Đoan Mộc Điềm cảm thấy, lần này, Lục công chúa đã hận mình triệt để rồi.
Đế vương giận dữ, mọi người lập tức quỳ xuống, còn ai dám phát ra nửa tiếng vang thu hút cơn thịnh nộ của đế vương?
Ngay cả Lục công chúa từ trước đến nay
kiêu căng tuỳ hứng cũng bị dọa sợ, bụm mặt quỳ gối cắn môi khóc thút
thít, không dám tiếp tục làm càn.
Hoàng Thượng vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng đảo qua đám người trước mắt này, tức giận hừ nói: “Người đâu, mang Lục
công chúa về tẩm cung của nó, không có trẫm cho phép tuyệt đối không
được bước ra khỏi cửa tẩm cung nửa bước! Để nó mau chóng kiểm điểm lại
hành vi cử chỉ lời nói của mình, kiêu căng ngang ngược như thế, thậm chí ngay cả trẫm cũng không coi ra gì, đâu còn nửa bộ dáng của công chúa
nên có?”
Lập tức có thái giám lĩnh mệnh tiến lên muốn đưa Lục công chúa về tẩm cung.
Thời điểm Lục công chúa nghe thấy phụ
hoàng nói ra lời này đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ tràn đầy nước mắt, khóc lóc kể lể: “Phụ hoàng, người không thương con,
người không thương con!”
Đức phi vội vàng đưa tay bịt miệng ả lại để tránh ả tiếp tục chọc giận Hoàng Thượng, nhẹ giọng nói: “Linh nhi,
không được càn quấy! Lời nói việc làm của con hôm nay quả thật không
thỏa đáng, phụ hoàng theo lý phải trách phạt con, con ngoan ngoãn quay
về tẩm cung kiểm điểm lại sai lầm đi.”
Tuy nói như thế, nhưng ánh mắt oán giận lại rơi xuống trên người Đoan Mộc Điềm.
Quân hoàng đế cũng lạnh lùng liếc nàng
một cái, rồi quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Điềm, trầm giọng nói: “Đoan
Mộc Điềm! Cho dù ngươi có bao nhiêu lý do lớn, thì đánh công chúa cũng
là không đúng, ngươi có nhận sai hay không?”
“Thần nữ biết sai, xin Hoàng Thượng trách phạt!”
Sắc mặt Quân hoàng đế dịu lại một chút,
nói: “Trẫm thấy hình như ngươi và đám tiểu thư khuê các ở đây hình như
không hợp nhau cho lắm, vậy dứt khoát không cần tiếp tục tham gia thọ
yến nữa, quỳ ở đây cho đến khi thọ yến kết thúc đi.”
“Phụ hoàng………”
Quân Tu Nhiễm không khỏi khẩn trương,
muốn đứng lên cầu tình, chợt Đoan Mộc Điềm kéo tay hắn lại, sau đó hai
tay đặt lên đất lạy một cái, nói: “Thần nữ lĩnh chỉ, tạ ơn Hoàng
Thượng!”
Sắc mặt đám người quỳ lạy trên đất biến
đổi, có người nhíu mày trầm tư, có người vội vàng lo lắng, cũng có người vui sướng khi người ta gặp họa.
Thành Mộng Tuyền quỳ gối cách Đoan Mộc
Điềm không xa, khẽ ngẩng đầu xuyên qua khe hở đám người nhìn sang bên
này, thay đổi sự dữ tợn phẫn hận lúc trước, khóe miệng ả cười yếu ớt dịu dàng, so với xuân thuỷ còn mềm mại đáng yêu hơn.
Bên cạnh Đoan Mộc Điềm, Quân Tu Nhiễm khẽ chau mày kiếm, nhếch miệng lên, còn chưa muốn bỏ qua, nói: “Phụ Hoàng………”
Nhưng hắn vừa mở miệng, Quân hoàng đế đã trầm giọng cắt ngang lời hắn: “Sao hả, con cũng muốn quỳ chung với nàng?”
Đây là tỏ vẻ không hề có thương lượng,
sắc mặt mọi người lại thay đổi, Đức phi đột nhiên thu hồi ánh mắt oán
hận trên người Đoan Mộc Điềm định mở miệng cầu xin, thần sắc Quân Tu
Nhiễm hơi cứng lại rồi cong môi nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh,
gật đầu nói: “Vâng! Xin phụ hoàng thành toàn.”
Đức phi kinh hãi, hô to: “Nhiễm nhi, con điên rồi sao? Còn không mau thỉnh tội xin tha với phụ hoàng?”
Quân Tu Nhiễm không thèm liếc nhìn mụ ta một cái, chỉ ngẩng đầu nhìn phụ hoàng mình, vẻ mặt kiên định.
Quân hoàng để đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn hắn, trong mắt như có hào quang khác thường lóe qua, cười lạnh nói: “Chuẩn!”
Đức phi khẩn trương, vội nói: “Hoàng Thượng……”
“Sao? Ngươi cũng muốn gia nhập?”
Hoàng đế lạnh lùng hỏi, nhất thời làm cho Đức phi lập tức ngậm miệng, không dám nhiều lời.
Hắn lại quay đầu, đảo qua đám người đang quỳ trên đất nói: “Đứng lên hết đi!”
“Tạ ơn Hoàng Phượng!” Mọi người tạ ơn, sau đó lục tục đứng lên, cơ hồ theo bản năng nhìn sang hai người đang quỳ tại chỗ.
Lục công chúa bị dẫn về trong tẩm cung
suy nghĩ lỗi lầm, ả cũng không tiếp tục khóc nháo, chỉ là trước khi đi
hung hăng trừng mắt nhìn Đoan Mộc Điềm một cái.
“Hôm nay là đại thọ của người, không ngờ rằng lại xảy ra việc không thoải mái thế này, làm mẫu hậu mất hứng.”
Quân hoàng đế cung kính nói với Thái hậu nương nương, biểu tình nghiêm túc thần thái uy nghiêm, khí tức đế vương không bỏ sót lộ ra rõ rệt.
Đây chính là đế vương, thiên hạ chí tôn!
Thái Hậu nương nương vịn tay cung nữ mỉm cười, phong thái tôn quý ung dung, hiền lành vui vẻ, nói: “Kỳ thật cũng chỉ là hai đứa nhỏ nháo loạn một chút mà thôi, răn dạy vài câu là được
rồi, hoàng thượng trừng phạt như vậy không khỏi quá nghiêm khắc. Ai gia
còn muốn cháu dâu tương lai chúc thọ đó, bây giờ lại bị hoàng thượng
trách phạt quỳ ở ngự hoa viên lạnh như băng này.”
“Mẫu hậu nhân từ. Nhưng hai tiểu nha đầu này thật sự là rất to gan, nếu không phạt, sau này không biết sẽ còn
làm ra chuyện gì khác người nữa, nhưng trẫm cũng đã niệm tình hôm nay là ngày sinh của mẫu hậu, không nên làm to chuyện ảnh hưởng đến không khí
vui mừng, chỉ trừng phạt khuyên răn nhỏ mà thôi.”
Thái hậu cười càng vui vẻ, ngoài miệng
lại nói: “Đây mà còn tính là phạt nhẹ? Con cũng đừng làm ra chuyện phạt
nghiêm khắc hơn làm gì, đều là cháu nội và cháu dâu của ai gia, nếu bị
thương, ai gia sẽ đau lòng.”
“Mẫu hậu không cần để ý tới bọn chúng,
làm sai thì nên bị phạt. Nhưng thật ra cũng đã trưa rồi, mẫu hậu đừng
tiếp tục lưu lại trong ngự hoa viên nữa.”
“Được.” Bà ta lại quay đầu nhìn hai người Quân Tu Nhiễm và Đoan Mộc Điềm quỳ gối, chần chờ nói: “Vậy hai đứa nhỏ kia……..”
“Để cho bọn nó quỳ đi.”
Quân hoàng để tự mình đỡ Thái Hậu nương nương rời khỏi ngự hoa viên, những người khác cũng chậm rãi cúi đầu đi theo phía sau.
Thành Mộng Tuyền nhìn thấy Quân Tu Nhiễm quỳ ở đó, cắn môi dường như muốn lại gần song thấy Tam điện hạ chỉ
nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trong mắt giống như chỉ tồn tại một
người. Ả không khỏi dùng thêm sức, cơ hồ cắn đứt môi đỏ phấn nhuận kia,
không cam lòng xoay người rời đi theo những người khác.
Lão vương phi dừng bước bên cạnh Đoan
Mộc Điềm than nhẹ nói: “Nha đầu sao con lại lỗ mãng như thế? Bây giờ
thật sự là không ai cứu nổi con, tạm thời quỳ trong này đi, tin rằng có
Tam điện hạ ở đây, chắc sẽ không có kẻ đui mù nào dám đến tìm con gây
phiền toái.”
“Dạ tổ mẫu yên tâm, chỉ quỳ một lát thôi, không có việc gì.”
Lão vương phi khẽ gật đầu, chuyển bước đi về phía ngoài ngự hoa viên.
Thần công tử bước đến ngồi xổm xuống
trước mặt nàng, vuốt cằm nói: “Trong lòng ta vừa rồi đã cảm giác không
ổn, luôn cảm thấy sắp có chuyện xui xẻo xảy ra, xem đi, quả nhiên đã xảy ra chuyện.”
Đoan Mộc Điềm liếc mắt nhìn hắn, thản
nhiên nói một câu: “Mã hậu pháo, nói vuốt đuôi!” [ý nói hành động không
kịp thời, chẳng giúp ích được gì =.=]
Thần công tử lảo đảo một cái ngã quỵ
xuống đất, Đoan Mộc Cảnh đi qua, không chút để ý nhẹ nhàng nhấc chân,
một cước đá hắn sang bên cạnh, sau đó làm như không có chuyện gì ngồi
xổm xuống trước mặt muội muội, cau mày hơi đau lòng nói: “Muội tạm thời
chịu thiệt một chút, huynh sẽ tìm cơ hội cầu tình với hoàng thượng.”
“Ca ca không cần phiền toái như vậy, dù
sao muội cũng không thích thọ yến gì gì đó, ồn ào ầm ĩ, ganh đua sắc đẹp tranh đấu gay gắt như vậy, chẳng bằng quỳ gối yên tĩnh ở đây.”
“……Thọ yến còn chưa bắt đầu, sợ là phải chờ đến đêm khuya mới có thể chấm dứt.”
“Ừ, muội biết rồi.”
Cảnh thế tử không khỏi nhíu nhíu mày, cực kì đau lòng.
Thần công tử ở bên cạnh vỗ vỗ góc áo đứng lên, cười tủm tỉm nhấc chân nhắm thẳng cháu trai tiểu Cảnh đạp tới.
Thằng nhóc này thật sự đại nghịch bất đạo, dám lấy chân đạp thúc thúc mình.
Đoan Mộc Cảnh đưa tay ra đỡ, hai người đấu mấy chiêu, rồi cũng không dám nán lại chỗ này quá lâu.
Đoan Mộc Điềm đưa mắt nhìn bọn họ rời
đi, chợt có một hòn đá “quay tròn” rơi xuống trước mặt nàng, khiến nàng
ngẩn ra quay đầu nhìn lại, liền thấy Vinh Cầm Tĩnh đang ở bên kia giương nanh múa vuốt với nàng.
Sau khi mọi người rời đi, Vinh Cầm Tĩnh
lắc mình trốn vào bên cạnh núi giả, lấy đá nhỏ thu hút sự chú ý của Đoan Mộc Điềm, thấy nàng nhìn qua, nhất thời mặt mày hớn hở, há mồm không
tiếng động nói một câu: “Đáng đời!”
Nói xong nàng lại vươn ngón tay cười hì
hì giơ ngón cái với Đoan Mộc Điềm, lúc sau mới rụt trở về, xoay người
chạy nhanh đuổi kịp đám người phía trước.
Đoan Mộc Điềm không khỏi 囧, cảm thấy đại tiểu thư Vinh quận vương phủ này thật sự là cực kì khác biệt so với với các thiên kim tiểu thư tầm thường, rất……thú vị.
Khóe miệng nàng hơi cong lên, cũng thu hồi ánh mắt.
Lúc này đám người Quân hoàng đế đã đi
đến bên cạnh hồ nước trong ngự hoa viên, hồ nước kia mát lạnh, hiện lên
sóng nước lăn tăn, phong cảnh cực kì mê người.
Đoan Mộc Điềm hơi nghiêng đầu nhìn, bỗng nhiên nheo mắt lại, ngón tay kẹp lấy viên đá nhỏ lúc nãy bị Vinh đại
tiểu thư ném qua, bấm tay, khẽ bắn.
Nhất thời có một độ cung nhanh đến không quan sát được lại cực kì kinh diễm xẹt qua từ phía chân trời, cùng với
tiếng xé gió rất nhỏ, bay về phía trước. Quân Tu Nhiễm hơi nhướng mày, ở xa xa một tiếng “Á” duyên dáng vang lên, hắn nghiêng đầu cười như không cười nhìn về phía bảo bối Điềm Điềm bên cạnh.
Đương nhiên, một tiếng “Á” kia kì thật cũng không phải chấm dứt, mà chỉ là bắt đầu mà thôi.
Uyển phi nương nương vốn thu mình kính
cẩn đi theo phía sau hoàng thượng, cả trái tim đều đặt trên thân ảnh màu vàng phía trước, ngay cả cảnh sắc xung quanh cũng không còn lòng dạ nào thưởng thức.
Lúc này đang đi ở bên hồ, sóng nước lăn
tăn chiếu vào trong mắt nàng ta, càng hiện ra đôi mắt linh động, lại đột nhiên, giống như có vật nhỏ gì đó đập vào đầu gối nhất thời làm cho cả
chân nàng ta tê dại, đứng thẳng cũng không xong liền ngã nghiêng sang
bên cạnh.
Nàng ta chấn kinh hét lên một tiếng kinh hãi, sắc mặt kinh hoàng, sau đó “bùm” một tiếng ngã vào trong hồ nước.
Bên cạnh, phía trước, phía sau, tất cả
mọi người sợ ngây người không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn Uyển phi ngã
xuống hồ, ngay cả cung nữ ở bên cạnh nàng ta cũng không kịp đưa tay ra
kéo.
Vì thế, tiếng bọt nước ‘ùng ục’ nổi lên
mặt hồ, Uyển phi ở trong nước vùng vẫy chìm nổi, thỉnh thoảng ngoi đầu,
có lúc lại giơ lên một cánh tay ngó sen trắng nõn, ngay cả chân ngọc nhỏ dài cũng nghịch ngợm chạy đến giúp vui.
“Cứu…….ục ục…….Cứu mạng………”
Cuối cùng mọi người mới hoàn hồn, sau đó cả ngự hoa viên lại một lần nữa loạn thành một đoàn.
Tiếng kinh hô, tiếng la hét, từng tiếng
lọt vào tai, nhiều người như vậy tụ lại một chỗ, tất cả đều chạy nhanh,
xô đẩy, đụng vào nhau, chen chúc như nồi lẩu.
Thái giám cung nữ bên người Uyển phi
nương nương nóng vội muốn cứu nương nương nhà mình, đưa tay đến túm,
ngay cả chính bọn họ cũng “không cẩn thận” kêu to sợ hãi rồi rơi vào
trong nước, dẫn tới một loạt tiếng “bùm bùm” liên tục, phong cảnh tú lệ
trong hồ nhân tạo kia thoáng cái giống như đang ném sủi cảo, thêm rất
nhiều sinh vật không rõ đạp nước.
Nhóm nương nương phu nhân, các tiểu thư
kêu sợ hãi đến sắp ngất đi, nhóm Vương gia hoàng tử công tử muốn nhân cơ hội này biểu hiện một chút khí khái nam nhi, muốn ở trước mặt hoàng
thượng biểu hiện thật tốt một phen, song càng giúp thì chuyện càng rối.
Đám người bên cạnh, Đoan Mộc Cảnh thản
nhiên thu tay, tay áo buông xuống che đi viên đá nhỏ cuối cùng còn nắm
trong lòng bàn tay.
Đối mặt với cảnh tượng hỗn loạn này, hắn mặt không đổi sắc thậm chí còn mang theo nụ cười ôn hòa yếu ớt, nhìn
thấy Uyển phi nương nương đạp nước trong hồ, nhìn thị vệ hoàng cung từ
xa xa vội vàng chạy tới, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía sau, hai
cái người sóng vai quỳ gối kia, bỏ qua tên Quân Tu Nhiễm chướng mắt, chỉ thấy muội muội bảo bối nhà mình đang cực kì ngoan ngoãn, quỳ đến cực kì kính cẩn.
Hắn hơi cong khóe môi, nhợt nhạt nở nụ cười.
Uyển phi này dám lấy chuyện mẫu thân đã
mất của bọn họ ra nói, còn nhục mạ muội muội bảo bối của hắn, cực kì quá mức, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ như vậy.
Song không ngờ muội muội và hắn cùng
chung suy nghĩ, giành trước ra tay khiến Uyển phi nương nương rơi xuống
hồ, hắn cũng chỉ có thể xuống tay được với đám cung nữ thái giám kia của nàng ta.
Ô, vừa rồi thiếu suy nghĩ nhặt dư ra một “hung khí”, người của Uyển phi nương nương đều đã rơi cả xuống hồ, viên cuối cùng này nên tặng cho ai đây?
Ánh mắt hắn ở bên hồ tìm kiếm, liền nhìn đến đám người Thái hậu, Hoàng Hậu, Đức phi, nhưng chỉ liếc mắt một cái
sau đó trực tiếp bỏ qua.
Lại nhìn phía Đại tiểu thư Hữu tướng phủ Thành Mộng Tuyền, trong lòng tính toán phát hiện góc độ không nắm chắc
lắm, hơn nữa nàng ta cách hồ hơi xa, xuống tay không ổn.
Lại nhìn kĩ nhóm khuê tú còn lại, vừa rồi mấy kẻ không khách khí với muội muội nhà hắn, hắn đều nhớ kĩ đấy.
Nhưng nhóm tỷ muội này đều rời xa hồ.
Ánh mắt Đoan Mộc Cảnh chợt ngưng tụ,
nhìn sang thân ảnh đang lấp loáng bên hồ chỉ huy mấy thị vệ cứu người,
kẻ này vừa rồi thích thể hiện trước mặt Thành Mộng Tuyền nhất, dám khinh miệt muội muội hắn, vô lễ bất kính.
Như có gió nhẹ hiu hiu, cổ tay áo Đoan
Mộc Cảnh hơi hơi phần phật một chút, lộ ra phong thái xinh đẹp, sau đó
người nào đó đang cong mông đứng bên hồ bỗng nhiên “Á” một tiếng, nhào
đầu lên phía trước, sau đó một tiếng ‘bùm’ vang lên, trong nồi nước kia
lại có thêm một nguyên liệu nấu ăn mới.
Cảnh thế tử chỉnh chỉnh tay áo, ngẩng đầu nhìn trời.
Bên kia, Tam điện hạ cũng từ từ thu hồi
ánh mắt, ngẩng đầu nhìn trời, lại cúi đầu ngắm đất, sau đó quay sang
cười xinh đẹp với người bên cạnh, nói: “Điềm Điềm, nàng tính lấy cái gì
bịt miệng của ta, phòng ta nói ra chuyện này đây?”
“Ta đây luôn thích dùng cách giết người diệt khẩu, ngươi muốn thử không?”
“………….”
Tam điện hạ không khỏi bóp cổ tay thở
dài, đau khổ nản lòng, hắn rốt cuộc phải làm sao mới có thể chân chính
áp đảo Điềm Điềm nhà hắn đây? >_ « Chương sauChương tiếp » Tham gia cuộc thi dịch truyện giải thưởng trị giá 60 triệu đồng
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
Nếu bạn thấy thích hãy nhấn like: Bình luận
Đừng nhập
Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên Email + =