Z: Nhật Ký Sự Kiện

Chương 7:




Thấy bà đã yên tĩnh ngủ rồi, Tiếu Mịch Cầm mới nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra khỏi phòng bệnh, lặng lẽ dựa vào tường ngoài hành lang mà lòng đầy buồn bã.
Nghe bà ngoại vui vẻ kể cho cô chuyện lúc nhỏ của mình và Lý Mộng; nhìn bà chờ mong mà dò hỏi khi nào cháu gái lại đây thăm mình? Tiếu Mịch Cầm suýt không kiềm được nước mắt mà phải chạy ra ngoài, cô cũng không còn cách nào khác, cũng không có dũng khí kể cho bà người chị em ấy giờ phút này đã rời xa thế giới mãi mãi.
Cô sợ bà không chấp nhận nổi tin dữ này, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ác chuyện tàn nhẫn nhất trên đời, càng nói chi đó là cháu gái mình nuôi từ nhỏ tới lớn.
Tiếu Mịch Cần dựa vào và sự tường nhớ tới chuyện Kha Manh lúc phát hiện thi thể Lý Mộng mà cả đầu trống rỗng, nếu không phải có người đỡ lấy cô chắc chắn đã ngã quỵ xuống đất rồi. Không có cách nào tiếp nhận sự thật này, rõ ràng hôm qua lúc hai người tách ra còn hẹn nhau cuối tuần phải đi dạo phố, rồi cùng tới bệnh viện chăm bà ngoại…
Sau khi yên lặng một hồi, Tiếu Mịch Cầm mới bình tĩnh lại quay người lai xuyên qua cửa kính nhìn người bà vẫn còn say giấc mới cất bước rời đi.
Mới vừa đi vài bước cô mới phát hiện người ở bệnh viện hôm nay có chút thưa thớt, ngay cả y tá trong phòng cũng ít đi tới đi lui.
Mở túi lấy điện thoại di động ra kiểm tra mới phát hiện vừa đúng 18 giờ, để kịp chuyến xe buýt cuối cùng trở về trường Tiếu Mịch Cầm bước nhanh vào thang máy, nhưng lúc thang máy chuẩn bị đi xuống cô đột nhiên nhớ tới giấc mộng ở trong lớp.
Đều là bệnh viện, đều là buổi tối 6 giờ, đều là thang máy… Nếu thật sự xuất hiện người đàn ông kia, cảnh trong mơ sẽ trở thành sự thật. Nghĩ tới chuyện này, Tiếu Mịch Cầm không khỏi nổi da gà khắp người, sợ hãi bắt đầu lan tràn.
Đúng lúc này, cửa thành máy bất ngờ dừng lại ở chỗ lầu sáu. Tức khắc Tiếu Mịch Cầm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, sau đó cô thực sự nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ Tây, cầm một cặp hồ sơ đi vào.
Người đàn ông kia có vóc dáng trung bình, không có biểu tình gì trên mặt, nhưng chỉ có như thế Tiếu Mịch Cầm vẫn không dám đứng gần hắn ta. Cô ráng lùi lại tận cùng bên trong thang máy, sau đó liếc trộm cẩn thận đánh giá đề phòng người đàn ông đứng phía trước mình.
Ngay sau đó thang máy bắt đầu đi xuống, cùng lúc đó Tiếu Mịch Cầm cảm thấy nhiệt độ trong không gian nhỏ bé này đang giảm xuống vài độ, cô bất giác siết chặt vòng tay ôm lấy mình.
“Cô có thấy lạnh không?” Bỗng nhiên, người đàn ông quay lại nhìn cô hỏi, nhưng cùng lúc đó cặp hồ sơ cũng rời khỏi tay hắn ta rớt xuống đất. Người đàn ông rất tự nhiên cúi người nhặt nó, nhưng lúc hắn ta đưa tay để lộ cổ tay ra, Tiếu Mịch Cầm đã nhìn thấy trên tay của hắn có một sợi dây đỏ.
“Anh…” Tiếu Mịch Cầm sợ tới mức không phát ra tiếng, cả người dán chặt vào vách sắt lạnh lẽo của thang máy không dám nhúc nhích, giấc mộng và hiện thực đã trùng lập với nhau.
“Cô đang sợ tôi?” Người đàn ông đứng thẳng người nhìn cô rồi hỏi, khi nói chuyện đi từng bước tiến lại gần, lúc hắn ta muốn duỗi tay chạm vào Tiếu Mịch Cầm thì đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra biểu tình khó tin.
Mà Tiếu Mịch Cầm sợ tới mức nhắm chặt hai mắt lại, ngay cả hô hấp cũng muốn dừng lại. Tuy nhiên có lẽ ông trời vẫn thương sót nghe được nội tâm đang cầu nguyện của cô mà cửa thang máy lần nữa lại mở ra.
“Học trưởng—-“ lúc coi mở hai mắt nhìn thấy Doãn Tỉ Nguyệt đang mặc áo sơ mi trắng xuất hiện trước cửa thang máy lập tức kích động mà hét lên.
Doãn Tỉ Nguyệt đỡ lấy Tiếu Mịch Cầm suýt chút nữa đâm vào người mình, sau đó nhìn thoáng qua người đàn ông trong thang máy, liền thấy người kia nhích về phía bên phải nhường đường cho hai người bọn họ.
Thấy thế Doãn Tỉ Nguyệt cũng không nói gì, cậu dắt Tiếu Mịch Cầm lần nữa tiến vào thang máy, sau đó ấn nút đi xuống.
Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, tóm lại Tiếu Mịch Cầm cảm thấy nhiệt độ trong thang máy không còn hơi lạnh nữa.
Khoảng chừng một phút cửa thang máy dừng ở cửa tầng một, người đàn ông giành đi ra ngoài trước, sau đó Doãn Tỉ Nguyệt và Tiếu Mịch Cầm mới rời đi.
“Học trưởng sao anh ở đây thế?” Tiếu Mịch Cầm sau khi ra tới không gian lớn hơn thì trạng thái cũng tốt hơn hẳn, không chờ Doãn Tỉ Nguyệt trả lời cô đã cúi đầu lục lọi trong túi của mình: “Tìm được rồi.” Cô nói xong liền lấy một món đồ nhỏ hình hoa đào đưa tới: “Cái này em nhặt được ở thư viện.”
Doãn Tỉ Nguyệt nhìn thấy thứ cô cầm là hoa đào được điêu khắc bằng gỗ của mình: “Nếu em thích thì cứ giữ lại đi!” Cậu cũng không duỗi tay muốn lấy về.
Tiếu Mịch Cầm ngây ngác, sau đó cười lên: “Vậy em giữ lại nha, nó đẹp lắm, cảm ơn Học trưởng!” Nói xong cất nó vào trong túi.
“Em về trường à?” Nhìn thấy sắc trời đã dần chuyển đen Doãn Tỉ Nguyệt hỏi.
Tiếu Mịch Cầm gật gật đầu, sau đó dáng vẻ như muốn nói rồi lại thôi.
“Còn gì nữa không?” Doãn Tỉ Nguyệt hỏi.
Tiếu Mịch Cần lắc rồi lại gật: “Học trưởng, anh ngày mai có thể cùng em đi tới một nơi có được không?” Nghĩ xong, cô vẫn hỏi thử một chút xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.