Z: Nhật Ký Sự Kiện

Chương 35:




Doãn Tỉ Nguyệt nhìn Trần Kiều đang lẩm bẩm một mình cũng không muốn quấy rầy, tiếng gà gáy sáng sớm vang lên làm lung lay kết giới một lần nữa thì cậu mới hỏi: “Mặt trời gần sắp lên rồi cô muốn đi về đâu?”
Biết rõ một khi mặt trời lên cao mình sẽ bị biến mất, Trần Kiều cũng không có chút nóng nảy nào, chỉ thấy nàng ngẩng đầu cẩn thận nhìn Doãn Tỉ Nguyệt một lần nữa: “Ngươi biết rõ những chuyện ta đã làm không thể tha thứ được, hoàng lăng ta không trở về được, mà kết quả đi tới địa phủ nhất định là vĩnh viễn không thể siêu sinh, ngươi cảm thấy ta sẽ chọn như thế nào?
Doãn Tỉ Nguyệt như đã biết trước được Trần Kiều sẽ ném vấn đề về phía mình mà bình tĩnh trả lời: “Tôi sẽ đưa cô đi luân hồi, nhưng nếu cô không muốn tiếp tục chuyển thế tôi cũng sẽ giúp cô.”
“Luân hồi chuyển thế?” Trần Kiều lặp lại, rõ ràng người trước mặt này chỉ có thân thể người phàm, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy Doãn Tỉ Nguyệt có thể sẽ làm được.
“Ngươi vì sao nguyện ý giúp ta? Hình như chúng ta không quen biết.” Nàng không hiểu sao người kia có năng lực này, mà không giúp Trần Nhu trực tiếp đi luân hồi? Cũng không giúp Tiếu Mẫn Chi lưu lại hồn phách?
“Tôi chỉ nhận nhờ vả của người ta mà thôi.” Doãn Tỉ Nguyệt đáp.
“Ai?” Trần Kiều không cảm thấy trên đời này còn có người biết tới mình: “Là ai muốn giúp ta.”
“Anh nhà.” Doãn Tỉ Nguyệt tiếp tục trả lời.
Trần Kiều giật mình, ý nghĩ trong đầu lại xuất hiện lần nữa: “Xin hỏi lệnh huynh là…?”
Doãn Tỉ Nguyệt cũng không định giấu giếm: “Anh nhà họ Doãn, tên Thanh Huyền.”
Tuy rằng sớm đã đoán ra thân phận của cười kia, nhưng sau khi nghe xong Trần Kiều vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc: “Thì ra… Thì ra đúng là phu tử…”
Những ký ức trong khoảnh khắc này hiện lên, Trần Kiều nhớ tới người nam nhân mặc áo trắng dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời, ân sư sẽ từ từ dạy nàng chơi cầm tới khi giỏi thì thôi.
“Phu tử…” Nhớ tới người nọ, nước mắt Trần Kiều lã chã rơi xuống, nàng cảm thấy mình đã phụ sự yêu thương của người nọ, càng phụ cầm nghệ vô song của người: “Phu tử người… người…” định hỏi người nọ hiện tại như thế nào, nhưng tóm lại vẫn hổ thẹn trong lòng mà không dám.
“Anh nhà rất tốt! Chẳng qua ký ức tích lũy ngàn năm khiến cho anh ấy không có cách nào đụng hoặc chạm vào một số thứ.” Thấy Trần Kiều muốn hỏi nhưng không dám Doãn Tỉ Nguyệt dứt khoát trực tiếp nói cho nàng.
Trần Kiều gật đầu hiểu rõ, nhớ tới tính tình của người nọ cũng là như thế: “Vậy… Bệ hạ có còn ở bên cạnh người không?” Sau khi biết phu tử của nàng bình yên vô sự nàng này muốn biết người vẫn luôn như hình với bóng, hoạn nạn có nhau có còn bên nhau với người không, tình cảm trải qua ngàn năm có không thay đổi như cũ.
“Anh Kỳ Thịnh vẫn luôn ở bên cạnh anh nhà.” Doãn Tỉ Nguyệt trả lời rất bình tĩnh, cậu cũng không phải có nhiều người chung quanh mà không dám nói ra. Tuy rằng cậu không biết vì sao anh trai mình lại yêu một người đàn ông khác như vậy, nhưng cậu cũng không thấy đó có gì biến thái vặn vẹo, bởi vì người kia đủ tư cách để đứng bên cạnh anh ấy.
“Thế… sao?” Trần Kiều cười thầm, cùng là hai nam nhân ngồi trên long ỷ, người nàng gả cho lòng từ trước tới nơi đều ở muôn nơi, chỗ nào cũng có. Nhưng phu tử nàng lại không giống vậy, quân vương của người từ đầu tới cuối chỉ cam tâm tình nguyện một đời một kiếp chỉ có một người… Không, có lẽ là đời đời kiếp kiếp đi.
“Cô…” Doãn Tỉ Nguyệt muốn bảo nàng nghĩ kỹ hãy quyết định nhưng đã bị nàng từ chối.
Giống Trần Nhu, Trần Kiều cũng thi lễ với Doãn Tỉ Nguyệt, sau đó đứng dậy nói: “Làm phiền đại nhân giúp ta cảm ơn ý tốt của phu tử, nhưng ta tự biết mình tạo quá nhiều nghiệp thật sự không thể nào yên tâm thoải mái tiếp tục làm người…”
“Trần Kiều đây là cơ hội cuối cùng của cô cô phải nghĩ cho kỹ.” Thấy Trần Kiều không muốn đi luân hồi, Doãn Tỉ Nguyệt không thể không nhắc nhở.
Trần Kiều gật đầu: “Ta đã nghĩ kỹ, ta sẽ đi tới địa phủ tiếp nhận trừng phạt.”
Doãn Tỉ Nguyệt từ trước tới nay không thích quản chuyện của người khác, cho nên sau khi thấy thái độ kiên định của nàng cũng không khuyên nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.