Edit: Quán Quán
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Nha hoàn kia mang lá trà tới rất nhanh, cái bình nho nhỏ dễ dàng nắm trong lòng bàn tay, hơn nữa kiểu dáng và chất liệu rất bình thường, vừa nhìn đã biết đây chỉ là thứ đựng đồ linh tinh.
Nhìn thấy cái bình này, mọi người đều thay đổi sắc mặt, có người cho rằng Đoan Mộc Điềm vừa rồi chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế, loại danh trà trân quý như Vân Sơn Tuyết Vụ này chỉ được nhắc qua trong sách vở, sao có thể bị đặt trong một cái bình rẻ tiền vậy được? Vừa khéo có thể vạch trần trò hề của nàng ta đây.
Lại có người cho rằng, nếu nàng đã dám dám lấy ra cho mọi người thưởng thức, thì có thể sẽ không phải giả, nhưng lá trà trân quý nhường kia lại tuỳ tiện đựng trong một cái bình tầm thường, chứng tỏ quận chúa thực ra không hề để tâm tới thứ đồ trong bình.
Cái này chứng tỏ cái gì?
Chứng tỏ quận chúa của Đoan Mộc vương phủ căn bản không giống như suy nghĩ của bọn họ: trưởng thành trong nơi xó xỉnh, chưa thấy qua thế sự. E rằng nàng cũng không phải loại chủ nhân mà bọn họ có thể tuỳ ý khinh rẻ bắt nạt.
Bất kể gia tộc nào cũng có người thông minh và người không thông minh, hai loại người này trong một thời điểm trước một sự việc, sẽ có hai loại phản ứng khác nhau rõ ràng.
Chỉ một khắc như vậy, khi nhìn thấy nha hoàn cầm trên tay cái bình trà rẻ tiền kia trở về, trong lòng bọn họ đều tự có phản ứng.
Nha hoàn nọ có chút khẩn trương, hai tay cầm bình trà hơi do dự, lo lắng có phải mình cầm nhầm rồi hay không, nhưng cũng có chút kích động tò mò, quận chúa dường như không giống với suy nghĩ của các nàng lúc trước.
Sau đó nàng hành lễ với Đoan Mộc Điềm nói: “Khởi bẩm quận chúa, lá trà đã mang đến, không biết nô tỳ có cầm đúng hay không?”
Đoan Mộc Điềm nhìn thoáng qua: “Đúng là vật này, ngươi ngâm một chén trà ngay tại đây cho các phu nhân, thiếu gia, tiểu thư xem.”
“Dạ”
Có nha hoàn mang chung trà mới tiến vào, bày ngay ngắn trên bàn, sau đó nha hoàn kia cẩn thận mở bình trà, thoáng chốc có một mùi trà thơm dìu dịu gần như tràn ngập cả gian phòng, khiến mọi người theo bản năng hít sâu hai cái, cảm thấy thật sảng khoái.
Vì thế sắc mặt mọi người lần thứ hai biến hóa, nha hoàn kia thiếu chút nữa đậy lại nắp bình theo phản xạ, giống như sợ đồ trân quý gì bên trong chạy đi mất.
Đoan Mộc Điềm đi qua, tự mình cầm qua ba chung trà đặt trước mặt, dùng kẹp lấy ra một ít lá trà từ trong bình bỏ vào chén, rồi đổ nước sôi vào.
Phút chốc, mùi trà trong phòng càng thêm nồng đậm.
Mùi hương kia nồng đậm mà thanh nhã, như mây trong tuyết, như núi giữa sương, nồng đậm là bởi vì nhiều, thanh nhã bởi vì đạm.
Ngâm ba chén, nàng bưng lên một chén, dùng hai tay dâng lên trước mặt tổ mẫu.
Lão vương phi vội vàng cười híp mắt nhận lấy, đây chính là trà thơm do cháu gái tự mình dâng lên, cho dù chỉ là trà thứ phẩm, bà cũng như ăn mật.
Đoan Mộc Điềm xoay người bưng hai chén khác đặt ở trước mặt caca, một chén lại đặt tới trước mặt người nào đó trong mắt lấp lánh ánh sao, nói:”Tiểu thúc, thúc có muốn thử chút hay không?”
Thần công tử “vèo” một cái sáp tới, giống như sợ có người đoạt mất, nhận xong cũng không uống ngay, mà cứ cầm chén trà như vậy, vẻ mặt cảm thán nói: “Đây chính là lần đầu tiên Tiểu Điềm Điềm dâng trà cho ta nha, thật không nỡ uống a~!”
“……………”
Đoan Mộc Điềm chỉ ngâm ba chén, ý tứ rất rõ ràng, trong số những người ngồi đây, người có tư cách uống trà tự tay nàng pha, được mình dâng đến trước mặt, chỉ có ba người.
Bà thím gì đó, thúc thúc thẩm thẩm gì đó, biểu ca, biểu tỷ, biểu đệ, biểu muội gì đó, ở trong mắt nàng chưa từng khác nhau, nàng cũng không hi vọng pha trà cho bọn họ!
Vả lại, bọn họ xứng sao?
Cho dù bối phận nàng nhỏ, nhưng là quận chúa, đại tiểu thư đích tôn con vợ cả, còn những người kia, những bà thím kia chẳng qua chỉ là thứ xuất mà thôi, con trai trưởng của chính thê thứ xuất cũng vẫn chỉ có thể là thứ xuất.
Lão vương phi ngồi đó thích thú uống trà, chưa vào miệng đã nói: “Lão thân sống bao nhiêu năm, cũng chỉ mới may mắn được uống qua hai lần Vân Sơn Tuyết Vụ, ấn tượng kia đến nay vẫn còn nhớ kĩ trong đầu, chính là hương vị khiến cho người hoài niệm này.”
“Nếu tổ mẫu thích, lát nữa cháu liền mang thêm cho tổ mẫu một chút, nhưng cháu cảm thấy Kim Diệp Tiêm càng thích hợp với người hơn.”
“A? Điềm Điềm lại có Kim Diệp Tiêm?”
“Bởi vì cháu không thích uống trà lắm nên không chuẩn bị, nhưng nếu tổ mẫu thích, cháu nhất định sẽ tìm đến cho người.”
“Vậy chẳng phải sẽ phiền toái sao?”
“Không phiền toái.”
“Vậy tốt quá, tổ mẫu thật đúng là hưởng phúc trời.”
“Tổ mẫu quá lời, hiếu kính ngài là bổn phận của cháu gái.”
Hai bà cháu kẻ xướng người họa nói chuyện vui vẻ, mọi người hai bên phẩm trà, thần sắc đều không giống nhau.
Kì thậtphần lớn bọn họ chưa từng uống qua Vân Sơn Tuyết Vụ, cho nên thực sự không phân biệt được thật giả, nhưng mùi vị này, lấy Trúc Diệp Hương so ra quả thật quá tầm thường. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cho dù không phải Vân Sơn Tuyết Vụ trong truyền thuyết, thì cũng vẫn trân quý hơn Trúc Diệp Hương.
Hơn nữa vừa rồi quận chúa và lão vương phi nói cái gì? Kim Diệp Tiêm? Kia chính là trà ngon tuyệt đỉnh, hơn cả Vân Sơn Tuyết Vụ, ngay cả cống phẩm hàng năm trong cung cũng không có đủ hai loại này, hơn nước số lượng còn ít đến đáng thương.
Nàng rốt cuộc làm gì? Chẳng lẽ cái thôn sơn nhỏ kia vừa khéo chuyên trồng hai loại trà này?
Bữa cơm này, quả nhiến khiến cho lòng người gợn sóng, mỗi người đều thưởng thức một chén Vân Sơn Tuyết Vụ giá trị hoàng kim, lại không quản xem trong lòng bọn họ rốt cuộc có cảm tưởng gì, mặc kệ khi quay đầu sẽ đối với nhau ra sao, đối với Đoan Mộc Điềm, nàng cảm thấy mục đích hôm nay đã đạt được, hung hăng đánh một cái tát vang dội vào đám vô liêm sỉ dám khinh thường anh trai nàng.
Làm như vậy, cũng không kém hơn nhiều lắm.
Trước nay đúng là nàng không thích so đo, nhưng không chấp nhận kẻ nào dám xem nhẹ người thân của nàng. Sau khi mọi người giải tán, trong phòng chỉ còn lại lão vương phi, huynh muội Đoan Mộc Điềm, và Thần công tử xụi lơ cả người trên sạp.
Lão vương phi bỗng nhiên thu lại nụ cười trên mặt, nhìn phương hướng mọi người tản đi, khe khẽ thở dài.
“Điềm Điềm ngoan, hôm nay cháu làm thật tốt.” Bà quay đầu lại nhìn Đoan Mộc Điềm nói.
Bà cảm thấy được cháu gái mình thật sự rất thông minh, tâm tư linh hoạt nhanh nhẹn, vô cùng khác biệt với suy nghĩ lúc trước của bà, những lại khiến cho bà càng thêm vui mừng và hài lòng.
Lúc trước, bà còn lo lắng hai huynh muội sau khi trở về vương phủ mang danh hiệu thế tử, quận chúa, sẽ tránh không được bị người khi dễ, dù sao bọn họ từ nhỏ sinh hoạt trong một nơi nhỏ bé, chưa trải qua những chuyện thâm sâu trong viện như vương phủ này, bất ngờ gặp phải sẽ bối rối không biết làm sao, không thể chống đỡ nổi.
Nhưng sự thật chứng minh, bà nghĩ sai rồi, hơn nữa hình như còn cực kì sai.
Thần công tử như người không xương yếu ớt nằm trên sạp, nghe vậy nghiêng đầu nói:”Mẹ, con đã sớm nói mẹ không cần lo lắng, cháu gái của bản công tử không phải tùy tiện người nào cũng có thể khi dễ đâu, Tiểu Điềm Điềm rất lợi hại. Mẹ còn chưa biết đi? Mấy ngăn tủ quần áo mua từ Nghê Thường các mà mẹ cố ý chuẩn bị cho con bé, kì thật toàn bộ đều do Tiểu Điềm Điềm làm ra, nói cách khác, tiền bạc mẹ chi ra ngoài, toàn bộ đều lọt vào trong túi Điềm Điềm.”
Lão vương phi nhất thời sửng sốt, quay đầu nhìn cháu gái đang cúi đầu uống nước, vẻ mặt hờ hững, lại quay đầu nhìn Đoan Mộc Thần cả giận nói:”Lại có việc này sao? Tiểu tử ngươi sao bây giờ mới nói?”
“Ách? Con còn không phải thấy mẹ cao hứng, không đành lòng phá hủy hứng thú của mẹ hay sao?
“Thúi lắm!” Lão vương phi không hề cố kị không chút để ý hình tượng khí chất liền chửi tục, chỉ vào Thần công tử, nói:”Ta mà sớm biết việc này, cần gì phải mua nhiều như vậy? Con có biết quần áo ở Nghê Thường các quý bao nhiêu hay không?”
“Vậy mà mẹ còn mua toàn tinh phẩm?”
“Tiểu tử thối, ngươi còn dám nói?”
“Ách, ….để con nói thêm câu nữa.”
“Nói!”
“Kì thực theo con được biết, ông chủ phía saucửa hàng son phấn Băng Cơ kia, cũng là tiểu Điềm Điềm.”
Nghe vậy, Đoan Mộc Điềm không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn:”Tiểu thúc, thúc biết được thật nhiều.”
Những chuyện này không phải ai cũng tuỳ tiện tra ra được, trước nay nàng luôn lấy thân phận nam nhi để ra ngoài làm ăn, hơn nữa luôn ở trong phòng kín chế tạo trang sức, căn bản không có khả năng bị người ta phát hiện.
Nàng lại không biết, kì thật khi ở Hoa Thành, đã có người chỉ vừa liếc mắt một cái liền nhận ra nàng.
Thần công tử vô tội hướng nàng nháy mắt mấy cái, vừa liếc mắt nhìn mẫu thân bên cạnh, chớp mắt ra hiệu với bà. Ý nói, câu cuối cùng hắn được phép nói đã nói xong, bây giờ bắt đầu nói chuyện lại, nhất định phải trao đổi tình cảm thật tốt.
Lão vương phi lúc này dường như đã phản ứng kịp, quay đầu hỏi:”Điềm Điềm, theo như lời tiểu thúc cháu, đều là thật sao.”
Nàng suy nghĩ một lượt, cho rằng mặc dù hắn nói không hoàn toàn xác thực, nhưng cũng không sai, liền gật đầu nói:”Là thật.”
Vẻ mặt lão vương phi nhất thời khẽ động, bỗng nhiên lắp bắp nói:”Điềm Điềm ngoan à, nếu đã là thật, vậy cháu có thể đồng ý một thỉnh cầu của tổ mẫu hay không?”
“Tổ mẫu mời nói.”
” Có thể trả hàng được không?”
“…………”
Lão Vương phi bỗng nhiên trưng ra vẻ mặt đau đớn nói: “Dù sao mấy cỡ xiêm y kia cháu không mặc hết được, để ở đó rất lãng phí, không bằng đưa về cửa hàng để người ta mua đi. Ai, quần áo trong Nghê Thường các cũng thật sự quá đắt.”
“…….Được, vậy đưa về đi, cháu gái làm sao nhẫn tâm để tổ mẫu tốn kém chứ?”
A? Đáp ứng rồi?
Lão vương phi nhất thời nghiêng đầu nhìn qua, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao, đưa tay kéo nàng vào lòng, cảm thán nói:”Vẫn là Điềm Điềm nhà ta tốt nhất, rất ngoan rất nghe lời!”
“…………”
Nàng dường như đột nhiên hiểu được, tiểu thúc vì sao lại không bình thường như thế.
Có người vội vàng từ ngoài cửa chạy tới, nói: “Bẩm lão vương phi, trong cung gửi tin đến nói, vương gia tối nay còn phải ở trong cung thương nghị chiến sự Bắc Cương, không trở về phủ.”
Lão vương phi nhíu mày, gật đầu nói: “Đã biết, đi xuống đi.”
“Dạ”
Nói đến chiến sự Bắc Cương, sắc mặt Đoan Mộc Điềm ngưng trọng, thêm chuyện nam nhân Đoan Mộc gia trước nay luôn chết sớm nữa, tâm trạng liền nặng nề thêm vài phần, nếu có thể nàng thật muốn ngăn cản phụ thân chạy đến biên quan.
Cái gì trọng trách quốc gia, cái gì vì dân hộ quốc, ở trong mắt nàng, tất cả đều không quan trọng hơn bình an của phụ thân.
Nhưng nàng không thể ngăn cản, cũng ngăn cản không được.
Nhiếp chính vương của Liên Nhạc Phương Bắc kia chính là hung thủ hại chết mẫu thân, nàng làm sao có thể ngăn cản phụ thân đi tìm y báo thù?
Mặc dù nàng không rõ mười ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuện gì, nhưng chỉ riêng chuyện hại chết mẫu thân thôi, cũng đã đủ trầm trọng.
Lão vương phi dường như nhìn ra tâm tình nàng khác thường, đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, mang theo ý trấn an.
Đoan Mộc gia hưởng hết vinh hoa, dù sao cũng phải trả giá đại giới.
Đêm khuya, Đoan Mộc vương phủ chìm trong yên tĩnh, nhưng Đoan Mộc Điềm lại chưa ngủ, một mình đứng bên cạnh của sổ nhìn ra khoảng không bên ngoài, ngọn nến phía sau nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng, chiếu xuống một cái bóng mờ.
Giờ phút này không ai biết nàng đang nghĩ gì.
Mơ hồ, có âm thanh nho nhỏ theo gió truyền đến, chỉ thấy dưới lầu có bóng dáng cao cao lén lút đứng đó thăm dò nhìn quanh, ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu xem đất, trái ngắm phong cảnh phải ngắm cửa lớn, nhưng lại không dám nhìn đến bóng người đứng trước cửa sổ trên lầu kia.
Hắn nhẹ giọng nói thầm: “Sao lại thế này? Bản công tử sao lại dạo chơi đến đây? Thật tối quá đi, quả thực là cái gì cũng không nhìn thấy, nơi này rốt cuộc là đâu?”
Bóng người bỗng nhiên biến mất, Đoan Mộc Diềm cúi đầu nhìn thân ảnh nhanh nhẹn kia, đưa tay nhẹ đặt trên song cửa sổ, thò người ra nhìn về phía hắn nói: “Nửa đêm nửa hôm, công tử sao lại chạy đến dưới khuê các của bản quận chúa?”
“Xoạt” một tiếng mở quạt giấy ra, trong gió đêm se lạnh của mùa xuân tháng ba, thong thả phe phẩy, ngẩng đầu nhìn nàng, nói: “Nha? Sao lại là tiểu Điềm Điềm a? Thật kì lạ, bản công tử vốn đang nghĩ ra cửa xem hoa, nếu nhìn thấy đẹp liền thuận tay hái, đáng tiếc không ngờ tuy hoa đẹp, nhưng lại hái không được.”
Đối với cháu gái ruột mà cũng có thể nói ra những lời ngả ngớn như vậy, thật không hổ là Thần công tử nổi tiếng bất cần đời.
Đoan Mộc Điềm không khỏi bị hắn chọc cho vui vẻ, bóng mờ từ ánh nến phía sau tỏa ra bao phủ lên mặt nàng không biết từ khi nào đã bị xua tan bởi ánh trăng khuất sau tầng mây, cũng chiếu rọi trên cơ thể nàng, tuy nhiên khuôn mặt bên trái kia thật sự có chút sát phong cảnh.
Nhưng trên đời này, phần lớn mọi người chỉ nhìn thấy dung nhan bên trái của nàng, chỉ có một bộ phận cực nhỏ chú ý đến mặt phải, mà ngoài những người này ra, cũng có vài người như vậy, chỉ thấy khuôn mặt bên phải của nàng.
Trong một khắc này ngay tại dưới lầu, Thần công tử mang tư thái đùa giỡn nàng không chịu bỏ qua.
Nhìn thấy hắn, khóe miệng nàng không khỏi cong lên, tay đặt trên song cửa sổ dùng sức, cả người liền từ bên trong song cửa bay ra, nhanh nhẹn hạ xuống, dừng ở trước mặt Thần công tử.
Thần công tử nhất thời hai mắt tỏa sáng, đê tiện cười hề hề tiến lên, đưa tay vòng qua bả vai nàng khẽ ôm, nói: “Thế nào? Quận chúa đại nhân chẳng lẽ mới vào vương phủ, quá mức kích động cho nên ban đêm không ngủ được, đành phải một mình đứng ở cửa sổ ngẩng đầu ngắm trăng?”
“Kì thật ta là đặc biệt chờ Thần công tử giá lâm, mười năm không thấy, ngài cũng không thể tưởng tượng được là ta nhớ ngài bao nhiêu đâu.”
Thần công tử trong phút chốc tươi cười sáng lạn, nghiêng đầu nhìn nàng nói:” Ô ô ô, mười năm không thấy, không ngờ tiểu Điềm Điềm thể nhưng lại có thể nói được lời như vậy, bản công tử nghe mà trong lòng không biết có bao nhiêu thoải mái, bao nhiêu thụ sủng nhược kinh đâu.”
“Cháu đây là lòng có chút suy nghĩ, kìm lòng không được nói ra, khôngliên quan tới việc có biết nói những lời này hay không.”
“A, bản công tử không được, gánh không được rồi!” Hắn bỗng nhiên đưa tay vuốt ngực, vẻ mặt suy yếu dựa trên người nàng: “Lời nói dễ nghe như vậy được tiểu Điềm Điềm nói ra, ôi ôi, tim đập thật mạnh, máu chảy thật nhanh nha, đầu ta choáng váng quá, ta đứng không được nữa rồi, mau để cho ta dựa!”
Đoan Mộc Điềm không khỏi liếc mắt, trêu tức nhìn hắn, khóe miệng khẽ cong, ôn nhu dị thường.
Cứ rên rỉ như vậy một lúc, hắn rốt cuộc hoãn khí, thở dài một hơn, ôm nàng nói: “Dù sao cháu cũng không ngủ được, đi thôi, tiểu thúc đưa cháu đi ngắm cảnh.”
“Nửa đêm còn có chỗ nào ngắm được?
“Chính là nửa đêm ngắm mới hay!” Hắn liếc mắt một cái, lại quay đầu nói vọng ra phía sau: “Tiểu Cảnh, cháu có muốn đi cùng hay không?”
Đoan Mộc Cảnh nằm trên nóc nhà, nghe vậy lạnh nhạt nói: “Cháu không đi, có tiểu thúc bảo hộ muội muội, tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề gì.”
“Ừ, đúng, cháu đi theo làm cái gì? Quả thực là quấy rầy bản công tử cùng tiểu Điềm Điềm ở chung, trao dồi tình cảm.”
“…………..”
Mà Đoan Mộc Thần đã kéo cháu gái phi thân, bay vút thẳng về phía ngoài vương phủ.
“Mười năm không gặp, công phu của tiểu thúc ngày càng tiến bộ.”
“Điều này không phải vô nghĩa hay sao? Nếu bản công tử trong mười năm một chút tiến bộ cũng không có, làm sao còn mặt mũi sống trên đời?”
“Chỉ bằng độ mặt dày kia của thúc, chẳng lẽ lại không có mặt mũi sống tiếp?”
Mũi chân hắn nhẹ điểm nóc nhà, lần thứ hai ôm Đoan Mộc Điềm bay vút về phía trước, thở dài nói: “Ai~ kỳ thật bản công tử luôn luôn khiêm tốn, da mặt mỏng đến sắp trong suốt, bị người nói nhẹ một câu, ta sẽ nhịn không được chạy về phòng khóc suốt cả ngày.”
“Lời này một chút cũng không giống như lời một người da mặt mỏng có thể nói ra đâu.”
Nghe vậy Thần công tử nhẹ nhàng cười, chuyển đề tài còn nói thêm: “Không bằng chúng ta giao đấu một chút?”
” Không cần, cháu chẳng qua chỉ biết chút công phu mèo cào, làm sao có thể là đối thủ của tiểu thúc?”
“Ô? Có phải câu tiếp theo cháu sẽ nói, cháu như vậy mới gọi là khiêm tốn?”
“………..Phải rồi!”
Hắn mang theo nàng một đường đi về phía bắc, thẳng đến cửa thành, sau đó bỗng nhiên nhảy vọt lên, mũi chân vừa chạm tới tường thành liền đạp nhẹ hai cái mượn lực, trực tiếp bay qua tường thành, đáp xuống mặt đất phía bên kia.
” Ai nha không xong, quên mất còn tiểu Điềm Điềm, ước chừng lực đạo không chuẩn, sắp ngã thành bánh thịt rồi!” Thời điểm bay qua tường thành, hắn bỗng nhiên hô lên.
Mà lúc hắn nói xong, bọn họ đã bay qua tường thành, đang rơi tự do xuống mặt đất.
Mặt Đoan Mộc Điềm nhất thời đen thui, giơ tay nhắm thẳng tường thành, chỉ nghe tiếng xé gió nhẹ nhàng vang lên, sau đó “đinh” một tiếng, giống như có thứ gì cắm vào tường, từ đó có một lực đạo nâng đỡ hai người, giảm bớt tốt độ rơi xuống.
Thần công tử sửng sốt ngẩng đầu, liền thấy một sợi tơ nhỏ như tóc kéo dài từ trên cổ tay cháu gái, đôi mắt dao động, liền nhếch miệng cười vô lại, vẻ mặt không hề có ý tốt.
“Tiểu Điềm Điềm, thứ này thật tốt, tên gọi là gì vậy?”
Sau khi rơi xuống đất, hắn nhìn sợi tơ kia nhanh chóng thụt về cổ tay Đoan Mộc Điềm, ánh mắt sáng quắc.
“Không có tên, chẳng qua chỉ là vật nhỏ dùng khi khẩn cấp mà thôi.”
Vì thế mắt hắn lại xoay tròn, hỏi: “Đây là do cháu làm?”
“Ừ.”
Hắn chợt nghiêm mặt, nhìn nàng hỏi: “Tiểu Điềm Điềm, thúc đối với cháu rất tốt đúng không?”
“…….Ừ.” Nàng giống như biết được hắn định nói gì.
Quả nhiên, hắn nói tiếp: “Nếu tiểu thúc tốt với cháu như vậy, cháu có thể đem vật nhỏ kia tặng cho thúc hay không?
“Cũng chỉ có một cái.”
“Vậy lại làm thêm một cái .”
“Không có nguyên liệu.”
“Cháu cần nguyên liệu gì? Tiểu thúc ta cho dù phải trộm cũng sẽ trộm đến cho cháu!”
“………….”
Thúc đừng có đem chuyện ăn trộm nói quang minh chính đại giống đạo lý chính nghĩa như vậy được không?
Nàng buông tay áo xuống, che lại cổ tay bị Thần công tử quắc mắt nhìn chằm chằm, lạnh nhạt nói: “Chẳng phải thúc nói đưa cháu đến một nơi đẹp để chơi sao? Chỗ đó sẽ không phải là bên dưới tường thành chứ?”
Hắn lại sâu kín nhìn cổ tay nàng một cái, bĩu môi bất mãn hừ nhẹ, cũng không kéo nàng, mà xoay người bay vút về phía trước.
Đoan Mộc Điềm ở phía sau không khỏi cười nhẹ rồi phi thân đuổi theo.
Hai thân ảnh một trước một sau bay vút dưới ánh trăng, trăng đêm mười tám vẫn rất sáng mượt, chiếu lên mặt đất giống như một tầng sương mênh mông, một tầng lụa mỏng mờ nhạt.
Đoan Mộc Điềm theo sát phía sau Thần công tử, cũng không biết rốt cuộc hắn định dẫn nàng đi đâu, nhưng xem tuyến đường này, chẳng lẽ muốn dẫn nàng lên núi?
Nửa đêm canh ba, hắn mang nàng lên núi làm gì?
Rất nhanh, bọn họ đã lên tới đỉnh núi, Đoan Mộc Thần ở phía trướcdừng lại bước bộ, nàng cũng dừng theo, nhìn hắn quay đầu xem bốn phía.
Dưới ánh trăng, bốn phía mông lung nhưng cũng không u ám, gió mát thoảng qua mặt, có mùi thơm cây cỏ, cảnh sắc cũng mang một phong vị khác lạ, nhưng nàng vẫn không rõ, đêm hôm khuya khoắt hắn mang nàng tới đây là để làm gì.
Thần công tử quay người trở lại, kéo nàng ngồi trên cỏ, lại ngửa đầu nằm xuống: “Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm qua của bản công tử, ở nơi này ngắm sao là tốt nhất.”
Nàng ngẩn ra, sau đó cũng ngẩng đầu nhìn không trung, chỉ thấy trăng sáng nhô lên cao, trong veo như vậy, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên thanh thấu.
Chẳng qua, hắn vậy mà lại mang nàng đến đây ngắm sao, nàng thật hết chỗ nói rồi.
Quả nhiên không hổ là phong cách của Thần công tử.
“Tiểu Điềm Điềm, thân là con cháu của Đoan Mộc gia, chinh chiến sa trường sớm đã là trách nhiệm dung nhập vào sâu trong xương máu không thể chối từ, bất kể cháu có bao nhiêu hi vọng đại ca rời xa địa phương kia, cháu cũng không thể ngăn cản được, mà việc duy nhất có thể làm, chính là yên tâm ở trong này, tự chăm sóc tốt bản thân.”
Bên tai bỗng nhiên vang lên câu nói của hắn, làm cho ánh mắt đang nhìn sao trời của Đoan Mộc Điềm không khỏi hoảng hốt, rồi từ từ thu liễm lại, thần sắc ưu tư, không biết nghĩ cái gì.
“Tiểu thúc.” Nàng đột nhiên hỏi: “Mười bảy năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giữa cha mẹ cháu cùng nhiếp chính vương Liên Nhạc quốc kia có ân oán thế nào? Cháu vẫn luôn cho rằng mẹ vì sinh cháu mất máu quá nhiều nên mới có thể qua đời.”
Đoan Mộc Thần nghiêng đầu nhìn nàng, ánh trăng chiếu trên mặt hắn ngưng thành một tầng sương, đầu lông mày khẽ nhăn lại, nói: “Năm đó thúc còn nhỏ, cũng không rõ nguyên nhân kết quả, mấy năm nay tuy rằng vẫn điều tra, nhưng chỉ thỉnh thoảng nghe được một chút tình huống, ngay cả Hoàng Thượng dường như cũng có ý giữ kín chuyện năm đó, cho nên thúc cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Hoàng Thượng?”
Biểu tình Đoan Mộc Điềm trong nháy mắt trầm ngưng, nhưng rất nhanh lại giãn ra.
Chỉ bằng thái độ hiện tại của phụ thân đối với Hoàng Thượng, cùng những lời nói trong thôn Tam Thạch trước kia, đã có thể xác định Hoàng Thượng quả thật không biết chuyện năm đó, cũng không phải là kẻ địch, bằng không xét theo độ lưu luyến si mê mẹ của phụ thân, không có khả năng phản ứng như vậy khi gặp mặt hoàng thượng.
Nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Nàng nhíu nhíu mày, lại giãn ra một chút, cuối cùng thở dài một hơi, nằm xuống trên cỏ, yên lặng nhìn sao trên đầu, nhẹ giọng nói: “Nếu như đều đã xảy ra, nghĩ nhiều hay làm nhiều cũng không có ý nghĩa gì, cháu chỉ muốn bảo vệ tốt những gì cháu đang có.”
Thần công tử ở bên nghe vậy bỗng nhiên cười tươi, biết là cháu gái nhỏ đã bình tĩnh trở lại rồi.
Vì thế mắt hắn lại xoay tròn, đột nhiên sáp lại, cười hì hì tiến đến trước mặt nàng, nói: “Tiểu Điềm Điềm, hai chú cháu mình bây giờ thương lượng một chuyện được không?”
“Không được tốt lắm.”
Nhưng Thần công tử sao có thể là người chỉ vì một chút thất bại nhỏ mà bỏ qua dự tính ban đầu?
Cho nên hắn vẫn như cũ không thèm nhìn sắc mặt tiến tới, kề mi kề mặt nàng nói: “Tiểu Điềm Điềm, nói cho tiểu thúc một chút đi, sợi tơ kì lạ kia của cháu chế tạo như thế nào? Sao lại có thể cắm vào tường thành, rồi thu hồi không chút trở ngại như vậy?”
“………” Biết ngay thúc muốn hỏi câu này mà!
Bắt đầu từ khi ở nhìn thấy sợi tơ kia của nàng, tâm tư của hắn xem ra còn chưa từng ngừng chuyển động đi?
Đoan Mộc Điềm ngẩng đầu, hờ hững nhìn trời, nhìn đôi mắt từ từ trở nên u oán bên cạnh, liếc xéo một cái, ánh mắt kia liền lập tức sáng lạn hơn cả sao trên trời.
Cuối cùng nàng vẫn nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, lại quay đầu ngắm sao, không thèm để ý đến người bên cạnh nữa.
Sao trời lấp lánh, yên lặng mà cao xa, làm cho lòng người không nhịn được dịu xuồng, dần dần, Đoan Mộc Điềm cảm thấy một cơn buồn ngủ ập tới, ý thức vẫn thanh thỉnh bây giờ từng chút chìm vào trong hỗn loạn.
Đánh thức nàng là một mùi hương thơm ngát, mở to mắt, đập vào tầm mắt chính là một khoảng trời tối đen, bất kể là ánh trăng hay sao cũng đều không thấy được, chỉ thấy phía đông có một ngôi sao sáng ngời, đang dần dần nhô lên.
Nàng ngồi dậy, mới phát hiện trên người đắp một chiếc áo choàng, bên cạnh, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người đang ngồi nhìn khoảng không.
Nghe được tiếng động, hắn quay đầu: “Tiểu Điềm Điềm, cháu dậy rồi à?”
Người này không phải Thần công tử thì có thể là ai?
Giương tay, đem áo choàng trên người trả cho hắn, cũng nhìn khoảng không trên bầu trời, hỏi: “Bây giờ là canh mấy?”
“Sao mai cũng đã lên, trời sắp sáng rồi.”
Hai người sóng vai ngồi trên đỉnh núi, nhìn về phía đông, nhìn sao mai nhô cao, nhìn chân trời đột nhiên trắng xoá, nhìn ánh ban mai bay lên, nhìn mặt trời đỏ nhảy ra khỏi chân trời, Thần công tử không biết từ đâu lôi ra một bình rượu nhỏ, mở giấy dán ra liền uống một ngụm, sau đó tiện tay đưa cho nàng: “Hoan nghênh cháu gái hồi kinh, trở về nhà.”
Đoan Mộc Điềm nhìn bình rượu trước mắt, hơi hơi sửng sốt, sau đó ý cười từng chút lan tràn trên mặt, đưa tay tiếp nhận, cũng uống một ngụm, nói: “Cám ơn tiểu thúc.”
Cảm ơn thúc có lòng hoan nghênh như thế, cũng cảm ơn thúc hôm qua mang cháu lên đỉnh núi này ngắm phong cảnh, ngắm sao, ngắm trăng, sau đó còn nhìn thấy toàn bộ quá trình mặt trời mọc ngày hôm nay.
Đoan Mộc Thần cười tủm tỉm nhìn nàng uống rượu nói: “Rượu này là mười năm trước lúc ta hồi kinh cố ý chôn ở đây, chờ khi nào các cháu trở về, nhất định phải mang các cháu tới đây cùng nhau uống, không ngờ lại phải chờ đến mười năm.”
Bàn tay chợt nắm chặt vò rượu, sau đó lại buông ra, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: “Như vậy, chừa lại một ít về cho đại ca.”
Thần công tử đem vò rượu đoạt trở về, nói: “Bản công tử cũng không chuẩn bị phần cho thằng nhóc kia, hai người chúng ta cứ uống sạch coi như hết.”
“Sẽ say.”
Tiểu thúc của cháu ngàn chén không say!”
“………..”
“Làm sao? Chẳng lẽ cháu muốn mang về? Vậy cũng được a, cháu ôm về đi, dù sao bản công tử cũng không muốn ôm bình rượu đi rêu rao trên đường cái, mặt mũi đều mất hết!”
“……..Kia, vẫn nên uống hết đi”
Nàng cũng không muốn ôm bình rượu rêu rao khắp nơi trên đường cái kinh thành.
Huống hồ, nàng tin tưởng, trải qua chuyện ngày hôm qua, nàng bây giờ khẳng định là đã nổi tiếng trong kinh thành rồi.
Mặt trời dần lên cao, trên dường cái kinh thành sớm đã phồn hoa náo nhiệt, có người ngồi trong quán trà tửu lâu, có người đứng trong phố lớn ngõ nhỏ, tốp ba tốp năm tụ tập nói chuyện bát quái.
“Nghe nói chưa? Hôm qua Đoan Mộc vương gia hồi kinh, là Hoàng Thượng tự mình đi mời hắn trở về, quần thần đều chờ ở thành nghênh đón đó.”
“Tin tức này lỗi thời rồi, ngày hôm qua ta ở cửa thành, tận mắt nhìn thấy Đoan Mộc vương gia cùng Hoàng Thượng hồi kinh, thế tử của Đoan Mộc vương gia quả đúng là nhân trung long phượng, ngọc thụ lâm phong, nhưng còn quận chúa thì…. chậc, thật sự đáng tiếc.”
“Thế nào?”
“Trên mặt quận chúa của Đoan Mộc vương phủ mọc ra một cái bớt đỏ rất to, bao trùm hơn nửa mặt, nhìn thấy thật sự dọa người, xấu vô cùng, quả thực như quỷ mỵ.”
“Nga.”
Có người đường sóng vai đi qua, một phen đối thoại này vừa lúc theo gió bay vào trong lỗ tai bọn họ .
Vị công tử áo đỏ mặt cười như hoa, nghiêng đầu nhìn cô gái đội mũ trùm bên cạnh, nói: “Tiểu Điềm Điềm, không ngờ cháu vừa hồi kinh đã nổi tiếng nha.”
Tuy nói như thế, vẻ mặt cũng cười cợt, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu nét lạnh thấu xương.
Hừ, dám nói cháu gái bảo bối của bản công tử xấu vô cùng, cái đồ không có kiến thức vô liêm sỉ kia, tốt nhất đừng để bản công tử gặp lại, bằng không nhất định lột da bọn chúng.
Hai người này, chính là Đoan Mộc Thần và Đoan Mộc Điềm từ ngoài thành trở về.
Nghe lời nói của Đoan Mộc Thần, Đoan Mộc Điềm cũng chỉ nghiêng đầu, không quan tâm nói: “Chẳng qua chỉ là vài người không liên quan, quản bọn họ làm gì?”
Tình huống như thế, nàng đã sớm đoán được.
Hai người đi qua đường phố, rất nhanh tới cửa lớn Đoan Mộc Vương phủ, thời điểm người gác cổng nhìn thấy Đoan Mộc Thần cũng không có biểu hiện gì ngoài ý muốn, bộ dáng tập mãi thành quen, hành lễn với Đoan Mộc Điềm nói: “Quận chúa, ngài đã trở lại rồi. Lão Vương phi sáng sớm bảo người đến thông báo, nói nếu nhìn thấy quận chúa và Thần công tử về, thì lập tức đi vào trong nội viện, cùng nhau ăn điểm tâm.”
Ăn điểm tâm?
Nàng ngẩn ra sau đó gật đầu, nói: “Làm phiền.”
Sau đó theo Đoan Mộc Thần đi vào vương phủ. Người gác cổng phía sau ngẩn người, vuốt đầu cười ngây ngô.
Vào phủ, nàng liền đi bên cạnh tiểu thúc, để hắn dẫn đường đến nội viện của tổ mẫu, mũ trùm và khăn che trên đầu cũng đã bị gỡ xuống.
Rất xa nàng nghe được tiếng nói cười truyền đến, Thần công tử đột nhiên quay đầu, không có ý tốt nháy mắt ra hiệu với nàng.
Nàng không hiểu nhíu mi, phía trước đã có nha hoàn lên đón, quỳ gối nói: “Thỉnh an Thần công tử, thỉnh an quận chúa! Lão Vương phi chờ đã lâu, bảo nô tỳ thấy hai người liền lập tức dẫn hai người vào.”
Trong phòng lão vương phi có rất nhiều người, toàn là oanh oanh yến yến. Sau khi Đoan Mộc Điềm đi vào liền đứng lên hành lễ, thần thái cung kính, hoặc có điều bất kính thì cũng cúi đầu che đi.
Nàng cũng hành lễ với lão vương phi, nói: “Thỉnh an tổ mẫu.”
Lão vương phi lập tức vẫy nàng lại bên người, quay đầu liếc mắt nhìn Đoan Mộc Thần: “Thằng nhóc đáng ghét này, đem Điềm Điềm ra ngoài chơi cũng không chú ý thời gian, tới giờ mới về.”
Quay đầu lại cười tủm tỉm với Đoan Mộc Điềm, nói: “Điềm Điềm ngoan, đã ăn sáng chưa? Tiểu thúc mang cháu ra ngoài, có khi dễ cháu hay không?”
“Mẹ, mẹ hỏi thật lạ nha, con làm sao lại bắt nạt tiểu Điềm Điềm chứ? Chẳng qua là mười năm không gặp, nhịn không được muốn cùng cháu gái ngoan bồi dưỡng cảm tình thôi. Tối hôm qua con đưa con bé ra ngoài ngắm cảnh, ngắm đến bây giờ mới trở về đó.”
Thần công tử thong thả ngồi xuống bên cạnh, không hề cảm thấy trong ngày xuân lạnh phe phẩy quạt mát có cái gì không ổn.
Đoan Mộc Điềm khẽ cong khóe miệng, nói: “Khiến tổ mẫu lo lắng rồi, cháu đã ăn qua điểm tâm ở trên đường.”
Quay đầu lại nhìn ca ca bên cạnh, thấy hắn mặt mày mềm nhẹ, ý cười ẩn chứa, cũng không khỏi cười lên, sau đó mới quay đầu, nhìn về phía đám người trong phòng tổ mẫu.
Trên cơ bản đều là những gương mặt quen thuộc, ngày hôm qua cũng đã gặp qua, giờ phút này nhìn nàng đều mang ý cười, ẩn ẩn bên trong có vài phần nịnh nọt, đương nhiên cũng có ghen tị.
Đoan Mộc Điềm rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, cũng không để ý tới những người này nữa.
Tuy nói là người một nhà, nhưng nàng không có tình cảm gì đặc biệt với bọn họ, cũng không muốn bị dây dưa lằng nhằng tới những chuyện trong vương phủ.
Chẳng qua, ý nghĩ của nàng dù có tốt, nhưng hiển nhiên không dễ dàng thực hiện như vậy.
Tầm mắt nàng vừa thu hồi, đã chợt nghe có người nói: “Tiểu Thần đối với quận chúa đúng là quan tâm, quận chúa vừa về liền lôi kéo ra ngoài du ngoạn, sợ là trong cả vương phủ này, cũng không có ai được vài phần kính trọng như vậy của Tiểu Thần.”
Nói câu này là một nữ nhân khoảng chừng năm mươi tuổi, đầu cắm đầy trâm cài, mặt chát đầy son phấn, Đoan Mộc Điềm vừa nhìn liền nhận ra bà ta chính là tiểu thiếp Tam phòng Lưu thị của gia gia, sinh một nam một nữ, con trai là đích tôn đứng hàng thứ hai, con gái gả cho Minh Vinh quận vương làm trắc phi, nghe nói rất được sủng ái.
Lời kia vừa thốt ra, Đoan Mộc Điềm còn chưa đáp lại, không nghĩ tới Đoan Mộc Thần thế nhưng không hề nể mặt, lạnh lùng nói: “Cái tên Tiểu Thần là để cho bà gọi hay sao?”
Không khí trong phòng nhất thời đông cứng lại!
Ai cũng không ngờ Đoan Mộc Thần lại không cố kị như thế, lạnh giọng quát lớn, nhất thời một đám đều á khẩu, ngay cả lão vương phi cũng không khỏi kinh ngạc nhìn con trai út mới vừa rồi còn cười tủm tỉm, bộ dáng tốt tính.
Nhưng nói thật, Đoan Mộc Thần thân là con trai trưởng, cách xưng hô “Tiểu Thần” như vậy, quả thật một tiểu thiếp như bà ta không có tư cách để trực tiếp gọi.
Lão vương phi ngẩn ra một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia, vẻ mặt hờ hững nói: “Điềm Điềm chính là quận chúa của Đoan Mộc vương phủ, lại là cháu gái của Tiểu Thần, được đối xử đặc biệt có cái gì lạ, ngươi có ý kiến khác sao?”
Nữ nhân kia sắc mặt rất khó coi, nghe vậy hai gò má giật giật, vội đứng lên nói: “Vương phi hiểu lầm, thiếp thân chỉ cảm khái Thần công tử yêu thương quận chúa, cũng không có ý tứ khác.”
Đoan Mộc Thần ở bên cười lạnh, nói: “Tiểu Điềm Điềm là cháu gái của bản công tử, bản công tử không thương yêu nàng thì còn có thể thương yêu ai?”
Lão phu nhân Nhị phòng nghe vậy cười nói: “Lời này không đúng rồi, trong vương phủ này, ngoại trừ Tiểu Yên Nhi ra, có tiểu thư nào không phải cháu gái ruột của cậu chứ?”
Thần công tử cúi đầu thưởng thức cây quạt, không thèm ngẩng đầu lên nhìn bà ta một cái, thản nhiên nói: “Thím hai nói sai rồi. Đối với bổn công tử mà nói, ai có thể ruột thịt hơn cháu gái tiểu Điềm Điềm này của ta?”
Lão phu nhân Nhị phòng nhất thời nghẹn họng, mà người liên quan nhất đến việc này bây giờ lại nhíu mày, hơi hơi có chút không kiên nhẫn.
Nàng vừa xuất hiện liền châm ngồi, nếu không phải tiểu thúc đột nhiên biến sắc ngắt lời, thì giờ phút này gặp phải tình cảnh khó xử như vậy chính là nàng.
Nàng mặc dù không sợ, nhưng rất không kiên nhẫn với loại chuyện này.
Có nên quản lý một chút hay không?
Xem tình huống trước mắt, dường như cách xa với suy nghĩ muốn thanh nhàn lúc trước của nàng, mà nàng tất nhiên phải ở chỗ này một thời gian dài, muốn để người ta không đến phiền nhiễu nàng, thật sự khả năng này không lớn.
Ngay cả tổ mẫu ở đây hơn nửa đời người cũng không thể xử lý gọn mớ hỗn loạn này, nàng vừa tới nên xuống tay thế nào đây?
Nàng híp híp mắt, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tổ mẫu bên cạnh nói: “Tổ mẫu, có chuyện cháu vẫn không rõ, nhưng không dám tùy tiền nói ra, sợ thất lễ.”
Lão phu nhân chợt không kịp phản ứng, nhưng sắc mặt vẫn không đổi, bình tĩnh nói: “Có chuyện gì không rõ thì cứ việc hỏi, nơi này chính là nhà của cháu, ở nhà có cái gì không thể nói?”
“Vậy nếu hỏi vấn đề thất lễ, tổ mẫu cũng đừng trách cháu nha.”
“Không trách cháu. Hỏi đi, cháu có cái gì không rõ?”
Đoan Mộc Điềm híp mắt, khóe miệng hơi hơi gợn lên, câu ra một độ cung mang theo chút quỷ dị: “Theo lý mà nói, sau khi phụ thân kế thừa tước vị, các huynh đệ của ông nội nên chia ra ở riêng mới đúng, làm sao trong vương phủ lại có nhiều người như vậy?”
Tĩnh!
Trong phòng phút chốc yên lặng không một tiếng động!
Mặc kệ mọi người ban đầu có tâm tư thế nào, lại định làm gì, thì giờ phút này đều bị một câu nói này hấp dẫn lực chú ý, ngẩng mạnh đầu nhìn chằm chằm Đoan Mộc Điềm.
“Quận chúa, ngài chẳng lẽ là muốn ở riêng?” Có người chậm rải thở ra một hơi, nhưng tâm tình buộc chặt kia vẫn không thể buông lỏng.
Đoan Mộc Điềm quay đầu nhìn lại, lạnh nhạt nói: “Tam thúc tổ mẫu (vợ của ông chú thứ ba) hiểu lầm, ta chỉ hơi có điểm tò mò mà thôi, cho nên muốn hỏi một chút.”