Yêu Vương Quỷ Phi

Chương 7: Ta là thúc thúc của ngươi




Edit: Nhã Vy
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Đường xuống núi cũng không gần, đi được một lúc, đến khi bọn họ tới chân núi, nhìn thấy thôn xóm phía dưới đã là một canh giờ sau. Mặt trời ở xa xa chỉ còn lại một ánh chiều tà cuối cùng.
Đứng trên đỉnh núi, Đoan Mộc Điềm đưa tay chỉ về một phía, nói với Đoan Mộc Thần: “Ngươi đi bên này, khoảng ba dặm sẽ có một con đường, chỉ cần đi thẳng theo con đường đó, rất nhanh có thể đến trấn Khánh Phong.”
Đoan Mộc Thần sửng sốt chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội, giống như không hiểu ý tứ của Đoan Mộc Điềm.
Nhưng Đoan Mộc Điềm nói xong liền không để ý tới hắn, đi thẳng về phía thôn xóm dưới núi.
Đi được hai bước, nàng bỗng nhiên dừng lại, quay đầu, nhìn Đoan Mộc Thần cũng đi theo nàng hai bước, hỏi: “Chúng ta đã mang ngươi ra khỏi núi, ngươi còn đi theo chúng ta làm gì?”
“Tiểu muội muội.” Hắn đảo tròn mắt nói: “Muội xem mặt trời cũng xuống núi rồi, rất nhanh sẽ tối, các ngươi chẳng lẽ không thể cho ta ở nhờ một buổi tối, đợi sáng mai hẵng đuổi đi sao? Bằng không một người chưa quen với chỗ này như ta, đêm hôm khuya khoắt còn đi đường núi, lỡ may lại lạc đường thì làm thế nào?”
Đôi mi thanh tú lập tức nhíu lại, hờ hững nói: “Nhà của ta nhỏ, chúng ta ở đã chật rồi, làm sao nhét được ngươi vào nữa?”
“Kia… Vậy giúp ta hỏi những nhà khác trong thôn một chút được không?” Vừa thấy nàng không vui, Đoan Mộc Thần vội vươn tay lục lọi trên người một lát, ngoài miệng nói, “Yên tâm yên tâm, ta sẽ trả tiền thuê nhà. Ngươi xem chung quanh đây đều là núi, ta một mình đêm hôm khuya khoắt đi đường, sẽ rất sợ hãi.”
Vừa nói, hắn vừa lấy một túi tiền ra, hai tay nâng tới trước mặt Đoan Mộc Điềm, đôi mắt chớp chớp, ngập nước.
Mặt Đoan Mộc Điềm nhịn không được rơi đầy hắc tuyến, thầm nghĩ tên này sao mà giống cao da chó vậy, dính lên rồi thế nào cũng gỡ không ra?
“Từ nơi này đi qua, cũng không quá sáu mươi dặm…” Dùng công lực của hắn, nếu toàn lực chạy đi, có thể đuổi tới đó trước khi trời tối hẳn.
Nhưng câu nói kế tiếp của nàng chưa kịp nói ra, thì Đoan Mộc Thần mới chỉ kịp nghe ba chữ “sáu mươi dặm” đã nhảy cẫng lên, hoảng sợ nói: “Sáu mươi dặm? Vậy là còn sáu mươi dặm đường núi nữa?”
Hò hét xong, hắn bỗng nhiên mềm nhũn nằm xuống đất, co quắp, một tay nâng trán một tay đỡ eo, thần sắc buồn bã tiều tụy rên rỉ nói: “Không được không được, ta toàn thân đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, lại đi nữa sợ là mạng cũng không còn.”
“…”
Giờ phút này Đoan Mộc Thần cũng mặc kệ việc hắn khóc lóc om sòm với hai đứa nhỏ tuổi cộng lại cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, có mất đi phong phạm quý công tử của hắn hay không, chỉ nghĩ tới phía trước còn sáu mươi dặm đường núi chờ hắn, hắn đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, suy yếu không chịu nổi, xụi lơ trên mặt đất không còn tí sức lực nào.
Đoan Mộc Điềm mặt đầy hắc tuyến, mà Đoan Mộc Cảnh vốn ôn hòa thân thiện cũng không khỏi khóe miệng co quắp, sau đó Đoan Mộc Điềm bỗng nhiên thò tay, lấy túi tiền trên tay hắn rồi theo đường mòn đi xuống núi.
Sững sờ mất một lát, Thần công tử chỉ cảm thấy đầu hết choáng, chân không đau, toàn thân lại tràn trề khí lực, nhanh chóng nhảy dựng khỏi mặt đất vui vẻ đi theo sau.
“Đây là nhà các ngươi à? Thoạt nhìn cũng không phải nhỏ nha, chẳng lẽ nhà các ngươi có nhiều người sao?”
Bọn họ rất nhanh đã vào thôn, đứng ở cửa sân, Đoan Mộc Thần đưa mắt nhìn quanh, thấy mấy gian phòng trong nhà, tủm tỉm cười nói.
Đoan Mộc Điềm không thèm để ý tới hắn, đẩy hàng rào đi vào, trong phòng rất yên tĩnh, lấy cảm giác cùng thính lực của nàng, liền nghe được ở nhà chính có vài tiếng vang nhỏ vụn, còn có mùi rượu.
Phụ thân lại đang uống rượu rồi.
Nàng buông sọt thuốc xuống, quay người bước vào nhà chính, Đoan Mộc Thần cũng đi theo.
“Phụ thân, con về rồi.”
Đoan Mộc Tranh an vị bên trong, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi lại nằm sấp lên mặt bàn, đối với việc sau lưng con gái là một người lạ dường như cũng không để ý.
Đoan Mộc Thần đi theo Đoan Mộc Điềm, nhìn người trong nhà, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia khó hiểu, bỗng nhiên tiến lên một bước nhìn ông chằm chằm, giống như đang xác nhận cái gì đó.
Thật lâu sau, hào quang trong mắt hằn từng chút lịm đi, bị thất vọng bao trùm.
Đại ca chính là người kinh thái tuyệt diễm nhất Đại Viêm, phong thần tuấn tú phiêu dật ngọc thụ lâm phong, văn võ song toàn đa mưu túc trí, là tuyệt đại nhân vật có thể bễ nghễ tung hoành trong thiên quân vạn mã, làm sau có thể là nam nhân say gần chết, uể oải trước mắt này chứ?
Hơn nữa người này tuy mang một thân nội lực, nhưng nội tức hỗn loạn, đã ở biên giới tẩu hỏa nhập ma.
Xác nhận xong, Đoan Mộc Thần tuy hơi thất vọng, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải có, đành chắp tay thở dài nói: “Tại hạ Đoan Mộc Thần, một đường tìm kiếm người thân tới đây, không ngờ lạc trong núi, vinh hạnh được hai vị tiểu bằng hữu trợ giúp mới ra được. Hôm nay sắc trời đã tối, muốn ngủ nhờ lại một đêm, nếu có chỗ quấy rầy xin hãy thứ lỗi.”
Đoan Mộc Tranh vốn gục xuống bàn say không biết gì, đột nhiên ngón tay nhẹ run lên, rồi lại như không nghe thấy, gục ở trên bàn không nhúc nhích như cũ.
Ở bên cạnh, Đoan Mộc Điềm lúc nghe tên liền giật mình, nhìn phụ thân, lại nhìn Đoan Mộc Thần, trong mắt bỗng lưu chuyển một tia sáng quỷ dị, rồi chậm rãi hạ mắt xuống.
Đoan Mộc Thần? Đoan Mộc?
Nàng rốt cục cũng hiểu tại sao lúc lần đầu liên nhìn người này liền có cảm giác quen thuộc, bởi vì người này cùng phụ thân lớn lên rất giống nhau. Nhưng những năm gần đây phụ thân tinh thần sa sút, cả ngày làm bạn với rượu, không chăm sóc tốt mình, quanh năm tóc tai bù xù, khiến đứa con gái là nàng cũng không nhớ rõ tướng mạo ông nữa rồi, mới có thể không lập tức nhận ra, chỉ cảm thấy Đoan Mộc Thần quen mắt, trong lòng sinh ra cảm tình khó hiểu.
Không có nửa chữ đáp lại, Đoan Mộc Thần hơi sững sờ, hắn thật ra cũng không thật sự hết hi vọng, cho nên mới chủ động báo tên, muốn nhìn một chút xem người nọ có phản ứng gì hay không.
Bỗng nhiên có một bàn tay từ bên cạnh duỗi qua, nắm cổ tay hắn, hắn quay đầu nhìn sang, liền thấy tiểu cô nương nhíu mày nhìn hắn, có chút không kiên nhẫn nói: “Ngươi người này nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đừng quấy rầy cha ta nghỉ ngơi, bằng không ta đuổi ngươi ra ngoài!”
Ánh mắt Đoan Mộc Thần đảo một vòng trên mặt nàng, vẫn không tìm được chút thần sắc nào hắn chờ mong, âm thầm thở dài trong lòng, lúc này mới thật sự hết hi vọng.
Nhưng hắn lại lập tức trưng ra bộ dáng tươi cười, nói với Đoan Mộc Điềm: “Ta đây không phải muốn chào hỏi người lớn nhà ngươi sao? Dù sao cũng quấy rầy các ngươi một buổi tối.”
“Ngươi hiện tại có thể đi, liền không quấy rầy.”
“Đừng đừng, bên ngoài sắc trời cũng tối rồi, muội muội đây không phải muốn ta ngủ ngoài trời hoang dã chứ?”
Đoan Mộc Điềm liếc mắt nhìn hắn, sau đó kéo tay hắn xoay người ra khỏi phòng, thản nhiên nói: “Đi giúp ca ca ta nấu cơm, muốn có đồ ăn thì phải tự mình vào bếp.”
“Ai ui!!! Đừng kéo đừng kéo, ta tự mình đi!” Hắn bị nàng kéo đúng cánh tay bị thương, lập tức kêu đau, cứu cánh tay khỏi tay của tiểu nha đầu, rồi đảo tròn mắt nói: “Ta nói tiểu muội muội à, muội bây giờ biết tên ta rồi, có phải cũng nên nói tên cho ta biết không?”
“Khuê danh của nữ hài tử là cái ngươi có thể tùy tiện hỏi sao?”
“Được được được! Ta không hỏi! Thật là, không phải chỉ là một tiểu nha đầu thôi sao?” Hắn nhỏ giọng lầm bầm, rồi lại chuyển chủ đề, hỏi, “Ta muốn hỏi thăm một người có được không? Muội có biết gần đây có ai tên là Đoan Mộc Tranh không?”
“Chưa nghe nói qua.”
“Ách, kế bên có nam nhân nào vừa tới đây từ mấy năm trước không? Đại khái chừng ba mươi tuổi, bên cạnh còn mang theo một đứa bé trai khoảng mười mấy tuổi, thậm chí có thể còn có một đứa bé sáu bảy tuổi, cũng không biết là nam hay nữ.”
Đoan Mộc Thần bỗng nhiên không nói gì nữa, cúi đầu nhìn Đoan Mộc Điềm, lại quay đầu nhìn Đoan Mộc Cảnh đang bận rộn trong phòng bếp nhỏ, xong quay đầu nhìn về phía nhà chính, hơi ngưng thần.
“Ngươi thật là kì quái.” Lại nghe Đoan Mộc Điềm trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hắn nói, “Một nam nhân ba mươi tuổi mang theo một đứa nhỏ mười mấy tuổi, cái này không phải là ở đâu cũng có sao? Nhà ta cũng như vậy đấy. Ừ, ngươi đến tìm chúng ta có chuyện gì?”
“Ách?”
Nhìn nàng vẻ mặt bình tĩnh, không chút khác lạ, Đoan Mộc Thần không khỏi chần chờ, chẳng lẽ là hắn nghĩ nhiều? Hay là tiểu nha đầu này kĩ xảo cao siêu, tuổi nhỏ mà đã biết đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa mặt không đổi sắc?
“Vậy muội nói xem, muội họ gì?”
“Mộc, Mộc trong đầu gỗ!”
Đang nói, bỗng nhiên ngoài cửa có một người đàn ông khôi ngô vạm vỡ “ào ào” vọt vào, nhìn kĩ lại chính là Vương đồ tể.
Chân ngày hôm qua bị Đoan Mộc Điềm giẫm bị thương hình như vẫn còn đau, nhưng hiện tại hắn bất chấp, ôm con hắn Vương Thông bay thẳng vào, la lớn: “Đoan Mộc đại phu, con ta bị rắn độc cắn, ngài nhanh xem cho nó với!”
Đoan Mộc Điềm: “…”
Đoan Mộc Thần: “…”
“Muội nói, muội họ Mộc?” Đoan Mộc Thần thu nụ cười, ngưng thần, ánh mắt nhìn nàng lại nóng hừng hực.
Khóe miệng Đoan Mộc Điềm nhẹ run run, thầm nghĩ Vương đồ tể này cũng không khỏi tới quá đúng lúc đi, chẳng lẽ vì hôm qua hung ác giẫm chân hắn, nên hôm nay hắn chủ tâm đến báo thù sao?
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra chút thần sắc nào, hờ hững nói: “Thì sao?”
Đoan Mộc Thần nhìn nàng híp híp mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Cảnh nghe được động tĩnh của Vương đồ tể, đang đi ra từ phòng bếp mà hô: “Đoan Mộc Cảnh!”
Đoan Mộc Cảnh nghe tiếng quay đầu ra, nhìn Đoan Mộc Thần có chút ngoài ý muốn, nói: “Làm sao ngươi biết tên ta?”
Đoan Mộc Điềm trước mắt tối sầm, duỗi tay chụp trán. Mà Đoan Mộc Thần thì nhếch miệng, lộ ra hàm răng sáng choang, cười đến âm trầm dữ tợn, cắn răng hung ác nói: “Ta là tiểu thúc của ngươi!”
Ở trong nhà chính, Đoan Mộc Tranh bỗng than nhẹ một tiếng, sau đó lắc lư đứng lên đi ra cửa.
Mà Vương đồ tể đúng lúc này ôm Vương Thông trực tiếp nhảy vào sân, một đường vọt vào trong phòng, thiếu chút nữa đụng vào Đoan Mộc Tranh.
“Đoan Mộc đại phu, tiểu tử này bị rắn độc cắn, ngài tranh thủ thời gian xem cho nó một chút đi, chuyện ngày hôm qua là ta không đúng, ta xin lỗi ngài, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp loại tiểu nhân thô bạo như ta, chỉ cần ngài có thể cứu con ta, sau đó muốn xử trí ta thế nào cũng không thành vấn đề!”
“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.