21 Ngày Yêu

Chương 20:




Hiền về đến nhà, nhìn mình trong gương nhà tắm, thật sự uể oải và rất mất sức sống. Cô quyết định sẽ tắm rửa thật sạch sẽ, diện đồ thật đẹp để gặp Hoàng. Suốt hơn một tháng rưỡi qua, cơ thể quả là xuống sắc. Bình thường đã không được đẹp (đối với cô) nay lại càng tiều tụy hơn. Ngâm mình trong nước ấm, Hiền mơ màng chìm vào giấc ngủ. Một chút ý chí còn sót lại cô ngăn mình ngủ, Hoàng đang đợi cô. Cô tắm nhanh, mặc khăn tắm vào, bước đi lựa một bộ đồ thật đẹp.
Về phần Hoàng, sau khi kết thúc cuộc gọi, anh lại nằm xuống chiếc ghế sofa. Mùi của bản thân khiến anh khó chịu, cả ngày hoạt động vậy ai mà chẳng có mùi. Anh bật dậy, nhanh chóng bước vào phòng tắm.
Cái này màu tối quá, cái kia sáng quá, cái đó thì nhìn con nít quá. Hiền lựa hết cái tủ quần áo của mình mà vẫn chưa lựa được bộ nào đẹp hết. Cô chợt nghĩ, anh thích màu tối, cô sẽ mặc màu tối, một bộ đồ bộ màu xanh đen được cô lựa chọn.
Anh sạch sẽ, thơm tho, ngồi xuống ghế sofa, mở laptop lên, đợi Hiền gọi cho anh. Hoàng muốn gọi nhưng nhỡ cô đang bận gì thì sao. Ngón tay của anh lười biếng nhấn gọi. Cô không trả lời. Gọi thêm lần nữa. Lần nữa. Lần cuối nếu cô không nghe thì thôi không gọi nữa. Lần cuối cuối. Lần cuối cuối. Sao lại không nghe máy? Anh lo lắng? Có phải tên nhóc hồi sáng làm gì cô không? Cô có được an toàn không? Trái tim anh rung lên vì lo lắng. Cứ thế bấm gọi liên tục.
Hiền mặc đồ xong, make up một tí. Cô lấy laptop ra, kiếm chỗ nào quay đẹp. Chọn đi chọn lại, cô quyết định ngồi ở sofa, phòng khách. Vừa mở lên thì thấy anh gọi cô rất nhiều lần. Chắc đợi lâu quá ấy mà. Hiền cười tươi. Chưa đầy ba giây sau, cuộc gọi của anh tiếp tục hiện lên. Cô trả lời.
Thấy Hiền bắt máy, Hoàng đã bớt căng thẳng. Nhà cô có màu sáng. Bố trí rất tinh tế. Anh thầm nghĩ.
- Anh nhớ em lắm hay sao mà gọi lắm thế? - Hiền nhìn Hoàng, mặt anh đang đỏ lên như một đứa con nít.
- Một chút! - Hoàng li nhí.
- Anh biết đấy, em phải xuất hiện thật hoàn hảo trước mặt anh nên hơi tốn thời gian!
- Không sao! Em luôn đẹp mà! Thấy em như vậy anh vui lắm!
- Thôi nói vào chủ đề chính đi! Bố và anh sao rồi?
- Sao là sao? - Anh nhăn mặt.
- Bố yêu anh lắm! Như anh từng kể với em, mẹ anh đã rời quê đến Y, Y là thành phố đông người, luôn nhộn nhịp, người đi, người đến thật sự rất rất nhiều, vậy mà bố lại tìm được anh có nghĩa là bố đã rất cố gắng.
- Anh biết! Em ăn tối chưa? - Hoàng ân cần.
Tiếng chuông cửa vang lên.
- Đợi anh một xíu nha! Lo ăn uống đầy đủ!
Hoàng gập laptop lại, bước ra mở cửa. Ông ấy đứng trước mặt anh, trên tay là đồ ăn.
- Ông đến đây làm gì? - Hoàng nhăn mặt.
Ông ấy hớn hở cười.
- Con không thấy sao? Sống một mình ăn uống không tử tế, bố mang đồ ăn sang cho con.
- Tôi không cần. Ông về đi.
Ông giơ đồ ăn lên.
- Nếu con không muốn nói chuyện hay gặp bố cũng được, nhưng con cầm lấy đồ ăn đi! Ăn để có sức khỏe chứ!
Mùi thức ăn rất thơm, anh cũng đang đói. Ọc.. ọc. Tiếng bụng réo của hai người hợp đến mức cùng réo lên. Hoàng đói rồi. Trong nhà cũng hết đồ ăn.
- Ông vào nhà đi! - Hoàng nhắm mắt nói.
Ông bước vào nhà, anh chỉ ông xuống phòng bếp. Ông là một đầu bếp giỏi. Nhanh nhảu xếp đồ ăn, rất đẹp mắt.
Ngồi xuống bàn ăn, Hoàng nhìn ông, lúc trước, anh nghĩ bản thân nấu ăn giỏi là vì luyện tập nhiều, giờ anh mới hiểu đó là do di truyền từ ông.
Hiền lăn qua lăn lại trên ghế sofa nhỏ xíu đến nỗi té xuống nền. Ai đến mà lâu thế, là đàn ông hay phụ nữ hay là bạn gái anh ta. Cô nhớ lại suốt thời gian biết nhau đến giờ anh chưa một lần nói với cô là anh không có bạn gái. Chẳng lẽ cô bị lừa tình rồi sao, rồi nụ hôn đầu của cô tính sao bây giờ. Cô ngồi thẳng dậy. Nếu anh ta đã vậy với cô, thì cô phải tự tin, đẹp hơn. Chải lại mớ tóc bù xù của mình. Cô đặt một chiếc pizza. Cô nhớ pizza lắm rồi.
Món ăn được dọn ra, gồm có rất nhiều món ví dụ như đậu hũ nhồi thịt, canh bầu nấu với tép, cá rán, gà chiên.
- Ăn đi con! - Ông nói khi thấy cậu con trai của mình ngồi im.
Anh nhìn món đó đậu hũ nhồi thịt, món ăn anh yêu thích nhất. Không biết có nên vứt bỏ liêm sỉ để ăn bữa cơm này không. Rõ ràng khi anh cho ông vào nhà là vứt bỏ liêm sĩ rồi. Anh không bận tâm gì nữa, ăn thôi. Công nhận ông nấu rất ngon, hợp khẩu vị của anh. Nhìn con trai ăn ngon, ông cười thầm.
- Bố sẽ bù đắp cho con bắt đầu từ hôm nay nhé! Thời gian qua chắc con trai bố mệt lắm rồi phải không?
Chiếc pizza được giao đến, Hiền cũng đã ăn được hai miếng, vậy mà Hoàng vẫn chưa có động tĩnh gì. Chắc hẳn những gì cô nghĩ là đúng rồi. Cô đành gửi tin nhắn cho anh.
- Ông chẳng cần bù đắp gì cho tôi đâu! Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nhờ ông tôi mới được như thế này! - Hoàng nhìn ông.
Điện thoại anh có tin nhắn. Anh lấy điện thoại và thấy một tin nhắn khiến anh hơi hoảng từ cái tên Đại úy Hiền đáng yêu của Thiếu tá Hoàng cũng rất đáng yêu.
"Anh có người phụ nữ khác phải không? Anh nói đi! Tôi chấp nhận được hết!"
- Là con bé ở Trung tâm thương mai đúng không? - Ông nhìn sắc mặt của Hoàng là đoán được ngay.
Ông cũng biết cô gái này mà. Đại úy Lý Như Hiền khiến con trai út của ông tương tư suốt bảy năm qua, nhiều lần tranh cãi với ông. Ông thật sự có phần lo lắng về vấn đề này, chỉ sợ hai đứa con trai của mình sẽ xảy ra xung đột vì cô gái ấy.
Hoàng không nghe thấy lời ông nói. Bản thân run run tay nhắn lại.
"Là sao? Người phụ nữ nào? Anh xin lỗi vì để em đợi lâu! Ông ấy đang ở đây!"
Hiền nhận được tin nhắn. Ông ấy ư? À là bố của Hoàng. Cô vui vẻ trở lại.
"Thật vậy sao? Em muốn gặp ông ấy!"
"Thôi! Để lúc khác đi"
"Anh có người khác đúng không!"
"Không mà"
"Vậy cho em gặp ông ấy!"
Hiền gọi cho anh. Anh đứng dậy ra phòng khách nghe máy.
- Ông ấy ở trong nhà bếp em thấy chứ?
- Em thấy, em muốn gặp ông ấy, nhưng nhìn hơi quen quen! Ối là Bộ Trưởng! -Hiền hét toáng lên
- Đúng vậy là ông ấy!
- Em muốn nói chuyện với Bộ trưởng! Nhanh lên nếu không em sẽ giận anh ấy!
- Không được đâu!
- Ba giây nhé! Một..
- Được rồi!
Hoàng đưa điện thoại mình cho ông.
- Cô ấy muốn gặp ông.
Thấy vậy, ông rất vui. Liền bắt lấy chiếc điện thoại.
Hiền thấy Bộ trưởng liền giơ tay lên chào nghiêm chỉnh.
- Chào cháu! Không phải thế đâu! Bác đang chỉ là bố của bạn cháu!
Bộ trưởng hiện tại rất giản dị, áo thun màu xám, khuôn mặt nghiêm nghị.
- Cháu thần tượng Bộ trưởng đã lâu! Không ngờ giờ lại được nói chuyện với Bộ trưởng! - Hiền dùng đôi mắt long lanh.
- Bộ trưởng ư? Bác đã nói là bác đang chỉ là bố của bạn trai cháu thôi! Gọi bác đi!
- Vâng! Anh Hoàng yêu thương bác lắm nhưng cứ thích mặt lạnh mày nhẹ vậy thôi! Bác cứ tích cực ở bên cạnh là có lúc anh ấy xuôi lòng à!
- Cảm ơn cháu! Cháu và Hoàng quen nhau lâu chưa?
Hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ. Hoàng dọn dẹp, rửa bát sạch sẽ thì cuộc gọi mới kết thúc. Cầm điện thoại, Hoàng thẳng thừng:
- Muộn rồi! Ông về đi!
- Vậy bố về nhé! Ngủ sớm! - Ông đứng dậy bước ra cửa.
Hoàng đi theo sau, anh nói khi ông đã đi khỏi nhà được vài bước:
- Tôi không còn hận thù gì ông cả! Nhưng ông biết đấy tôi cần có có thêm thời gian! Về cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ!
Nói xong anh đóng cửa một cách lạnh lùng. Ông cười, ông rất hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.