Yêu Vì Tính Phúc

Chương 9: Thật ra, trí nhớ của Kiều Tiểu Duy rất tốt




Hứa Diệc Hàm thừa nhận tên Kiều Tiểu DUy biến thái này có ảnh hưởng một chút tới cảm xúc của cô, nếu như sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, có thể cùng ở một chỗ với hắn cũng sẽ rất thoải mái đi. Qua ba ngày ba đêm đại chiến, Hứa Diệc Hàm đến giờ cũng không quên được hai lần gõ cửa nhà hắn trước, đã bị Kiều Tiểu Duy ngăn cản ở ngoài, nếu là tên này thật sự bị tâm thần phân liệt, cũng nên gần gũi để quan sát, biết đâu có thể giúp đỡ hắn.
Cho nên, Hứa Diệc Hàm chấp nhận đề nghị này, khóe miệng Kiều Tiểu Duy cười nhạt mang theo ý vị không rõ. Về nhà sửa soạn lại bản thân cho tốt, cả hai liền cùng nhau ra ngoài.
Tên này thật đúng là nam trạch, đối với hình tượng chính mình thì chẳng hề để ý. Nhìn cách ăn mặc tùy ý của hắn, làm người ta ghen ghét đó chính là phong thái mỹ nam của hắn cũng chẳng hề thuyên giảm cho dù có qua loa như thế nào.
Chỗ hai người ở chỉ là khu nhà ở bình thường, mọi thứ cũng ổn, chỉ có điều không có nhiều phương tiện công cộng, cho nên tiền thuê nhà cũng không cao. Bất quá, lấy nhuận bút mà nguyên chủ có được thông qua việc viết truyện, cũng chỉ có thể ở nơi đây.
Đi thang máy xuống lầu, cách đó không xa là cửa hàng tiện lợi 24 giờ, đi thêm mười phút, chính là siêu thị trung tâm. Lúc ra cửa là khoảng 12 giờ, ánh nắng chói chang chiếu rọi lên thân hình của Kiều Tiểu Duy, làm bóng dáng hắn dừng ở chân cô. Hai tay hắn đút vào túi quần, miệng còn ngâm nga vài câu hát, thoạt nhìn tâm tình không tệ.
Hứa Diệc Hàm yên lặng mà đi phía sau. Hiện tại, quan hệ bọn họ là như thế nào? Tình một đêm? Nam nữ ở chung bất hợp pháp?
Kiều Tiểu Duy, người này thoạt nhìn cũng không quá phức tạp, nhưng lại không hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, đây cũng là lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ mà khó khăn như thế, tất cả đều không thể đoán trước, ít nhiều điều này cũng làm cô có chút lo lắng.
"Hứa! Diệc! Hàm! - Đi chậm như vậy làm gì? Tính nhặt tiền trên đất hả?" Hắn dừng lại, quay đầu lại hỏi.
Cô trừng mắt nhìn hắn, có chút tò mò: "Anh làm sao mà biết tên em vậy?"
Lần đầu tiên gặp mặt cô đã có nói qua, nhưng cô nghĩ hắn cũng chẳng quan tâm.
"Chính em đã nói mà. Anh không giống em, còn trẻ mà đã đãng trí, chính mình đã nói lại còn chẳng nhớ."
Tên này trước sau vẫn độc miệng như thế, nhưng lời này cô vừa nghe, lại cảm thấy nó có ẩn ý khác, hắn giống như muốn nhấn mạnh, việc cô nói tên hắn đã đoán trước được.
Thấy cô đứng yên mà ngây ngốc, hắn bước hai chân thon dài đi lại đến trước mặt cô, đưa tay nắm lấy tay cô, sau đó tự nhiên mà đi về phía trước.
"Anh..." Hứa Diệc Hàm có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không giãy giụa.
Bàn tay của hắn vừa to vừa ấm, mấy cái vết chai ma sát bàn tay cô, có chút ngưa ngứa.
Kiều Tiểu Duy nhìn đến biểu tình vừa ngạc nhiên vừa thẹn thùng của cô, hắn cố ý ngừng lại, đem năm ngón tay xuyên qua khe hở lòng bàn tay cô, mười ngón tay gắt gao nắm chặt lấy nhau.
Kiều Tiểu Duy tiến đến bên tai cô thổi khí: "Chuyện gì cũng đã làm, vậy mà có cái nắm tay cũng xấu hổ?"
Hơi thở hắn ấm áp, nhẹ nhàng, như hòn đá ném vào mặt hồ gợn sóng, trong phút chốc tim cô liền đập thình thịch.
Thật... Kỳ lạ...
Bởi vì, nhiệm vụ chủ yếu là dùng thân thể, điên cuồng tính ái, nhưng so với hành động bình thường của những cặp tình nhân thế này, cô rất hiếm lạ.
Mười ngón tay giao nhau, hai người cùng đi đến siêu thị mua đồ dùng.
Đây mới thật sự là tình yêu.
Không cần biết như thế nào, hiện giờ cô chỉ biết dùng sức nắm chặt tay hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.