Yêu Vương Quỷ Phi

Chương 17: Nàng đút cho ta




Edit: Quán Quán
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Một câu “cái bớt nhạt đi” của Quân Tu Nhiễm làm Đoan Mộc Điềm sửng sốt.
Nàng không tự chủ được đưa tay sờ sờ má phải, chính nàng cũng không biết rõ tình trạng cái bớt trên mặt, dù sao trên mặt mọc ra cái bớt đỏ dài như vậy, cho dù nàng không để ý dung mạo thì cũng không ưa thích soi gương, huống chi gương ở thời đại này đều làm bằng đồng, nên soi cũng không rõ lắm.
Vì vậy đối với câu hỏi của Quân Tu Nhiễm, nàng không thể trả lời, chỉ nói: “Có lẽ do lớn lên nên sẽ nhạt màu đi một chút.”
Đây là chuyện bình thường, bớt cũng do sắc tố lắng đọng mà thành, hồi trước khá nhỏ nên màu sắc hơi đậm, sau khi lớn lên thì tán ra nên màu cũng nhạt dần đi.
Hẳn là như vậy.
Nhưng đến lúc ăn tối, khi nàng lơ đãng nhắc đến việc này, thì tiểu thúc và ca ca đều đồng thời sửng sốt, nhìn chằm chằm mặt nàng hồi lâu, rồi ngạc nhiên nói: “Hình như, đúng là nhạt đi một chút.”
Nàng không khỏi kinh ngạc.
Tiểu thúc nói còn được, dù sao cũng đã mười năm không thấy, có chút biến hóa, hắn nhìn ra cũng là bình thường, nhưng ca ca lại cùng ý kiến, thay đổi nhỏ như vậy theo lý phải tập mãi thành quen không phát hiện ra mới phải a.
Trừ phi biến hóa này là đột nhiên tới, ít nhất là phát sinh trong thời gian ngắn.
Nàng đưa tay sờ sờ mặt, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc không hiểu vì sao.
Khi bọn họ dùng bữa tối, gã sai vặt lúc trước phái đi Nghiêu vương phủ rốt cuộc đã chạy về, hắn kinh sợ thậm chí mang theo chút nức nở bẩm lại chi tiết chuyện lúc nãy hắn phải trải qua, hi vọng các chủ nhân không giận chó đánh mèo trách phạt hắn, hoặc là trách phạt nhẹ một chút.
Cẩn thận nghe hắn nói xong, Thần công tử bật cười thành tiếng, Cảnh thế tử tuy tươi cười nhưng ánh mắt lại có chút sâu xa, Đoan Mộc Điềm trực tiếp đen mặt, nếu Quân Tu Nhiễm ở bên cạnh, nói không chừng nàng liền trực tiếp một cước đạp hắn.
Chờ sau khi trở về phòng, lần đầu tiên nàng chủ động thậm chí là có chút khẩn cấp tiến đến trước gương, đánh giá cẩn thận khuôn mặt phản chiếu trong đó.
Mặt phải tuyệt sắc khuynh thành giống như tiên tử, mặt trái lại dữ tợn vặn vẹo y như quỷ mị, nàng nhìn thẳng bên phía mặt trái, cố gắng nhìn ra chút gì đó.
Nhưng nhìn nửa buổi, nàng vẫn cảm thấy gương mặt mờ nhạt bên trong gương đồng kia không có gì khác lạ so với bình thường.
Không khỏi lại duỗi ngón tay sờ sờ, qua nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ giống như hôm nay sờ mặt mình nhiều lần như thế.
Dưới lầu truyền đến tiếng động, hình như là tiếng chén bát vỡ, Đoan Mộc Điềm đang ghé vào trước gương đầy hứng thú đánh giá mặt mình không khỏi nhướn mi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài phòng.
Ngoài phòng tất nhiên không có động tĩnh, động tĩnh là ở dưới lầu truyền đến.
Nàng khẽ nhíu mày, sau đó xoay người ra khỏi cửa đi xuống lầu, tiến vào phòng Tam điện hạ.
Trong phòng, Nguyên Hương quỳ trên mặt đất, có chút run rẩy hoảng sợ, ở trước mặt nàng là một chén cháo vỡ nằm trên đất, lại phía trước, Quân Tu Nhiễm đang ngồi ở trên đường, hờ hững nói: “Ngươi đứng lên đi.”
Nghe được có người đi vào, hắn quay đầu, nhìn thấy Đoan Mộc Điềm, ánh mắt tức thì toả sáng, trên mặt vốn còn có vài phần lạnh mạc không kiên nhẫn nháy mắt lộ ra ý cười trong suốt, mềm nhẹ đến nỗi có thể nổi lên trên mặt nước.
Bị hắn nhìn như thế, khóe miệng Đoan Mộc Điềm không khỏi cứng đờ, cúi đầu nhìn Nguyên Hương quỳ trên đất, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Nguyên Hương quỳ xoay người, ngập ngừng nói: “Nô tỳ không cẩn thận đánh đổ chén thuốc do lão vương phi chế, đặc biệt căn dặn đưa cho Tam điện hạ, thỉnh quận chúa trách phạt!”
Tổ mẫu đặc biệt căn dặn?
Nàng nhìn chén thuốc bị rơi vỡ trên mặt đất, hỏi: “Chỉ có một chén này thôi sao?”
“Ở phòng bếp còn một chút, sợ là không đủ.”
“Mang tới trước đi, sau pha chế lại một chén khác cũng được.”
“Vâng!”
Nguyên Hương như trút được gánh nặng, lập tức đứng lên rồi đi ra ngoài. Đoan Mộc Điềm ngẩng đầu nhìn Quân Tu Nhiễm, tức giận nói: “Ngươi cố ý!”
Hắn cười khẽ ra tiếng, chỉ lắc đầu nói: “Không phải, là ta cầm không vững, mới rơi xuống đất.”
Hắn thế nhưng cực kì thành thật, không hề phủ nhận việc này kì thật đều không phải do Nguyên Hương thất trách. Đoan Mộc Điềm lạnh lùng liếc hắn nói: “Nếu thân mình không tốt, để nha hoàn đút ngươi là xong.”
“Ta không có thói quen như vậy, không thích.” Hắn nhẹ giọng nói, vẻ mặt thản nhiên.
Hai mắt Đoan Mộc Điềm lại nhìn hắn, lúc này Nguyên Hương bưng chén thuốc tiến vào, quả thật chỉ có hơn nửa chén.
Nàng bưng chén có chút do dự, không biết có nên đưa cho Tam điện hạ hay không, liền gặp một bàn tay từ bên cạnh đưa sang, nàng cả kinh quay đầu, thấy quận chúa mặt không thay đổi nhận chén thuốc, nói: “Trước tiên dọn sạch nơi này một chút.”
“Ách. . . . . . À, vâng!” Nàng ngẩn ra, nhất thời có chút không phản ứng kịp, qua hồi lâu sau mới bắt đầu vội vàng dọn dẹp.
Đoan Mộc Điềm không để ý nàng, bưng chén cháo ngồi xuống mép giường, đưa tới trước mặt Quân Tu Nhiễm, nói: “Ăn đi.”
Tiếc rằng Tam điện hạ căn bản không động tay, mà cứ như vậy nước mắt lưng tròng đáng thương động lòng người nhìn nàng, vô liêm sỉ nói: “Ta không nhúc nhích được, nàng đút ta đi.”
Dường như có một tiếng “phựt” vang lên, gân xanh trên trán Đoan Mộc Điềm nổi dậy, lạnh lùng nhìn người nào đó không có nửa điểm tự giác, nói: “Ngươi không phải nói ngươi không quen không thích người ta đút sao hả?”
“Điềm Điềm không giống.” Hắn cười đến càng vô liêm sỉ.
“………….” Nàng có thể bóp chết hắn không?
Vào đêm, trong khuê phòng, Đoan Mộc Điềm đã chìm vào giấc ngủ, ở phòng dưới lầu, ánh đèn chiếu rọi khắp phòng, có thể nhìn thấy Quân Tu Nhiễm ngủ không được an ổn, hơi thở dồn dập, mày nhăn lại, sắc mặt tái nhợt, trên trán còn phủ một tầng mồ hôi lạnh, trong mơ hồ, hình như có khí đen hiện lên trên mặt hắn.
Cửa sổ bỗng nhiên mở tung, có một bóng người tiến vào trực tiếp đến bên giường, cúi đầu nhìn Quân Tu Nhiễm, giữa ngón tay có ngân quang thoáng hiện, cũng từ tay người nọ nhanh chóng đâm vào trong cơ thể Quân Tu Nhiễm.
Quân Tu Nhiễm cứng đờ người, sau đó dần dần thả lỏng.
Không lâu sau, hắn mở mắt nhìn người trước giường nói: “Tạ ơn lão Vương phi.”
Người đứng trước giường rõ ràng chính là lão vương phi Đoan Mộc vương phủ.
Ánh đèn mờ nhạt chiếu không tới khuôn mặt lão vương phi, cũng không biết giờ này biểu tình bà thế nào, nhưng sau khi nghe được Quân Tu Nhiễm nói như vậy, bà hừ lạnh một tiếng, nói: “Còn xằng bậy không biết yêu quý bản thân như vậy, cho dù là lão thân, lần sau cũng không thể cứu được ngươi nữa!”
Quân Tu Nhiễm khóe miệng mỉm cười, nói: “Lão vương phi giáo huấn phải, về sau ta chắc chắn chú ý, yêu quý bản thân mình.”
“Ngươi biết là tốt rồi, ta cũng không muốn cháu gái ta còn chưa xuất giá, đã thành góa phụ.”
“Tạ ơn lão Vương phi thành toàn.”
“Ta thành toàn thì có ích lợi gì? Phải khiến Điềm Điềm gật đầu mới được. Đừng tưởng rằng có thánh thượng tứ hôn thì ngươi có thể không lo ngại gì, cho rằng Điềm Điềm nhà ta không phải ngươi thì không lấy chồng.” Lão vương phi hừ lạnh nói: “Hiện giờ chẳng qua là tạm quyết định mà thôi, nếu như ngươi không thể khiến cho Điềm Điềm cam tâm tình nguyện gật đầu, cho dù là thánh chỉ, cho dù các ngươi có quan hệ vợ chồng thì lão thân cũng sẽ tự mình tiến cung thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi thánh chỉ!”
Lời nói khí phách như thế không phải người nào cũng dám nói ra.
Quân Tu Nhiễm ho khan hai tiếng, bàn tay dùng sức chống giường ngồi dậy, xếp bằng, ngẩng đầu nhìn lão vương phi đang đứng dưới ánh đèn, mỉm cười nói: “Ta tất nhiên sẽ làm cho Điềm Điềm gật đầu, bằng không, ta làm sao có thể để nàng tâm không cam lòng không nguyện ngồi lên kiệu hoa của Nghiêu vương phủ?”
Lão vương phi không khỏi trầm mặc một chút, lẩm bẩm nói: “Ta nói ngươi đứa nhỏ này, làm sao lại giống như có rất nhiều chuyện gạt lão thân chứ?”
“Sao lại nói như vậy? Lão vương phi ngài cũng biết mười năm trước ta đã quen biết Điềm Điềm.”
“Ừ, rồi sau đó?”
“Ta thích Điềm Điềm, muốn để nàng làm vương phi của ta, chỉ đơn giản như vậy thôi.”
Lão Vương phi lại trầm mặc, sau đó thở dài thật sâu, nói: “Trong kinh thành này nhiều tiểu thư khuê các như hoa như ngọc thiên kiều bá mị như vậy.”
“Lão vương phi cũng hiểu được Điềm Điềm bộ dạng xấu?”
“Chê cười! Cháu gái lão thân đương nhiên là nhất đẳng trên đời, nhưng chỉ mình lão thân nghĩ như vậy thì có ích lợi gì? Bộ dạng Điềm Điềm dù sao cũng khác với người thường, lúc trước nếu như còn thân phận quận chúa Đoan Mộc vương phủ khiến cho người ta kiêng kị không dám nói, thì hiện tại một khi có hôn ước với ngươi, sợ là sẽ có rất nhiều người không để ý đến thân phận quận chúa của con bé, càng thêm chửi bới nói lời không hay với nó.”
Nghe lão vương phi nói thẳng ra, Quân Tu Nhiễm cũng không khỏi trầm mặc, sau đó cười khẽ nói: “Ta tin tưởng Điềm Điềm, nhất định sẽ không bị chút chuyện nhỏ đó làm cho khó xử, hơn nữa, sao ta có thể để yên cho người khác chửi bới nàng chứ?”
“Ngươi tốt nhất nhớ kỹ những lời này, nếu Điềm Điềm vì ngươi mà chịu nửa điểm ủy khuất thì cho dù ngươi là hoàng tử điện hạ, ta cũng sẽ đánh cho ngươi không thể tự sinh hoạt được.”
“Vâng!”
“Còn nữa, ngươi phải đẩy nhanh tốc độ, độc trong cơ thể ngươi mặc dù hiện tại có thể áp chế, nhưng không biết khi nào thì không áp chế được nữa. Kì thật nghĩ đến chuyện giao cháu gái cho tên tiểu tử lúc nào cũng có thể mất mạng như ngươi, lão thân vạn phần lo lắng!”
“…………….”
“Được rồi, chuyện của các ngươi, ta cũng không muốn quản, nhưng mặc kệ Điềm Điềm nhà ta đối đãi với ngươi thế nào, sẽ có lựa chọn gì, thì cũng không cho phép ngươi khi dễ nó, cũng không được để nó chịu nửa điểm ủy khuất! Còn nữa, về chuyện thân thể ngươi, ngươi phải cho nó biết trước khi nó quyết định.”
“Vâng!”
Ngữ khí lão vương phi lúc này mới dịu xuống, hỏi: “Ngươi lần này rời kinh có thu hoạch gì không?”
Quân Tu Nhiễm trầm mặc, nhẹ giọng nói: “Là chuyện trong triều.”
Lão vương phi nghe vậy liền không hỏi nữa, chỉ đưa tay nhanh chóng điểm vài cái trên người Quân Tu Nhiễm, rút ngân châm trong người hắn ra, Quân Tu Nhiễm không khỏi run lên, mồ hôi lạnh trên trán vừa thu hồi lại gia tăng thêm một tầng.
Thu châm xong, lão vương phi liền xoay người rời đi, Quân Tu Nhiễm lúc đó không nằm xuống, mà cứ xếp bằng ngồi trên giường vận công, chậm rãi giải toả kinh mạch bị hao tổn trong cơ thể, mãi cho đến khi bên ngoài rạng sáng, cửa sổ có làn gió sớm tươi mát thổi vào, hắn mới thở dài một hơi, mở to mắt.
Một đêm vận công chữa thương, sắc mặt hắn đã khôi phục vài phần, không hề tái nhợt đến trong suốt như hôm qua, thần thái trong mắt càng có thần.
Có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, sau đó không hề thông tri bẩm báo gì trực tiếp đẩy cửa phòng.
Hắn nhất thời quay đầu nhìn về phía cửa, giây tiếp theo nhìn thấy người tiến vào phòng không phải người hắn muốn gặp, mà là Thần công tử khiến người người căm ghét.
Quân Tu Nhiễm nhíu mày, tầm mắt đảo qua một vòng phía sau hắn, rồi thản nhiên thu hồi tầm mắt.
Thấy phản ứng này của hắn, Thần công tử tỏ ra khá vui vẻ, chân không chạm đất tiến đến trước mặt hắn, cười hì hì nói: “Sao rồi, Tam điện hạ nhìn thấy bản công tử thực thất vọng sao?”
Quân Tu Nhiễm căn bản không để ý đến hắn, quay đầu nhắm mắt tiếp tục ngồi, Thần công tử vui vẻ tiến đến, mở quạt giấy phe phẩy, khẽ thở dài: “Xem ra là phí công rồi, Tam điện hạ như vậy là không có hứng thú nghe ta kể về Tiểu Điềm Điềm nhà ta a.”
Tam điện hạ mới vừa nhắm mắt lại lập tức mở ra, quay đầu nhìn về phía hắn.
Phản ứng như thế, Thần công tử tỏ vẻ mình rất tổn thương.
Đoan Mộc Điềm giờ phút này lại đang ở trong phòng tổ mẫu, bởi vì quyết định ở riêng hôm qua làm cho cả Đoan Mộc vương phủ hỗn loạn, ở riêng, khi nói chỉ là vài chữ, nhưng muốn thật làm thì phải đem toàn bộ chuyện loạn thất bát tao xử lý tốt, cũng cần thật lớn tinh lực.
Nhưng sau khi tới phòng tổ mẫu, mặc dù nàng định tới giúp tổ mẫu phần nào, nhưng trên thực tế chỉ ngồi trong góc phòng nhìn tổ mẫu phân phó từng mệnh lệnh xuống, căn bản không cần nàng thêm tay.
“Điềm Điềm, nơi này không có chuyện gì quan trọng, chi bằng cháu trở về nghỉ ngơi đi.”
Lão vương phi nhìn thấy cháu gái đang ngồi ngẩn người trong góc, hòa ái nói.
Đây là………có ý muốn đuổi nàng đi sao?
Đoan Mộc Điềm vốn ngẩn người liền lấy lại tinh thần, nơi này quả thật không cần hỗ trợ gì, tổ mẫu lại xử lí thành thạo như thế, nàng đành gật đầu cáo từ rời đi.
Bên ngoài tiếng la hét ầm ĩ, nàng đứng dưới mái hiên nhìn cảnh tượng vội vàng của nhóm nha hoàn tôi tớ, lại ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên cảm thấy có chút nhàm chán.
“Quận chúa!” Có nha hoàn vội vã chạy đến, cúi người hành lễ trước mặt nàng nói: “Lão vương phi căn dặn, mấy ngày nữa là ngày sinh của thái hậu nương nương, quận chúa nếu có thời gian có thể chuẩn bị tham dự yến hội sinh thần của thái hậu. Người và thế tử mới trở lại kinh thành, thân phận tôn quý, e là ở bữa tiệc thái hậu nương nương sẽ phá lệ chú ý hai người.”
Nàng sửng sốt, hỏi: “Có yêu cầu đặc biệt gì sao?”
“Lão vương phi nói, chỉ cần quận chúa cảm thấy vui vẻ vừa lòng là được rồi, không cần lo lắng nhiều.”
Tùy ý như vậy?
Nàng gật đầu tỏ vẻ đã biết, nha hoàn kia lại thi lễ sau đó cáo lui đi vòng trở về.
Đoan Mộc Điềm vẫn đứng dưới mái hiên, tâm tư chuyển dời đến chuyện khác, âm thầm nhớ tới bốn chữ ‘sinh nhật thái hậu’, trực giác mách bảo, đó chính là nơi tập trung phiền toái.
Nhưng mặc dù vậy, nàng cũng không thể không đi.
Nguyên Hương đứng phía sau nháy mắt vô tội nhìn nàng, thật sự không nghĩ ra nàng có tâm tư gì, liền tiến lên hỏi: “Quận chúa, ngài muốn xuất phủ sao?”
“Vì sao phải xuất phủ?”
“Ngài xem a, hiện tại trong vương phủ ta một mảnh hỗn loạn, đều bề bộn chuyện ở riêng, quận chúa nên chuẩn bị cho ngày tham gia yến hội sinh thần thái hậu, chi bằng trực tiếp xuất phủ căn dặn đám người dưới mua đồ theo yêu cầu của người thì càng thuận tiện hơn.”
Đoan Mộc Điềm nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thấy ánh mắt nàng tỏa sáng, tỏ vẻ rất hứng thú với việc ra phủ.
Nàng không khỏi im lặng, sau đó đi về hướng hậu viện, nói: “Còn rất nhiều xiêm y đẹp lúc trước tổ mẫu chuẩn bị cho ta, son bột nước, vàng ngọc trang sức cũng rất nhiều, không cần phải ra phủ mua nữa.”
“A?”
Ngày sinh của thái hậu nương nương, chuyện long trọng như vậy, quận chúa nàng thế nhưng tùy ý như thế, dáng vẻ giống như căn bản không thèm để trong lòng?
Ngày sinh của thái hậu nương nương cũng không làm cho Đoan Mộc Điềm có phản ứng quá lớn, chuyện Đoan Mộc vương phủ ở riêng trong thời gian rất ngắn đã truyền khắp kinh thành, tiếp theo lời đồn Đoan Mộc Điềm quận chúa dung nhan xấu như quỷ, Điềm quận chúa cưỡng bức Tam điện hạ, cùng với thủ đoạn lợi hại khiến cho thúc tổ hai nhà rời khỏi vương phủ nhanh chóng lan tràn.
Nghe nói chi thứ hai, chi thứ ba của Đoan Mộc vương phủ đều bị Điềm quận chúa đuổi ra ngoài rồi.
Còn có vị lão tổ tông của Đoan Mộc vương phủ, lão thái thái kia cũng bị Điềm quận chúa làm cho buồn bực đến sinh bệnh, quả thực là bất nhân bất nghĩa bất hiếu điển hình a!
Còn nữa còn nữa, Điềm quận chúa kia thế nhưng thừa dịp Tam điện hạ bị thương, không để ý đến lễ giáo liêm sỉ làm nhục Tam điện hạ, thật sự là vô cùng quá phận, nữ tử đức hạnh bại hoại như thế, quả thực nên thiên đao vạn quả lăng trì xử tử! Cũng không nhìn xem nàng lớn lên có bộ dạng gì, dám nhúng chàm Tam điện hạ như thiên tiên của chúng ta!
Cái gì? Hoàng thượng tứ hôn? Kia còn không phải bởi vì Hoàng thượng nhớ tới Đoan Mộc vương phủ vất vả công lao to lớn, không đành lòng để nữ nhi duy nhất của Đoan Mộc gia bị chỉ trích, nên đơn gian đem quận chúa kia tứ hôn cho tam điện hạ, làm Nghiêu vương phi sao! Tam điện hạ thật sự là chịu đủ ủy khuất, trong kinh thành nhiều tiểu thư mĩ mạo ái mộ hắn, hắn thế nhưng lại phải thành thân với kẻ xấu nhất kia, để nàng ta vào cửa làm Vương phi.
Cái gì cái gì? Là tam điện hạ chủ động thỉnh cầu hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn? Ngươi đang nói giỡn sao? Điều này sao có thể?
Nói cũng phải, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ mê hoặc lòng người, nữ tử dung nhan xấu như vậy, nếu không có thân phận quận chúa, thì cho dù tặng không cho người ta làm nha hoàn rửa chân e rằng cũng khiến người ta khinh thường quay đầu đấy!
Suỵt! Nhỏ giọng chút, ngươi không muốn sống nữa à?
Ngôn luận như vậy ở kinh thành gần như đi đâu cũng nghe được, Đoan Mộc Điềm so với chuột qua đường còn khiến cho người ta khinh thường chán ghét hơn, có người nào đó ở lầu hai trà lâu khó chịu nói: “Điềm quận chúa kia thật sự là quá phận, ỷ vào Hoàng thượng không chỉ trích nàng mà làm ra việc nhúng chàm Tam điện hạ, khiến hoàng thượng không thể không hạ chỉ tứ hôn, để nàng trở thành Nghiêu vương phi. Cũng không nhìn xem nàng lớn lên có bộ dáng gì nữa, phong thái Tam điện hạ dĩ lệ tựa trích tiên, chỉ có danh môn khuê tú đoan trang thanh tao lịch sự như tiểu thư mới có thể xứng đôi, nô tỳ lo lắng bằng với bộ dạng của nàng, Tam điện hạ nhìn thấy cũng ngủ không được, ghê tởm đến cơm ăn không vô.”
Bên cạnh, một nữ tử mặc tuyết y đứng cạnh song cửa sổ, nhìn không rõ khuôn mặt nàng, nhưng chỉ một bóng dáng đã khiến người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp, uyển chuyển hàm xúc thướt tha, mờ ảo như tiên.
Nghe nha hoàn phía sau khó chịu nói thầm, ngón tay ngọc đặt trên song cửa sổ của nàng kia hơi co lại, rồi sau đó giọng nói uyển chuyển hàm xúc như nhạc vang lên: “Ta nghe phụ thân nói, là Tam điện hạ chủ động xin hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, vì thế còn không tiếc đại náo Kim Loan điện. Lúc sau, Đức phi nương nương phái người mời qua, hắn cũng bỏ mặc, xuất cung đi Đoan Mộc vương phủ, đến nay đã qua ba ngày vẫn như cũ không có trở về Nghiêu vương phủ.”
Nha hoàn kia há miệng thở dốc, lại rụt trở về, lát sau mới nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, ngài đừng thương tâm, nô tỳ cảm thấy Tam điện hạ không phải bởi vì thích Điềm quận chúa kia nên mới muốn kết hôn với nàng ta, bộ dạng nàng ta xấu như vậy, có nam nhân nào nguyện ý cưới chứ?”
Ngón tay ngọc của vị tiểu thư kia lại bóp chặt, thì thào giống như lầm bầm, lại giống như tự an ủi mình nói: “Đoan Mộc vương phủ đời đời hoàng đế Đại Viêm ta dốc sức giành thiên hạ, là hiển quý trong hiển quý, hiện tại Đoan Mộc vương gia xuất chinh Bắc Cương, vô luận trong quân đội hay ở nhân gian, đều có danh vọng cực cao………”
Nói tới đây, giọng nàng lại càng nhỏ, khiến cho người ta nghe không rõ đến cuối cùng cái gì cũng nghe không được.
Nha hoàn kia vẫn dùng sức gật đầu nói: “Đúng cậy, Tam điện hạ tất nhiên không phải thực sự thích Điềm quận chúa kia!”
“Thì tính sao? Nàng ta là quận chúa Đoan Mộc vương phủ, cho dù bộ dạng xấu, thì người bình thường cũng không thể sánh bằng.”
“Tiểu thư, người cũng từng tự ti, chỉ luận về thân phận địa vị, người cũng không kém Điềm quận chúa kia, luận dung mạo phẩm tính tài hoa, Điềm quận chúa kia dù thúc ngựa cũng kém ngài. Lại nói, Đức phi nương nương khẳng định sẽ giúp ngài, ngài chính là cháu gái ruột của bà ấy a, bà ấy sẽ luôn luôn đứng về phía ngài.”
Một chỗ khác trên tửu lâu, ở vị trí bên cạnh của sổ, một nữ tử cực kì xinh đẹp lãnh ngạo nghe được tiếng bàn luận kế bên, bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, nói: “Loạn thất bát tao cái gì? Ta thật cảm thấy Đoan Mộc Điềm kia thật không tồi, nể tình nàng giúp ta chỉnh chết ả tiểu tiện nhân Vinh Cầm Viện kia, thì bổn tiểu thư cũng nên tin tưởng nhân phẩm của nàng khẳng định không thể kém!”
Nha hoàn bên cạnh kinh hãi, liên tục nói: “Tiểu thư, nhỏ giọng chút, tất cả mọi người đều nhìn cô đó!”
Nàng đột nhiên quay đầu đi, vẻ mặt cực kì hùng hổ trừng đám người bên cạnh, ngạo nghễ nói: “Nhìn cái gì? Chưa thấy qua mĩ nữ hả?”
Có người ở trong góc cười nói: “Mỹ nữ thì thấy nhiều, nhưng mỹ nữ mạnh mẽ có cá tính như vậy thật ra lại hiếm thấy a.”
Mọi người đều quay đầu nhìn sáng một bóng người mặc quần áo đỏ rực ngồi trong góc, nhất thời tiếng hít không khí vang lên liên tiếp.
Thần công tử? Hắn hắn…..hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện trong này từ khi nào vậy? Những lời bọn họ vừa nói kia chẳng phải đều đã bị hắn nghe hết sao?
Thần công tử lành lạnh đảo qua đám người trong tửu lâu, cười lạnh nói: “Hình như các người đều rất có ý kiến với cháu gái bảo bối của bổn công tử a, đến đến đến, mau mau đến nói cùng bổn công tử, cháu gái nhà ta làm chuyện gì tội ác tày trời nhân thần căm phẫn, thế nhưng lại để các ngươi kích động thảo luận như thế này?”
Nàng kia bỗng nhiên lại xuỳ một tiếng nói: “Ngươi người này thật dong dài, muốn giúp cháu gái ngươi tính sổ thì trực tiếp động thủ là được, cần gì phải chít chít méo mó nói nhiều như vậy?”
Thần công tử ghé mắt nói: “Đây là tu dưỡng của đại tiểu thư Vinh quận vương phủ sao? Thấy bản công tử không đến thỉnh an thì thôi, chẳng lẽ ngay cả một tiếng biểu thúc cũng không có sao?”
“Ngươi. . .”
Nàng vỗ bàn nhảy dựng lên, Thần công tử lại thản nhiên phe phẩy quạt giấy, chậm rãi nói: “Bản công tử mới lười động thủ với ngươi, có một số việc cũng không phải động thủ là có thể giải quyết.”
Vinh Cầm Tĩnh híp mắt cười lạnh, lại ngồi xuống, ngửa cằm nói: “Tốt lắm, bổn tiểu thư lại muốn nhìn, ngươi có biện pháp nào không cần động thủ!”
Sau nửa canh giờ, có người bị ném từ trên tửu lâu xuống, Thần công tử đứng trên lầu cao ngạo nói: “Bản công tử hiếm khi tâm trạng không tệ muốn nói chuyện tử tế với các ngươi, các ngươi lại hếch mũi lên cao tưởng bản công tử dễ bắt nạt? Cút, nếu lại để bản công tử nghe được các ngươi không biết tốt xấu chửi bới cháu gái ta, thì cứ lấy tội nhục mạ quận chúa mà xử!”
Bên cạnh, Vinh Cầm Tĩnh vỗ bàn cười đến tùy ý đường hoàng, chỉ vào hắn nói: “Ngươi không phải nói là không động thủ sao? Vậy ngươi vừa rồi làm cái gì? Nói a nói a!”
Thần công tử tà nghễ nhìn nàng nói: “Bản công tử nói là không động thủ lúc nào? Là ta lười động thủ với ngươi! Tuy nói có một số việc không phải động thủ thì có thể giải quyết, nhưng có một số việc khi giải quyết vẫn nên trực tiếp động thủ thì nhanh hơn.”
Ngay lúc hắn nói chuyện, có kẻ đồng loã với gã vừa rồi bị ném bay phẫn nộ vọt lên, kêu gào: “Khốn kiếp, ngươi dám ném huynh đệ ta xuống lầu, đừng tưởng mình là công tử danh môn thì giỏi lắm, ta liều mạng với ngươi!”
Vinh Cầm Tĩnh vụt đứng lên, một cước đá bay người nọ ra ngoài, cả giận nói: “Thứ vô liêm sỉ, không thấy bổn tiểu thư đang cùng hắn nói chuyện sao? Có hiểu quy củ hay không?”
Thần công tử nhất thời mắt sáng lên, nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi!
Bên trong tửu lâu loạn thành một đoàn, có người sợ hãi phải chạy ra ngoài, có người tản vào trong góc vây xem náo nhiệt, mặc khác còn có mấy người thế nhưng lại ngang nhiên đánh lộn với Thần công tử vang danh đệ nhất hoàn khố của kinh thành.
Cũng may hần công tử không nặng tay với bọn họ, nhưng không hiểu sao sau khi cùng Vinh Cầm Tĩnh liên thủ, khóe mắt giống như không chút để ý hướng về một chỗ nào đó liếc mắt một cái.
Nơi đó, Cảnh thế tử đang đứng nhìn tiểu thúc nhà mình cùng với đại tiểu thư Vinh quận vương phủ đánh người, sắc mặt biến đen, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó ánh mắt rơi xuống mấy người kia có chút đăm chiêu.
“Lập tức đi tra rõ ràng, là kẻ nào tránh ở phía sau tung lời đồn bất lợi với Điềm Điềm.”
“Thuộc hạ lập tức đi, nhưng sau khi tra được, nên xử trí như thế nào?”
“Giết!”
“Dạ!”
Trong một ngõ hẻm ít ai lui tới của kinh thành, có một đám du côn bị người ta vây đến cùng đường, nhìn chằm chằm đám người lạnh lùng hờ hững kia, chúng chỉ cảm thấy từng cơn uy áp khiến cho bọn chúng hít thở không thông.
“Các ngươi. . . . . . Các ngươi muốn làm gì?”
Đối phương thế nhưng không thèm để ý đến bọn chúng, mà đứng tại chỗ thảo luận với nhau.
“Chính là mấy tên này ở khắp nơi tung lời đồn về vương phỉ hả? Thực làm cho người ta không thể tin được, thế đạo gì vậy? Ngay cả du côn vô lại cũng dám chửi bới vương phi nhà chúng ta, du côn bây giờ đều trở nên to gan lớn mật vậy sao?”
“Ngươi ăn phân lớn lên hả? Không cần nghĩ cũng biết nhất định là có người sau lưng chỉ thị bọn chúng, uổng cho ngươi đi theo chủ tử nhiều năm nhu vậy, ngay cả chuyện rõ ràng như thế cũng nhìn không rõ!”
“Tiểu Thuận Tử, ngươi muốn chết!”
“Hai người các ngươi đừng náo loạn nữa, chính sự quan trọng hơn. Ai đi qua hỏi một chút, sau lưng bọn chúng là kẻ đáng chết nào?”
“Ta đi!”
“Ta đi ta đi!”
“Tiểu tử chán sống này, dám giành với ta?”
“Cùng nhau qua đó chẳng phải xong sao?”
“Vẫn là lão đại thông minh, một chữ trúng hồng tâm a!”
“Không hổ là người đi theo chủ tử lâu nhất, quả nhiên có lối suy nghĩ nhanh nhẹn thông minh túc trí đa mưu, phàm phu tục tử chúng ta không thể đánh đồng a!”
Chỉ nghe “vút” một tiếng vang lên, có hàn kiếm từ trong vỏ rút ra, mấy người bên cạnh nhất thời vèo một cái tản ra tứ phía.
Đoan Mộc vương phủ, Đoan Mộc Điềm nhìn Cẩm Tú đứng trước mặt hỏi: “Có việc sao?”
Cẩm Tú biểu tình có chút cứng ngắc, ánh mắt chần chờ, bộ dạng tâm thần không yên, nghe vậy không hiểu sao run run, rồi sau đó hỏi: “Quận chúa, ngài đây là đi ra ngoài sao?”
“Ừ.”
« Không biết quận chúa muốn đi làm gì? Không bằng để nô tỳ đi đi. Mấy hôm nay ngày chiếu cố Tam điện hạ cũng rất vất vả, nên ở trong phủ nghỉ ngơi thì hơn. Lại nói, ngày mai là sinh thần của thái hậu nương nương, vì quận chúa ngài chưa bao giờ vào cung, cho nên lão vương phi cố ý mới một ma ma tới để dạy quận chúa một chút lễ nghi cung đình. »
Nghĩ đến ma ma kia, Đoan Mộc Điềm không khỏi nhíu mày, quy củ nhiều như vậy, còn có tư thế đi đường, âm điệu tốc độ nói chuyện, thậm chí ngay cả biểu tình trên mặt cũng có quy củ nghiêm khắc, nàng đã chịu đủ rồi!
Thật không phải bị quy củ này dọa đến, mà là chịu không nổi bị một lão mama cả ngày nhìn chằm chằm như vậy, còn phải nghe tiếng lảm nhảm của bà ta. Nếu không phải ma ma kia do tổ mẫu mời đến, nàng đã sớm tát cho một cái rồi.
Cho nên giờ phút này nghe Cẩm Tú nhắc đến, nàng không nhịn được sắc mặt lạnh lùng, nói: “Quy củ trong cung cùng những chuyện cần chú ý khi tiến cung ta đều đã biết, ngươi hiện tại đem ma ma kia đưa về cung đi thôi.”
Nói xong liền đi thẳng tới cửa lớn.
Cẩm Tú quýnh lên, vội lại ngăn nàng lại, đối mặt với ánh mắt tưởng như nhẹ nhàng lại khiến cho nàng cảm thấy áp bách của quận chúa, tim nàng không khỏi run rẩy một chút, miễn cưỡng nói: “Quận nếu nếu có gì cần hoặc muốn làm gì, chỉ cần phân phó nô tỳ là được. Quận chúa ngài quý giá như vậy, làm sao có thể tự thân làm mọi chuyện chứ?”
Đoan Mộc Điềm chậm rãi nheo mắt.
Nàng lướt qua vai Cẩm Tú nhìn về phía cửa lớn vương phủ, có chút đăm chiêu nói: “Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không tiện để ta biết sao?”
Cẩm Tú chỉ cảm thấy như bị núi lớn đè, hai bên bả vai suýt nữa sụp xuống, vội lên tinh thần nhanh chóng lắc đầu nói: “Quận chúa, ngài nói cái gì vậy? Nô tỳ chỉ là……..”
“Cẩm Tú!” Đoan Mộc Điềm bỗng nhiên chặn ngang lời nàng nói: “Nếu còn muốn đi theo bên người ta, thì đừng có ý đồ giấu giếm hoặc là gây trở ngại chuyện của ta.”
Nàng khoa trương há mồm, ngẩng đầu chống lại đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của quận chúa, chợt thấy tim đập nhanh, sau đó chậm rãi cúi thấp đầu xuống, ngập ngừng nói: “Quận chúa ngài đừng nóng giận, những người đó căn bản là không biết cái gì, hồ ngôn loạn ngữ, nô tỳ là sợ ngài nghe xong trong lòng không thoải mái, cho nên mới. . . . . .”
“Bên ngoài lại có lời đồn mới? Về chuyện gì? Đoan Mộc vương phủ Điềm quận chúa không biết liêm sỉ phẩm tính bại hoại thế nhưng làm nhục Tam điện hạ tựa như trích tiên? Hay là lang tâm cẩu phế tâm ngoan thủ lạt bất nhân bất nghĩa bất hiếu, hãm hại bà thím đường thúc bá huynh đệ tỷ muội đuổi bọn họ ra khỏi Đoan Mộc vương phủ?”
Cẩm Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, há miệng thở dốc, cũng hoàn toàn hết chỗ nói rồi.
Quận chúa hình như biết được rất rõ ràng a?
Nhìn phản ứng củ Cẩm Tú, Đoan Mộc Điềm liền biết mình đoán đúng rồi, ánh mắt không khỏi rét lạnh, sau đó bước nhanh ra cửa lớn của Đoan Mộc vương phủ.
Nàng đi như gió, ung dung tiêu sái, không hề giống tiểu thư khuê các di chuyển thon thon từng bước nhỏ, ngược lại càng giống như công tử phong lưu phóng khoáng, dùng ở trên người nàng vậy mà không có gì đột ngột hay thô tục, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy tiêu sái không giống người thường.
Ngay cả đế sư đại nhân cũng nói, bộ dạng đã xấu thì đừng học mấy tư thái tiểu nữ nhân của đám thiên kim tiểu thư khuê các kia.
Cẩm Tú ở sau lưng ngẩn ngơ nhìn quận chúa, thiệt tình cảm thấy quận chúa làm cho người ta hoa mắt thần mê. Giây tiếp theo nàng tỉnh táo lại, vội đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Quận chúa, ngài đi chậm một chút! Ngài chính là quận chúa, sao có thể đi như thế? Ở bên ngoài thì không sao, nếu sau này vào trong cung, ngàn vạn lần không thể như thế, sẽ bị người có tâm muốn khó xử ngài vấn tội đó.”
Đoan Mộc Điềm chỉ nhíu mày, vẻ mặt từ chối cho ý kiến, cũng không biết có nghe vào hay không, nhưng bước chân đi đường không thay đổi chút nào.
Nàng mấy năm nay hành tẩu bên ngoài, đều giả dạng nam tử, kỳ thật đi đường như vậy cũng đã thành thói quen.
Đương nhiên, nếu là giả dạng thì nàng tuyệt đối có thể giả còn giống hơn so với bất luận tiểu thư khuê các nào.
Thấy nàng không nói, Cẩm Tú cũng không nhiều lời nữa, chủ tớ hai người cùng nhau đi về phía trước, cũng không đi đường lớn, mà đi xuyên qua ngõ tắt, dáng vẻ quen đường kia làm cho Cẩm Tú không khỏi âm thầm líu lưỡi, thầm nghĩ quận chúa như thế nào lại quen thuộc nơi này như vậy? Thật sự người mới chỉ hồi kinh nửa tháng thôi sao?
Phía trước truyền đến tiếng huyên náo, hiển nhiên đã tới đám đông chen chúc trên đường, Đoan Mộc Điềm từ trong lòng ngực lấy ra một tấm khăn lụa gắn trên hai sườn trâm gài tóc, vừa lúc che đi cái bớt trên mặt.
Như ca ca nói với nàng lúc trước, mặc dù nàng không để ý đến cái bớt này, nhưng bị người ta vây xem, bị người nhận ra trong nháy mắt cùng đủ loại ánh mắt, chung quy vẫn khiến nàng cảm thấy không thoải mái.
Vừa đi vào phố xá sầm uất, nàng lập tức nghe được lời đồn ồn ào huyên náo có liên quan đến mình, Cẩm Tú theo sát bên cạnh nàng, nhếch môi nhíu mày, có chút phẫn uất lại có chút lo lắng nghiêng đầu nhìn quận chúa một cái.
Nhưng nàng nhìn thấy quận chúa vẻ mặt bình tĩnh, giống như căn bản không nghe thấy mấy loại đồn đại khó nghe này.
Có một người mập mạp cao lớn đứng trước song cửa sổ đối diện, thân không ngừng rướn lên nhìn ra xung quanh, giống như đang tìm ai đó.
Rốt cục, hắn thấy được Đoan Mộc Điềm đang từ đám người đi tới, mắt lập tức sáng lên, sau đó dáng người to mọng của hắn rụt nhanh khỏi cửa sổ, tốc độ rất khó tưởng tưởng bỏ chạy xuống lầu.
Tiếng đế giày va chạm với cầu thang ầm ầm vang lên, như muốn đem vị công tử đang đi lên tầng hai chấn động ngã xuống.
Bước chân hắn hơi dừng lại, liếc nhìn ánh mắt trừng lớn vẻ mặt kinh sợ của vị công tử kia, giống như cảm thấy hành vi như vậy là không đúng, liền xoay người rầm rầm xông lên lầu.
Lúc này, Đoan Mộc Điềm mang theo Cẩm Tú tiến vào tửu lâu, ngẩng đầu lên liền bắt gặp một cái mông lớn to mọng đang xoay xoay lướt qua ở cửa cầu thang, khóe miệng không khỏi giật giật, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Nàng đi lên cầu thang, vào một gian phòng bên trong, vừa bước vào đã bị một người mập mạp xông tới nghênh đón.
Cẩm Tú kinh hãi, vội vàng ra tay nhưng bị quận chúa ngăn cản, sau đó lại thấy cái người mập mạp kia dừng lại cách quận chúa hai bước, kinh hỉ nói: “Điềm Điềm, chúng ta rốt cục cũng gặp lại nhau rồi!”
“Ta nghe Bình nhi nói, huynh đưa cha mẹ trở về, sao lại mất nhiều thời gian như vậy?”
Hắn cau mày buồn rầu nói: “Ai, cha mẹ ta nói ở kinh thành không quen, còn không bằng ở thôn nhỏ kia tự do tự tại, liền ầm ĩ đòi về, còn lo lắng cho mấy cái con heo trong nhà, ta cùng Bình nhi khuyên can mãi cũng không được đành đưa bọn họ về, thuận đường đi qua Hoa Thành dạo một vòng nên giờ mới đến kinh thành.”
Người này, không phải là con của Vương đồ tể – Vương Thông sao? Mới trước đây bộ dạng hắn đã rất béo, hiện tại trưởng thành dáng người càng lúc càng to, giống như khí cầu bị thổi căng, tầng tầng lớp lớp tất cả đều là thịt.
Hắn ngẩng đầu liền thấy Cẩm Tú đi theo bên cạnh Đoan Mộc Điềm, nhất thời mắt sáng lên, nước miếng cũng sắp chảy ra, “Tiểu mĩ nhân này là ai ?”
Đoan Mộc Điềm liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Tin hay không ta đem việc này nói cho Bình nhi?”
Nước miếng kia thoáng chốc thu hồi, vẻ mặt Vương Thông căng thẳng nghiêm túc nói: “Ta vừa hồi một lúc đã nghe thấy mấy lời đồn đại đầy đường kia, Điềm Điềm muội quả nhiên lợi hại a, mới đó đã đè ngã Tam điện hạ rồi ăn sạch.”
Nói đến câu sau, sắc mặt hắn không nghiêm túc được nữa, lại trở về bộ dáng vô sỉ cợt nhả.
Đoan Mộc Điềm đen mặt, bị hắn nhắc đến như vậy khiến nàng nhớ tới vị đại gia còn đang ở trong Xuất Vân Các kia, sắc mặt càng thêm không ốt.
Nàng gõ bàn, nói: “Hôm nay ta tìm ngươi không phải để nói chuyện tào lao, có một số việc phải giao cho ngươi đi làm.”
Nàng dặn dò kĩ càng công chuyện một lần rồi rời đi, bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt đê tiện của Vương béo, lúc sau đi ra lại là đồn đại đầy trời làm cho nàng không khỏi nhíu mi, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, xoay người trở về Đoan Mộc vương phủ.
Tình huống như thế, nàng không còn tâm tình nào đi dạo phố.
Thời điểm trở lại Đoan Mộc gia, vừa lúc tình cờ đụng phải Tòng An, tiểu tử này mỗi ngày đều chạy đến Đoan Mộc vương phủ bẩm báo sự vụ lớn nhỏ cho chủ tử, giờ phút này nhìn thấy nàng vội dừng lại, hành lễ nói: “Tham kiến vương phi!”
Nàng nhất thời câm nín, mấy ngày nay, nàng gặp phải người Nghiêu vương phủ, ai ai cũng xưng hô với nàng như thế, điều này làm cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ cùng vô lực, bất kể nàng sửa đúng thế nào, bọn họ vẫn như cũ không chịu thay đổi.
Đoan Mộc Điềm hít sâu một hơi nói: “Thương thế của tam điện hạ đã không còn trở ngại, các ngươi có thể đưa hắn trở về.”
Tòng An tròng mắt xoay chuyển, ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng nói: “Vậy sao? Nhưng vừa rồi thuộc hạ đi xem chủ tử, đã thấy sắc mặt ngài tái nhợt, hơi thở không xong, ngay cả nói nhiều mấy câu cũng phải dừng nghỉ tạm, thoạt nhìn còn cực kì suy yếu a!”
“……………” Ngươi xác định, ngươi nhìn thấy chính là chủ tử nhà mình sao?
Hắn lại sâu kín bái hạ một cái, vẻ mặt thâm trầm thổng khổ, nói: “Chủ tử chịu trọng thương này, thuộc hạ không thể chia sẻ thật sự vạn phần tự trách, còn kính xin vương phi chịu khó chăm sóc chủ tử mấy ngày, bọn thuộc hạ vô cùng cảm kích. Chỉ khi thấy vương phi, tâm tình chủ tử mới có thể tốt, như thế cũng có lợi cho việc dưỡng thương a.”
“………………..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.