Yêu Trong Đợi Chờ

Chương 49:




Ngày hôm sau, trên tất cả các mặt báo ở thành phố C đều đồng loạt đăng tin về việc anh bị bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn Diên Kính. Ở thành phố C này, mức độ ảnh hưởng của Diên Kính đến chính trị và kinh tế không hề nhỏ, hơn nữa, anh cũng là người đàn ông trong mộng của biết bao nhiêu chị em phụ nữ, bây giờ tự nhiên rớt đài thảm hại như vậy, đương nhiên giới truyền thông sẽ không bỏ qua việc này, liên tục chĩa mũi dùi vào anh.
Mới sáng sớm, căn biệt thự của chúng tôi đã bị quây kín bởi phóng viên, mấy vệ sĩ phải hoạt động hết công suất mới có thể ngăn họ trèo tường vào để chụp ảnh.
Anh đứng trên lầu hai nhìn thấy cảnh nhốn nháo như vậy, những ngón tay vẫn bình thản cài cúc áo sơ mi, gương mặt anh tuấn vẫn lặng lẽ trầm tĩnh.
Tôi bước tới, vươn tay cài mấy cúc áo cổ cho anh, thật sự rất muốn động viên anh một câu gì đó, nhưng đối diện với vẻ mặt thong dong tự tại của anh như vậy, tôi lại không có cách nào mở miệng.
Trong lòng tôi khi ấy xuất hiện hai dòng suy nghĩ. Một là có thể anh cảm thấy bản thân mình đã tự do rồi, hai là trong đầu anh đã sớm tìm ra được cách lấy lại công ty Diên Kính
"An An, hôm nay anh đến công ty, em đừng ra ngoài"
Khoảng thời gian này chúng tôi đã bắt đầu đi làm cùng nhau, anh nói tôi đừng ra ngoài, có nghĩa là muốn một mình đi đến công ty à? Bây giờ tất cả mọi thứ đang chống lại anh, để anh một mình đương đầu, tôi thật sự không yên tâm.
"Em đi cùng anh"
"Bây giờ bên ngoài tạm thời chưa ổn lắm. Em ở nhà, ngoan, đến tối anh trở về, có được không?"
"Nhưng..."
Anh cười cười, kéo tôi vào trong lòng, siết chặt: "Không sao đâu. Không phải anh đã bảo em tin anh sao?"
Tôi gật gật đầu: "Vậy buổi tối nhớ trở về sớm, được không?"
"Được".
Nói rồi, anh buông tôi ra, lấy áo vest trên móc rồi đi xuống dưới lầu. Tôi đứng trên lầu 2, nhìn xuống dưới, thấy xe anh vừa đi ra khỏi cổng là đám phóng viên bu đến, có người hét lên:
"Tổng giám đốc Quân, tại sao anh lại bị bãi nhiệm?"
"Anh có phải là con ruột của Hoàng Minh Kính không?"
Một người cầm điện thoại chen ngang: "Có thông tin, vợ của anh là một cô gái bị mua về, có đúng không?"
"Tại sao anh lại chấp nhận cưới một người vợ bị mua về như vậy?"
"Có phải là cô gái trông giống người giúp việc thường xuyên ra vào biệt thự này không?"
"Phụ nữ có thể bị mua về chắc chắn không tốt đẹp gì, tại sao anh lại vẫn chấp nhận kết hôn?"
Nghe đến câu này, anh lạnh lùng dẫm chân phanh, liếc mắt nhìn về phía tên phóng viên mới nói ra câu đó. Tôi để ý, anh ta ngay lập tức ngậm miệng, bàn tay cầm điện thoại liền trở nên run run. Đám phóng viên đang bám đuổi xe anh cũng liền bị hàn khí của anh làm cho sợ hãi, dạt sang hai bên.
"Nói cái gì?". Anh chậm rãi nói ra từng chữ một, nhưng mỗi chữ đều sắc lạnh như dao cứa.
"Vợ...vợ của anh..."
"Nếu không phát ngôn được câu nào tử tế, tốt nhất là hãy ngậm miệng lại".
Dứt câu, anh không buồn nghe trả lời lại mà dẫm chân ga, đi thẳng.
Tôi thở dài một tiếng, sau đó đến bàn làm việc mở máy tính ra, xem trên báo có viết gì, không ngờ trên đó cũng toàn những tin tức về việc anh bị bãi nhiệm, một số tòa báo thì ca ngợi công sức của anh, một số thì lại chỉ trích. Tôi đọc đến mấy dòng: "Hoàng Minh Quân bị bãi nhiệm vì làm trái ý Chủ tịch, kết hôn với một cô gái từng có quá khứ đen tối, Hoàng Minh Diên vì chuyện này mà tức giận quá mức dẫn đến đột quỵ", thì tim bỗng thắt lại. Hai chuyện chẳng hề liên quan gì nhau mà qua miệng lưỡi của đám phóng viên, lại xuyên tạc ra thành một vụ việc vô cùng lô gic.
Chẳng trách khi tôi mới kết hôn, mọi thứ về anh lại được bưng bít kỹ như vậy, Tin này, chắc chắn là do Lưu Tố Cầm tung ra. Bà ta muốn tôi kết hôn với anh, chẳng qua là cũng chỉ chờ đến ngày này. Bà ta muốn sỉ nhục anh, muốn tung hê tất cả lên mặt báo.
Tuy nhiên tôi nghĩ nát óc cũng thật sự không có cách nào hiểu được, tại sao ông nội rút cục lại đồng ý chuyện này.
Tôi thở dài một hơi, gấp laptop lại rồi xuống phòng bệnh thăm ông nội. Lúc tôi mới đẩy cửa vào, liền vô tình suýt va vào người một bác sĩ đang đi ra.
"Cô đây rồi, tôi đang định đi tìm cô"
"Sao vậy bác sĩ"
"Ông cụ có vẻ khá hơn mấy ngày trước rất nhiều rồi. Hôm nay tôi thử dùng búa gõ vào mắt cá chân, thấy ông đã có phản ứng".
Mắt tôi sáng rực lên, như vậy là ông nội sắp tỉnh lại rồi, chỉ cần anh cố gắng kiên trì thêm một chút nữa thôi, mọi chuyện đều sẽ ổn. Mặc dù tôi biết, hôm nay là hạn cuối anh phải dọn ra khỏi công ty rồi.
"Vậy ạ? Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác"
"Không phải do tôi đâu. Cô đến thăm ông đi"
Tôi tiến đến, nắm tay ông nội, thấy bàn tay đã dần trở nên ấm áp, những vạch nhấp nhô trên màn hình cũng đã rõ hơn trước rất nhiều. Một lúc sau đó, điện thoại của tôi liền có người gọi đến.
Nhìn tên người gọi đến là chị Hiền, tim tôi bỗng dưng hẫng mất một nhịp. Chị ta đột nhiên gọi điện thoại cho tôi vào lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, chắc chắn là có chuyện.
Tôi bấm nút kết nối: "Alo"
"An An, hiện tại em có rảnh không?"
"Có chuyện gì vậy chị?"
"Chị muốn gặp em một lát"
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, anh nói bây giờ tôi không được ra ngoài mà chị ta lại hẹn gặp tôi thế này... tôi có thể đi không?
"Xin lỗi chị, hiện tại em không tiện ra ngoài"
"Đưa Quân quay về vị trí cũ, ý em thế nào?"
Chị ta có thể làm được sao? Trước kia lúc ở mỏ vàng, chị Hiền đã nói chỉ có chị ấy mới có thể giúp anh ngồi vững vàng vị trí Tổng giám đốc, ba chị ấy còn có 5% cổ phần ở Diên Kính. Chẳng lẽ là chuyện này sao?
"Đợi em một lát, sẽ gọi lại cho chị sau".
Cúp máy, tôi quay qua hỏi vị bác sĩ bên cạnh: "Bác sĩ, nếu cứ tiến triển thế này, khoảng bao nhiêu lâu nữa ông nội tôi sẽ tỉnh lại?"
"Không chắc chắn, nếu nhanh có thể một tháng nữa"
Một tháng nữa? Quá dài. Không những Lưu Tố Cầm không để yên mà dư luận cũng không để yên. Mới một ngày trôi qua thôi mà tôi đã thấy nặng nề như thế này, làm sao có thể chịu đựng được thêm một tháng nữa. Nhất là chuyện anh kết hôn với tôi đã sắp bị phanh phui rồi.
Tôi suy nghĩ rất lâu, sau đó quyết định bấm điện thoại gọi lại cho chị Hiền. Chị ấy không thèm nghe tôi nói gì, vừa bắt máy đã lên tiếngi: "Tiệm Cafe Gió Đông, đường A, quận X".
***
Tôi bịt kín mặt mũi rồi theo lối cửa sau của biệt thư, bắt một chiếc Taxi đến điểm hẹn, khi tới nơi, chị Hiền đã ngồi đợi tôi sẵn ở đó rồi.
"Em uống gì?"
Tôi kéo ghế, nói với người phục vụ đứng bên cạnh: "Cho một ly trà đào"
Khi người phục vụ vừa đi thì chị Hiền nói:
"An An, em cũng biết chị định nói gì rồi, đúng không?"
Tôi hít sâu một hơi, không biết mình đang làm đúng hay làm sai, là có kết quả hay không nghĩa lý gì. Nhưng dù sao tôi cũng muốn thử một lần.
Điều quan trọng là tôi không hề xứng với anh, điều thứ hai: chị ấy quen anh lâu như vậy, chắc chắn sẽ không yêu anh ít hơn tôi, cũng sẽ đối xử tốt với anh hơn tôi, điều thứ ba: tôi không thể giúp gì được anh, còn chị ấy thì có thể.
"Chị có thể giúp anh ấy sao?"
"Đương nhiên. 5% cổ phần, vừa đủ tương đương với Hoàng Minh Kính, đủ khả năng huy động để bầu lại Chủ tịch hội đồng quản trị. Điều quan trọng nhất là, gia đình chị đủ lượng vốn để vận động các cổ đông còn lại, đưa anh ấy lên làm Chủ tịch"
"Em có thể tin chị không?"
Chị Hiền cười cười, nâng ly cafe lên uống một ngụm: "Bây giờ em còn lựa chọn khác sao? Thân phận của em sắp bị phanh phui rồi. Đến lúc đó anh ấy lại càng không thể ngồi lên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn quản trị"
"Em không hiểu ý chị lắm".
"Bây giờ chỉ cần anh ấy công bố người anh ấy kết hôn là chị. Gia đình chị sẽ có thể đường đường chính chính đem 5% cổ phần trao lại cho anh ấy. Dư luận cũng sẽ nghĩ chuyện anh ấy kết hôn với một người phụ nữ như em chẳng qua chỉ là tin đồn nhảm. Một mũi tên trúng hai đích, đúng không?"
Đúng vậy, trước khi bị dư luận phanh phui ra chuyện tôi bị gia đình anh mua về với giá 300 triệu, anh đứng ra trước báo giới công bố người mình kết hôn là chị ấy, là con gái của giám đốc công ty Hưng Thịnh, vô cùng đủ tư cách để đứng bên anh.
"Vậy chị muốn em rời xa anh ấy?"
"Em thông minh như vậy, chắc cũng hiểu ý chị. Không những là rời xa anh ấy mà hãy rời xa thành phố này, đi đến nơi nào không ai biết em là ai. Khi đó, anh ấy mới được an toàn"
Tôi phải đi sao? Đi khỏi thành phố C sao? Cả một đời này sẽ không gặp được anh nữa hay sao? Tôi dù ngu ngốc cũng hiểu được một chuyện rằng, nếu mọi người biết chuyện một Tổng giám đốc vừa giỏi giang, vừa hoàn mỹ như anh lại đi kết hôn với một đứa trẻ mồ côi được mua về với giá 300 triệu, nhất định cả thành phố C này sẽ cười anh. Giới thương nhân sẽ cười anh...
Thấy tôi chần chừ, chị Hiền đăt lên bàn một chiếc điện thoại, màn hình hiển thị ảnh của hai người đang ôm nhau đứng trên một phiến đá, phía dưới là sông Nize tung bọt trắng xóa: "Chị còn clip, em có muốn xem không?"
Mặc dù biết hai người đã từng yêu nhau, mà yêu nhau thì chắc chắn sẽ còn làm những điều hơn thế nữa, nhưng sao trái tim tôi vẫn cứ đau thắt lại, lòng dạ như bị ai xát muối. Tôi run run nói: "Clip...clip gì...ạ?"
"Clip tình cảm. Bọn chị lúc ở Uzbekistan tâm trạng có hơi tốt một chút, nên đã quay lại để làm kỷ niệm". Chị Hiền đặt ly trà xuống bàn: "Vì anh ấy thương hại em, cũng biết em có khả năng thiết kế hầm mỏ TM20, cho nên mỗi lần làm tình xong với chị, đều qua phòng của em để ngủ".
Tim tôi như bị ai đâm đi đâm lại mấy lần, đau đến mức không thở được, đau đến điên dại. Hóa ra lúc ở Uzbekistan, đêm nào anh cũng trở về phòng của tôi muộn như vậy...là do bận làm tình với chị ấy. Hóa ra, là anh lợi dụng tôi!!!
Khi ấy tôi thật sự rất ngốc, bị chị ấy tấn công liên tiếp đến nỗi đầu óc trở nên vô cùng ngu muội, không thể tỉnh táo suy xét được vấn đề gì. Những ngón tay đang cầm ly trà đào trở nên lạnh buốt:
"Xin lỗi, em không muốn xem"
Nghe tôi trả lời như vậy, ánh mắt chị ấy hiện lên một tia giễu cợt vui vẻ, sau đó lại rất nhanh quay về vẻ dịu dàng như cũ: "An An, em nên đi được rồi"
Tôi cắn chặt môi, không nói gì. Mãi rất lâu sau đó mới khó nhọc lên tiếng:
"Nếu em vẫn không đi thì sao?"
"Thì dư luận sẽ biết đến em. Chị cũng không ngần ngại nói cho phóng viên biết chuyện Hoàng Minh Hải thường xuyên qua phòng tán tỉnh chị dâu đâu"
Tôi mỉm cười cay đắng, cảm thấy mình thực sự quá ngây thơ, quá giản đơn trước những cái bẫy giăng đầy trước mắt. Có lẽ đến lúc tôi cũng phải đi thật rồi, từ đầu đến cuối rút cục là anh vẫn không hề yêu tôi...nhưng dù cho tôi có bị anh lợi dụng đi chăng nữa, tôi cũng vẫn muốn dùng sự ra đi của mình để hoàn thành nốt giúp anh một việc cuối cùng...
Tôi không oán, không hận, chỉ có yêu và đợi chờ. Đợi chờ hơn một năm cũng không hề có kết quả, đến tận bây giờ tôi cũng không cảm thấy hận anh, chỉ thấy trong lòng vô cùng trống rỗng mà thôi. Có lẽ cũng đã đến lúc tôi phải đi rồi!!!
"Được. Chỉ cần chị có thể giúp anh ấy, em bằng lòng"
"Đây là vé máy bay và một chút tiền, em cầm lấy"
Tôi liếc nhìn tấm vé máy bay và chiếc phong bì trên bàn, thấy trên đó ghi điểm đến của hành trình là Chile.
Chile...xa thật.
"Xin lỗi, em tự có tiền của mình"
"Em hãy nhớ, nếu không đi thật xa, hậu quả sẽ vô cùng khó lường"
"Em biết"
Tôi đẩy ghế đứng dậy, cầm lấy túi xách: "Tạm biệt. Mong chị nói được, làm được". Sau đó, xoay người rời đi.
Khi tôi vừa đi được ba bước, chị Hiền lại lên tiếng: "Chị cho em 3 tiếng, hãy rời khỏi thành phố C. Nếu em còn ở đây...đừng trách chị"
Tôi không trả lời, bước chân vẫn lặng lẽ rời đi. Ba tiếng...ba tiếng là đủ mà thật sự lại là không đủ. Một trăm tám mươi phút đủ để tôi đặt một chiếc vé máy bay, đủ để tôi thu dọn tất cả đồ đạc...nhưng lại không đủ để tôi đợi anh về...Tôi thật sự rất muốn nấu cho anh ăn một bữa cơm cuối cùng...
Nhưng tiếc là tôi không thể!
Người đàn ông của tôi...sắp phải xa nhau rồi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.