70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức

Chương 72:




Giang Triều ôm cô vào lòng, anh vẫn luôn biết đáy lòng của An Khê cất giấu một bí mật. Bí mật này khiến giữa cả hai bị ngăn cách bởi một bức tường, khiến tâm trạng anh khó mà yên lòng được. Cô không nói ra, anh lại không dám hỏi, sợ anh không gánh vác nổi hậu quả của việc biết rõ.
"Giang Triều, anh đã từng nghe đến chuyện mượn xác hoàn hồn chưa? Linh hồn của một người sẽ nhập vào cơ thể của một người khác. Anh biết tại sao tất cả mọi người quen biết em đều nói em giống như đã biến thành một người khác không? Không phải giống, mà vốn chính là một người khác, linh hồn cũng thay đổi rồi."
An Khê nhận ra thân thể của Giang Triều bắt đầu cứng đờ ở khoảnh khắc nào đó một cách rõ ràng, cô nắm lấy cánh tay anh, chờ đợi anh đẩy cô ra. Bây giờ nghĩ lại cũng thật nực cười, ai lại chấp nhận người đầu gối má kề với bản thân từ trước đến nay chính là một cô hồn dã quỷ không biết từ đâu đến chứ.
Cho nên, ngay từ đầu cô không dám nói thẳng với anh, cô sợ tình cảm của hai người sẽ bởi vậy mà tan vỡ. Nhưng mà An Khê càng gạt anh, nỗi sợ hãi trong lòng cô cũng càng sâu, cô càng sợ bởi vì chuyện cô giấu diếm mà gieo quả đắng, đợi đến một ngày nào đó không giấu được nữa thì cả hai sẽ trở thành người dưng.
Cô không biết tâm lý của Giang Triều mạnh mẽ đến cỡ nào khi chấp nhận sự thật vợ của mình là một người khác, hoặc là nói anh dứt khoát coi cô như mắc bệnh rối loạn hoang tưởng thì vẫn còn tốt hơn một chút, chấp nhận một người vợ mắc bệnh rối loạn hoang tưởng thì đơn giản hơn nhiều so với việc chấp nhận trường hợp trước.
"Từ lần đầu tiên đến thôn Tam Thủy, người mà anh nhìn thấy vẫn luôn là em có đúng không?" Giọng nói của Giang Triều rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến An Khê nghĩ anh không hề nghe rõ những lời mà cô vừa mới thốt ra.
"Người mà anh gặp vẫn luôn là em. Giang Triều, anh... có tin em không?" An Khê mở to mắt, lên tiếng một cách không chắc chắn. Nếu không phải việc này xảy ra ở trên người cô, bản thân cô cũng sẽ không tin, ngay cả bản thân An Khê cũng cảm thấy là chuyện vô lý, sao cô dám yêu cầu người khác tin cô chứ.
"Tên ban đầu của em là gì?" Giang Triều hỏi.
Ánh mắt An Khê chua xót: "Tên là An Khê, An trong bình an, Khê trong dòng suối nhỏ. Em sinh năm 1992, lúc trước hai mươi ba tuổi chưa kết hôn. Bây giờ đã kết hôn rồi."
"Còn lớn tuổi hơn cả anh." Giang Triều hơi nhướng mày lên.
Bị chọc đến nỗi đau, trên mặt An Khê lộ ra vẻ giận dữ, hung hăng ra sức giẫm lên chân anh: "Anh mới lớn tuổi, em sinh ra muộn hơn anh một giáp đấy, ở thời đại của em thì anh chính là ông cố nội rồi."
Trong khe hở nhỏ giữa hai tòa nhà, không gian eo hẹp chật chội, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể chiếu đến, giữa không gian u ám, Giang Triều ôm An Khê vào lòng, ánh mắt hơi tối lại: "Ai là ông cố nội hả."
"Đáng lẽ là vậy, anh sinh năm 1955, em sinh năm 1992, nhỏ hơn anh ba mươi bảy tuổi đấy! Anh cũng có thể làm ông nội của em rồi."
"Em thử đi, xem anh có phải ông cố nội hay không."
Giang Triều vùi đầu vào cổ cô, ánh mắt sâu thẳm mà không hề có tiêu cự, bí mật của An Khê đã khiến anh quá sốc.
Năm 1992 là thời gian mà anh không thể tưởng tượng được, ở giữa cách một thế hệ, chênh lệch giữa tuổi tác chính là một khoảng cách không thể vượt qua được, cũng may cô đã đến bên cạnh anh bằng một phương pháp khác.
"An An, anh mặc kệ em là ai, cả đời này anh chỉ thừa nhận em là vợ anh và mẹ của con anh."
An Khê bị lời yêu thương không tính là lời tỏ tình của anh chọc đến cười ngây ngô không ngừng.
"Giang Triều, em không có dáng vẻ xinh đẹp như bây giờ, vóc dáng cũng không xinh như bây giờ, người khác đều nói em là giá đỗ." An Khê nhìn anh: "Anh nói đi, có phải lúc trước anh thích em chính là vừa ý khuôn mặt này hay không."
"Giá đỗ là cái gì?"
"Chính là lớn lên giống như học sinh tiểu học, không ngực không mông còn lùn nữa."
Thực ra, cô cao một mét sáu, có điều so với tìm một người tùy tùy tiện tiện xung quanh cũng cao một mét bảy ở phương Bắc thì giống như trẻ con ở đất nước của người lớn. Đặc biệt là ngực còn giống như sân bay, những người thấy gương mặt của cô đáng yêu mà thích cô cũng chẳng dám theo đuổi cô, sợ đi cùng với cô sẽ bị người ta nói là lolicon.
"Rất sống động."
An Khê giận dữ mà trợn mắt nhìn anh: "Anh đừng đánh trống lảng sang chuyện khác cho em, anh nói đi, có phải anh chỉ vừa ý gương mặt này hay không."
"Thực ra, khuôn mặt lớn lên có xinh đẹp hay không ngược lại là thứ yếu, anh chỉ nhìn trúng sự ngốc nghếch trên người em, lúc đó anh đã nghĩ rằng một cô gái ngốc như vậy thì không thể giữ lại để gây họa cho người khác, cho nên anh chỉ đành gắng gượng làm, sau này phát hiện em quả thực rất dễ lừa."
"Anh mới là tên ngốc, anh mới dễ lừa!" An Khê đá anh một cái, sao người này nói chuyện lại thiếu đánh như vậy chứ!
"Có đi hay không, hay là ở lại để anh hôn một cái nào." Giang Triều nâng cằm A Khê lên, giả vờ muốn hôn xuống.
An Khê vội vàng che miệng lại, trợn mắt lườm anh: "Muốn đi thì đi thôi! Không có cửa đâu!"
Sau đó, cô chui ra từ dưới nách anh, chạy chậm ra khỏi con ngõ nhỏ, lúc đến đầu ngõ thì An Khê quay đầu lại nói: "Anh không đi mà đứng sững đó làm cái gì?"
"An An, em sẽ không rời đi đúng không?"
"Vậy thì phải xem biểu hiện của anh đã." An Khê vẫy vẫy tay với anh, sau đó biến mất đầu con ngõ.
Phòng thuê chỉ cần mua một vào đồ dùng sinh hoạt đơn giản, cuối cùng cũng có thể chuyển vào ở, xem như bước đầu ổn định rồi. Mấy ngày nay bận rộn việc chuyển nhà, An Khê suýt chút nữa đã quên mất chuyện khai giảng này.
Một tuần trước, cô đã tiễn Giang Tiểu Mai vào đại học. Bản thân cô ấy muốn ở nội trú, đại học không tiếp xúc với cuộc sống tập thể thì chung quy sẽ thiếu chút gì đó, ký túc xá của bọn họ là phòng ngủ lớn mười người ở và nhà tắm tập thể. Có mấy nữ sinh ở cùng phòng ngủ với cô ấy, đến từ khắp nơi trên cả nước, sau khi An Khê xác định nhà ở xong thì dẫn Giang Tiểu Mai đến đây một lần, để cô ấy nhớ chỗ này, sau này nghỉ cứ đến đây chơi.
Trong khoảng thời gian này, Giang Triều tương đối bận rộn, cô thấy mỗi ngày anh đều đi sớm về muộn, cũng không biết làm gì ở bên ngoài. Lúc ở thôn Tam Thủy, cô đã quen với sinh hoạt của anh, cho nên tập mãi cũng thành thói quen.
An Khê cũng không hỏi kỹ về chuyện cụ thể anh đang làm gì, có điều mỗi ngày trở về thì trên người anh đều gió bụi mệt mỏi nên cô cũng biết anh ở bên ngoài cũng không dễ dàng.
Người đàn ông này cái gì cũng tốt, đúng là thích gánh vác tất cả mọi chuyện lên người mình, anh không muốn để cô lo lắng. An Khê đương nhiên biết rõ, thế nhưng anh càng không nói, cô lại càng không yên tâm về anh.
Hôm nay An Khê khai giảng, Giang Triều không đi ra ngoài, mà là đi cùng cô đến đăng ký. Ban đầu cô sợ người quá nhiều, không muốn bế hai nhóc mũm mĩm kia đến, sợ rằng sẽ bị va chạm vào chỗ nào, có điều Giang Triều lại bảo cô bế theo.
Có thể không bế con theo sao? Dáng vẻ vợ anh thu hút người khác như vậy, hai đứa nhỏ vừa ra quân sẽ cắt đứt lòng dạ của bao nhiêu người. Tối hôm trước, Giang Triều ôm người vào lòng, ra sức giày vò.
"An An, đi học thì đi học, nếu ánh mắt của em dám nhìn vào gã đàn ông nào khác, xem anh trừng trị em thế nào." Giang Triều liếm liếm vành tai của An Khê.
Không khí ngọt ngào dần dần nóng lên, An Khê ngọ nguậy cơ thể, hơi híp mắt nói một câu: "Bị anh lăn qua lăn lại còn chưa đủ, nào có sức lực mà nhìn người khác chứ!"
"Em mệt rồi à?" Giang Triều ôm lấy bả vai của An Khê, ôm cô vào trong lòng.
"Ừ!" An Khê làu bàu một tiếng xong thì không chịu nổi đôi mắt chẳng khác nào dính keo cao su, nâng cũng không nâng lên được, chẳng mấy chốc cô đã ngủ thiếp đi.
Giang Triều hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, không khỏi bật cười không ngừng. Nhìn tình cảnh vô cùng ngổn ngang, anh quấn chăn lên người cô, ôm người trở về phòng ngủ chính.
Ngày hôm sau khai giảng, thời tiết rất quang đãng, ánh nắng ấm áp chiếu xuống tính là lạnh, bầu trời xanh thẳm giống như ngọc bích trong suốt, đây là cảnh tượng trong lành khi chưa trải qua ô nhiễm không khí bởi khói xe.
Ở cổng trường có bàn tư vấn, người ra vào tấp nập trong khuôn viên trường rợp bóng cây xanh. An Khê dắt bọn nhỏ đi về phía cổng trường.
"Mẹ ơi, thật nhiều người." Cái miệng nhỏ nhắn của anh trai chẳng khác nào lắp dây cót, dọc đường đều liên tục nói chuyện.
An Khê nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại: "Anh trai, tùy tiện chỉ tay vào người khác là rất không lễ phép, người ta sẽ tức giận."
An Khê cũng chẳng có cách nào với tên nhóc luôn mắc sai lầm này, cô đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng tật xấu không nên có vẫn mắc phải nên An Khê chỉ có thể uốn nắn thằng bé hết lần này đến lần khác.
"Anh ơi, mẹ nói sau này anh không được tùy tiện chỉ vào người khác, biết chưa?" Tiểu Nhân Trần làm như có thật mà gật gật đầu.
Tiểu Quyết Minh nhìn trái xem phải, cuối cùng đôi mắt nhỏ nhìn vào Giang Triều: "Cha."
Giang Triều xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu nhóc: "Nghe lời mẹ đi."
Thấy dáng vẻ gục đầu xuống của đứa nhỏ, An Khê buồn cười không thôi, khom lưng bế cậu nhóc lên: "Bé cưng của mẹ giỏi nhất, lần sau con trai chắc chắn sẽ bỏ thói quen xấu này, có đúng không."
"Vâng ạ! Mẹ vẫn thương anh trai đúng không ạ?"
"Sao mẹ lại không thương cục cưng của mình được chứ! Anh trai có ngốc không thế."
Trông thấy dáng vẻ khôi phục sức sống của cậu nhóc, An Khê mới bật cười lên tiếng. Sau khi hỏi thăm địa điểm từ chỗ bàn tiếp đón ở cổng trường, An Khê mới đi đến nơi mà đối phương hướng dẫn.
Ở trên một con đường nhỏ rợp bóng cây, thỉnh thoảng có người mang theo một đống hành lý đi vào bên trong. Bởi vì An Khê không được ở nội trú, cho nên trên tay cô chỉ có một giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký lần này thôi.
Trong không khí thoang thoảng hơi thở của tuổi xuân, các xu hướng mới đang dần dần nổi lên, các yếu tố thịnh hành ở Hồng Kông đang du nhập vào, sự thay đổi này càng thể hiện rõ ràng hơn ở phương diện quần áo.
Sự thay đổi này vẫn chưa rõ ràng lắm ở thôn Tam Thủy nhưng ở trung tâm thành phố lại giống như măng mọc sau mưa, trong một đêm, phố lớn ngõ nhỏ đều giống như bị màu sắc tươi đẹp bao trùm.
Sau khi nhìn thấy sắc ảm đạm lâu rồi thì ngược lại hơi không thích ứng với màu sắc tươi đẹp. An Khê mặc chiếc áo bông màu trầm ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh ở dọc đường.
"Giang Triều, em nói cho anh biết, trước kia lúc em học đại học, mỗi ngày giáo viên của bọn em đều mắng bọn em không học hành đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết chơi không học tập, không giống bọn họ lúc đó, mặc dù điều kiện khó khăn nhưng ai nấy đều rất quý trọng cơ hội học tập không dễ có được." An Khê mở to mắt, nhẹ giọng nói.
"Vậy em có học không?"
"Học chứ! Cha em quen biết với giáo viên của trường bọn em, nếu ông ấy biết em không học tập sẽ đánh chết em mất. Đối với những người học y như bọn em, nếu không học hành chăm chỉ thì sẽ xảy ra án mạng đấy. Em nhớ rõ lúc đó lớp bọn em còn lưu truyền một chuyện cười, nếu sau khi tốt nghiệp mà đến bệnh viện, nếu như nhìn thấy bạn cùng lớp thì phải lập tức bỏ chạy, thần mới biết có thể càng khám càng nặng hơn hay không."
Giang Triều nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đắc chí, không khỏi lên tiếng trêu chọc: "Vậy có phải sau này anh nhìn thấy em cũng phải trốn đi không, để tránh không có bệnh cũng thành bị bệnh."
"Anh dám trốn em thử xem nào!" An Khê lườm anh.
Đằng trước có hai lối rẽ, An Khê cũng không biết đi hướng nào, đúng lúc có người tình nguyện mặc đồng phục của trường ở bên đường: "Giang Triều, em đi tìm người ta hỏi thăm xem xem đi bên nào."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.