21 Ngày Yêu

Chương 21:




Ông đến thăm Hoàng liên tục nhiều ngày sau đó. Hoàng cũng bắt đầu mở lòng hơn, thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn. Hôm nay, là ngày anh quay lại bệnh viện. Chưa gì, anh đã nhận được tin vui, chị Tuyết với Chung đã hẹn hò. Hai người chẳng ngại ngùng mà thể hiện tình cảm trước mắt anh. Anh yêu xa, thật sự rất ghen tị với hai người kia.
- Này, này, dừng lại đi! - Hoàng thấy nóng mắt khi Chung với Tuyết ôm nhau chặt rồi yêu em yêu anh gì đó.
Hai người họ quay mặt lại nhìn anh trợn mắt, đồng thanh.
- Trước kia, anh/em với Hiền cũng khác đâu.
Anh chán nản, anh nhớ mùi cô, nhớ cảm giác được ôm cô. Mặc dù mỗi ngày cả hai đều được thấy nhau qua màn hình, nhưng nhớ thì vẫn rất nhớ. Tan ca, Hoàng lững thững dạo bước trên con phố quen thuộc, dịch bệnh qua đi, mọi thứ dần trở lại như bình thường. Các cặp đôi nắm tay nhau, thể hiện tình cảm khiến anh ghen tị đôi chút. Anh nhớ cô rất nhiều.
Hiền về nhà với bố mẹ. Mẹ cô cứ hỏi về Hoàng rất nhiều, bà hóng con rể lắm rồi. Bà có ba cô con gái, hai cô đã có chồng, cháu có đứa đã vào cấp hai. Còn mỗi cô út của bà vẫn bơ vơ. Bây giờ mới chớm nở một cuộc tình với một cậu trai khiến bà rất rất hạnh phúc. Sau hai hôm ở với bố mẹ, Hiền quay lại với cuộc sống hằng ngày. Thấy Trung đội trưởng trở lại, mọi người ai cũng vui. Một tuần nghỉ phép kết thúc, Trung đội 7 trở lại với ngày thường. Lại là những cãi vã, trêu đùa nhau không ngớt, rồi những hình phạt. Tâm và Long chính thức hẹn hò, còn lên kế hoạch chuẩn bị kết hôn. Hiền rất vui, nhưng ở đâu đó trong cô thì lại cảm thấy rất trống vắng. Khoảng ba tháng nữa, sẽ có một đợt xét duyệt chuyển công tác theo nhu cầu, đó là cơ hội của cô, cô sẽ đi. Anh và cô sẽ gặp lại nhau. Hiền nhớ đến Đức. Cô chủ động đi tìm cậu. Thấy Đức, Hiền đề nghị muốn nói chuyện với cậu, và rồi cậu đồng ý.
- Đồng chí nên quên tôi đi!
- Vì tên Hoàng đó sao?
- Đúng vậy! Cậu biết đấy tôi không thể chấp nhận cậu!
- Em hiểu rồi! Chào chị! Em đi trước!
- Chúc cậu tìm được một người tốt hơn tôi!
Hiền quay lưng bỏ đi. Để lại Đức. Mắt cậu đỏ hoe, cậu ngăn mình khóc nhưng không thể cứ vậy mà bật khóc. Cậu hận hận tên đó hận rất nhiều. Hai đầu ngồi cậu tiếp đất, cậu hét lên. Cậu yêu cô nhiều đến thế, luôn ở sau cô, vậy tại sao chưa một lần nào cô quay mặt lại nhìn cậu, nhìn cậu đã cố gắng bao nhiêu vì cô. Tiếng hét lớn đến mức mà Hiền đã đi xa vẫn còn nghe thấy. Cậu quá si tình. Cô chỉ mong cậu sẽ quên được cô và hạnh phúc bên một người khác.
Hai tháng sau.
Hoàng mệt mỏi trở về nhà. Hôm nay, anh có khá nhiều bệnh nhân. Anh nằm trên sofa nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình với Đại tá.
- Bộ trưởng rất yêu cậu! - Đại tá
- Ý của Đại tá là sao?
- Tha thứ cho ông ấy đi! Hạnh phúc cùng sống bên nhau!
* * *
- Mỗi tuần ông ấy đều bay từ Z (thành phố Hiền đang sống) đến đây để gặp cậu đấy!
* * *
Đôi mắt trĩu nặng của anh mở lên khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Ông lại đến. Hai người cùng nhau ăn cơm. Tình cảm cha con của hai người, nhờ sự cố gắng của ông mà ngày càng nhiều hơn. Hơn nữa, ông đã lớn tuổi rồi, do không có cơ hội anh không báo hiếu được cho mẹ anh. Lần này, anh không thể đánh mất cơ hội báo hiếu cho bố anh được.
- Tôi có thể gọi ông theo như con trai của ông được không? - Ông cũng lớn tuổi rồi, anh chẳng có lý do gì mà không nhận và yêu thương ông ấy.
- Ý con là sao?
- Là bố đấy! - Tiếng anh nhỏ nhưng cũng đủ để ông nghe thấy.
Ông ôm chầm lấy Hoàng. Ông khóc. Ông rất hạnh phúc, có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cupokc đời ông. Ông đã từng có suy nghĩ rằng cho đến chết cậu con trai lớn của ông cũng sẽ không nhận ông, bây giờ suy nghĩ tiêu cực đó đã được biến mất trong tâm trí ông. Những ngày tháng sau này, ông sẽ bù đắp cho anh.
- Bố.. Bố.. sao vậy? - Hoàng lắp bắp.
Đức biết tin Hoàng nhận ông rồi thì rất tức giận.
Hoàng cũng đã suy nghĩ về vấn đề sẽ chuyển công tác về Z. Thứ nhất, anh có thể ở bên cạnh gia đình của mình. Thứ hai, anh có thể ở gần Hiền. Anh đặt vấn đề với Đại tá và được chấp thuận. Cảm giác hân hoan, vui vẻ, hạnh phúc, hồi hộp nhảy loạn trong ang, Hiền cũng cần biết chuyện này nhỉ. Anh lập tức gọi cho cô.
- Anh sẽ chuyển công tác về Z!
- Thật sao?
- Đúng vậy! Bố anh và em trai ở Z mà! Và người yêu anh cũng ở Z mà!
- Khiếp người yêu anh là ai thế?
- Anh chẳng biết!
- Mà em trai anh như thế nào? Giờ em mới nghe anh kể đấy!
- Nó tên Đức, nghe nói cũng ở trong Quân đoàn 4 (Quân đoàn Hiền đang công tác).
Nghe thấy cái tên này Hiền như sét đánh ngang tai. Có thể là một Đức khác, một quân đoàn lớn như vậy có tận chục Đức cơ. Nhưng nếu xem xét kĩ lại thì Đức mà cô quen biết là người phù hợp nhất. Đức rất được các sếp nể, mối quan hệ thì lại rất rộng, lúc trung đội 7 phải đến Y thì cậu được chuyển qua trung đội 3.
- Đức ư?
- Mà hình như nó với em có quan hệ gì đúng không? Ngày đầu gặp mặt, nó đã muốn đấm anh vì tội cướp em khỏi nó!
Hoàng tin tưởng cô, anh biết rõ hai người chẳng có quan hệ gì mờ ảo. Anh đã định sẽ không hỏi.
- Trước đây, cậu ấy ở Trung đội em, đơn phương em bảy năm. Nhưng không có gì cả, tất cả đều rõ ràng.
- Anh biết mà!
Hiền và Hoàng vui cười với nhau. 21 ngày gặp nhau, chớm nở tình yêu. 21 ngày bên nhau trong khu cách ly. Ba ngày bên nhau tung tăng. Hơn hai tháng yêu xa. Và còn gần một tháng nữa là gặp lại nhau. Đám nhóc của Trung đội 7 đặt tên chuyện tình của cô và anh là 21 Ngày Yêu.
Ông biết tin con trai quyết định sẽ đến Z liền gọi điện cho anh. Nếu anh đến Z thì ông sẽ có nhiều thời gian bên anh hơn.
- Con sắp đến Z phải không?
- Đúng vậy! Cứ để bố chạy qua chạy lại vì con, con thương bố lắm!
- Con đến nhà mình ở nhé!
- Thôi ạ! Bố có thể tìm cho con một căn hộ như ở Y không?
- Nếu con muốn vậy thì bố sẽ giúp!
Kết thúc công việc ở bệnh viện, Hoàng về nhà thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
- Alo! Xin hỏi ai vậy? - Hoàng hơi khó chịu.
- Là tôi! Em trai cùng cha khác mẹ với anh đây! Thiếu tá Trần Hoàng!
Hoàng bớt khó chịu, dù gì cũng là người nhà.
- Chào em trai! Em khỏe không?
- Tôi khỏe? Nghe nói anh sắp đến Z à?
- Đúng vậy! Đó thật ra vẫn là quê anh mà!
- Lần trước tôi có nói anh phải rời bỏ Hiền, nếu không sẽ phải hối hận đúng không?
- Anh mong em hiểu! Cả anh và Hiều đều..
Hoàng nghe tiếng gió rít lên, cuộc gọi bỗng dưng kết thúc một cách đột ngột và tràn đầy bí ẩn. Anh lo lắng. Lập tức gọi điện cho bố nhưng bố anh không nghe máy.
Sáng hôm sau, anh nhận được cuộc gọi từ bố.
- Hôm qua, Đức nó đã nhảy từ lầu ba xuống. Con có thể nghe theo nó, tạm thời rời bỏ Đại úy Hiền không?
Nhảy từ lầu ba ư? Anh không giữ được bình tĩnh mà loạng choạng.
- Đức có sao không?
- Đức bị gãy chân, nhưng xin con nghe lời nó được không, bố sợ sợ sẽ mất nó!
Hoàng cúp máy. Anh không biết phải làm thế nào? Giữa tình yêu và tình thân anh phải chọn thế nào bây giờ? Anh đập đầu mình vào tường đến nỗi trán anh chảy máu. Bàn tay run run gõ tin nhắn.
Hiền đang được nghỉ trưa, điện thoại cô rung lên. Bạn bè, người thân của cô đều biết là không được nhắn tin cho cô vào thời gian này, muốn gì phải đợi tối. Nhưng đang nghỉ trưa nên cô quyết định sẽ lấy ra xem. Tin nhắn đến từ Thiếu tá Hoàng khó ưa nhưng rất tình cảm.
"Chúng ta chia tay nhé! Tôi đã có người phụ nữ khác!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.