Yêu Trong Đợi Chờ

Chương 22:




Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì vị trí bên cạnh đã trống trơn, mấy sợi nắng màu vàng nhạt từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ, chiếu đầy lên gối, nơi đêm qua anh nằm. Ở đó vẫn còn lưu lại mùi hương của anh...rất thơm...
Khoan đã!!!
Đêm qua...
Chuyện đêm qua như một đoạn băng tua ngược lại trong đầu tôi, từ việc anh chạm vào vết sưng trên trán tôi cho đến chuyện tôi mè nheo anh, còn cả việc tôi cứ ôm lấy anh nhất quyết không buông...ôi mẹ ơi...
Tôi chỉ thiếu điều gào lên đau khổ, cứ ôm gối ngồi thất thần mãi trên giường không dám bước xuống nhà. Qua một lúc sau, khi đấu tranh nội tâm dữ dội đã xong xuôi, mặt trời ngoài cửa sổ đã nhô cao rồi, tôi mới dám đứng dậy bước vào phòng tắm rửa mặt.
Tôi vô thức liếc mình trong gương, bỗng thấy vết thương trên trán đã bắt đầu tan dần bầm tím, khi đưa tay chạm vào cũng không thấy đau nhiều nữa...bất giác nhớ đến hành động đêm qua của anh, tôi lại thấy trái tim mình nổi lên vô vàn những tia cảm xúc ấm áp.
Cái con người này thật là...tại sao lại ngọt như vậy chứ? Ngọt chết tôi rồi!!!
Bất giác, lúc ấy tôi lại tự cười với mình trong gương một cái, trong lòng còn cảm thấy vô cùng hài lòng, vui vẻ đi xuống nhà làm bữa sáng.
Sáng hôm nay có vẻ anh bận việc gì đó cho nên đã rời khỏi biệt thự từ rất sớm, bữa sáng cũng chỉ có tôi và ông nội. Ăn xong, khi tôi chuẩn bị xách túi đi làm thì ông nội nói:
"An An, con đi làm bằng cái gì?"
"Dạ. con đi xe bus ạ"
Ông suy nghĩ một lát, miệng lẩm bẩm: "Nếu như mang thai mà đi xe bus thì không an toàn lắm"
Tôi nghe thấy vậy liền tròn mắt hỏi lại: "Dạ?"
"Ngày mai bảo thằng Quân đưa con đi làm, hai đứa làm cùng công ty mà, phải không?"
"Vâng ạ. Nhưng anh ấy bận nhiều việc, tụi con đi riêng cho tiện"
Ông ngừng lại vài giây, đầu mày nheo lại, dường như đang suy nghĩ gì đó, nửa phút sau mới chầm chậm nói tiếp:
"Muộn rồi, con đi làm đi"
"Vâng ạ".
***
Hôm đó, sau khi vừa hết giờ làm buổi trưa thì tôi nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến là Dương.
Tôi chần chừ rất lâu, sau cùng vẫn phải hít sâu một hơi, chậm rãi bấm nút nghe máy:
"Em đây"
"An An, công việc bên đó thế nào?"
"Ổn hết ạ, các tài liệu em gửi anh T về cho anh, anh đã nhận được chưa?"
"Anh duyệt rồi"
"À...vâng ạ"
Dương ngừng lại một lát, dường như đang đắn đo điều gì đó, cuộc nói chuyện của chúng tôi đột nhiên rơi vào hoàn cảnh ngượng ngập im lặng. Qua nửa phút sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:
"An An, trưa nay em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn"
Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thấy bây giờ mới chỉ hơn mười một giờ trưa, vẫn còn thời gian để đi ăn cùng Dương. Lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, trước đây là anh em thân thiết như vậy, bây giờ bỗng dưng lại đối xử với nhau xa cách như thế này...thật sự tôi cảm thấy không quen. Cho nên, cứ bình thường với anh có lẽ sẽ tốt hơn.
Nghĩ vậy nên tôi đành trả lời: "Vâng ạ, ăn ở nhà hàng Nhân Chính nhé"
"Được"
"Bây giờ em qua đó đợi anh"
"Anh đón em"
"Không cần đâu, em đi taxi được mà"
"Anh đang ở gần công ty Diên Kính, tiện đường mà"
"À...". Tôi đành miễn cưỡng đồng ý: "Vâng ạ"
Cúp điện thoại xong, tôi lấy túi xách, tiện tay tô qua một chút son môi rồi đi xuống dưới đại sảnh chờ Dương, không ngờ khi vừa đến thang máy thì vô tình lại gặp Quân từ đó đi ra.
Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi màu xanh dương đậm, quần âu tối màu lịch lãm, hai tay đút túi quần, ánh mắt nâu thâm trầm như biển, đến cả điệu bộ đứng trong thang máy cũng vô cùng hờ hững.
Tôi có chút ngượng ngập, gật gật đầu chào anh, sau đó nhanh chóng đứng nép sang một bên, chờ anh đi ra.
"Chào tổng giám đốc".
Quân đứng trong thang máy chăm chú nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt tuy thâm trầm nhưng lại sắc bén như dao khiến cho tôi bỗng nhiên không rét cũng run, hai tai đỏ lựng. Đêm qua còn ngọt như vậy mà hôm nay lại trở về cái vẻ lạnh lùng đáng ghét thường ngày rồi, hại tôi mới sáng sớm đã cảm thấy sắp sâu răng tới nơi, bây giờ lại thấy sợ hãi đến nỗi tim đập chân run.
Anh cứ yên lặng nhìn tôi như vậy một lát, cho đến khi cửa thang máy sắp đóng lại mới chậm rãi đi ra, lúc ngang qua tôi, anh lạnh nhạt: "Ừ" một tiếng, sau đó thản nhiên đi về phía phòng làm việc của mình.
Khi anh đi rồi, tôi mới dám ôm ngực thở phào một tiếng, cảm giác như mình vừa mới vượt ngục thành công xong. Thật ra lúc anh nhìn tôi như vậy, tâm trạng tôi hệt như mình làm việc xấu sắp bị phát hiện, rõ ràng tôi chỉ coi Dương là bạn bè bình thường, thật sự trong lòng không hề có một chút tạp niệm gì với Dương cả cả, tại sao bây giờ đến cả một bữa đi ăn cùng nhau mà tôi lại phải lén lén lút lút như vậy chứ? Cái này là tâm lý chung của phụ nữ đã có gia đình đúng không nhỉ? Kiều như ngoài chồng mình ra thì hẹn hò riêng với người nào khác giới cũng có cảm giác tội lỗi như tôi bây giờ, có phải không?
Tôi thần người ra suy nghĩ một hồi, sau cùng khi chuông thang máy báo cửa chậm trễ thời gian đóng lại, tôi mới giật mình bừng tỉnh, sau đó mới đi vào trong, bấm nút xuống tầng một.
Có điều, ngày hôm ấy có lẽ tôi vẫn chưa nhận ra được một điều, đó chính là kể từ sau khi anh nói tôi là vợ của anh, thật sự tôi cũng đã tự mặc định mình chính là người phụ nữ của anh rồi, một đời một kiếp này là của anh. Dẫu làm bất cứ việc gì hay là đến bất cứ nơi nào, tôi cũng nghĩ đến anh đầu tiên, người đàn ông của tôi!!!
***
Bởi vì không muốn để Quân nhìn thấy cho nên dự định sẽ đứng đợi Dương cách cổng công ty một quãng, có điều, khi tôi mới xuống đến đại sảnh đã nhìn thấy xe anh đỗ ở ngoài rồi.
Tôi vò đầu đau khổ, còn vô thức ngẩng đầu lên nhìn lên tầng thứ ba mươi bảy, nơi căn phòng có mặt trước được thiết kế hoàn toàn bằng kính chịu lực của vị tổng giám đốc quyền uy nhưng bụng dạ lại vô cùng hẹp hòi nào đó, chán nản thở dài một tiếng.
"An An". Dương tưởng tôi vẫn chưa nhìn thấy anh cho nên hạ kính xe xuống, đưa tay vẫy vẫy tôi.
"Dạ".
Tôi nhanh chóng chạy đến phía xe, Dương còn chưa kịp mở cửa xe cho tôi thì tôi đã vội vàng tự mở cửa ngồi vào ghế phụ: "Em chỉ được nghỉ 45 phút thôi, nhanh lên anh".
Tuy biểu tình của anh có vẻ hơi khó hiểu nhìn tôi, nhưng sau đó Dương vẫn lịch sự mỉm cười một cái, nói: "Ừ, đi ngay đây"
Chúng tôi chọn một bàn nhỏ gần cửa sổ ở nhà hàng Nhân Chính, trong bữa ăn, Dương nói:
"An An, em gầy đi nhiều đấy"
"Vậy ạ? Lần nào gặp em, anh cũng nói câu đó"
"Ở bên đó làm việc có quen không? Không ai bắt nạt em chứ?"
Tôi gắp cho anh một miếng thịt nướng, vui vẻ nói: "Không ạ, mọi người đều rất tốt"
"Anh sẽ cố gắng thương lượng với tổng giám đốc bên đó, để em về công ty làm việc"
Mới nhắc đến tào tháo, tào tháo gọi điện ngay. Khi tôi còn chưa kịp từ chối Dương thì điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông, người gọi đến không ai khác, chính là vị "tổng giám đốc bên đó" mà Dương vừa nói.
Miếng cơm tôi đang nhai dở đột nhiên nghẹn ứ lại trong cổ họng, trái tim đột nhiên nhảy loạn lên trong lồng ngực, không hiểu là do sợ hay là do cái gì mà tôi lại trở nên như thế nữa.
Dương thấy tôi nghẹn đến mức đỏ mặt tía tai, liền nhẹ nhàng cầm ly nước lọc đưa đến cho tôi: "An An, sao vậy?"
"Không ạ, chờ em chút".
Tôi uống một hơi cạn hết ly nước, sau đó mới run run bấm nút kết nối:
"Alo"
"Cho cô 10 phút, lên phòng làm việc của tôi".
Sau đó, đầu dây bên kia lạnh lùng cúp máy rụp một cái.
Mẹ ơi, 10 phút? Tôi nhìn đồng hồ, thấy hiện tại mới chỉ qua mười hai rưỡi trưa một tý, tức là còn hơn hai mươi phút nữa mới tới giờ làm. Tự nhiên anh ta phát điên cái gì chứ? Cái gì mà mười phút? Cái gì mà lên phòng làm việc của tôi? Tôi mới chỉ ăn được nửa bát cơm thôi mà.
Thôi, hết một phút rồi!!!
Tôi vội vội vàng vàng đứng dậy, cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch, nói với Dương: "Xin lỗi, ở công ty có chút chuyện. Máy móc vận hành bị lỗi, em phải về đó một chuyến, nhất định lần sau sẽ mời cơm anh"
"An An, gấp vậy à?"
"Vâng ạ. Em xin lỗi"
"Anh đưa em về"
"Không cần đâu, em đi taxi về được. Xin lỗi anh, lần sau em nhất định sẽ mời anh ăn cơm".
Nói rồi, tôi không đợi Dương trả lời lại mà cấp tốc xách túi, chạy ra bắt taxi đi về công ty. Ngồi trên xe, tôi còn giục rối rít bác lái taxi chạy nhanh lên, khi về đến nơi còn suýt nữa quên mất thang máy, định chạy thang bộ lên tận tầng ba mươi bảy.
Trời ơi, tôi bị làm sao vậy? Tôi có làm việc xấu xa gì đâu, tại sao lại có cảm giác sợ bị phát hiện thế này. Huhu.
Khi lên đến phòng anh, tôi còn chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế mở cửa phi vào. Quân đang ngồi làm việc trong phòng, nhìn thấy tôi đến thở cũng không kịp thở như vậy, đột nhiên lại nhíu mày, vẻ mặt có chút khó coi.
"Mười...mười...phút...ạ". Tôi vừa thở vừa nói.
Anh liếc đồng hồ: "Mười phút bốn lăm giây, chậm bốn mươi lăm giây"
Mặt mày tôi lập tức méo xệch. Đúng là tư duy của người kinh doanh, đến cả bốn mươi lăm giây cũng tính, thảo nào trên thương trường, từ khi anh làm tổng giám đốc công ty đến nay, một xu thất thoát cũng không có.
"Xin lỗi...ạ. Tôi đã cố gắng về sớm lắm rồi"
Anh yên lặng nhìn tôi một lát, sau đó thản nhiên chỉ chỉ về phía bàn trà đằng sau lưng tôi, lạnh nhạt lên tiếng:
"Ăn hết cái kia đi"
"Dạ?".
Tôi tròn mắt nhìn về hướng tay anh chỉ, phát hiện ra trên bàn đang để một hộp đồ ăn gì đó. Không phải chứ, gọi tôi về cấp tốc như vậy chỉ để bảo "ăn hết cái kia" đi à? Cái tên điên này!!!
Tôi điên tiết định hét lên: "Anh đi mà ăn", thế nhưng miệng mới chỉ nói ra đến từ "Anh" thì đột nhiên khựng lại, mấy lời tiếp theo đành nuốt ngược vào họng. Bởi vì khi nhìn rõ rồi, tôi mới biết hộp trên bàn kia chính là món gà BBQ mà tôi thích, đúng vị sốt cay luôn.
Lúc nãy mới ăn dở nửa bát cơm cho nên tôi vẫn còn đói, giờ lại nhìn thấy đồ ăn thơm lừng như thế này, hai mắt tôi lập tức sáng như đèn pha ô tô. Bước chân nhanh chóng đi lại bên bàn trà, mồm miệng vội vội vàng vàng nói tiếp câu lúc nãy:
"Anh mua cái này à?"
"Không. Được cho". Nói rồi, dường như anh còn cảm thấy như vậy tình cảm với tôi quá, cho nên đành bổ sung thêm: "Vốn định vứt đi"
À ra thế. Chắc là Fan hâm mộ nào mua cho tổng giám đốc rồi. Có điều nếu tôi nhớ không nhầm, lần trước khi tôi mang theo hai suất BBQ về nhà, anh đã nói rất ghét mùi này, còn nhất quyết bắt tôi vứt đi. Thế nên có lẽ bây giờ anh mới gọi tôi đến, bắt tôi ăn giùm anh món này.
Cái này chắc chắn là Vân Mộc Kiều mua cho anh rồi. Chỉ có của cô ta anh mới không nỡ vứt đi như vậy thôi.
Trong lòng tôi đột nhiên có chút khó chịu, mặc dù mùi BBQ thật sự rất hấp dẫn nhưng thật lòng, tôi không muốn ăn đồ của Vân Mộc Kiều, tôi thà chịu đói còn hơn phải ăn BBQ tình nhân của anh mua cho anh. Tôi không biết cảm giác này là gì, chỉ biết là bỗng dưng trái tim lại cảm thấy có chút nhói nhói mà thôi. Cho đến mãi sau này tôi mới biết, cảm giác hiện tại của tôi chính là ghen, chính là đố kị.
Có người phụ nữ nào lại muốn chồng mình vì người đàn bà khác như vậy.
Tôi tự suy diễn ra như vậy, vài giây trước còn cảm thấy cực kỳ vui vẻ, vài giây sau đã cảm thấy vô cùng chán nản. Tôi hít sâu một hơi, miễn cưỡng trả lời:
"Xin lỗi, tôi ăn no rồi. Tôi về phòng làm việc đây".
Sau đó mở cửa rời đi.
Cả buổi chiều hôm ấy, tôi làm việc mà trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai nỗi bực bội, thỉnh thoảng còn lén nhìn anh phía rèm chớp bên kia rủa thầm mấy tiếng. Rủa xong lại cảm thấy mình thật kỳ cục, chẳng biết từ bao giờ tôi lại tự cho mình cái quyền được khó chịu khi anh qua lại với Vân Mộc Kiều, hơn nữa còn cứ tự cho rằng anh là chồng của tôi...dù tôi biết, tôi và anh là hôn nhân trao đổi, anh cũng không hề thích tôi...Tôi điên rồi.
Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía tường bên kia rất lâu, sau cùng khi điện thoại phát ra tiếng chuông tin nhắn đấy, tôi mới giật mình bừng tỉnh.
Người gửi tin nhắn đến là một số lạ, nội dung chỉ có mấy chữ: "Chị An, thiết bị phát sóng trên tầng thượng có vấn đề, chị lên kiểm tra xem. Em xem rồi nhưng không có cách nào để sửa cả".
Nhìn nội dung tin nhắn này, tôi cứ đinh ninh là nhân viên kỹ thuật của bên công ty tôi, lần này cũng theo tôi sang Diên Kính để lắp đặt máy móc. Tôi mặc dù phụ trách phòng kinh doanh nhưng trình độ sửa chữa thiết bị cũng không kém bên kỹ thuật là mấy, mà tin nhắn gửi đến lại có vẻ rất hiểu về tôi, cho nên tôi không nghi ngờ gì mà cứ thoải mái lên tầng thượng xem xét.
Khi lên đến nơi, cả một sân thượng rộng lớn không hề có ai, ở đây là tầng thứ bốn mươi mốt nên bốn bề xung quanh lộng gió, sức gió thổi cũng rất mạnh.
Thiết bị phát sóng này được lắp đặt ở rìa chắn lan can, mặc dù khi thấy không có ai ở đây, tôi đã nghi ngờ rồi nhưng mất công lên tận đây rồi, tôi đành miễn cưỡng đến gần để xem xét đôi chút.
Khi tôi rướn người ra ngoài để sờ vào bộ hiệu chỉnh sóng xem thế nào thì đột nhiên có một lực rất mạnh từ đằng sau, đẩy tôi rơi xuống.
"Á!!!"
Lúc ấy vì quá bất ngờ, thật sự tôi không kịp nhìn xem ai đã đẩy mình, chỉ thấy loáng thoáng một bóng người mờ mờ không rõ mặt, sau đó nhanh chóng rơi tự do xuống dưới.
Đây là tầng thứ bốn mươi mốt, đứng từ trên cao nhìn xuống đã hoa mắt chóng mặt, đừng nói là rơi từ trên này xuống, chắc chắn tan xương nát thịt, máu me nhầy nhụa, chết không nhắm mắt.
Tôi không biết ai đã ra tay tàn độc như vậy, hoặc là người nào có thù oán với mình đến mức phải lạnh lùng đẩy tôi như thế, khi đó quả thực tôi không còn thời gian mà suy đoán hay đắn đo cái gì, trong đầu chỉ nghĩ đến anh và ông nội thôi.
Tôi rơi xuống rồi, tôi ra đi rồi...kiếp sau có được gặp lại không?!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.