đi về phía tỷ muội Trần thị làm cái mặt quỷ, chọc cho hai tỷ muội cười không ngừng.
A Hạnh nghĩ cũng đúng, liền yên lòng.
Vân Đóa lại lôi kéo nàng đi đến một sạp đèn lồng bên đường, nói: "A Hạnh, chúng ta đi mua đèn lồng đi! Cầm trong tay nhất định cực kỳ thú vị!"
Hai người đi đến bên cạnh một chiếc xe đẩy nhỏ. Trên xe treo đèn lồng đủ các loại màu, đủ loại kiểu dáng. Trước sạp có không ít người cao hứng phấn chấn chọn đèn lồng. Chủ quán thấy các nàng lại đây, lập tức cười tiếp đón: "Bốn vị cô nương, xem tự nhiên, đều là mười văn tiền một cái!"
Vân Đóa rất nhanh chọn một chiếc hoa đăng hình con thỏ, cùng đèn hình quả đào. Miệng cao hứng giọt nói: "Hai cái mới khí thế!" Quay đầu thấy A Hạnh còn chưa chọn xong, liền thúc giục nói: "A Hạnh, nhanh chút chọn hai cái, đợi một chút nữa chúng ta đi bờ sông thả!"
A Hạnh thế này mới có tinh thần chọn lựa hoa đăng. Nàng đại khái nhìn lướt qua, cuối cùng bị nhất hoa đăng hoa sen hình dạng hấp dẫn. Này hoa đăng làm thực tinh xảo, đóa hoa màu hồng, còn có lá sen màu xanh, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp.
A Hạnh mỉm cười, đưa tay muốn lấy hoa đăng, ngay lúc sắp chạm tới hoa đăng, bỗng nhiên một bàn tay nhỏ bé trắng như ngọc vươn tới, lấy mất hoa đăng. Vang lên giọng nói mềm mại uyển chuyển: "Chủ quán, ta muốn cái hoa đăng này!"
A Hạnh theo bản năng quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt Hồ Nhã Tĩnh xinh đẹp như hoa. Làn da trắng như tuyết được hoa đăng màu đỏ chiếu vào, càng có vẻ diễm lệ vô cùng. Nàng ta hôm nay búi tóc Lưu Vân kế, cài trâm minh châu, trên người mặc ngoại sam đỏ tươi, bên hông đeo một sợi dây lụa ngũ sắc, y phục diễm lệ xinh đẹp.
Lúc này, Hồ Nhã Tình cũng nhìn thấy A Hạnh, khuôn mặt nàng ta đang cười khanh khách nhất thời cứng đờ, kêu to lên: "A Hạnh!"
"A Hạnh!"
"A Hạnh!"
Bên cạnh Hồ Nhã Tình không hẹn mà cùng vang lên hai giọng nói tràn ngập vui mừng, một giọng trầm thấp, một giọng trong sáng.
A Hạnh theo tiếng nhìn lại, vậy mà đều là người quen! Mặc áo dài lục sắc, con ngươi đen, phong thần tuấn lãng là Hồ Lăng Hiên. Mặc áo dài trắng, đôi mắt xanh lam, tuấn mỹ xinh đẹp là Thẩm Nguyên Phong!
A Hạnh không nhịn được khẽ cười một tiếng, ông trời, này được xem như duyên phận gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.