(25)
Tôi chưa bao giờ thấy Lâm Tử Khiêm uống nhiều như thế này, hết ly này đến ly khác, hàng lông mày nhíu nhẹ, dường như trong lòng có rất nhiều tâm sự
Từ đầu đến cuối, anh ấy không hề nói lời nào, chỉ cúi đầu uống rượu
Tôi muốn lên tiếng hỏi anh ấy vài lần, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi
Bỏ đi, tôi lấy tư cách gì để quan tâm chứ? Lấy thân phận em gái "bạn thân" của anh ấy sao?
Tất cả những quan tâm không nói ra đó cuối cùng vẫn là bị đè nén trong lòng
Cho đến khi bữa ăn kết thúc, Lâm Tử Khiêm cuối cùng cũng say rồi
Hơn nữa, còn say hơn những lần trước đây tôi nhớ
Anh trai tôi thanh toán hóa đơn, lúc mọi người chuẩn bị rời đi, Lâm Tử Khiêm vẫn ngồi trên ghế, người duỗi thẳng, ngồi một chỗ bất động
Tôi vẫn không kìm lòng được, bước tới nhỏ giọng hỏi anh ấy: "Anh Tử Khiêm, anh... không sao chứ?".
"Không sao đâu", anh ấy lắc đầu, giọng rất nhỏ
"Mọi người cứ đi trước đi, anh ngồi một lát".
Tôi làm sao có thể yên tâm để anh ấy ở đây, Lâm Tử Khiêm có thể thật sự say rồi
Hôm nay thực sự anh ấy uống rất nhiều, nhiều đến mức tôi không thể nhớ nổi anh ấy đã uống bao nhiêu
Tim tôi mềm lại, tôi ngẩng đầu phía mấy người chỗ anh trai tôi: "Mọi người đi trước đi, em sẽ đưa anh Tử Khiêm về".
Anh trai tôi dường như muốn nói điều gì đó, nhưng bất ngờ bị chị dâu kéo cổ tay
Chị dâu giành trả lời trước: "Được, vậy anh chị đi trước đây".
Nói xong, chị ấy kéo anh trai tôi cùng người tên Châu Châu kia rời đi
(26)
Cửa phòng riêng đóng lại, tôi bước đến chỗ Lâm Tử Khiêm, kéo một chiếc ghế qua, rót một ly nước ấm mới cho anh ấy
"Anh uống chút nước đi, sẽ thoải mái hơn một...".
Từ cuối cùng còn chưa nói xong, anh ấy bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi
Tôi ngạc nhỉên, Lâm Tử Khiêm dường như trong nháy mắt khôi phục lại ý thức, nhanh chóng buông tay
Anh ấy cầm lấy ly nước, ngón tay từ từ siết chặt lại: "Xin lỗi".
Tôi lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Anh uống chút nước đi".
Lâm Tử Khiêm nhấp một ngụm nước ấm, sau đó nhẹ giọng hỏi tôi: "Em thấy thế nào?".
"Dạ?".
Tôi nhất thời không phản ứng lại, nhìn anh ấy với ánh mắt khó hiểu
Lâm Tử Khiêm kiên nhẫn giải thích: "Em thấy, người tên Châu Châu kia thế nào?".
Tôi không rõ suy nghĩ của Lâm Tử Khiêm, chỉ có thể nói thật: "Rất tốt, dịu dàng lịch thiệp, là kiểu người mà nhiều cô gái thích".
"Những cô gái đấy, bao gồm cả em sao?".
Tôi sững sờ: "Gì cơ?".
Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lâm Tử Khiêm, tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt anh ấy như vậy
Có chút Lưu luyến xen lẫn yếu đuối, lại mang theo vài phần thăm dò dè dặt
Anh ấy dường như thật sự đã say rồi, hàng lông mày hơi nhíu nhìn tôi, ánh mắt chăm chú
Thấy tôi không trả lời, anh ấy lại nhẹ giọng hỏi:
"Trả lời anh, được không?".
Tôi không biết nói gì
Tôi lẽ ra nên gật đầu nói đúng, nên cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ của mình, không nên có ảo tưởng với anh nữa
Nhưng, tôi thật sự không thể từ chối Lâm Tử Khiêm như vậy
Tôi nhìn anh ấy một lúc, ánh mắt tôi nhìn theo lông mày của anh một cách cẩn trọng, cuối cùng, từ từ thu hồi lại
Cuối cùng, vẫn là nghe theo trái tim mình, lắc đầu, tôi thành thật trả lời
"Không phải".
Im lặng, Lâm Tử Khiêm như trút được gánh nặng, sau đó cười nhẹ: "Vậy thì chứng minh anh vẫn còn cơ hội, đúng không?".
Tôi hoàn toàn choáng váng
(27)
"Gì cơ?".
Câu nói của anh ấy, rõ ràng từng chữ tôi đều hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau, tôi lại không thể hiểu được ý nghĩa của nó
Hoặc là
Tôi hiểu, nhưng lại không dám tin
Lâm Tử Khiêm lặng lẽ nhìn tôi, cười nhẹ, đôi mắt anh ấy hơi cong lên, dưới ánh mắt như có muôn vàn ánh sao lấp lánh
"Anh nói, nếu em không thích cậu ấy, có phải là anh vẫn còn có cơ hội chứ?".
Đầu óc tôi trống rỗng, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng tôi vẫn không dám tin
Tôi ngây người nhìn anh ấy: "Anh Tử Khiêm...".
Anh ấy thở dài, sau đó giơ tay vén phần tóc mái ra sau tai tôi: "Đừng gọi anh nữa, bởi vì anh lớn hơn em, vậy nên anh đã cẩn thận từng chút, từng chút một, chờ đợi nhiều năm như vậy cũng không dám đi bước này".
Tim tôi đập loạn nhịp
Lâm Tử Khiêm lặng lẽ nhìn tôi, cùng với vẻ mặt chân thành và nghiêm túc: "Tuyên Tuyên, nói cho anh biết em thích kiểu con trai như thế nào, anh sẽ thử thay đổi, được không?".
Anh ấy lại thở dài: "Thật sự là anh không thể nhẫn nại được nữa".
Tôi phải mất một lúc lâu để load hết những lời anh ấy nói. Trong nháy mắt nhịp tim tôi tăng nhanh, miễn cưỡng kìm nén cảm xúc của mình, tôi nhẹ giọng
"Kiểu người như anh Tử Khiêm".