Yêu Vương Quỷ Phi

Chương 16: Ta cõng ngươi




Edit: Tiểu Ngọc Nhi
Đoan Mộc Điềm đột nhiên hộc máu dọa hắn nhảy dựng, vội vàng chạy tới định nâng nàng dậy, duỗi tay ra, lại nhìn đến bàn tay mình dơ bẩn, không chỉ trên tay, còn trên người trên mặt, toàn bộ đều là vết bẩn tản ra mùi hôi thối.
Mà nàng, tuy giờ phút này tóc tai bù xù, có vẻ chật vật nhưng nhìn kĩ vẫn trắng trắng sạch sạch như cũ, ngay cả vết bớt màu đỏ trên mặt cũng tản ra hào quang trắng mịn.
Hắn chợt rụt tay lại, không dám nhìn nàng.
Lúc này đã là hoàng hôn, ráng chiều đỏ rực, chiếu rọi lên sơn cốc, khiến mọi vật ánh lên một tầng ấm áp sáng rọi, hắn ngơ ngác nhìn nàng dưới ánh hoàng hôn toả ra vẻ nhu hoà, sau đó lại rụt người lại một chút nữa.
“Ngươi… Ngươi làm sao vậy?”
Đoan Mộc Điềm thở dốc vài cái, hơi hơi nhấc mí mắt lên nhìn hắn, nói: “Ta kiệt sức rồi, người đỡ ta dậy.”
Hắn vội vươn tay, rồi đột nhiên lại rụt về.
Đoan Mộc Điềm ngẩn ra, sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển một vòng trên người hắn, nhìn hắn một thân dính đầy thứ hôi tanh, đã không nhìn thấy màu da vốn có, quần áo dính trên người cũng sớm không rõ màu sắc vải dệt cùng kiểu dáng, chợt hiểu được vì sao hắn như vậy.
Vẻ mặt nàng hơi hơi hoảng hốt, thật lâu thật lâu trước kia, chính mình có phải hay không cũng từng như vậy?
Nâng nâng tay, cầm cánh tay hắn, không quản hắn cả người cứng đờ, mượn lực chậm rãi ngồi dậy, xếp bằng trên đất.
Sau đó mới bỏ hắn ra, duỗi tay chỉ chỉ về phía bên cạnh nói: “Lúc trước ta ở trên sơn cốc nhìn xuống, hình như có thấy một dòng suối, ngươi nếu muốn, có thể tới đó tắm rửa một chút.”
Ánh mắt hắn nhìn nàng loé ra một tia sáng khác thường, nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, xoay người đi về phía nàng chỉ.
Đoan Mộc Điềm khoanh chân ngồi, thong thả mà cẩn thận vận chuyển nội lực trong cơ thể, liền cảm thấy kinh mạch ẩn ẩn đau, nhưng nội lực lưu chuyển không bị trì trệ, nàng cũng an tâm.
Có lẽ là do tiêu hao nội lực quá lớn, vài ngày sẽ không sao.
Ngẩng đầu lên liền thấy được cái sơn động nàng vừa rời khỏi, bây giờ đã hoàn toàn biến mất không thấy, bụi tay tán loạn, ngay cả ngọn núi phía sau sơn thế, ấy thế mà cũng hơi sụp xuống, thấy vậy nàng không khỏi hoảng hốt.
Là công phu của nàng đã cao tới mức có thể rời sông lấp biển? Hay là vừa rồi nàng vô tình chém chúng điểm tựa quan trọng của ngọn núi kia trong sơn động, khiến sơn động sụp xuống rồi liên luỵ cả ngọn núi bị lệch sang một bên?
Nhìn một hồi, nàng thu lại ánh mắt, không nhìn xung quanh nữa, chậm rãi nhắm mắt lại điều tức.
Lúc này đã chạng vạng tối, nàng phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút để khôi phục sức lực, bằng không chỉ sợ hôm nay sẽ không thể về nhà rồi.
Nội lực vận chuyển hai vòng, đau đớn từ gân mạch đã giảm xuống, trong đan điền rốt cuộc lại xuất hiện một luồng khí tức.
Có tiếng bước chân xột xoạt đến gần, nàng mở mắt ra quay đầu lại nhìn, liền thấy dưới ráng chiều, hắn trắng trắng sạch sạch đón ánh tà dương chậm rãi đi tới, ánh mặt trời đỏ dừng trên người hắn, tản ra một mảnh sương mù sáng rọi, giống như tiên đồng.
Đoan Mộc Điềm nhìn nhìn không khỏi sửng sốt, ngay cả ánh mắt cũng ngây ra.
Nàng vẫn nghĩ rằng bộ dạng Đoan Mộc Cảnh đã là vô cùng đẹp rồi, bây giờ đã có được dung mạo và khí chất mị hoặc như thế, sau khi lớn không biết sẽ biến thành yêu nghiệt hại nước hại dân cỡ nào. Đoan Mộc Thần cũng rất đẹp mắt, không hề kém hơn Đoan Mộc Cảnh, tuấn tú tiêu sái, mặt mày ẩn tình, vô cùng hấp dẫn nữ nhân.
Nhưng giờ phút này nhìn đến người kia, nàng mới phát hiện, thì ra trên đời này còn có người so với hai người bọn họ đẹp hơn, công tử như ngọc, như khắc như gọt như mài như đẽo, đào chi yêu yêu sáng rực kì hoa, giống như hoa nở, làm cho người ta chỉ cần liếc mắt một cái sẽ cảm thấy luyến tiếc rời đi, hơn nữa đôi mắt kia, màu tím hoa hệ, trong tôn quý ẩn chứa vẻ thần bí thuộc về hắn, một câu tôn quý cao nhã sao đủ để hình dung hắn?
Thật không ngờ, đứa nhỏ bị giam cầm trong bóng tối, phải lấy máu để uống, lấy thịt sống để ăn, sau khi tẩy đi một thân dơ bẩn, lại là bộ dạng yêu nghiệt như vậy.
Quả nhiên là yêu nghiệt!
“Ngươi trông thật đẹp!”
Lấy lại tinh thần, Đoan Mộc Điềm cũng không keo kiệt khen ngợi.
Hắn sửng sốt, còn thật sự nhìn vẻ mặt nàng, chỉ thấy ánh mắt nàng trong suốt, khóe miệng hơi cong cong, cả người lộ ra một cỗ khí tức trong trẻo lạnh lùng, nhưng ở trong mắt hắn lại là nhu hoà.
Hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi, hơi hơi hạ mí mắt ý đồ che đi ánh mắt màu tím bên trong, Đoan Mộc Điềm chậm rãi đứng lên, cởi áo khoác của mình ra đưa tới trước mặt hắn, nói: “Ngươi mặc cái này vào đi, ta cũng không thể để ngươi trần như nhộng theo ta về thôn được.”
Hắn giật mình, sau đó chợt nhớ ra mình không mặc gì đứng trước mặt nàng, sắc mặt liền đỏ bừng. Nhận áo của nàng mặc vào, tay chân luống cuống, cuối cùng làm rách luôn cái áo.
Hắn bối rối, càng bối rối lại càng luống cuống tay chân, chiếc áo kia bị hắn kéo qua kéo lại, cuối cùng không mặc nổi nữa.
Đoan Mộc Điềm nhìn mà không khỏi im lặng, trên mặt trượt xuống mấy vạch đen, nhịn không được nói: “Ngươi trực tiếp quấn lên eo đi, nam hài để lộ nửa người trên cũng không phải chuyện to tát lắm.”
Hắn nghe xong, liền quấn chiếc áo lại, nhanh chóng buộc lên thắt lưng, vừa vặn che được trước sau chỗ quan trọng.
Đoan Mộc Điềm không nhìn hắn nữa, quay đầu liếc về phía con đường nàng đi tới.
Mặt trời sắp lặn, nàng phải mau chóng trở về.
Có điều nàng vừa bước vài bước, liền hự nhẹ một tiếng ngã xuống, hắn thấy thế cả kinh, vội vàng tiến lên đưa tay đỡ nàng, cúi đầu liền thấy gót chân trái của nàng máu tươi đầm đìa.
Hắn nghĩ tới tảng đá nện lên chân nàng lúc bọn họ chạy ra khỏi sơn động, khi đó thấy nàng chạy nhanh như vậy cũng không khác lạ gì hắn còn tưởng tảng đá đó không đập trúng nàng, thì ra không phải như vậy. Ánh mắt hắn chợt trầm xuống, tay cầm cánh tay nàng đột nhiên dùng sức, nói với nàng: “Ta cõng ngươi.”
Cõng nàng lên lưng, hắn mới phát hiện trên cánh tay nàng có một vết dữ tợn, là do hắn làm.
Hắn bình tĩnh nhìn một lát, sau đó hạ mí mắt, buồn bực đi về hướng nàng chỉ.
Tốc độ của hắn rất nhanh, song Đoan Mộc Điềm nằm trên lưng lại không hề có cảm giác xóc nảy, chẳng qua bình ổn được một lát, miệng vết thương lại bắt đầu đau đớn kích thích nàng.
“Ta tên là Đoan Mộc Điềm, ngươi tên là gì?” Nàng cảm thấy nên tìm chút chuyện rời đi lực chú ý, huống hồ, nàng cũng nên biết một chút về hắn, chung quy không thể cứu hắn mà ngay cả tên cũng không biết.
Hắn im lặng một lát, suy nghĩ rồi mới trả lời: “Quân Tu Nhiễm.”
“Ngươi mấy tuổi ?”
“Ta… Bây giờ là năm thiên nguyên thứ bao nhiêu?”
“Thiên nguyên thứ mười hai.”
“Ta mười tuổi.”
Câu trả lời như vậy, khiến Đoan Mộc Điềm sửng sốt, lại hỏi: “Ngươi bị bắt vào sơn động kia lúc nào?”
“Năm bảy tuổi, mùng chín tháng tám.”
Đoan Mộc Điềm nhạy bén cảm thấy được cơ thể hắn cứng ngắc lại, chợt không tiếp tục hỏi nữa, chỉ im lặng nằm trên lưng hắn, trầm mặc đi xuống núi.
Năm bảy tuổi, mùng chín tháng tám sao? Hôm nay là ngày mười hai tháng tám, nói như vậy, hắn đã ở trong sơn động kia ước chừng đúng ba năm lẻ ba ngày!
“Là kẻ nào, lại đối xử với ngươi như vậy.”
Nàng thì thào giống như đang tự hỏi, hắn cũng không trả lời, chỉ là đột nhiên mím chặt môi.
Trong rừng phía trước chợt vang lên tiếng loạt xoạt, sau đó có hai bóng người loé ra xuất hiện trước mặt bọn họ.
Quân Tu Nhiễm thoáng chốc dừng chân, toàn thân đề phòng, chợt lại có một giọng nói kinh ngạc vang lên: “Muội muội, muội làm sao vậy?”
Người tới, dĩ nhiên là Đoan Mộc Thần cùng Đoan Mộc Cảnh.
Nàng ngẩng đầu nhìn phía trước, cũng kinh ngạc nói: “Tiểu thúc, ca ca, hai người sao lại ở chỗ này?”
Đoan Mộc Thần lại nhìn Quân Tu Nhiễm, vẻ mặt khẽ biến, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn Đoan Mộc Điềm trên lưng hắn, thấy nàng chật vật cả người đầy máu, không khỏi kinh hãi, vội hỏi: “Tiểu Điềm Điềm, cháu đây là xảy ra chuyện gì? Vị này là ai?”
“Đây là Quân Tu Nhiễm, vừa rồi trùng hợp gặp được trên núi, xảy ra chút ngoài ý muốn, nhất thời nói không rõ được. Tiểu thúc, thúc tới cõng cháu đi, hắn cũng bị thương, nên về trước.”
Thời điểm nghe thấy tên ‘Quân Tu Nhiễm’, ánh mắt Đoan Mộc Thần lại loé lên, sau đó tiếp Đoan Mộc Điềm chuyển qua lưng mình.
“Cháu gái à, ta nói cháu làm sao lại để bị thương khắp người mà trở về đây này?”
“Việc này nói ra dài lắm, nhưng mà tiểu thúc, thúc làm sao lại cùng ca ca lên núi?”
“Vừa rồi chúng ta ở dưới chân núi cảm giác được trấn động truyền tới từ núi Tử Hà, lúc ấy Tiểu Cảnh liền nhảy dựng lên, nói sao cũng đòi lên núi tìm ngươi bằng được, thế nào cũng không lay chuyển nổi, ta đây cũng chỉ đành đi theo hắn. Ai ngờ lại thực sự xảy ta chuyện.”
“Ở dưới chân núi có thể cảm giác được núi Tử Hà chấn động?”
“Đúng vậy, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi vừa rồi ở trên núi Tử Hà sao?”
Đoan Mộc Thần vừa hỏi như vậy, sắc mặt Đoan Mộc Cảnh bên cạnh lập tức liền thay đổi, nhíu mày hung hăng trừng nàng.
Đoan Mộc Điềm nhất thời khóe miệng giật giật, nằm ở trên lưng Đoan Mộc Thần rên rỉ nói: “Tiểu thúc, miệng vết thương đau quá, thúc mau dẫn cháu về nhà đi thôi.”
Đoan Mộc Thần: “…”
Đoan Mộc Cảnh: “…”
Nàng lại quay đầu nhìn về phía Quân Tu Nhiễm, nói: “Ngươi đi chậm một chút, ta bảo ca ca ta đi cùng ngươi.”
Hắn ánh mắt chợt lóe, giống như có chút tình cảm ấm áp loé lên, sau đó nhẹ gật gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.