Yêu Vì Tính Phúc

Chương 29: Phiên ngoại 1:Đem nàng làm đến điên




"Chậm một chút... Ân... Quá nhanh a, Hầu gia..."
Vào đem, ánh trăng trong trẻo chiếu vào trên giường, dáng người nam nhân cường tráng đang ôm lấy một đôi chân dài tuyết trắng, dưới thân ra sức vận động. Nam căn thô dài hung hăng đâm vào trong tiểu huyệt, làm cho phấn thịt bị đẩy ra, mật dịch chảy ra, ở chỗ hạ thân giao hợp liên tục tạo ra âm thanh, thoạt nhìn càng thêm dâm loạn.
Tóc tai Hứa Diệc Hàm rối tung, dáng nằm nghiêng ngả, hai vú bị Kiều Vũ Mặc nắn bóp ra đủ loại hình, hai chân bị banh ra, bị đâm đến rên rỉ liên tục, giường nằm kịch liệt đung đưa, màn cửa phấn hồng lắc lư theo tiết tấu.
"Muốn nhanh một chút?" Kiều Vũ Mặc vừa nói, cộn thịt càng thêm ra sức đâm vào, đỉnh đầu thô to lần lượt xâm chiếm, chọt vào hoa tâm, tham nhập tử cung, cắm vào làm bụng Hứa Diệc Hàm tê dại, trong miệng ngâm nga, lung tung mà kêu rên, khoái cảm xông thẳng vào đại não, cơ hồ cơ thể không chịu nỗi kích thích mãnh liệt như thế, nhưng bản năng lại khát vọng nhiều hơn.
"Không, không được... Cắm... A a... Hỏng rồi..." Khoái cảm mãnh liệt mênh mông không ngừng đánh úp lại, Hứa DIệc Hàm đầu óc như quay cuồng.
Bụng nhỏ trướng lên, mơ hồ có thể nhìn thấy hình đạng quy đầu, Kiều Vũ Mặc bị hình ảnh này làm cho huyết khí dâng lên, chỉ lo đem gậy th*t liều mạng cắm vào, hận không thể đem hai túi trứng cũng chen thêm vào.
Hạ thân thô to bị tiểu huyệt ướt nóng hút đến gắt gao, sướng đến gân xanh nổi lên, càng thêm bành trướng, khoái cảm từ bụng nhỏ không ngừng dâng lên, Kiều Vũ Mặc thở hổn hển, nói: "Dâm phụ, thâm thể ngươi thật mê người, dù là chết trên người ngươi ta cũng nguyện ý."
"Hầu gia... Ô... Muốn ra..."
"Kếu phu quân!"
"A a... Phu quân... Nhanh lên a... Không được..."
Cổ tuyết trăng căng chặt, Hứa Diệc ngẩng đầu nhìn về đằng sau, xương quai xanh xinh đẹp theo hơi thở dồn dập, ngọc thể kiều mị mà vặn vẹo, đón nhận Kiều Vũ Mặc cắm vào.
Kiều Vũ Mặc gắt gao bắt lấy một bên đùi, đem nhục bổng đâm thật sâu vào tử cung, dương v*t giao hợp càng thêm nhanh chóng, tiếng nước bạch bạch bạch kêu vang khắp gian phòng.
Một màn hoạt hắc sinh hương này, nếu bị người ngoài nhìn thấy, máu mũi không biết phun mấy lần a.
Hai người cứ như vậy đánh nhau kịch kiệt, ước chừng kéo dài đã ba ngày. Ba ngày này, trừ bỏ ăn cơm, chính là không ngừng thọc vào rút ra. Đợi tiểu huyệt đã ăn no tinh dịch, gậy th*t rút ra, tiểu huyệt vẫn như cũ không thể khép lại, Hứa Diệc Hàm thậm chí có thể nhận thấy được tiểu huyệt vẫn còn đang chảy ái dịch ra ngoài. Mật nước cùng tinh dịch quậy với nhau, chậm rãi chảy ra, chảy đến thấm ướt cả hai cánh mông.
Hứa Diệc Hàm vô lực mà nằm trên giường, không buồn nhúc nhích, ngay cả nói chuyện cũng thấy cổ họng rất đau, chỉ có thể thở, một hơi lại một hơi, cứ vậy mà tiếp tục, cơ thể phảng phất vẫn còn đang dư vị cao trào.
Trong không khí tràn đầy mùi vị tình dục.
Kiều Vũ Mặc xoay người năm xuống, thân thể trần trụi dán ở bên người nàng, gậy th*t mới vừa rồi làm Hứa Diệc Hàm dục tử dục tiên đã yên lặng nằm dưới háng. Hai người triền miên một hồi, lòng cảm thấy ngọt ngào.
"Phu nhân nhận thua?" Kiều Vũ Mặc thâm ý mà nhìn Hứa Diệc Hàm, khóe miệng mang theo ý cười, giơ tay đem nàng ôm vào lòng.
"Hầu gia mạnh mẽ, thiếp thân thật hổ thẹn." Hứa Diệc Hàm vô lực mà nói.
Tiểu huyệt phấn nộn bị đại nhục bổng liên tục thọc vào rút ra đến sưng đỏ, mấy lần cao trào làm thân thể mỏi mệt, mấy ngày nay đều là trong lúc mơ mơ màng màng mà bị thao tỉnh. Thật không hiểu Kiều Vũ Mặc lấy đâu ta tinh lực như thế!
Còn không phải vì lấy cớ vẫn còn phải dưỡng thương, làm hắn cấm dục một tháng sao? Thế nhưng mới vừa hồi phục, hắn liên xin Hoàng thượng không đi thượng triều, liền hành hạ nàng sống dợ chết dơ trong ba ngày nay.
Thói đời ngày sau, làm người không có quy tắc, gia phong bại hoại, đạo đức không tuân!
"Nếu thua, ngươi phải hảo hảo hầu hạ bãn hầu." Kiều Vũ Mặc tựa hồ cảm nhận nàng bắt đầu ngủ thiếp đi, chỉ một câu làm nàng muốn nhảy dựng lên.
"Cái gì?"
Đôi mắt Kiều Vũ Mặc nhìn thoáng xuống phía dưới.
Hứa Diệc Hàm nhìn theo tầm mắt hắn, chỉ thấy côn th*t mới vừa rồi yên hơi lặng tiếng nay lại bắt đầu dựng đứng lên, quy đầu thô to nhìn nàng giống như muốn "Say hello!" với nàng, mã mắt lại còn dính một chút ít tinh dịch.
"..."
"Tuy ta mệt mỏi, nhưng nó không có mệt mỏi, phu nhân ngồi lên, chính mình tự động đi."
Hứa Diệc Hàm ai oán mà liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy u huyệt lại từng trận run rẩy, tựa như đang hồi tưởng lại dư vị cao trào lúc nãy. Không thể kiềm chế thân mình... Hứa Diệc Hàm mắng khẽ một tiếng, bò lên ngồi ở trên người Kiều Vũ Mặc.
Dưới thân là bụng nhỏ bóng loáng, làn da bánh mật mang theo dã tính cuồng nhiệt, cơ bắp rẳn chắc ẩn chưa vô số bạo lực, côn th*t chậm rãi nhích vào kẽ mông, trêu chọc u huyệt nhộn nhạo, mật nước dần dần chảy ra.
:Xem ra phu nhân vẫn còn chưa ăn đủ." Kiều Vũ Mặc không tiếc cơ hội mà buông lời giễu cợt nàng.
Hứa Diệc Hàm cãi lại: "Ta đây muốn nhìn Hầu gia có đủ để ta ăn no không."
Dứt lời, mông vểnh lên, một tay đỡ lấy nhục bổng trướng to, một tay tách ra hai cánh môi hồng nhuận, đem đỉnh quy đầu đâm nhẹ vào tiểu huyệt, dùng dâm dịch mới vừa rồi để thuận tiện đi vào.
Hứa Diệc Hàm chẫm rãi ngồi xuống, tiểu huyệt nhẹ nuốt vào côn th*t thô to. Kiều Vũ Mặc mắt thấy tiểu huyệt bị mở rộng đến căng ra, có chút cố ý mà đem nhục bổng đẩy mạnh vào, hình ảnh này làm thú tính trong người hắn nổi lên, nhịn không được liền dâm đỉnh đầu sâu thêm, gậy th*t to dài đã hoàn toàn đi vào. Hứa Diệc Hàm kinh hô một tiếng, hờn dỗi liếc hắn một cái: "Hầu gia nếu như dư thừa tinh lực, sao không để thiếp thân nằ hưởng thụ?"
"Ăn thật quá chậm, ta chỉ giúp ngươi một phen, không phải nhanh hơn rồi sao? Phu nhân sao còn không mau động?" Kiều Vũ Mặc chịu đựng khó chịu, nói.
Hứa Diệc Hàm cảm thấy hắn càng ngày càng phúc hắc, lại không rảnh so đo cùng hắn. Lúc này nhục bổng lấp đầy tiểu huyệt, rất thỏa mãn, cơ thể lại càng thêm khao khát. Phiền chán Kiều Vũ Mặc bất động, nàng phải vịn hai tay ở hông hắn, một trên một dưới mà thọc vào rút ra.
Nhục bổng ở tiểu huyệt tiếp tục bành trướng, trở nên càng thêm thô to, vách động trên dưới bị đè ép, khoái cảm tích tụ. Mấy nước bắn ra, phun vào hai túi tinh hoàn cùng đám lông tóc rậm rạp.
"A a..."
Trong phòng dần dần vang lên tiếng rên rỉ mềm mại kiều mị, chính mình nắm quyền chủ động trong tay, mỗi một lần đều có thể đâm sâu vào bên trong, khoái cảm lan tràn, bắn ra tứ phía.
Nữ nhân ngồi trên người hắn ra sức lên xuống, thân mình hơi hơi ngả về trước, hai vú rũ xuống, kịch liệt lay động. Mỗi một lần thở dốc, Kiều Vũ Mặc đều có thể nhìn đến hạ huyệt ngoan ngoãn mà nuốt vào toàn bộ nam căn, lại thêm ái dịch chảy ra, thấm đầy trên người, hai người cùng cảm nhận sự thỏa mãn sung sướng.
"Ân... Thật lớn, thật thoải mái..." Hứa DIệc Hàm rơi vào trầm mê, thân mình càng thêm vô lực, hận không thể cắm càng nhanh hơn.
Kiều Vũ Mặc cũng thú tính quá độ, không thỏa mãn mà ngồi dậy, đem Hứa Diệc Hàm đè xuống, một tay ôm sau lưng nàng, một tay chống ở trên giường, nhục bổng nhanh chóng nghe lời mà đâm sâu vào, sâu đến bên trong tử cung của nàng.
Tay Hứa Diệc Hàm vô thức vòng tay qua cổ hắn, môi anh đào ở ngực hắn cắn mấy cái, miệng nói những câu dâm đãng: "Muốn ra... Ô... Không được..."
Khoái cảm ngập đầu mà đến, đem Hứa Diệc Hàm sướng đến phát diên, đôi tay dùng lực, véo thật sâu vào tấm lưng Kiều Vũ Mặc, dưới thân cũng đạt đến cao trào.
"Hứa Diệc Hàm, ngươi cái tao hóa này..." Kiều Vũ Mặc bị nàng mê hoặc, ra sức cắm vào vài cái, giờ phút này quy đầu nóng bừng, mã mắt mở rộng ra, nhục bổng kịch liệt nhảy lên vài cái, tinh hoa tất cả đều đút cho tiểu huyệt.
Một phen tình cảm mãnh liệt qua đi, hai người gắt gao ôm chặt nhau, nói chút lời ngon tiếng ngọt, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.