Nghe Trịnh Thiên Vỹ nói vậy, tôi lập tức khựng lại.
Anh ta liếc mắt về phía sau, một người vệ sĩ hiểu ý, liền đem điện thoại di động bật đèn Flash. Trịnh Thiên Vỹ chậm rãi tiến lại gần lồng sắt, đi được nửa đường, đột nhiên ngồi sụp xuống.
Anh ta chăm chú quan sát thứ gì đó dưới đất, một lát sau mới lên tiếng:
"Có bom. San San, lùi về phía sau"
Vân San nghe xong liền kéo tay tôi lùi về phía sau một quãng, tiếp tục quan sát Trịnh Thiên Vỹ. Sau khi nghiên cứu xong, Thiên Vỹ chậm rãi lấy một chiếc kìm bấm nhỏ trong túi áo ra, đi ngang theo diện tích căn phòng. Lúc này tôi mới để ý, hóa ra đoạn đường từ chỗ chúng tôi đến lồng sắt được gài bom, sợi dây cực mỏng giăng ngang căn phòng kia chính là kíp kích nổ.
Nhìn đến đó, trái tim tôi suýt vọt lên tận cổ họng. Tình huống này nguy hiểm quá, cũng may có Trịnh Thiên Vỹ đầu óc nhanh nhạy, kịp thời kéo tôi trở lại, nếu không bây giờ tất cả chúng tôi đều tan xương nát thịt rồi.
Trịnh Thiên Vỹ lần theo sợi dây, tìm được quả bom được gài sát chân tường góc phải tầng hầm. Chúng tôi nín thở đúng hai phút để xem anh ta tháo bom. Vân San thấy tôi căng thẳng như vậy đành nắm chặt tay tôi: "Đừng sợ, nếu Vỹ không chắc chắn tháo được bom. Anh ấy nhất định sẽ đuổi em chạy thật xa rồi".
Đúng vậy, nếu anh ta không có lòng tin vào bản thân mình, nhất định đã đuổi Vân San chạy đi thật xa rồi. Trước khi vào biệt thự này, Trịnh Hạo Vũ có dặn Thiên Vỹ bảo vệ cô ấy. Bởi vậy nên, anh ta tuyệt đối sẽ không làm bừa.
Tôi gật gật đầu, tiếp tục nín thở nhìn về phía Trịnh Thiên Vỹ. Nửa phút sau nghe tiếng kìm bấm "Tách" một tiếng, bom đã được tháo.
Để cho chắc chắn, tôi để Trịnh Thiên Vỹ đi trước. Khi đi đến gần lồng sắt, tôi liền cảm thấy trong người rất khó chịu, đầu óc ong ong, lồng ngực như bị một tảng đá mấy nghìn tấn đè lên, bức bối không sao thở nổi.
Nếu tôi đoán không nhầm, trong lồng sắt này có một luồng sóng âm cực kỳ mạnh, khiến cho người ở trong đó phải chịu hành hạ về thần kinh vô cùng lớn, nói không chừng, đây còn là kiểu tra tấn tiên tiến nhất, cũng tàn nhẫn trên thế giới thời điểm hiện tại. Tôi mới bước lại gần hai bước thôi mà tai đã bắt đầu ù đi, đầu váng mắt hoa, hô hấp cũng trở nên khó nhọc tột độ, vậy mà anh ở đây đã gần hai mươi tư tiếng rồi.
Bất giác, tôi vô thức liếc về phía anh, liền thấy người đàn ông đứng trong đó vẫn vẫn nhắm mắt bình thản tựa như không có chuyện gì xảy ra, chỉ hai hàng mày cương nghị khẽ nhíu. Thấy anh như vậy, một niềm xót xa từ tận đáy lòng xông lên cổ họng tôi, chát đắng.
Trịnh Thiên Vỹ đi đến gần lồng sắt, cẩn thận dùng một chiếc kẹp tăm mở khóa ra, sau đó gọi rất to: "Đại ca"
Tôi kinh ngạc, dường như tưởng mình nghe nhầm, tuy nhiên khi Trịnh Thiên Vỹ lại tiếp tục gọi lần nữa: "Đại ca, tỉnh lại đi". Tôi mới biết là hóa ra tai tôi vẫn chưa ù đặc hẳn.
Thiên Vỹ gọi đến lần thứ ba thì Quân tỉnh lại. Mắt anh vẫn chưa quen với ánh sáng cho nên phải nhíu mày một lúc lâu, chừng vài phút sau mới chậm rãi nói một chữ: "Vỹ"
"Là em". Trịnh Thiên Vỹ chạy đến đỡ lấy người anh: "Chúng ta ra ngoài thôi"
Quân gật gật đầu, sau đó anh quét mắt một lượt về phía sau Thiên Vỹ, ánh mắt vừa vặn khựng lại ở người tôi: "An An"
Thấy anh gọi tên mình, tôi đành bỏ mặc sự nguy hiểm từ sóng âm, vội vàng lao đến, ôm chặt lấy anh: "Anh"
"Ừ. Ổn rồi". Khi Quân siết tôi vào trong lòng, tôi lại cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng. Cơ thể anh khẽ run run, gân xanh nổi đầy trên trán, cả người nóng bừng như lửa, có lẽ là sốt rất cao rồi.
Tôi còn chưa kịp hỏi đến vết thương của anh, cũng chưa kịp hỏi anh cảm thấy thế nào thì anh đã cúi xuống nhìn tôi, nói: "Chúng ta ra ngoài". Sau đó kéo tay tôi bước ra khỏi lồng sắt, đi về phía cửa căn hầm.
Khi chúng tôi ra đến bên ngoài, Trịnh Hạo Vũ vẫn đang ngồi ở sofa hút thuốc, vẻ mặt lạnh như cục đá: "Cậu dạo này thân thủ tệ quá".
Quân ngồi xuống đối diện anh ta, dù khuôn mặt đã đỏ bừng vì sốt nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên đến kỳ lạ: "Không vào hang cọp, sao bắt được cọp".
"Đã tìm ra kẻ đó chưa?"
"Tìm ra rồi. Người lạ khó kiếm, người quen dễ tìm"
"Đừng nói với mình, vẫn là bà mẹ kế của cậu đấy"
"Thật ngại quá, lại bị cậu đoán trúng rồi".
Lần đầu tiên Trịnh Hạo Vũ mỉm cười, tuy anh ta cười nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh buốt sống lưng: "Trở về thôi"
Quân gật đầu.
Khi đoàn xe của Trịnh Hạo Vũ vừa đi, tôi nghe thấy ở phía sau truyền đến mấy tiếng nổ cực lớn. Nhìn qua kính sau xe, tôi liền trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy căn biệt thự của Đới Mục Lãm chìm trong biển lửa.
Trịnh Hạo Vũ đúng là Trịnh Hạo Vũ, không hổ danh là trùm thế giới ngầm của Đông Nam Á. Ra tay cũng quá sạch sẽ!!!
***
Trên xe, Quân tựa đầu vào thành ghế yên lặng nhắm mắt, cánh tay vẫn ôm chặt lấy tôi. Trong lòng tôi lúc đó mặc dù vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh nhưng cũng không dám hỏi gì hay nói gì. Bây giờ có lẽ anh rất mệt, để anh nghỉ ngơi thì hơn, mọi chuyện cứ để sau.
Trịnh Hạo Vũ đưa chúng tôi về khách sạn, sau đó nói chuyện gì đó với anh một lúc rồi mới rời đi. Tôi chậm rãi theo anh lên đến phòng, lúc đến hành lang thì vô tình đụng mặt chị Hiền. Chị ấy hình như đang cầm điện thoại gọi điện cho ai đó, nét mặt cực kỳ sốt ruột. Thấy chúng tôi, chị Hiền lập tức lao lại, nắm lấy cánh tay anh:
"Anh, anh sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Anh có bị thương ở đâu không?".
Quân nhíu mày, nét mặt nhợt nhạt thấy rõ: "Không sao"
"Em đỡ anh về phòng nghỉ"
Nói rồi, chị ấy tiếp tục ôm lấy cánh tay anh, cùng anh đi vào phòng. Tôi thấy Quân ngoái đầu lại nhìn tôi, miệng mấp máy nói câu gì, nhưng vì khoảng cách hơi xa, cộng thêm việc có lẽ anh rất mệt nên giọng nói rất nhỏ, tôi không thể nghe ra cái gì.
Tôi đứng chôn chân ở hành lang, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhìn anh, cố gắng nói thật khẽ, mặc kệ anh có nghe được hay không: "Anh nghỉ ngơi đi, em chờ anh".
Tiếng cửa phòng anh vừa đóng lại, một giọt nước mắt liền trượt xuống từ khóe mắt tôi, lăn xuống gò má, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Anh bình an là tốt rồi, anh trở về là tốt rồi, cứ để chị ấy chăm sóc anh cũng được. Thế nhưng, sao trái tim tôi vẫn thấy đau nhói.
Tôi cứ đứng ở hành lang một lúc lâu, mãi rất lâu sau đó mới quay trở về phòng mình. Bây giờ trời đã tối, tôi lại chưa ăn gì, thật sự mệt mỏi đến mức không thấy đói nữa.
Tôi thở dài một tiếng, leo lên giường, vừa nằm xuống một lát thì thấy cửa phòng của tôi khẽ mở, tiếp theo đó là một bóng dáng cao lớn liêu xiêu bước vào.
Khi tôi còn chưa kịp định hình ra chuyện gì thì cái bóng ấy đã đổ ập xuống giường, ngay sát chỗ tôi.
"Anh, làm sao vậy?". Tôi kinh ngạc ôm lấy anh. Lẽ ra bây giờ anh đang nằm ở phòng của mình, bên cạnh có chị Hiền chăm sóc mới đúng, tự nhiên chạy qua đây làm gì.
Anh cau mày, bờ môi mỏng thường ngày đẹp hơn cả môi phụ nữ trở nên thiếu sức sống, khô khốc trắng bệch: "An An".
Tôi lo lắng sờ tay lên trán anh, thấy anh sốt rất cao: "Anh, mệt lắm sao? Em lấy nước ấm cho anh".
Nói rồi, tôi bò xuống giường, vội vàng pha cho anh một ly nước ấm. Tôi đỡ lấy đầu anh, kề cốc nước đến bên miệng: "Anh uống đi, ngủ một chút. Lát nữa em nấu cháo cho anh".
Anh mệt mỏi nhắm mắt, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy: "Anh ngủ một lát".
Tôi gật gật đầu, sau đó nằm xuống để anh ôm lấy mình. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng: vì anh đã quen ôm tôi cho nên mới chạy sang đây ôm tôi ngủ.
Anh dường như rất mệt, cả người nóng bừng, chỉ một lát sau đó đã ngủ say rồi. Tôi lặng lẽ ngắm anh rất lâu, mới có hơn một ngày không gặp mà tôi đã nhớ anh đến phát điên, sau này nếu phải xa nhau, không biết tôi sẽ phải tiếp tục sống như thế nào nữa. Đời này chỉ cần anh bình an, chỉ cần trước khi đi ngủ được nghe tiếng thở đều đều của anh, mỗi sáng mở mắt tỉnh dậy cũng được nhìn thấy anh bên cạnh, với tôi thế là đã đủ rồi. Trải qua chuyện lần này, tôi lại càng cảm thấy trân trọng thời gian được bên anh hơn hết thảy mọi việc, càng nhận ra tình cảm của mình ngày một lớn dần, lớn đến mức không thể kiểm soát được nữa.
Tôi để anh ngủ say rồi mới dám nhẹ nhàng bò dậy, sau khi kêu vệ sĩ canh gác cẩn thận ở cửa phòng mình rồi mới chạy đến siêu thị, cố gắng tìm mua gạo để nấu cho anh một chút cháo.
Người Việt Nam, lúc ốm có lẽ chỉ muốn ăn cháo thôi.
Cũng may, khi tôi đi đến siêu thị thứ ba thì cũng tìm mua được một túi gạo Việt Nam. Lúc về đến khách sạn, tôi thấy chị Hiền đã đợi sẵn ở cửa phòng. Chị ta nhìn thấy tôi, ánh mắt liền lóe lên một vài tia phức tạp rồi chậm rãi tiến lại:
"An An, anh Quân thế nào rồi?"
"Anh ấy đang ngủ ạ"
"Có lẽ...anh ấy không muốn chị lo lắng nên mới đến phòng em. Em hãy giúp chị chăm sóc anh ấy được không?"
Quả thực, khi ấy tôi thật sự rất ngốc. Nghe chị ta nói vậy tôi liền tin ngay. Tôi biết anh vốn là người dù có chuyện gì cũng đều cắn răng chịu đựng, chôn dấu hết thảy mọi thứ vào trong lòng, một mình đương đầu với tất cả. Cho nên có lẽ vì Quân không muốn chị Hiền chứng kiến anh ấy ốm rồi lại mất công lo lắng, nên anh mới đến ngủ ở phòng tôi.
Khi ấy tôi chưa biết yêu lần nào, cho nên đã ấu trĩ như thế đấy!!!
Tôi mím môi, gật gật đầu: "Em biết rồi, em sẽ chăm sóc anh ấy"
Tôi đem gạo vào phòng, nấu một tô cháo thơm phức. Khi đã xong xuôi mới tới giường kêu anh dậy. Anh được ngủ mấy tiếng nên nét mặt cũng đã khá hơn rất nhiều, chỉ có điều vẫn sốt:
"Anh, em nấu cháo cho anh rồi. Ăn một chút đi"
Anh nhìn thấy tô cháo đang bốc khói nghi ngút trên tay tôi, không nỡ từ chối, đành gật đầu. Tôi cầm thìa bón cho anh, sau khi ăn xong, liền lấy thuốc hạ sốt đã chuẩn bị sẵn cho anh uống.
Quân uống xong, lại tiếp tục mê man.
Tôi nhẹ nhàng cởi đồ cho anh ngủ thoải mái. Sơ mi vừa được cởi ra, tầm mắt tôi chợt nhìn thấy bên trong là một chiếc áo chống đạn.
Anh mặc áo chống đạn? Chẳng trách, khi tôi nghe tiếng súng bắn vào người anh, chỉ thấy trên áo vest thủng một lỗ chứ không thấy máu chảy. Lúc đó tôi hoảng quá nên cứ đinh ninh rằng anh bị thương, không ngờ anh có mặc áo chống đạn.
Như vậy nghĩa là Quân cũng dự liệu trước được mình sẽ bị bắn? Người đàn ông này, rút cục mọi chuyện là làm sao?
Tôi thở dài một tiếng, tạm gạt thắc mắc trong lòng qua một liền, tiếp tục cởi áo chống đạn cho anh. Khi áo vừa được cởi ra, tôi liền giật mình lần nữa, suýt chút nữa thì ôm miệng hét lớn.
Trên người anh ngoài vết thương ở hầm mỏ đang bắt đầu bị nhiễm trùng ra thì còn có rất nhiều vết thương xanh tím chằng chịt, vết nặng nhất có lẽ là chỗ bị đạn bắn, cho dù đã bị cản bằng áo chống đạn rồi nhưng lực sát thương vẫn khiến cho vai anh thâm tím một mảng lớn, nói không chừng còn rạn xương.
Vết thương cũ nhiễm trùng, trên cơ thể còn vô vàn vết thương mới, chưa tính đến chuyện sóng âm hành hạ thần kinh trong lồng sắt, anh làm cách nào mà có thể chịu đựng phi thường như vậy? Người đàn ông này, rút cục tại sao anh đã biết trước mọi chuyện rồi mà vẫn cứ ung dung để nó xảy ra, dù đau đớn cách mấy cũng vẫn lựa chọn bình thản trong im lặng.
Nhìn vết thương trên người anh, trái tim tôi như bị ai xát muối, một nỗi xót xa cứ lớn dần, lớn dần từ trong đáy lòng. Đau đớn không có cách nào tả được. Anh đau ngoài da thịt, còn tôi thì đau lòng!!!
Tôi thẫn thờ nhìn vết thương của anh một hồi, sau cùng đành đứng dậy lấy khăn ấm lau khắp người cho anh, rồi lấy thuốc bôi vào. Cả một đêm hôm đó tôi lại tiếp tục không thể ngủ được, cứ chốc chốc lại giơ tay kiểm tra nhiệt độ trên trán anh. Đến tận khi gần sáng mới thấy anh hạ sốt.
Anh chầm chậm mở mắt, nhìn thấy tôi chưa ngủ, liền cau mày: "Sao em không ngủ"
Tôi đành giả vờ cười cười, nói dối anh: "Em ngủ mới dậy"
Anh ôm tôi vào lòng, cơ thể đã không còn nóng rẫy như lúc tối nữa, chậm rãi nói: "Ở trong tầng hầm, anh rất nhớ em"
Có phải anh bị sốt đến mất tri giác rồi không? Tại sao đột nhiên lại nói những câu dễ nghe như vậy.
Tôi mở to mắt nhìn anh, âm thầm đánh giá xem anh có bị chấn thương sọ não hay không. Quân thấy thái độ của tôi như vậy, đành cười cười: "Anh chưa bị chấn thương sọ não"
Cái người này thật là, thông qua ánh mắt cũng đọc được suy nghĩ của tôi sao?
"Tại sao anh lại một mình đi gặp James như vậy. Anh đã biết ở đó nguy hiểm, tại sao vẫn đi? Nếu anh có làm sao...". Tôi nói đến đây, cổ họng bỗng nghẹn lại, không thể nói tiếp nữa.
"Ngốc quá. Anh đâu có làm sao"
"Tại sao lại đánh cược tính mạng của mình như vậy chứ? Lỡ như em không tìm được Trịnh Hạo Vũ? Lỡ như anh ta không thể cứu anh..."
Anh khẽ cười, tì cằm lên đầu tôi: "Anh tin em"
Chỉ ba từ ngắn gọn nhưng lại có thể khẳng định niềm tin tuyệt đối của anh dành cho tôi, kiên định và dứt khoát đến mức đáng kinh ngạc. Đúng vậy, anh tin tôi, vì tin tôi cho nên mới đánh cược.
"Tại sao anh biết Trịnh Hạo Vũ sẽ tới cứu anh"
"Anh và anh em cậu ta, từng ở trong quân ngũ cùng nhau"
Tôi tròn xoe mắt hỏi lại: "Anh từng tham gia quân ngũ?"
"Ừ. Anh và Vũ tham gia quân ngũ cùng một năm. Vỹ vào sau"
Chẳng trách lúc ở trong tầm hầm biệt thự của Đới Mục Lãm, Trịnh Thiên Vỹ gọi anh là "Đại ca", thì ra anh là đàn anh khi còn ở trong quân ngũ của Trịnh Thiên Vỹ. Thêm vào đó, khi chúng tôi đi ra ngoài, Trịnh Hạo Vũ còn nói: "Thân thủ của cậu quá tệ". Hóa ra là vì trước đây họ đã rèn luyện cùng nhau nên biết mới biết rõ thân thủ của nhau như vậy.
Nhưng nếu với thân thủ như vậy, lẽ ra cái lồng sắt đó và Đới Mục Lãm không thể làm khó anh mới đúng chứ?
"Lẽ ra anh có thể tự mình thoát ra được, đúng không?". Tôi nghi hoặc hỏi tiếp.
Anh không ngạc nhiên khi thấy tôi hỏi như vậy: "Đúng vậy. Thứ anh muốn chính là tìm ra kẻ đứng đằng sau Đới Mục Lãm"
"Là Lưu Tố Cầm và Hoàng Minh Hải?"
Lần này bàn tay đang vuốt tóc tôi của anh chợt khựng lại, anh chậm rãi nói từng chữ: "Em rất thông minh".