Việc Quân Tu Nhiễm giết người trong Tuyên Đức cung cũng chẳng gây ra sóng gió gì to lớn, một cung nữ chết là vì nàng không hiểu quy củ thị sủng mà kiêu nhưng lại không biết tốt xấu mạo phạm va chạm tam điện hạ.
Chỉ là một cung nữ mà thôi, chết cũng đã chết rồi, trong chốn thâm cung này người chết còn ít sao?
Lúc trước cung nữ bên người Lục công chúa chết lại để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy là vì nàng chết rất không phải lúc, hơn nữa lục công chúa kiêu hoành không biết nặng nhẹ, lại còn đụng chạm Thái Hậu mới có thể bị Hoàng Thượng trong cơn giận dữ mà trừng phạt.
Mà trải qua chuyện này, bệnh tình của Đức phi lại nặng thêm, nhiều lần truyền lời ra cung muốn Quân Tu Nhiễm tiến cung đi gặp mụ, nói là mụ có chuyện muốn nói với hắn, nhưng Quân Tu Nhiễm không thèm để ý tới, tiếp tục mỗi ngày tới tới lui lui ba chỗ: Đường triều, Nghiêu vương phủ và Đoan Mộc vương phủ.
Đoan Mộc Điềm cũng không còn bị quấy rầy nữa, cũng có thể nói Đức phi nương nương bây giờ cũng không còn tâm trí nào mà để ý tới nàng.
Coi trọng hôn sự của Quân Tu Nhiễm nhưng lại không hề coi trọng người mấu chốt là Quân Tu Nhiễm.
Tự cho là người trong lòng bàn tay mụ nhất định không thể thoát khỏi mụ, đây là chuyện khiến người ta khó chịu nhất, dù sao Đức phi giờ đây có địa vị như thế chủ yếu cũng nhờ vào Quân Tu Nhiễm, nếu mụ ta muốn tiến thêm một bước cũng nhất định phải dựa vào hắn.
Mụ ta muốn cữu vãn tâm tử của Quân Tu Nhiễm.
“Ngươi thực định vào cung gặp bà ta sao?” Trong hoa viên của Đoan Mộc Vương phủ, Thần công tử một thân đỏ rực ngồi trên ghế, phe phẩy quạt hỏi.
Quân Tu Nhiễm đứng bên lương đình nhìn mặt ao, vẻ mặt mềm nhẹ lại đạm mạc, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng: “Bổn vương sự vụ bận rộn, làm sao có thời giờ đi nghe bà ta nói mấy lời ghê tởm?”
Thần công tử nhất thời x cười một tiếng, nói: “Tam điện hạ ngươi cũng thật bận rộn đó, sáng sớm chạy tới Đoan Mộc vương phủ chúng ta. Ta nói, từ sau khi ngươi hồi kinh, thơi gian người ở đây không phải là còn nhiều hơn thời gian ngươi ở vương phủ của ngươi sao?”
Tam điện hạ cười mà không nói, tùy tay bóp vụn điểm tâm trong tay quẳng vào ao, nhìn đàn cá cảnh chen chúc bơi tới, há mồm thưởng thức bột vụn kia
Thần công tử quay đầu nhìn ra, cảm thán nói: “Vẫn là chúng nó tự tại, vô ưu vô lự vô khiên vô quải(*), còn có người chủ động đưa đồ ăn tới cho chúng hưởng.”
(*) Vô ưu vô lự vô khiên vô quải: Không ưu lo tư lự, không mang gánh nặng trên người.
Quân Tu Nhiễm lại nói: “Bị trói buộc trong ao nhỏ này, không biết bên ngoài trời cao đất rộng ra sao, tại sao lại tự tại? Nếu không còn ai có hứng thú ngắm chúng, vậy ai cho chúng ăn?”
Nghe vậy, Đoan Mộc Thần không khỏi liếc hắn mà cười thâm ý.
Lại vuốt cằm không biết suy nghĩ cái gì, nụ cười lại càng không có ý tốt, thì thào nói: “Cháu trai tiểu Cảnh của bản công tử xem ra tức giận không ít, từ hôm qua về bắt đầu ra tay với Hữu tướng phủ, tới giờ vẫn chưa về.”
Quân Tu Nhiễm không tự giác nhẹ chau lông mày như có điều suy nghĩ.
Nhìn thấy phản ứng này của hắn, Thần công tử không khỏi cười càng vui vẻ hơn, cười tủm tỉm rung đùi đắc ý nói: “Tiểu Cảnh nhà ta thập phần bất mãn với ngươi thì phải, ai bảo ngươi vừa xuất hiện liền không chuyện gì tốt ? Năm đó hại Tiểu Điềm Điềm bị thương, sau còn bị người ta đuổi giết thiếu chút nữa chết chùm với ngươi. Thật vất vả ngóng trông rời khỏi ngươi, bình an sống qua mười năm, vậy mà mới vừa trở lại kinh thành không được bao lâu đâu, lại liền vì ngươi mà bị đồn đãi không ngừng, tiến cung mừng thọ Thái Hậu lại bị phạt quỳ một ngày, ngày hôm qua thì bị Đức phi nương nương hạ dược ý đồ giữ nó lại trong cung. Cũng may mắn chỉ là nhuyễn cân tán, nếu đổi lại là kịch độc khác thì làm sao bây giờ? Khó trách Tiểu Cảnh lại xem ngươi như tai tinh của Tiểu Điềm, vô cùng không vui khi thấy ngươi tiếp cận.”
Nghe Thần công tử nói như vậy, Quân Tu Nhiễm cúi đầu nhíu mi, không nói gì.
Đoan Mộc Thần đứng lên, cười tủm tỉm nói: “Tuy rằng bản công tử luôn luôn cho rằng Tiểu Điềm Điềm nhà ta băng tuyết thông minh, làm việc quyết đoán mạnh mẽ , thủ đoạn cũng rất tuyệt, sẽ không tùy ý ai ức hiếp, nhưng nhìn thấy nó bị phạt quỳ, bị tính kế, bản công tử cũng thật không vui.”
Nói xong một câu này, hắn liền cất bước đi ra ngoài, ngữ điệu cũng đổi, khôi phục bộ dáng bất cần đời, vừa đi vừa lảm nhảm, “Cả ngày mài mặt trong vương phủ, bản công tử cũng mốc meo mất rồi! Đi ra ngoài đi dạo!”
Quân Tu Nhiễm vẫn đứng tại chỗ, không quay đầu nhìn Thần công tử rời đi, chỉ tiếp tục cúi đầu im lặng nhìn bầy cá trong ao đang rung đùi đắc ý, lại bóp nát một miếng điểm tâm ném xuống.
Một cái đầu thò xuống từ nóc lương đình, cẩn thận ngắm chủ tử đang trầm tĩnh, khuôn mặt có chút lo lắng.
Chủ tử trăm ngàn lần đừng vì như thế mà bị đả kích đấy, tuy nói Vương phi quả thật là vì chủ tử mà gặp không ít chuyện, nhưng tin rằng chủ tử chắc chắn sẽ dọn sạch đống chương ngại này nhanh chóng, cũng sẽ tốt với Vương phi gấp bội.
Chút bột phấn còn vương trên tay bay lả tả xuống mặt nước, Quân Tu Nhiễm đàn cá há to miệng.
Hắn thu hồi tầm mắt, nhìm về mấy khóm cẩm chướng xa xa, cùng với lầu các như ẩn như hiện, ánh mắt trầm ngưng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Tòng An!”
Hắn đột nhiên mở miệng, khiến Tòng An tâm tư đang du lịch xa ngàn dặm sợ tới mức ngã bịch xuống đấy, trong miệng đầy bụi bùn.
Hắn phun phì phì, nhảy một cái lại đứng lên, xoay người chắp tay nói: “Chủ tử có gì phân phó?”
“Trong cung có tin gì truyền ra không?”
Tòng An trầm ngâm, lắc đầu nói: “Thuộc hạ không nghe thấy tin tức mới mẻ gì, chỉ nghe nói Đức phi nương nương ốm đau liệt giường, bệnh tình lại nặng thêm , còn có Hoàng thượng đặc biệt cho phép Lục công chúa được ra ngoài vào ngày cầu phúc ở Lăng Vân Tự.”
“Ngày cầu phúc.” Hắn nhẹ thốt ra một tiếng, trầm ngâm không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trong Xuất Vân các, Đoan Mộc Điềm kinh ngạc nhìn Cẩm Tú đứng trước mặt nàng, nói: “Ngày cầu phúc? Có quan hệ gì với ta?”
Cẩm tú vô tội trừng mắt, nói: “Quận chúa, mỗi năm đều có một ngày cầu phúc, tất cả mọi người trong thành đều xuất môn lên miếu chùa cầu phúc, ngay cả Hoàng Thượng cũng xuất cung, thân thượng đi Lăng Vân Tự cầu một năm quốc thái dân an, dân chúng yên vui, người nhà các đại thần trong triều đều phải đi cùng.”
“Ta cũng phải đi?”
“Người là quận chúa Đoan Mộc vương phủ, đương nhiên cũng phải đi !”
Thân phận quận chúa này cũng thật phiền toái mà
Đoan Mộc Điềm nhẹ nhíu đôi mày thanh tú, lãnh đạm gật đầu, “Được, ta biết rồi.”
Cẩm tú có chút hỗn độn, nàng cảm thấy quận chúa căn bản là không biết!
Lấy lại bình tĩnh, nàng còn nói thêm: “Quận chúa, sau ngày sau sẽ là ngày cầu phúc, ngày hôm đó người phải rời giường vào giờ dần, chuẩn bị thỏa đáng sau đó theo lão Vương phi xuất phủ, giờ mẹo tới trước quảng trường trong hoàng cung, sau đó đi theo mọi người tới Lăng Vân Tự.”
“Giờ dần?” Nàng mặc dù bình thường đều thức dậy sớm, nhưng cũng chưa sớm tới mức đó, giờ đấy trời vẫn còn tối om, mọi người đều trong thời gian mệt mỏi nhất!
Cẩm tú kiên định gật đầu, nói: “Còn có ngày cầu phúc không thể ăn mặc quá bình thường, quận chúa ngày thường ăn mặc quả thật quá bình thường.”
Đoan Mộc Điềm không khỏi nhíu mi tâm, hỏi: “Có sao?”
“Những thứ này nô tì sẽ chuẩn bị thỏa đáng cho quận chúa, quận chúa không cần lo lắng. Nhưng quận chúa phải nhớ kĩ tranh thủ ăn gì đó trước khi đi, vì trong suốt ba ngày cầu phúc, ngoại trừ cháo và nước loãng sẽ không được ăn gì khác.”
“…”
Sáu ngày nhanh chóng trôi qua, trong sáu ngày này Đoan Mộc Điềm vô cùng bình tĩnh, ngoại trừ Quân Tu Nhiễm thường xuyên tới quấy rầy nàng, mọi chuyện đều vô cùng thông thuận.
Nhưng nàng bình tĩnh không có nghĩa là bên ngoài cũng sẽ không náo nhiệt.
Trong sáu ngày này, không biết một tờ giấy ghi chứng cứ phạm tội của hữu tướng phủ rơi xuống tay các đại thần, trong triều điều tra ngọn nguồn, sau đó những người liên quan đều bị giáng chức, cách chức hoặc bị nhốt vào đại lao.
Còn nghe nói công tử bọn họ bị người ức hiếp, trong lúc nhất thời giận dữ mà rat ay xuất kích, khiến cho danh nghĩa và sản nghiệp của hữu tướng phủ liên tục bị tàn phá, tổn thất nặng nề.
Trong sáu ngày này, kinh thành phải nói là vô cùng náo nhiệt, thế lực khắp nơi chồng chéo, hữu tướng phủ sứt đầu mẻ trán.
Hôm nay là mười sáu tháng tư, ngày cầu phúc mỗi năm một lần bắt đầu từ hôm nay.
Đoan Mộc Điềm giờ dần đã bị đánh thức, vừa rời giường liền bị chỉnh đốn nghiêm túc, đến nỗi cơn tức giận của nàng cũng suýt bộc phát.
Tuy nói ngày cầu phúc không thể ăn mặc bình thường, nhưng nàng cũng vì thế mà ép buộc bản thân, vẫn bộ dáng như cũ, chỉ cài thêm một vài kim trâm lên đầu, coi như là để mặt mũi cho ngày cầu phúc này.
Nàng theo tổ mẫu vào phòng, cùng tiểu thúc và ca ca thưởng thức đồ ăn sáng phong phú, sau đó hộ tống ra phủ, lên xe ngựa, không đúng, nên nói là lên xe chạy mới đúng, chạy nhanh tới hoàng cung.
Sắc trời còn chưa sáng, đèn lồng treo trước kiệu khẽ động, dọc theo đường đi thỉnh thoảng có thể gặp một vài xe ngựa khác, tất cả đi tới hướng hoàng cung.
Đợi mọi người trong Đoan Mộc vương phủ đến nơi, sớm đã có đầy người tụ lại ơ quảng trường trước hoàng cung, bọn họ đều im lặng đứng đúng vị trí, xe ngựa cũng xếp thành hàng bên cạnh.
Chân trời rốt cục cũng rạng dần, cửa chính hoàng cung cũng ầm ầm mở ra, uy nghiêm, tôn quý, xa hoa, long trọng cũng chậm rãi lan tràn.
Đoan Mộc Điềm lúc này buồn ngủ vô cùng, quỳ xuống theo đám người, sau đó dựa vào vai ca ca, thở ra một hơi.
Buồn ngủ quá!
Tối hôm qua bị Quân Tu Nhiễm quấy rầy, nàng mãi cho đến nửa đêm canh ba cũng chưa được ngủ, hôm nay lại đã bị đánh thức sớm như thế khiến đầu cũng ân ẩn đau.
Vì thế những nghi thức tiếp theo, nàng đều mơ màng được ca ca và tiểu thúc mỗi người một bên che chở dẫn dắt, cũng vì bên người có hai người này, trong lòng của nàng mới cảm thấy thực an ổn, thực yên tâm.
Trong mơ hồ, nàng lại leo lên xe, bên ngoài nghi thức thịnh trọng, kèn vang vọng, lá cờ minh hoàng kỳ được treo lên phát ra phần phật tiếng gió.
Ngựa hí một tiếng, móng ngựa gõ xuống nền đất nghe lọc cọc, xe chậm chạp chuyển bánh.
Đi đầu là đám người hoàng gia, Đoan Mộc vương phủ và Phượng vương phủ sóng vai theo sát bên sau, tiếp theo mới là các quan to trong triều, đám người đi qua quản trường, qua cửa lớn hoàng thành, lên phố rồi thẳng hướng ra khỏi kinh thành.
Đoan Mộc Điềm nhắm nửa mắt, nhìn qua khe hở của cửa sổ, trên đường dân chúng bắt đầu khởi động, một đám người vẻ mặt kích động, nhốn nháo như muốn tới gần bọn họ hơn một chút.
“Thật phiền, từng người tới Lăng Vân Tự không phải tốt hơn sao?”
Nàng nhíu mi thì thầm một tiếng, sau đó lại nằm úp sấp trở lại trong xe ngựa.
Lão Vương phi ở bên cạnh nhìn thấy buồn cười, để ý vuốt tóc nàng cười nói: “Khó có khi thấy Điềm Điềm nhà ta mềm mại thế này.”
Xảo Vân cô cô ở bên cạnh cười, nói: “Quận chúa chẳng qua không giống với những tiểu thư bình thường kia thôi, kỳ thật là đáng yêu nhất .”
Đoan Mộc Điềm nghe không khỏi hơi囧, sau đó vùi đầu ngủ bù.
Lăng Vân Tự cũng không gần kinh thành, cũng có đường núi uốn lượn, đám xe ngựa tăng tốc đi về phía Lăng Vân Tự.
Cách kinh thành ba mươi dặm có núi Lăng Vân, trên núi Lăng Vân có Lăng Vân Tự, là chùa miếu cường thịnh hương khói nhất Đại Viêm, ngày bình thường khách hành hương cũng không ít, hôm nay Lăng Vân Tự lại yên tĩnh an tường, vết chân ít ỏi, đơn giản là vì hôm nay Hoàng Thượng giá lâm, trừ Hoàng thượng và các vương công quý tộc kia ra, những người khác không thể lên núi.
Đoan Mộc Điềm là bị ngã mà tỉnh , ngã xong lại cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái, đưa tay xốc rèm cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài.
Bọn họ đang đi lên núi, đường lên núi uốn lượn nhưng lại được tu chỉnh vô cùng tốt, hai bên đều là cây cối tươi tốt, cây rừng xanh xanh, cảnh sắc hợp lòng người.
Lúc này mặt trời đã sớm mọc, ở trên cao chiếu nắng xuống đây, ánh nắng lại không nóng bức, ánh sáng vàng rực chiếu xuống, phủ lên cảnh sắc như một tầng sáng vàng.
Đường núi cũng không rộng, chỉ đủ để hai cỗ xe ngựa đi song song, ngay lúc Đoan Mộc Điềm vén rèm lên, xe ngựa bên cạnh cũng lộ ra một cánh tay thon ngọc nhấc màn che lên, một nha hoàn xinh đẹp xuất hiện trước mắt Đoan Mộc Điềm.
Lúc nàng ta nhìn thấy Đoan Mộc Điềm cũng hơi sửng sốt, sau đó nhu hòa cung kính hành lễ với bên này.
Hành lễ xong, nàng lại chuyển người tránh khỏi tầm nhìn của chủ tử, sau đó Đoan Mộc Điềm liền nhìn thấy một phụ nhân xinh đẹp tuyệt trần, thần thái ôn nhu.
Phu nhân kia nhìn thấy nàng không khỏi mỉm cười gật đầu, nói: “Quận chúa hồi kinh nhiều ngày, ta vẫn muốn tới Đoan Mộc vương phủ bái phỏng lại bất đắc dĩ luôn bị mấy chuyện tạp vụ quấn thân, vốn định gặp mặt Quận chúa và Thế tử trong đại thọ của thái hậu, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp mặt quận chúa.”
Người này là ai?
Đầu óc Đoan Mộc Điềm nhanh chóng dịch chuyển, có thể sóng vai đi ngang Đoan Mộc vương phủ, hẳn là Phượng vương phủ, Phượng vương phủ chỉ có một nam đinh thừa kế là Phượn Lâu, Phượng lâu cũng không có thê thiếp gì, mà phu nhân này bề ngoài bất phàm, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một người là hợp lí.
Nhưng là… sao lại trẻ tuổi thế này?
Vị phu nhân kia thấy nét kinh ngạc trên mặt Đoan Mộc Điềm cũng sững sờ, sau lại nói: “E là quận chúa không biết ta, ta là mẫu thân của Phượng Lâu.”
“Phượng… Lão Vương phi.” Một từ lão vòng vo quanh đầu lưỡi nàng rồi mới thoát khỏi miệng, cũng là bởi vì quan hệ với Phượng Lâu, nàng đương nhiên cũng không lãnh đạm với mẫu thân của hắn, nói, “Nhìn người trẻ tuổi như vậy khiến cho ta có chút không dám xác định người lại là mẫu thân của Phượng Lâu.”
Nàng nghe vậy không khỏi cười khẽ, nói: “Quận chúa quá khen rồi. Cũng sắp tới đỉnh Lăng Vân Tự, có dịp chúng ta lại tán gẫu tiếp.”
“Được!”
Nàng lại buông rèm cửa sổ, dường như vừa rồi để nha hoàn nhấc rèm lên cũng chỉ vì nói với Đoan Mộc Điềm vài lời như thế.
Đỉnh núi đang ở trước mắt, Lăng Vân Tự cũng hiện dần trong tầm mắt, Đoan Mộc Điềm nhìn qua một lát rồi cũng buông rèm cửa sổ, quay đầu hỏi tổ mẫu: “Ngày cầu phúc có quy định gì không ạ?”
“Quy định thì cũng có, đi qua đi lại cũng ít nhất một canh giờ, sợ là Điềm Điềm cháu không đủ kiên nhẫn. Không bằng lát nữa tới, cháu liền đi dạ xung quanh đi.”
“…” Tổ mẫu đại nhân, ngài nói lời này hình như cũng quá không có trách nhiệm rồi!
Lão Vương phi lại cười như hoa nở, không hề nghĩ lấy thân phận của bà nói thế thì có gì không đúng, ngược lại nói: “Đi chơi đi, đừng ở đây lãng phí thời gian, năm tổ mẫu bằng tuổi con cũng hay trốn đi chơi như vậy, đừng để ai chú ý là được. Tiểu tử Tiểu Thần kia năm nào tới đây cũng không thèm ngoan ngoãn cầu phúc, con cứ theo sát tiểu thúc mà đi, cam đoan sẽ thần không biết quỷ không hay.”
“… Vâng!”
Có được vị tổ mẫu đại nhân anh minh thần võ thế này quả thật là có phúc ba đời mà!
Đang lúc nói chuyện, bọn họ cũng đã tới cửa Lăng Vân Tự, mọi người xuống xe ngựa hoặc xuống ngựa, lúc Đoan Mộc Điềm bước xuống, Đoan Mộc Cảnh và Đoan Mộc Thần đều đứng ở bên cạnh, nàng liền tự động đứng bên người tiểu thúc.
Ca ca nhìn nàng một cái, cũng bất động thanh sắc không dấu vết tiếp cận tiểu thúc.
Lại thấy Tổ mẫu đại nhân bỗng kéo hắn lại, nói: “Tiểu Cảnh, con thân là thế tử Đoan Mộc vương phủ, lại vừa trở lại kinh thành, lần đầu tiên đến Lăng Vân Tự cầu phúc, phải đi theo sau tổ mẫu, đừng phạm sai lầm.”
Cảnh thế tử: “…”
Thần công tử mở quạt che mặt, khóe miệng run rẩy cười không có ý tốt.
Đoan Mộc Điềm cũng sâu kín chuyển mắt, nghĩ đến cảnh ca ca đi theo tổ mẫu và hoàng thượng cầu phúc liền cảm thấy vô cùng thê thảm.
Có hòa thượng từ trong Lăng Vân Tự đi ra đón, miệng đọc phật hiệu với Hoàng Thượng, hành lễ với chư vị quý nhân, sau đó dẫn đường phía trước, dẫn mọi người tiến vào sơn môn, đi trước lên bậc thang Lăng Vân Tự.
Vừa mới nhích người, Thần công tử đã lặng yên không dấu vết dịch sang một góc, Đoan Mộc Điềm đương nhiên cũng theo sát bên người hắn.
Tuy rằng cho tới chưa từng tham gia buổi cầu phúc nào, nhưng theo lời tổ mẫu thì nàng không hề hứng thú với chuyện này, lại được tổ mẫu đặc biệt cho phép, nàng sao có thể khách khí nữa?
Đám người từng bước lên bậc đá, mà hai thúc cháu Đoan Mộc Thần và Đoan Mộc Điềm lại chậm rãi tụt phía sau, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước càng ngày càng nhiều người, xoay người đi xuống, đoàn người phía ngưới vẫn hối hả đi lên không để ý tới hai người, mắt thấy Lăng Vân Tự cửa chùa đã xuất hiện cuối tầm măts, hai người bọn họ lại vẫn không nhanh không chậm để đám người còn lại vượt qua.
Đúng vào thời điểm này, Thần công tử bỗng thò tay kéo Đoan Mộc Điềm, “vèo” một cái chui vào trong rừng, sau đó bóng người liền biến mất.
Một gã công tử vỗn đi cạnh bọn họ không khỏi ngẩn người, quay đầu nhìn quanh đã không thấy bóng hai người, lại nháy mắt nghĩ chẳng nhẽ mình hoa mắt?
Đồng thời, Tam điện hạ đi bên cạnh hoàng thượng như có cảm giác, quay đầu nhìn thoáng qua bên này.
Dứt bỏ được nghi thức cầu phúc phiền nhiễu, phong cảnh trên núi Lăng Vân này còn đẹp vô cùng, Đoan Mộc Thần kéo chất nữ rời đám người kia nhưng cũng không dừng lại, mà vẫn một đường quen thuộc dọc theo đường rừng bên cạnh Lăng Vân Tự, Đoan Mộc Điềm mặc hắn kéo, quay đầu nhìn khung cảnh chung quanh.
“Tiểu Điềm Điềm, ta nói với cháu. Sau núi Lăng Vân này có một rừng đào, kỳ lạ là đào ở đây chín sớm hơn nơi khác, ngày cầu phúc hằng năm quả chín đã lơ lửng trên cành. Hơn nữa đào này tươi ngon mọng nước, hương vị ngọt ngào ngon miệng, cháu đến đây không nếm thử hương vị này thì quả thật đáng tiếc!”
Lời này thành công hấp dẫn lực chú ý của Đoan Mộc Điềm, nghĩ tới mọi người lúc này đang thành tâm kính phật, khẩn cầu bình an phú quý, nàng lại ở sau núi tiện tay hái đào, hương vị ngọt ngào mỹ vị này dường như…
Rất ngon!
Thần công tử hiển nhiên đã sớm thèm khát mấy quả đào này, nói xong liền nuốt nước miếng, còn nói thêm: “Đi sâu vào rừng đào còn có một rừng mơ, mơ ở đây cũng chín sớm hơn nơi khác, vừa hay cùng chín vào ngày cầu phúc. Ở sâu trong rừng đào nhóm lửa nấu rượu, lại nướng mấy thứ dồ dân dã, sau đó ăn mơ gặm đào, ai nha nha, tư vị này quả thật quá tuyệt vời!”
Điều này thật khiến người ta hoài nghi Thần công tử hắn lại cam tâm tình nguyện chạy tới núi Lăng Vân Tự xa xôi như vậy chỉ là vì rừng đào và rừng mơ này!
Nhưng nói ra cũng thật hợp tâm ý của Đoan Mộc Điềm.
Thần công tử kéo tay nàng, nói xong liền đi tới hướng quen thuộc, rốt cục sau khoảng hai khắc cũng tới nơi.
Từ xa nhìn lại đã thấy đào chín treo trĩu trên cành, trên cuống hơi phiếm phiếm hồng, lại căng tròn đầu đặn khiến người ta thèm nhỏ rãi..
Lại nhìn sâu trong rừng, rừng mơ sai trĩu hiện ra, xanh bóng như ngọc khiến người ta nhỏ nước miếng cả 3000 mét.
Hai người lập tức liền bận rộn hẳn.
Hái đào chọn mơ, kiểm củi nhóm lửa, Thần công tử đào một vò rượu ngon trong rừng mơ, cười hì hì khoe khoang trước mặt Đoan Mộc Điềm, sau đó lại tiến sâu vào rừng tìm chút đồ ăn.
Đang bận rộn lại thấy bóng nhân yêu xuất hiện trong rừng đào, nhìn thấy Đoan Mộc Điềm lại không hề có chút ngoài ý muốn nào, cũng thành thục tiến tới, thò tay nhận lấy củi trên tay nàng, nói: “Ai da, quận chúa ngài sao có thể làm loại việc nặng nhọc này chứ? Củi này thô ráp như vậy, vạn nhất thương tổn thương da thịt non mềm của ngài thì làm sao bây giờ? Vẫn là để nô tài làm đi, quận chúa chỉ cần qua bên cạnh ngồi là được.”
Phượng lâu!
Đoan Mộc Điềm không còn củi trên tay, sau đó Phượng tổng quản đại nhân kim tôn ngọc quý hơn bất cứ ai lại bắt đầu làm việc nặng, động tác nhanh nhẹn, rất nhanh đã chất củi thành đống, sau đó lại vào rừng tìm thêm củi khô..
“Ngươi trước kia có phải cũng thường tới đây làm những chuyện này không?” Đoan Mộc Điềm thật đúng là an ổn ngồi ở bên cạnh, nhìn lại Phượng Lâu ôm củi đi ra mà hỏi.
Quen thuộc nhẹ nhàng tới mức này, tuyệt đối phải là người thường xuyên làm chuyện này mới có tư thái như thế!
Phượng lâu nghe vậy liền đá lông nheo với nàng, hé miệng cười duyên nói: “Quận chúa ngài quả thực là hiểu nô tài! Thể loại cầu phúc nhàm chán phiền toái như thế, ta mới không đí lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh đâu! Nơi này phong cảnh hợp lòng người, lại có đào có mơ, còn có rượu ngon như vậy, thức ăn dân dã nguyên vị, thế này mới thú chứ!”
Đoan Mộc Điềm lại cảm thán người này quả thật giống tiểu thúc nhà mình, ngay cả lời nói cũng không khác gì nhau.
Trong rừng có tiếng lác đác vang lên, theo cành lá phất phơ, một bóng người đỏ rực chui ra, trên tay còn mang theo mấy khối thịt gì đó đã rửa sạch, vừa thấy Phượng Lâu liền bĩu môi trừng mắt.
“Phượng gay, Làm sao mà ngươi lại tới đây?”
“Sao ta không thể tới đây?”
“Có thể có thể, nhưng cái gì cũng có trước có sau, nơi này bị chúng ta chiếm trước, có thể phiền ngươi tới bên cạnh không?”
“Ta thích nơi này, muốn đi thì ngươi tự đi đi!”
“Phượng gay, ngươi muốn đánh nhau!”
“Đánh thì đánh, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi hả?”
Mắt thấy này hai người giống như thật sự muốn đánh nhau, Đoan Mộc Điềm lại vẫn ngồi tại chỗ thờ ơ, thậm chí nhanh chóng lấy miếng thịt trong tay Đoan Mộc Thần ra, chủy thủ dùng tùy thân xẻ ra, lại rắc gia vị hắn mang theo lên.
Không thể không nói Thần công tử chuẩn bị vô cùng chu đáo, hắn quả thật là ý định tới Lăng Vân Tự này phóng túng ma ngày, cầu phúc cái gì cũng chỉ là nhạc đệm cho kế hoạch của hắn, tâm tình tốt thì đi cúng bồ tát, tâm tình không tốt thì ngay cả cửa Lăng Vân Tự hắn cũng không thèm vào.
Tiếng tụng kinh truyền tới từ Lăng Vân Tự, bên này ba người lại cãi võ mồm ngắm phong cảnh, lại thêm uống rượu hái đào.
“Thật nhàm chán!” Phượng lâu há miệng dùng sức cắn một miếng đào, mỹ nhân chính là mỹ nhân, dáng ăn như hổ báo mà hắn cũng có thể khiến người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui như thế. Hắn nhai ngấu nghiến, lại quệt mồm nói, “Cầu thần bái phật mà có ích thì thế giới này không phải loạn rồi sao? Phật tổ cũng bận lắm chứ bộ.”
Thần công tử lúc này ở bên cạnh cười nhạo, nói: “Nếu thực sự Phật tổ thần minh, khẳng định đầu tiên sẽ tiêu diệt tên nhân yêu ngươi!”
Phượng lâu vì thế lé mắt nhìn sang, khóe miệng cong cong: “Thần tiểu tử, ngươi sao càng lúc càng đáng bị coi thường như thế? Ngứa da hả?”
“Buồn cười! Bản công tử chẳng lẽ còn sợ tên nhân yêu ngươi hay sao?”
Đoan Mộc Điềm cắn đào đờ đẫn nhìn hai người, tùy tay di chuyển xiên thịt nướng trên tay, lạnh nhạt nói: “Ăn uống như thế dễ bị tiêu chảy lắm.”
“Hả?” Phượng lâu nhất thời cứng ngắc cả người, sâu kín liếc nàng một cái, nói, “Quận chúa, ngài đường đường là Đoan Mộc vương phủ thiên kim quận chúa, sao có thể nói những lời thô tục vậy chứ? Cho dù muốn nói cũng nên chờ sau khi ăn xong mới phải.”
Đoan Mộc Điềm thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, im lặng không nói gì.
Lúc đang ăn lại có tiếng loạt xoạt vang lên, ba người đều quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cành lá lay động, một bóng người như ẩn như hiện trong rừng đào, cũng đang tới gần bọn họ.
Phượng lâu hơi nhíu mày, hình như có chút hờn giận với chuyện bị quấy rầy này.
Rốt cục, người kia hoàn toàn xuất hiện trước mắt bọn họ, chỉ thấy nàng một thân áo gấm màu xanh, làn váy bị buộc cao lên đai lưng, lộ ra quần trắng và giày bên trong, mái tóc như mây rủ xuống, dáng người thướt tha mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người mang theo vài phần thanh cao
Người này không phải là đại tiểu thư Vinh quận vương phủ Vinh Cầm Tĩnh sao?
Lúc nàng nhìn thấy Đoan Mộc Điềm và Đoan Mộc Thần cũng không khỏi sửng sốt, sau đó lại đột nhiên tươi cười, xoạt một tiếng liền ngồi xuống bên cạnh Đoan Mộc Điềm, nói: “Thì ra là các người ăn vụng thịt nướng ở đây, ta cách một dặm cũng ngửi thấy mùi. Mau đưa cho ta một ít, đói gần chết mất!”
Nói xong liền trực tiếp chụp lấy xiên thịt nướng, đưa lên miệng ăn, cũng không sợ nóng.
Đoan Mộc Điềm ngạc nhiên nhìn nàng nói: “Ngươi chưa rời kinh thành?”
Lúc này nàng lại liếc xeo qua, hỏi ngược lại: “Ngươi nghe thấy tin bọn ta rời kinh sao?”
“Không phải, nhưng không phải là các ngươi phải rời đi ngay sau thọ yến của Thái hậu sao?”
“Sinh thần của thái hậu mới qua mấy ngày chứ? Ở lâu mấy ngày cũng không sao! Hơn nữa, Bắc Cương đại thắng, cha ngươi chắc cũng sắp khải hoàn hồi kinh, cha ta muốn nhân cơ hội này gặp lại cha ngươi ôn chuyện, Hoàng Thượng cũng cho phép … Ừm, thịt này ăn ngon thật, bữa sáng hôm nay bản tiểu thư còn chưa ăn đâu, nghe nói ngày cầu phúc chỉ có thể uống nước húp cháo, không thể ăn cái gì khác, ôi chao, vậy không phải là muốn lấy mạng bản tiểu thư sao? Ai, các ngươi ở đây ăn vụng không sao chứ?”
“Chỉ cần không để người khác biết thì không sao.”
“Vậy là tốt rồi. Yên tâm, nếu lát nữa có ai phát hiện, ta sẽ phụ trách diệt khẩu .”
“…”
Đại tiểu thư ngươi cũng nhận thân nhanh quá đó.
Lúc này nghi thức cầu phúc trong Lăng Vân Tự cũng đã kết thúc, Quân Tu Nhiễm cùng các huynh đệ khác theo sau phụ hoàng, tiến hành nghi thức cuối cùng.
Xoay người đảo mắt nhìn quanh, sau đó hắn lại nhìn ra sau núi phía sau Lăng Vân Tự.
Cuối cùng cũng sắp xong, không biết Điềm Điềm bây giờ chơi có vui không?