Có hai nam sinh mặc đồng phục trường đang ngồi dưới bóng cây xanh mới nhú mầm, sau khi An Khê hỏi bọn họ đường đi, một trong hai nam sinh chỉ ngón tay về phía bên trái, nói đi đến cuối rồi rẽ phải là đến.
"Em gái khóa dưới là tân sinh viên của năm nay sao? Chuyên ngành nào thế?" Một nam sinh hơi cao gầy hỏi.
"Ngành Đông y, cảm ơn." An Khê nói xong thì quay người rời đi.
"Lâm Đống, cậu xem cậu dọa em gái khóa dưới rồi kìa, quan trọng là ngay cả tên của người ta cũng chưa hỏi được." Lưu Kiến Quân nói.
"Đông y chỉ có vài người như vậy, tùy tiện hỏi thăm thì chẳng phải sẽ biết à." Lâm Đống trợn trắng mắt nhìn anh ta.
"Vậy cũng đúng, có điều em gái khóa dưới lớn lên thật là xinh đẹp."
Hai ông chú năm hai tham gia đón tân sinh viên không ngoại lệ đều là tăm tia mấy em gái khóa dưới năm nhất. Nhân lúc em gái tân sinh viên mới tiến vào đại học, chuyện gì cũng không hiểu, chuyện gì cũng đều cảm thấy mới mẻ. Lúc này, tiểu thịt tươi dễ dàng bị cưa đổ nhất.
Nếu trong tay em gái khóa dưới với dáng vẻ xinh đẹp còn có một chút đồ đạc thì càng tốt hơn, bọn họ có thể xách đồ giúp, rồi hỏi tên và phương thức liên lạc một cách tự nhiên, những bước sau đó sẽ dễ thực hiện hơn.
Hai con chó độc thân đều đắm chìm trong sự thật chính là tiếc nuối trong tay em gái khóa dưới không xách đồ đạc. Lúc trước người ta rời đi cũng không ngăn lại, bây giờ sáp đến thì lại có hơi lộ rõ mục đích. Hai người đành phải nhìn theo em gái khoá dưới một đoạn, cố gắng thể hiện tình hữu nghị của đàn anh.
"Giang Triều, chúng ta đi bên kia." An Khê chỉ vào con đường nhỏ bên trái.
"Ừ!" Anh nói xong thì ôm lấy bả vai của An Khê.
An Khê ngẩng đầu nhìn anh, sau đó đưa mắt nhìn quanh: "Có người đấy!"
Thời buổi này, tất cả mọi người đều bảo thủ, bạn bảo thủ, tôi càng bảo thủ hơn bạn, mà hành động ôm vai ở trên đường như vậy xem như khá táo bạo. Ánh mắt An Khê đảo quanh vài lần, mặt không khỏi đỏ hơn rất nhiều.
"Anh ôm vợ mình còn cần người khác cho phép sao?" Giang Triều nhướng mày lên, dẫn theo cô đi về phía trước, hai người mỗi người dắt một đứa trẻ, bước đi không nhanh không chậm.
"Không biết xấu hổ!" An Khê trợn trắng mắt nhìn anh.
"Có vợ rồi thì cần mặt mũi làm gì chứ!" Giang Triều cười nói không kiêng nể gì.
An Khê nghẹn họng, quả nhiên lúc nào Giang Triều cũng có lý. Sao cô lại cảm thấy Giang Triều càng giống người xuyên từ tương lai hơn cả cô, cha của Giang Triều thực sự rất tiên tiến, đặt cho anh một cái tên thích hợp như thế. Giang Triều đúng là rất hợp trào lưu.
Đi qua đoạn đường kia, đằng trước có rất nhiều người vây quanh. Mỗi phân khoa đại học đều tách ra đăng ký riêng. An Khê tìm được nơi đăng ký của học viện y khoa ở giữa một đống người, là một cái bàn được kê dưới cánh cổng hình vòm.
Hai đứa trẻ đùa vui hơi ồn ào, Giang Triều bảo An Khê bế đứa trẻ ngồi ở bên cạnh, còn anh thì giúp cô xếp hàng giữa đám người.
An Khê mở gói bánh bích quy nhỏ mang theo lúc đến đây ra, sau đó nhét một cái bánh bích quy nhỏ vào tay hai đứa nhỏ.
"Mẹ ơi ăn." Tiểu Nhân Trần đưa bánh bích quy đến trước mặt An Khê rồi nói.
An Khê mỉm cười, cắn một miếng nho nhỏ trên cái bánh bích quy: "Cảm ơn em gái đã cho mẹ ăn bánh bích quy."
Em gái bật cười khanh khách, cảm thấy hài lòng thỏa dạ mà cầm lấy bánh bích quy nhỏ ăn.
Đôi mắt tròn xoe của anh trai mở to, nhìn bánh bích quy trên tay, sau đó nhìn sang em gái và mẹ: "Mẹ ơi, ăn của anh trai."
Bánh bích quy nhỏ hình vuông không biết đã bị cắn thành hình dạng gì, trên bàn tay và cái miệng nhỏ nhắn cũng dính đầy vụn bánh quy, dáng vẻ không tình nguyện kia khiến An Khê phì cười không thôi. Nhà cô cũng chẳng có ai keo kiệt giống như cậu nhóc mà!
"Cha vẫn chưa ăn, anh trai đưa cho cha ăn có được không?" An Khê vén tóc lên, lấy một miếng bách bích quy từ trong gói ra đưa cho cậu nhóc: "Anh trai có thể nhìn thấy cha ở đâu không?"
Ánh mắt của Tiểu Quyết Minh nhìn qua, chẳng mấy chốc đã tìm được chỗ của Giang Triều trong đám người, thằng bé chỉ vào chỗ kia, vui vẻ nói: "Cha ơi, cha ơi."
Một lát sau, cậu nhóc vui vẻ chạy về phía Giang Triều bên kia, vừa chạy vừa cạp cạp kêu lên. Dáng vẻ chạy một bước lảo đảo ba bước không khỏi khiến người ta lo lắng cậu nhóc sẽ ngã sấp xuống, có điều cuối cùng vẫn đu bên chân của Giang Triều một cách vững vàng.
"Cha ơi, cha ơi." Tiểu Quyết Minh bám vào trên người Giang Triều. Cậu bé đã quên mất nhiệm vụ An Khê bảo mình đưa bánh bích quy cho cha ăn lúc đầu rồi, bánh bích quy nhỏ trên tay thằng bé đã bị bóp nát.
Giang Triều bế cậu nhóc lên, lau lau nước miếng giàn giụa trên mặt một cách ghét bỏ, cười mắng: "Thằng nhóc thối."
Đợi Giang Triều bên kia sắp đến lượt rồi, An Khê mới bế em gái cùng đi qua, xếp đến mấy hàng, mãi cho đến hết buổi trưa, mới hoàn thành xong một loạt các thủ tục đăng ký. Sau khi nộp học phí xong, An Khê mới xem như thực sự trở thành một trong những tân sinh viên năm nay.
Sau khi đăng ký xong, hai người bắt đầu đi dạo ở trong trường học, cuộc sống vườn trường đã lâu không gặp khiến cô có ảo giác bản thân đã trẻ ra mấy tuổi.
"An An, anh bỗng nhiên có chút hối hận vì lúc trước không đi thi với em, dáng vẻ hăng hái như các em ngược lại khiến anh có chút ước ao." Giang Triều cười nói.
An Khê lườm anh một cái, cười tủm tỉm đáp: "Được đó! Sách giáo khoa của em vẫn còn ở đó chưa hề vứt đi đâu! Năm sau chúng ta thi cũng hoàn toàn không thành vấn đề."
"Em cũng không phải không biết anh vừa đọc sách đã nhức đầu còn gì, em cảm thấy anh có năng khiếu về mặt đó sao?"
"Em biết anh không có năng khiếu ở mặt kia, cho nên anh vẫn nên thành thành thật thật kiếm tiền nuôi bọn em đi. Bé cưng, các con có muốn cha kiếm tiền mua kẹo cho các con không?" An Khê hỏi.
"Có ạ!" Hai đứa nhóc nhất trí gật đầu, dáng vẻ giống hệt nhau đúng là khiến người ta yêu thích.
"Anh xem, con trai và con gái của anh bảo anh kiếm tiền mua kẹo cho chúng nó đấy!" An Khê chớp mắt, lên tiếng trêu chọc: "Giang Triều, em đã từng học bốn năm đại học rồi, anh có biết tại sao em vẫn luôn độc thân đến khi tốt nghiệp không?"
"Bởi vì lớn lên xấu, cho nên không có ai thích." Giang Triều xoa xoa đầu cô mà trêu ghẹo.
"Cút, anh mới lớn lên xấu ấy, em chỉ là có dáng người hơi phẳng, gương mặt vẫn rất dễ nhìn có được không?" An Khê thẹn quá hóa giận mà đá anh một cái.
"Mẹ xinh đẹp!" Anh trai vỗ vỗ ngực nhỏ.
"Đồ khốn Giang Triều, con trai anh cũng giỏi nói năng hơn anh nữa." Đôi mắt màu hổ phách kia giống như biết nói, cho dù là vẻ mặt căm tức cũng khó giấu được nét tươi đẹp, ánh mắt này đã khiến cả khuôn mặt đều rạng rỡ hơn rất nhiều.
Người ta đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, một cô gái có đôi mắt như vậy thì sẽ không xấu đi đâu được. Giống như lúc An Khê mới đến thôn Tam Thủy, anh chính là bị ánh mắt này trực tiếp bắt làm tù binh.
"Tại sao thế?" Giang Triều hỏi.
"Không phải anh nói dáng vẻ em xấu sao?"
"Ai nói dáng vẻ em xấu, vợ anh rõ ràng xinh đẹp như vậy mà!"
An Khê thấy anh mặt không đỏ tim không đập mà tán hươu tán vượn ở đây, không khỏi trợn mắt há hốc mồm một lúc. Cô xem như đã biết Giang Triều có thể kiếm được số tiền mà cô không thể kiếm được là bởi vì da mặt An Khê không đủ dày.
"Bởi vì em chê bọn họ quá trẻ con, không hề có trách nhiệm giống như chồng em, quan trọng nhất là bọn họ còn không biết kiếm tiền."
Giang Triều kinh ngạc một lúc lâu, sau đó không khỏi bật cười lớn ra tiếng. Dáng vẻ trong nóng ngoài lạnh của vợ anh đúng là rất khiến người ta yêu thương. Anh hiểu ý tứ mà An Khê muốn bày tỏ trong lời nói của mình, cô muốn để anh yên tâm, cô sẽ không bị người lẫn chuyện trong đại học cám dỗ mà là ra chuyện có lỗi với anh. Chỉ là những thứ bộc lộ ra từ trong lời nói của cô, Giang Triều đã biết thế giới từng là của cô chắc chắn vô cùng phong phú.
Từ sợ này không hề có trong từ điển của Giang Triều. Nhưng định luật này đặt ở trên người An Khê thì lập tức mất tác dụng. Anh đối xử với người khác đều là thái độ bản thân có thể điều khiển được mọi thứ, nhưng sự sợ hãi thực sự chỉ có bản thân anh mới biết được. Giang Triều sợ có một ngày An Khê sẽ gặp được lựa chọn tốt hơn rồi thì sẽ bỏ rơi anh. Cho nên anh cố gắng khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, để chính anh có thể xứng đôi với cô, khiến cô không có cơ hội lựa chọn, cũng khiến cô không rời khỏi anh được.
Hai người đang đi bộ xuống một con dốc, bên cạnh con dốc có một cái bảng chỉ dẫn, là hướng đi của ký túc xá nữ sinh, lúc nhìn thấy bảng chỉ dẫn này, cả hai lập tức dừng bước.
Lúc cả nhà vừa định quay về, đồ đạc trên tay một nữ sinh ở bên cạnh rơi xuống đất, tất cả đều là đồ dùng nhận trong ký túc xá.
An Khê vội vàng đi lên trước nhặt lên giúp, thấy An Khê giúp mình, đối phương vội vàng nói một tiếng cảm ơn. Sắc mặt của nữ sinh hơi trắng bệch, An Khê không nhịn được hỏi: "Bạn học, cậu có khỏe không?"
"Không sao." Nữ sinh ôm bụng, trên mặt lộ ra tái xanh.
"Có phải cậu đau bụng hay không, xách nhiều đồ như vậy cũng không ai giúp đỡ, ký túc xá của cậu ở tòa nhà nào, tôi giúp cậu xách qua đó! Cậu quay về ký túc xá nghỉ ngơi một lát, nếu thực sự vẫn khó chịu thì phải đến phòng y tế kiểm tra xem." Lúc nói chuyện, An Khê đã giúp cô ấy xách đồ ở tại chỗ lên, thứ nặng nhất vẫn là chăn bông, cộng thêm một vài thứ lặt vặt, nếu một người xách thì quả thực sẽ có chút quá sức.
"Chỉ là mỗi tháng đều phải đau như vậy mấy lần, em cũng quen rồi, đàn chị, cảm ơn chị, em tên là Đỗ Quyên."
"Tôi tên là An Khê, cũng là tân sinh viên, cũng không phải đàn chị gì đó đâu." An Khê cười nói: "Giang Triều, anh ở đây đợi em, em đưa bạn học này đến ký túc xá trên lầu rồi xuống."
Khu vực này là khu nhà ký túc xá của nữ sinh, một người đàn ông như Giang Triều đương nhiên không tiện vào bên trong, mặc dù cũng sẽ nhìn thấy rất nhiều cha và anh em tiễn con vào, nhưng bọn họ kiêng dè một chút chung quy cũng không sai.
"Em xách đồ có đi được không?" Giang Triều hỏi.
"Yên tâm đi! Xách đi được."
An Khê giúp cô ấy xách theo rất nhiều đồ đạc đi về phía trước, Đỗ Quyên có hơi xấu hổ, vừa rồi lầm tưởng người ta là đàn chị. Chủ yếu là An Khê rất dịu dàng, giống như chị cả trong nhà vậy, cô ấy đương nhiên coi cô thành đàn chị khóa trên.
"Thật ngại quá." Đỗ Quyên ngập ngừng một câu.
"Vậy thì có gì đâu, tôi đoán chừng là lớn hơn cậu mấy khóa, thấy tuổi cậu chắc là tốt nghiệp khóa này thì phải!"
"Ừ!"
"Tôi tốt nghiệp cấp ba năm 1975, cho nên cậu gọi tôi một tiếng đàn chị cũng không sai đâu."
Trong lúc trò chuyện, hai người đã đi đến dưới lần ký túc xá, phòng ngủ của Đỗ Quyên ở lầu hai, bàn tay xách chăn của An Khê hơi mỏi, thấy sắp đến nơi rồi, toàn thân cô lại có động lực. Đi một đoạn đường này, An Khê đổ mồ hôi khắp người, áo bông mặc trên người còn hơi nóng.
Đỗ Quyên là sinh viên y học lâm sàng, phòng ký túc xá của bọn họ có chín người ở, bây giờ đã có năm người trong phòng. Có giường tầng, giường đặt ở hai bên, ở giữa có kê mười cái bàn, không có phòng vệ sinh riêng.
Thấy có thêm người vào, những người đang sắp xếp đồ đạc ngừng tay lại mà nhìn bọn họ.
Sau khi An Khê giúp cô ấy tìm một chiếc giường trống thì đẩy đồ đạc lên phía trên: "An Khê, cậu ở phòng ký túc xá nào, tôi có thể đến tìm cậu đi chơi." Đỗ Quyên nói.
"Tôi ở bên ngoài, không ở trong ký túc xá, nếu cậu muốn tìm tôi mà nói thì có thể đến lớp hai Đông y tìm tôi." An Khê nói.
"Ơ! Tôi tưởng rằng tân sinh viên đều phải ở trong ký túc xá chứ?" Đỗ Quyên ngạc nhiên nói.
"Vốn là quy định phải ở trong ký túc xá, có điều hoàn cảnh của tôi tương đối đặc biệt, có hai đứa con phải chăm sóc nên không tiện ở trong ký túc xá. Thế nên tôi không ở, tôi ngược lại rất hâm mộ nhiều người như các cậu, chơi với nhau sẽ rất thú vị."
Thực ra, hâm mộ là đang nói dối, trước đây khi cô còn học đại học, một phòng ký túc xá chỉ có bốn người, bởi vì đủ loại xích mích mà đã trở mặt không biết bao nhiêu lần. Lúc ở một mình mới hiểu ra không phải ở một người thực sự quá sung sướng rồi sao? Muốn ngủ muộn bao nhiêu thì ngủ muộn bấy nhiêu, mở nhạc trong điện thoại muốn mở to thế nào thì mở to thế đó, không ai trở mặt không ai tranh cãi, cuộc sống hoàn hảo.