Yêu Vì Tính Phúc

Chương 14: Cứng quá, thật lớn... Muốn bị cắm vào.. (H)




Editor: Kua Kua (Ái Vũ) 
Hứa Diệc Hàm vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh xinh đẹp đang nhìn mình chằm chằm. Kiều Tiểu Duy bế cô lên sô pha, chóp mũi kề chóp mũi, hai người gần gũi mà nhìn nhau.
"Ngủ ngon?" Kiều Tiểu Duy mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn quyến rũ.
Nhìn sắc trời bên ngoài, có vẻ cũng là gần tối rồi, Hứa Diệc Hàm vẫn còn chút mơ màng, híp mắt mà nhìn Kiều Tiểu Duy, môi anh đào hé mở, thanh âm lười biếng truyền vào tai hắn: "Em còn có thể ngủ tiếp 500 năm."
Cơ thể hai người kề sát, vì ở nhà nên cô mặc đồ hơi thoải mái, đôi chân bóng loáng tinh tế cứ thế "show" ra trước mắt hắn. Ôm người đẹp trong lòng ngực, thân hình kiều mị nhu nhược chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ vỡ tan ra, nhiệt độ ấm áp sau bộ quần áo mỏng manh ấy truyền tới làm tim hắn đập bang bang trong bầu không khí tĩnh lặng.
Đệ tử Kiều Tiểu Duy lại không biết xấu hổ mà cương lên, cây gậy phía dưới không chút nào thẹn thùng mà giương cao đầu, chạm đến giữa hai chân Hứa Diệc Hàm, cảm giác sôi trào nóng rực từ đỉnh quy đầu truyền đến, dục vọng điên cuồng kêu gào làm hắn muốn phát điên.
Hứa Diệc Hàm mơ mơ màng màng mà nhận thấy có sự nguy hiểm nào đó đang vây quanh, sau đó có một bàn tay yên lặng di chuyển từ cánh tay cô xuống bên hông, rồi lại vô tội mà với vào trong quần, vuốt ve cánh mông phấn nộn của cô thật lâu.
Lòng bàn tay chai sần ma sát da mông mềm mại, truyền đến từng cơn ngứa nhè nhẹ. Tay của hắn không an phận mà sờ tới sờ lui, bỏ lơ tiếng rì rầm "Không được sờ loạn" của cô, liền đem ma trảo đánh úp vào phía chính diện, xuyên qua nơi riêng tư bí ẩn, đi thẳng vào khu rừng hoa viên.
Lòng bàn tay tách ra hoa môi, nhẹ vân vê lấy âm đế, tiểu huyệt được ôn nhu săn sóc, hai ngón tay vuốt ve xoa xoa, tùy ý hắn đùa bỡn.
Hứa Diệc Hàm ưm nhẹ một tiếng, thanh âm mê mang như hoa xuân gió thoảng, cơ thể không tự chủ được mà vặn vẹo, nửa trốn tránh nửa hùa theo, cánh hoa trần trụi mút lấy ngón tay Kiều Tiểu Duy, nũng nịu hướng hắn đòi nhiều hơn. hoa huy*t dần dần bị thấm ướt, mật dịch chậm rãi chảy ra, tựa như cánh hoa vừa được tắm ướt.
Hứa Diệc Hàm biết cô cũng không thể ngủ được nữa, tay phải tự nhiên chui vào trong quần áo Kiều Tiểu Duy, làm loạn ở bụng nhỏ và cơ ngực, từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp của cơ thể thanh niên tuổi trẻ, cô lại nhẹ nhàng vuốt ve, đốt lên ngọn lửa dục vọng trên từng tấc da thịt của hắn.
Cơ ngực rắn chắc ẩn chứa sức sống vô hạn, ngón tay mảnh khảnh thon dài của Hứa Diệc Hàm kẹp lấy đầu v* của nam nhân, lôi kéo vân vê, điểm nhỏ trong tay cô dần dần thay đổi, cô cứ thế vui đùa mà xoay vòng vòng.
Trong cổ họng Kiều Tiểu Duy tràn ra tiếng than nhẹ đầy dục vọng: "Em, tên yêu tinh này."
Không đợi cô đáp lời, môi hắn liền hôn cô, triền miên mà mãnh liệt. Đầu lưỡi bắt chước động tác hoan ái mà ra ra vào vào, trao đổi hương tân ngọc dịch (nước bọt) cho nhau. Tình cảm mãnh liệt làm nhiệt độ thân thể tăng cao, hắn đem cô đè ở dưới thân, cởi nhanh quần áo vướng víu, da thịt vai kề vai.
Cái lưỡi linh hoạt của nam nhân từ đôi môi di chuyển xuống phía dưới, hôn qua cần cổ tuyết trắng, hôn qua xương quai xanh xinh đẹp, hôn qua núm vú no đủ đáng yêu, hôn qua bụng nhỏ mềm mại, và cuối cùng là đến thăm dò hoa viên thơm ngọt phía dưới.
"Không cần, dơ..." Hứa Diệc Hàm đem đầu vùi ở lưng ghế sô pha, tiếng nói thấp thấp mà duyên dáng.
Kiều Tiểu Duy chỉ lo nghĩ muốn hái nụ hoa xinh đẹp này, nào có thể nghe lời kháng cự của cô, đem hai chân cô tách ra, cảnh đẹp chốn nhân gian cứ thế mà bạo lộ hoàn toàn trước mắt hắn. Nụ hoa vì thẹn thùng mà mật nước càng chảy ra dữ dội hơn, hoa môi nhẹ nhàng mấp máy, thể hiện rõ ràng khát vọng vô cầu của chủ nhân nó.
"Khẩu thị tâm phi, miệng dưới đã há mồm như thế này rồi, gấp gáp đến thế sao?" Kiều Tiểu Duy vừa nói, vừa dúi đầu vào nơi chốn bồng lai tiên cảnh giữa hai chân.
Mùi thơm thanh đạm của cơ thể nữ nhân chui vào trong mũi, hoa huy*t phấn nộn bị phong môi đầy đặn che lại. Đầu lưỡi hắn tách ra cánh môi âm hộ, tùy tiện mà liếm láp những chỗ d*m thủy đã chảy qua. Mặt lưỡi xù xì đảo qua phần thịt non mịn, liếm tới liếm lui d*m thủy, làm thân mình cô run lẩy bẩy, hạ thân càng thêm lầy lội. Đầu lưỡi đảo quanh âm đế một vòng sau đó với vào vào, triền miên mấy phen, đem toàn bộ hút vào, đùa giỡn lẫn nhau.
Nơi âm đế mẫn cảm vốn có thể làm nữ nhân điên cuồng. Giờ phút này, Hứa Diệc Hàm ôm chặt lấy đầu Kiều Tiểu Duy, khoái cảm kỳ dị kết hợp với kích thích mãnh liệt làm cô khó có thể thừa nhận, rồi lại nhịn không được mà khao khát nhiều hơn, đôi tay vô ý thức mà đem đầu hắn ấn sâu vào, eo thon thỉnh thoảng nâng cao lên, hướng về phía trước, tiếng kêu dâm đãng thỉnh thoảng được truyền ra: "A, a, thật sướng, thật thoải mái."
Có thể cảm nhận được âm đế đứng thẳng được mút vào trong khoang miệng ấm áp, bị đầu lưỡi linh hoạt vừa kéo vừa mút, tiếng xả tấm tắc làm tâm cô như sấm sét đánh xuống. Từng dòng điện cao thế nhè nhẹ truyền vào cơ thể, một nửa là khó chịu, không muốn thừa nhận loại kích thích này, một nửa lại cực kỳ yêu thích, mong muốn nhiều hơn. Hai loại mâu thuẫn này đan xen, làm hai mắt cô trắng dã, hai chân nhỏ run rẩy cực độ, cả người bay bay phiêu lãng, tiếng kêu càng thêm cao vút: "A, không được, muốn,... Muốn ra, a a."
Phần eo không tự chủ được mà cứ đâm về phía trước, lại lưỡi kia lại cứ dây dưa không ngừng, ngược lại càng thêm tăng tốc, khoái cảm lấp đầy khoái cảm. Hứa Diệc Hàm như được bay lên cao, khoái cảm mất hồn ập tới, đem cô vây lấy; cơ thể như muốn bị nghiền nát hủy diệt làm cô không thể nào diễn tả được, cơn đê mê như sóng triều ập tới, xông thẳng vào trong từng tấc da thịt!
Thân thể đồng thời khuây khỏa mà co rút, một cổ âm tinh nóng bỏng mất khống chế mà bắn ra ngoài, không kiêng nể gì mà phun đầy miệng và cằm Kiều Tiểu Duy.
"A, a..." Hứa Diệc Hàm từ cao trào dần dần bình tĩnh lại, chỉ thấy Kiều Tiểu Duy nắm lấy tiểu đệ, đưa nó vào cổ nhiệt dịch vừa rồi tắm táp cho nó, âm tinh trong suốt thấm ướt toàn bộ dương cụ, vật kia lại càng không biết xấu hổ mà trướng thêm vào vòng, vừa thô vừa to, gân xanh cương cứng, như muốn nổ tung giữa không trung.
Quy đầu của Kiều Tiểu Duy dính dính dâm dịch trơn trượt, vì mấy ngày nay đã "ăn chay niệm Phật, thanh tâm quả dục" rất nhiều nên con dã thú này hiển nhiên rất đói khát, chậm rãi đẩy mạnh vào, còn chưa chờ Hứa Diệc Hàm thích ứng, hắn thả người thúc vào một cú thật mạnh, trường thương thẳng tiến đi vào, xỏ xuyên qua toàn bộ đường đi.
Tiểu huyệt nhỏ hẹp vừa ướt vừa ấm áp, đem côn th*t bao vây lấy 360 độ không góc chết. Kiều Tiểu Duy thỏa mãn mà gầm nhẹ một tiếng, thân thể bắt đầu ra ra vào vào.
"A..." Hứa Diệc Hàm thỏa mãn mà ngâm nga, u cốc được lấp đầy, làm tâm cô ngứa ngáy khó nhịn, vị thịt mềm mại phía sâu trong tao huyệt nhô lên mong mỏi bị quy đầu thô cứng tùy ý nghiền ép. Theo bản năng, hai chân cô cuộn chặt lấy vòng eo của Kiều Tiểu Duy, hai người dính sát vào nhau, hạ thân càng thêm nhanh chóng thâm nhập, cự bổng đi ra mang theo mật dịch u huyệt, vẩy tung khắp nơi.
"A, thật sướng, thật sâu."
Tóc cô xõa tung, biểu tình trên mặt tựa như thống khổ tựa như vui thích phá lệ kiều mị, đầu thỉnh thoảng lại nhấc cao lên, xương quai xanh như ẩn như hiện, hai bên vú tinh nghịch mà đong đưa, chân bị nâng cao lên tùy ý mà lắc lư, cùng với tiếng rên rỉ xuân tình nhộn nhạo, tất cả làm hầu kết Kiều Tiểu Duy không ngừng run rẩy, thanh âm có chút đứt quãng: "Tao huyệt này... Kẹp thật chặt! Mới mấy ngày không đâm vào, nó đã khao khát như thế này rồi à? Có phải hay không mỗi ngày nó đều muốn bị đại dương v*t cắm vào?"
"A, a..." Nữ nhân cảm thụ được nhiệt độ nóng hầm hập của gậy th*t kia trong cơ thể, dương cụ kia cứng rắn như thiết hung hăng càn quấy tiểu huyệt nhỏ hẹp, vách mị thịt uốn lượn bên trong bị tách ra, hoa tâm bị quy đầu mãnh liệt cắm vào, thẳng đến tận cùng bên trong... Một cơn đê mê theo từng động tác đánh úp vào, thân thể không tự chủ được mà vặn vẹo, nhúc nhích, hùa theo ý nghĩ của dương v*t, vứt lại cảm giác thẹn thùng xấu hổ của những cô gái mới lớn, ngập ngừng mà kêu lên: "A a, đại dương v*t thật cứng, thật lớn... Muốn bị cắm, muốn bị thao..."
"Dâm đãng, trời sinh em bản tính dâm đãng mà câu dẫn nam nhân như thế sao?" Trong mắt hắn bừng bừng ngọn lửa dục vọng, vòng eo mạnh mẽ hoạt động, từng chút từng chút một phát tiết dục vọng của thân thể ra bên ngoài.
Thân hình hắn gầy yếu, ốm ách, nhìn qua có vẻ mảnh khảnh, toàn thân da thịt trắng nõn mịn màng, thật giống như một nam sinh nhu nhược, yếu mềm. Nhưng lúc này, khuôn mặt góc cạnh sắc bén kia lại có biểu tình sóng tình thỏa mãn, cơ ngực rắn chắc đối xứng với múi bụng lực lưỡng, ẩn chứa tinh lực vô hạn của nam nhân, mồ hôi lấm tấm trên trán hắn tạo ra một hình ảnh nóng bỏng, gợi cảm, làm cay hết mắt của cô.
Bụng nhỏ của nữ nhân thỉnh thoảng bị nhô lên, mơ hồ hiện ra hình dáng của quy đầu, có thể tưởng tượng được ngay lúc này vĩ vật dữ tợn kia rong ruổi trong u huyệt với phong thái uy dũng cỡ nào. Hứa Diệc Hàm càng thỏa mãn, càng bị ngọn lửa dục vọng đốt cháy, kêu rên không ngừng, cho đến khi miệng lưỡi khô đắng, ái dịch trong cơ thể mới từ từ lưu chuyển.
"Trời sinh... Em chính là dâm đãng để câu dẫn anh... Đại dương v*t kia a..."
"Nhìn bộ dáng này của em xem, nước chảy thành suối, ngày thường khi em viết truyện người lớn, phía dưới có phải ướt đẫm hay không? Chờ đại dương v*t tới thao em phải không?"
"Không, không có." Hứa Diệc Hàm xấu hổ đến mặt đỏ lựng lên, nhưng tiểu huyệt lại không nghe lời, d*m thủy cứ thế mà ào ra.
"Hừ, mạnh miệng? Cho em mạnh miệng này." Kiều Tiểu Duy gấp rút thúc vào, dừng lại một chút, nắm lấy hai bờ mông đầy đặn đem cô bế lên, mặt khác tiếp tục động tác, bước từng bước đi về phía phòng cho khách.
Thân mình bị bế lơ lửng, Hứa Diệc Hàm chỉ có thể ôm lấy cổ của hắn, hai chân vô lực đong đưa. Bàn tay to của hắn cố định người cô, đem côn th*t đâm thật sâu vào tiểu huyệt. Tư thế treo trên người nam nhân thế này, cô chỉ có thể bị động tiếp nhận, bị hắn cắm đến ê ê a a, thở dốc không ngừng.
Đi tới phòng dành cho khách, Kiều Tiểu Duy tiến đến cửa sổ sát đất, không chút nào khách khí mà kéo mành cửa ra, màn nam nữ trần truồng kịch liệt giao hoan trong nháy mắt hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài.
Hứa Diệc Hàm hoảng hốt mà phản ứng lại, lập tức khẩn cầu nói: "Đừng mà! Sẽ bị người ngoài nhìn thấy... A a, thật nhiều người..."
Phòng này vốn là phòng ngủ chính, nhưng Kiều Tiểu Duy không thích thiết kế cửa sổ sát đất ở đây nên tiện thể dùng nó làm phòng cho bạn bè hay người thân ở qua đêm. Ngày thường thấy nó không có tác dụng gì mấy, nhưng lúc này lại là một sự trừng phạt khá hoàn hảo.
Hắn cúi đầu cắn nhẹ vành tai Hứa Diệc Hàm: "Em không thành thật, thì phải tiếp nhận sự trừng phạt."
"Huhu, em thừa nhận là được chứ gì!" Hứa Diệc Hàm vội vàng xin tha.
Kiều Tiểu Duy đem cô đặt trên bệ cửa sổ, mảnh kính thủy tinh lạnh lẽo áp sát vào lưng, nhưng rất nhanh bị sợ nóng bỏng của giao hoan kịch liệt áp xuống. côn th*t càng cắm vào thì càng nhanh, d*m thủy lẫn ái dịch tùy ý chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất.
Kiều Tiểu Duy thở dồn dập, mạnh mẽ cày cấy trên người cô, hỏi: "Em thừa nhận chuyện gì?"
"Em..." Hứa Diệc Hàm chịu không nổi sự luận động nhanh như thế, từ trận tê dại thấm vào trong xương, khoái cảm trùng điệp vọt tới, làm cô khó có thể diễn tả bằng lời, sau một lúc mới miễn cưỡng nói: "Ngày thường, khi em viết truyện người lớn... Phía dưới sẽ ướt, a a... Tưởng tượng bị đại dương v*t mạnh mẽ mà thao... Không, không được..."
Kiều Tiểu Duy nghe thấy mà máu nóng sôi sục, càng thêm nhanh chóng mạnh mẽ mà ra ra vào vào, trong miệng hung hăng phun ra hai chữ: "Dâm đãng!"
"Đừng, đừng ở chỗ này mà... Huhu, không được, em muốn ra rồi... Em muốn tiểu..." CÔ nức nở mà khóc, vách thịt phía trong bị côn th*t càn quấy, ma sát, khoái cảm chồng chất dâng lên, tầng tầng lớp lớp, cuốn cô lên cao trên ngọn sóng triều tình dục, cả người run lẩy bẩy theo bản năng mà căng chặt, phảng phất như bên trong cơ thể đang dựng lên một bức tường cao, nghênh đón những cơn sóng tới tẩy rửa sạch sẽ.
Ngón chân cô gắt gao cuộn tròn lại, phía sau lưng cong lên tạo thành một đường cong gợi cảm, ngón tay bấm chặt vào da thịt Kiểu Tiểu Duy, vô thức mà kêu lên: "Ra, ta tới rồi..."
Vách trong chợt co rút lại, mị thịt run rẩy, tiểu huyệt mút chặt lấy dương v*t, một cổ âm tinh nóng bỏng phun trào ra, phá tan sự phòng bị và ngăn cách của cơ thể, cả thân thể như được giải thoát khỏi xiềng xích, khống chế. Sự tê dại như thác nước điên cuồng mà cọ rửa khối thân thể này, làm người dục tiên dục tử không thôi.
Kiều Tiểu Duy sướng đến nỗi hai đùi căng chặt, giờ phút này bên trong vừa chật hẹp lại vừa có lực cản, nghênh ngang tiến vào, mạnh mẽ làm thêm hai ba chục cú chốt, nhiều lần đâm quy đầu vào sâu trong cửa huyệt. Cuối cùng kết thúc bằng một kích trí mạng, côn th*t cắm sâu vào tận cùng bên trong, hai trái trứng bên ngoài phảng phất như muốn nhét luôn vào tiểu huyệt.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, dương v*t nhảy lên, gân xanh ngạnh lên, mã mắt buông lỏng, tinh dịch đã tích trữ bao lâu nay đều bắn hết vào bên trong tử cung.
Đại chiến kịch liệt kết thúc, Kiều Tiểu Duy buông lỏng Hứa Diệc Hàm ra, côn th*t rời khỏi tiểu huyệt, hỗn hợp ái dịch triền miên chậm rãi chậm rãi theo chân cô chảy xuống.
Cảm thụ được rõ ràng cả quá trình này, cô xấu hổ đến mức chỉ muốn chui vào đất, lại bị hắn ôm lấy, môi ấm áp an ủi cô, sau đó là đến một nụ hôn triền miên ngọt ngào nồng nhiệt kiểu Pháp.
Nụ hôn này không biết kéo dài bao lâu, cho đến khi cô xém chút nghẹt thở thì hắn mới buông ra, một tay hắn chống lên cửa kính, một tay nâng cằm cô lên, kiêu ngạo mà nhìn cô: "Sướng không, bảo bối?"
"..."
Cao trào qua đi, đầu óc thanh tỉnh lại, đối với chuyện này, cô cực kỳ cảm thấy thẹn thùng nên lựa chọn im lặng.
Kiều Tiểu Duy nắm chặt eo cô, môi tiến đến bên tai cô, hơi thở của hắn nhè nhẹ phủ lên tai cô, tiếp đến thanh âm lây nhiễm một chút tình dục cực kỳ gợi cảm của hắn vang lên: "Anh lại thích thao em như thế, chỉ khi đó em mới có thể thành thật."
"..." 
Hứa Diệc Hàm nghe thấy hắn vô sỉ như thế, hai tai đều ửng đỏ lên, vội vàng duỗi tay đẩy hắn ra, dời đề tài đến vấn đề cô để ý nhất: "Đừng nói chuyện ở đây, anh thích khoe thân lắm à?"
Kiều Tiểu Duy cười cười, hai chân đứng yên như cắm rễ dưới đất: "Không phải em nói anh biến thái sao? Biến thái cũng có đạo đức nghề nghiệp, đã biến thái thì phải biến thái toàn diện."
Thời điểm hắn cười rộ lên mi mắt cong cong, mắt sáng như sao trời, khóe miệng khẽ nhếch, bộ dáng xinh đẹp ôn hòa, hệt như một mỹ nam yên tĩnh. Chỉ là lúc này, nụ cười này thật dâm tà, không có chút hảo ý nào, hệt như nụ cười của những công tử ăn chơi trác táng đùa giỡn thiếu nữ nhà lành thời xa xưa.
"Vậy thì thưa Quý Ngài Biến Thái, tiểu nhân xin phép đi trước!" Cô làm bộ như muốn chạy đi, nhưng làm sao hắn có thể dễ dàng cho cô chạy đi như thế? Bàn tay to vừa duỗi ra, hai thân thể lại một lần nữa dính sát vào nhau, ngay sau đó, cô nhận thấy được có một cây gậy sắt nóng hầm hập cương ngạnh dán lên bụng nhỏ của cô, cúi đầu nhìn xuống, vừa mới qua một trận hoan ái kịch liệt nhưng tên Tiểu Duy chết tiệt kia lại một lần nữa ngẩng đầu!
Ngẩng đầu lên, lại bắt gặp phải ánh mắt như cười như không của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.