A Hạnh

Chương 129: Khốn cảnh




*A Hạnh
*Tác giả: Thập Tam Xuân
  • Dịch: Diệp Lão

Chương 129: Khốn cảnh
Mặc dù A Hạnh ở trước mặt của Hồ Lăng Hiên nói giống như rất có lòng tin. Nhưng rốt cuộc nên làm như thế nào thì nàng thực sự còn chưa nghĩ ra. Mấy ngày sau ảnh hưởng của kịch nói Thanh Vân đối với Thính Tùng cũng dần dần lộ ra.
Ba ngày sau khi Thanh Vân khai trương, giá vé khôi phục lại hai mươi văn tiền nhưng cho dù là như vậy cũng rẻ hơn năm văn tiền so với Thính Tùng. Năm văn tiền đối với người giàu căn bản không tính là gì, nhưng đối với người bình thường vẫn có chút đáng nói. Hơn nữa kịch nói Thanh Vân so với Thính Tùng cũng không kém, hoàn cảnh tương đối thoải mái, cho nên dần dần, một ít khách quen của Thính Tùng từ từ chạy đến Thanh Vân.
Mấy ngày gần đây lượng khách ngồi so với trước kia giảm gần một nửa. A Hạnh tạm thời không nghĩ ra biện pháp khác, chỉ có thể mang kịch mới diễn vào buổi sáng, hy vọng có thể lôi kéo một ít khách hàng. Kịch mới diễn ra vẫn có hiệu quả nhất định, khách nhân dường như trở về không ít, đang lúc mọi người thở phào, Thanh Vân bên kia cũng lập tức đẩy ra một vở kịch mới. Cứ như vậy, khách nhân vất vả lắm lôi kéo về lại đi.
Đối với chuyện này, A Hạnh và Lăng Tử Phong cũng vô cùng kinh ngạc, bọn họ âm thầm nghị luận.
Lăng Tử Phong nói: "Vở kịch thứ nhất bên Thanh Vân diễn ra còn chưa tới mười ngày sao lại đã có kịch mới ra nhanh như vậy! Kịch cũ kia thời gian diễn quá ngắn. Căn bản kiếm không được bao nhiêu!"
A Hạnh hận đến nghiến răng: "Bọn họ bây giờ không có ý định kiếm tiền, chỉ là muốn trong thời gian ngắn nhất đánh sụp chúng ta, đến lúc đó bọn họ độc chiếm thị trường, dĩ nhiên là sẽ kiếm tiền trở lại! Hồ gia lắm tiền nhiều của. So tài lực với bọn họ chúng ta chắc chắn thua!" Nói tới đây, trên mặt của A Hạnh hiện ra một chút áy náy: "Lăng thúc, nói cho cùng cũng là ân oán cá nhân của ta và Hồ công tử, lại không ngờ rằng làm liên lụy tới rạp hát, làm liên lụy tới thúc!"
Lăng Tử Phong vội vàng nói: "A Hạnh, ngươi đừng nói như vậy. Thính Tùng có thành tựu của ngày hôm nay, mọi người có thể kiếm được nhiều như vậy cũng là nhờ có ngươi. A Hạnh, có phúc cùng hưởng, gặp nạn chúng ta đương nhiên cũng muốn cùng chịu với ngươi! Hơn nữa rạp hát phát đạt như vậy, xuất hiện người cạnh tranh là chuyện sớm hay muộn, không thể hoàn toàn trách trên người của ngươi!"
A Hạnh đương nhiên là biết Lăng Tử Phong đang an ủi mình, với chuyện mình liên lụy rạp hát, nàng vẫn là hết sức áy náy, cho nên trong lòng âm thầm thề, nhất định phải nghĩ ra biện pháp làm cho rạp hát vượt qua cửa ải khó khăn này.
Nhưng phải làm thế nào mới có thể giữ khách nhân lại? Làm cho bọn họ chỉ muốn xem kịch tại Thính Tùng mà không đi chỗ khác nữa. Chính kịch nói cũng rất quan trọng, kịch bản cũng vô cùng trọng yếu. Ở phương diện kịch bản, nàng là người tương lai dường như cũng không có ưu thế gì. Trước có thể loại tình yêu nhưng người xem đa số là phái nam. Loại này không thích hợp, hơn nữa tình yêu khó tránh khỏi nắm tay này nọ, nếu như diễn xuất khẳng định sẽ lại bị chụp cho cái mũ đồi phong bại tục. Phái nam thích xem chiến tranh cũng không thể làm, sân khấu như thế sao có thể diễn xuất những cảnh rộng lớn được, đến lúc đó làm lôi thôi lếch thếch ngược lại không tốt. Một ít tư tưởng về sự bất công càng không thể chọn, lỡ như làm không tốt, bị quan đẩy cho cái tội danh tạo phản, đây là cả nhà đều bị chém! Cuối cùng, bây giờ quốc thái dân an, dân chúng an cư lạc nghiệp, một ít đề tài nặng nề cũng sẽ không được chấp nhận, đoán chắc dân chúng nơi này sẽ không thích. Mà chuyện xưa của Quan Hán Khanh (nhà viết kịch thời Nguyên, Trung Quốc). Các chủ đề mỹ nữ oan khuất so với truyện xưa ở nơi này cũng không khác biệt bao nhiêu, có thể trau chuốt câu văn kinh điển một chút, nhưng mà nàng cũng không thể nào nhớ hết được.
Đây không được, kia cũng không thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui. Càng không nghĩ ra một kịch bản có thể ngăn cơn sóng dữ.
Cứ cách vài ngày Thanh Vân lại đẩy ra một kịch mới, hoàn toàn không cho Thính Tùng cơ hội thở dốc, sau đó Từ quản sự mới hỏi thăm được, thì ra Thanh Vân có tám nhóm kịch, mỗi ngày tập diễn không ngừng nghỉ, cho nên mới đẩy ra kịch mới nhanh như vậy. Vì Thanh Vân luôn không ngừng sắp xếp bày trí cho nên một ít đại quan quý nhân cũng từ từ đến bên của hắn, Thanh Vân dần dần thịnh vượng lên, người chính là như vậy, thích chỗ náo nhiệt, chỗ Thanh Vân đông đúc náo nhiệt, những khách nhân bình thường kia cũng đi theo tụ tập bên đó, dần dần cũng tạo thành thói quen, chỉ cần muốn xem kịch sẽ đến Thanh Vân, huống chi Thanh Vân giá vé còn tương đối rẻ.
Lăng Tử Phong cùng A Hạnh thương lượng: "Không bằng chúng ta cũng giảm giá vẽ xuống!"
A Hạnh thở dài, nói: "Bọn họ cố ý đánh sụp chúng ta, cho dù chúng ta xuống đến hai mươi văn tiền, bọn họ sẽ xuống đến mười lăm văn tiền, bọn họ là người có tiền, thua thiệt lúc đầu không có ý nghĩa."
Lăng Tử Phong có chút nóng nảy: "Bây giờ trong lòng người ở rạp hát bàng hoàng, lão đào hát trước kia còn không có nói gì, nhưng những người mới tới đã bắt đầu không kìm được tức giận. Ta sợ tiếp tục như vậy nữa những đào hát kia cũng sẽ có tâm xấu."
Lo lắng của Lăng Tử Phong không phải là không có đạo lý, mấy ngày qua, A Hạnh cũng thường xuyên thấy những đào hát kia tụm năm tụm ba. Nhỏ giọng nói gì đó, vừa nhìn thấy nàng cũng ngưng nói chuyện, làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ vì khách nhân giảm, các đào hát tập diễn cũng mất đi nhiệt tình, mặt ủ mày chau, mặc dù A Hạnh mấy lần tìm bọn họ nói chuyện, khích lệ bọn họ, hơn nữa bảo đảm rất nhanh sẽ tìm được phương pháp giải quyết, nói bọn họ yên tâm, làm cho bọn họ lên tinh thần. Nhưng khách càng ngày càng ít hơn, những lời này của A Hạnh cũng biến thành trống rỗng vô lực.
Vốn là mọi người còn trông cậy vào lưu diễn có thể mang đến một chút tiền lời, trợ giúp rạp hát vượt qua cửa ải khó trước mắt. Nhưng Thanh Vân cũng rất nhanh ra kế hoạch lưu diễn, bởi vì kịch của bọn họ khá nhiều, cho nên lưu diễn mật độ rất cao, gần như một tháng mỗi thành trấn cũng sẽ đi hai lần, cho nên chờ nhóm kịch Thính Tùng đến nơi đó thì tiền dư trong tay các khách xem hí kịch cũng đi đến Thanh Vân hết, tỉ xuất vô cùng thảm đạm. Kết quả lưu diễn kiếm được tiền còn chưa đủ chi tạp phí trên đường, Từ quản sự quyết định thật nhanh, lập tức mang theo đại đội trở về.
Cứ như vậy, càng thêm đả kích tinh thần mọi người nghiêm trọng. Toàn bộ rạp hát cũng lọt vào một mảnh buồn thảm trong sương mù.
Đến lúc này, A Hạnh mới phát giác được là mình xem thường Hồ Lăng Hiên, rốt cuộc là người thừa kế tương lai của Hồ gia, làm chuyện không lộ chút sơ hở, từng bước ép chặt, hoàn toàn không lưu đường sống, vừa ngoan vừa tuyệt, làm cho nàng hận không thể cắn từng miếng thịt trên người của hắn. Mặc kệ như thế nào, nàng cũng không thua bởi hắn, bất kể thế nào, nàng cũng nhất định phải nghĩ đến biện pháp vượt qua cửa ải khó lần này! Rạp hát là cả tâm huyết của mọi người mới có thành tựu của ngày hôm nay. Nàng không thể để cho không thể để cho hủy ở trong tay của mình!
Nhưng chuyện cũng không dễ dàng như vậy.
Bây giờ rạp hát tổng cộng có hơn năm mươi đào hát, hơn nữa tạp dịch, gã sai vặt, nhân viên quản lý công, một tháng lương tháng cũng mấy trăm lượng bạc. Tháng này trung bình tiền kiếm được còn chưa đủ trả tiền công cho mọi người, đến cuối tháng, A Hạnh phải rút ngân lượng trong tiền hoa hồng xe ngựa ra mới có thể giải quyết cơ bản. Mọi người mang thói quen một tháng mấy chục lượng, đột nhiên ít đi mấy lần, cũng có chút không quen, nói lảm nhảm cũng nhiều hơn.
Ngày đó, những đào hát kia rối rít tụ chung một chỗ nghị luận chuyện này
" Ngày hôm qua khách nhân còn chưa được mười người, ta thấy cứ theo đà này, rạp hát chịu được không được bao lâu sẽ đóng cửa, vậy chúng ta làm sao bây giờ?"
Một đào hát ở trong rạp hát tương đối lâu nói: "Trước không nên gấp gáp, A Hạnh cô nương thông minh như vậy, nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp giải quyết!"
" Nhưng ta thấy nàng cũng là nhăn mày lo lăng, đã hơn một tháng, nếu có biện pháp đã sớm làm rồi. Tháng trước còn có thể có lương tháng căn bản, ta thấy cứ tiếp tục thì tháng này ngay cả lương tháng căn bản cũng không có!"
" Đây là do Thanh Vân giàu có tiền tài, muốn chèn chúng ta là chuyện dễ dàng, chỉ đáng thương chúng ta, trước kia gánh hát đã không còn, nếu như rạp hát đóng cửa, chúng ta nên làm cái gì bây giờ!" Một người ưu tâm lo lắng nói.
Đây là chuyện mọi người lo lắng nhất, trong lúc nhất thời cũng không hẹn mà cùng thở dài.
Lúc này một người đột nhiên đứng ra nhìn xung quanh, thấp giọng, thần thần bí bí nói: "Thật ra thì quản sự Thanh Vân đã liên lạc với ta, hắn để cho ta nói với mọi người, chỉ cần mọi người chịu hủy ước với Thính Tùng, đến Thanh Vân. Lương tháng căn bản gấp hai Thính Tùng."
Nghe nói thế, một số người nhíu mày nhưng một số người lộ ra cảm giác hứng thú, đó là người đã từng tụ chung đánh bạc, Lý Tuyền nói: "Là thật sao? Nhưng chúng ta ký khế ước năm năm với Thính Tùng. Sao có thể dễ dàng hủy như vậy? A Hạnh cô nương lợi hại như vậy, chỉ sợ sẽ đưa chúng ta lên công đường!"
Tên còn lại lắc đầu nói: "A Hạnh cô nương đối với chúng ta không tệ, bây giờ rạp hát có khó khăn, chúng ta liền rời đi, giường như cũng không trượng nghĩa, loại chuyện như vậy ta không làm được!"
Người lúc đầu nhắc tới chuyện này: "Làm gì có ai muốn làm chuyện như vậy? Chỉ là chuyện không thể khác đúng không? Thừa dịp rạp hát còn chưa đóng cửa, cũng là Thanh Vân mời chúng ta, cho bạc hơn một chút, nhưng một khi rạp hát đóng cửa, chúng ta sống lang thang, lúc đó là chúng ta cầu xin bọn họ, Thanh Vân còn nhận chúng ta hay không thì khó nói!"
Lời này không phải là không có đạo lý, nói mọi người cũng có chút động tâm, Lý Tuyền dẫn đầu nói: "Đổi lại, chúng ta suy nghĩ vì tiền đồ của mình, nên quyết liệt lúc nào thì vẫn nên quyết liệt. Bây giờ rạp hát không làm ăn được, nàng còn níu kéo chúng ta, đây là không có đạo lý. Bây giờ ta đi tìm A Hạnh cô nương, nói ra ý của chúng ta, tất cả đi nguyện ý rời khỏi đến Thanh Vân!"
Lý Tuyền vung tay lên, liền có mười mấy người đi theo hắn, còn sót lại mười mấy người do dự một chút cũng đi theo, cuối cùng chỉ còn dư lại năm người còn đứng ở nơi đó.
Đám người xuyên qua hậu viện đi đến trước thư phòng của A Hạnh, đòi muốn gặp A Hạnh.
A Hạnh ở bên trong nghe được âm thanh, lập tức đi ra, Vân Đóa và tỷ muội Trần thị cùng ở sau lưng nàng.
A Hạnh đi ra, thấy nhiều người như vậy tụ tập, trên mặt đều là vẻ mặt rất kích động, thì mơ hồ biết là chuyện gì xảy ra.
Vân Đóa lớn tiếng nói: "Hiện giờ sao mọi người không đi tập diễn, thế nào lại tụ tập đến nơi này?"
Lý Tuyền đứng ra nói: "Tập diễn có ích lợi gì, tập diễn cho ai xem đây? Hôm qua mới có mười khách nhân, hôm nay đến bây giờ một người cũng không có, còn tập diễn cái gì, lãng phí tinh thần!"
Vân Đóa lúc này tức đỏ mặt tức giận nói: "Ngươi tại sao nói như thế? Muốn gây chuyện sao?"
Lý Tuyền không để ý tới Vân Đóa, quay mặt sang nói với A Hạnh: "A Hạnh cô nương, chúng ta không có muốn gây chuyện, chúng ta tới đây chỉ là muốn thương lượng với ngươi một chuyện!"
A Hạnh nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?" Trong tình huống này, nàng nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, lòng người quyết không thể tan rã, bằng không rạp hát sẽ không có hy vọng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.