Yêu Phu Sủng Thê

Chương 4: Quyết chiến ở Điệp Huyễn Cốc




Thanh Sơn đạo nhân đối ảo trận nghiên cứu thâm hậu, rất nhanh liền giải hai ảo trận Nguyệt Lạc Vũ bày ra ở ngoại vi, khi tất cả mọi người khinh thường đi theo phía sau Thanh Sơn đạo nhân, ảo trận thứ ba xuất hiện, bước vào ảo trận Thanh Sơn đạo nhân đồng thời tác động đến cơ quan do Lạc Nhất Nhất bố trí. Lập tức Nguyệt Tinh Cung tổn thất không ít người.
Nguyệt Lạc Vũ ninh mi nhìn đoàn người ở trong ảo trận loạn thành một đoàn đối Lạc Nhất Nhất nói: "Ảo trận chắn không được bao lâu, cầu xin các ngươi chiếu cố tốt Điệp Y." Lạc Nhất Nhất lắc đầu nói: "Chúng ta cùng đi đi, ngươi nếu có chuyện gì, với thực lực của chúng ta làm sao bảo vệ nàng." Nguyệt Lạc Vũ nghĩ nghĩ, dỗ Mộng Điệp Y vào sơn động không cần đi ra, Mộng Điệp Y nhìn mặt mọi người ngưng trọng, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Tuy rằng bố trí ảo trận, cơ quan, độc dược, nhưng lần này bọn họ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, rất nhanh, Thanh Sơn đạo nhân liền phá tất cả ảo trận Nguyệt Lạc Vũ thiết đặt ở ngoài cốc.
Hai vị trưởng lão Nguyệt Tinh Cung nhìn ba người Nguyệt Lạc Vũ đi ra cười to nói: "Tìm giúp đỡ cũng không tìm thực lực cao chút, ngoan ngoãn đem Nguyệt Tinh Thạch giao ra đây, có lẽ có thể tha các ngươi một mạng." Nguyệt Lạc Vũ không nói hai lời, thả ra huyễn thú Tam Túc Hỏa Phượng.
Đại trưởng lão hướng bên cạnh ra hiệu, một người toàn thân hắc y, đầu đội hắc áo choàng thấy không rõ diện mạo đi ra, vung tay lên thả ra Hóa Xà. Hóa Xà sải hai cánh, mặt người thân rắn, bừa bãi cười to. Nguyệt Lạc Vũ ngưng trọng nói: "Cẩn thận một chút, Hóa Xà này tuy rằng vị thành niên, nhưng trải qua hắc y nhân linh hồn hiến tế, thực khó đối phó."
Lạc Nhất Nhất kỳ quái nói: "Tiếng cười của nó như lão phụ, như thế nào còn không trưởng thành? Hắc y nhân kia không phải chủ nhân nó sao?" "Thanh âm Hóa Xà đều như vậy, nó mới là chủ nhân hắc y nhân kia, ta đến đối phó Hóa Xà." Nói xong, Nguyệt Lạc Vũ và huyễn thú liền hướng về phía Hóa Xà mà đi.
Rất nhanh, song phương liền đánh nhau, có Thanh Sơn đạo nhân, rất nhanh ảo trận trong Điệp Huyễn Cốc liền bị phá hết, tuy rằng ảo trận phối hợp với cơ quan làm bị thương không ít người, nhưng lần này Nguyệt Tinh Cung là hạ vốn gốc, càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào trong cốc.
Lạc Nhất Nhất cùng Băng Phách phối hợp hoàn mỹ đến cực điểm, Banh8 Phách được cải tạo qua tại nơi linh khí sung túc, uy lực phát huy thật lớn. Nhưng dù sao ở trong này Lạc Nhất Nhất chỉ có linh lực cấp sáu, rất nhanh sẽ không địch lại. Phong Liệt tuy rằng lo lắng, nhưng căn bản không thể phân thân, mỗi người đều tự cố chống trả.
Đang lúc Lạc Nhất Nhất bị vây công không thể hoàn thủ, Nguyệt Lạc Vũ hét lớn một tiếng "Vạn Phượng Hỏa Vũ", đại phiến hỏa diễm hạ xuống, giúp Lạc Nhất Nhất giải vây, tuy rằng hỏa diễm rất lợi hại, nhưng Hóa Xà vung cái đuôi một trận thủy triều đánh úp lại, tiêu diệt đại bộ phận Hỏa Diễm. Tam Túc Hỏa Phượng cơ bản bị Hóa Xà ngăn chặn. Phát ra kỹ năng đặc biệt, thân thủ Nguyệt Lạc Vũ rõ ràng chậm rất nhiều.
Lạc Nhất Nhất lo lắng gọi Chíp Bông, cho nó đi giúp Nguyệt Lạc Vũ. Có Chíp Bông gia nhập, Nguyệt Lạc Vũ thoải mái hơn, thủy của Hóa Xà không khắc chế được hỏa diễm của Chíp Bông, không nghĩ tới, còn có thể bị tổn thương. Hóa Xà tức giận nói: "Chết tiệt, xem ta cho các ngươi chết đuối, Vạn Triều". Theo tiếng Hóa Xà, một trận hồng thủy theo bốn phương tám hướng dũng tiến Điệp Huyễn Cốc.
Nguyệt Lạc Vũ chém ra một chưởng đánh người quây quanh Lạc Nhất Nhất, lo lắng đối Lạc Nhất Nhất hô: "Nhanh đi cứu Điệp Y, nàng sẽ bị chết đuối." Lạc Nhất Nhất nhanh chóng chạy tới sơn động, đã có đại bộ phận dòng nước vào sơn động, ngập đến eo Mộng Điệp Y. Vừa đưa Mộng Điệp Y rời sơn động lại gặp công kích. Mộng Điệp Y vừa xuất hiện, đại bộ phận người liền phóng tới, tất cả mọi người đều biết địa vị Mộng Điệp Y ở trong lòng Nguyệt Lạc Vũ.
Sau khi Hóa Xà phát ra một chiêu Vạn Triều thì có điểm kiệt lực, nhưng lại có nhiều người hơn đi lên cuốn lấy Nguyệt Lạc Vũ. Rất nhanh Mộng Điệp Y đã bị bắt giữ, vừa định uy hiếp Nguyệt Lạc Vũ không cần hành động thiếu suy nghĩ, một đệ tử bỗng nhiên kinh hỉ kêu lớn: "Sư phụ, ta cảm giác được Nguyệt Tinh Thạch ở trong cơ thể Mộng Điệp Y"
Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão liếc nhau, Nhị trưởng lão xuất toàn lực cuốn lấy Nguyệt Lạc Vũ, đại trưởng lão lắc mình một cái lắc đến bên người Mộng Điệp Y, dùng linh lực bao lại toàn thân Mộng Điệp Y. Một lát sau, một viên tiểu bảo thạch lóe ngũ sắc quang mang từ mi tâm Mộng Điệp Y chậm rãi đi ra.
Nguyệt Lạc Vũ thấy một màn như vậy, hai mắt đỏ đậm, toàn thân hơi thổ bạo ngược tăng vọt, hút đi Nguyệt Tinh Thạch, nháy mắt ngũ thải quang mang bao phủ toàn thân, quát lên một tiếng lớn "Vạn Phượng Hỏa Vũ", đầy trời hỏa diễm phi vũ, đồng tử đại trưởng lão phóng đại, Phong Liệt chạy lại mang Lạc Nhất Nhất và Mộng Điệp Y đi, Lạc Nhất Nhất cũng nhanh chóng mở ra Quang Thuẫn, bao lại ba người chặn hỏa diễm.
Sau khi dùng tài liệu Kình Thiên Kiếm thay đổi Quang Thuẫn, Lạc Nhất Nhất mở ra một lần đã là cực hạn, hơn nữa thời gian thực ngắn. Mạc Vân nhìn đầy trời hỏa diễm cũng nhanh chóng mở ra tất cả huyễn khí phòng ngự trên người, nhưng giờ phút này vẫn là cả người cháy đen.
Trong khoảnh khắc Điệp Huyễn Cốc bị hỏa diễm bao trùm thì không còn tốt đẹp như ngày xưa nữa, theo nó bị giết còn có mọi người đột kích.
Vạn Phượng Hỏa Vũ là Nguyệt Lạc Vũ và huyễn thú của hắn cộng đồng kỹ năng đặc biệt, giờ phút này Tam Túc Phượng đã kiệt lực, từ không trung rớt xuống. Nguyệt Lạc Vũ cũng từ không trung hạ xuống nghiêng ngả lảo đảo hướng Mộng Điệp Y đi tới. Ánh mắt Mộng Điệp Y có chút trống rỗng rốt cục ngắm nhìn, suy yếu cầm tay Nguyệt Lạc Vũ, chậm rãi nở nụ cười.
Nguyệt Lạc Vũ áy náy nói: "Điệp Y, thực xin lỗi, gặp ta, cho ngươi cả đời này qua vất vả như thế." Mộng Điệp Y cười lắc đầu: "Đứa ngốc, ta thực may mắn gặp ngươi, ngươi là hạnh phúc của ta" Trong mắt hai người thâm tình, làm cho Lạc Nhất Nhất nhịn không được đỏ đôi mắt. Lạc Nhất Nhất hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Phong Liệt, Phong Liệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mộng Điệp Y là dựa vào Nguyệt Tinh Thạch duy trì đến hôm nay, Nguyệt Tinh Thạch hút ra, sinh mệnh của nàng cũng đến cuối, một chiêu kia của Nguyệt Lạc Vũ cũng dùng hết tất cả linh lực, hắn cùng huyễn thú của hắn dùng phương thức thiêu đốt sinh mệnh đã đánh xong trận chiến đấu này.
Mộng Điệp Y quay đầu nhìn Lạc Nhất Nhất nói: "Nhất Nhất, ta thật vui vẻ, ở cuối cùng trong cuộc sống nhận thức ngươi, ngươi chưa bao giờ dùng ánh mắt chán ghét nhìn ta, trừ bỏ Lạc Vũ, ngươi là người duy nhất rất tốt với ta, ngươi nhất định là lễ vật trên trời đưa cho chúng ta. Cuộc đời này cửa ta xem như không uổng."
Lạc Nhất Nhất nức nở nói: "So với nhân loại dối trá dơ bẩn, tình yêu của các ngươi có vẻ càng thêm cao thượng, Điệp Y, ngươi cùng Lạc Vũ sẽ mãi không tách rời"
Trong tay Nguyệt Lạc Vũ cầm Nguyệt Tinh Thạch đưa cho Lạc Nhất Nhất nói: "Ta đem linh khí bên trong toàn bộ rút hết, các ngươi ở sơn động phía dưới Điệp Huyễn Cốc tu luyện, nơi đó linh khí sung túc, rất nhanh Nguyệt Tinh Thạch sẽ hấp thu đủ linh khí, về sau mặc kệ ở nơi nào, mang theo Nguyệt Tinh Thạch tu luyện đều có lợi. Nó còn có thể giúp ngươi rất nhanh khôi phục linh lực, nhưng là vĩnh viễn không cần như ta rút hết linh khí trong Nguyệt Tinh Thạch, bằng không ngươi sẽ phải trả giá bằng sinh mệnh"
Nguyệt Lạc Vũ ôm Mộng Điệp Y đi đến một chỗ cao trong Điệp Huyễn Cốc ngồi xuống, đó là nơi các nàng thường xuyên cùng nhau xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Bọn Lạc Nhất Nhất không đành lòng đã quấy rầy họ, thật lâu sau, đi qua xem thì hai người đều đã muốn không còn hô hấp. Nhưng hạnh phúc trên mặt hai người là rất nhiều người vĩnh viễn cũng không cách nào có được.
Phong Liệt chuẩn bị cho hai người hợp táng, nhưng bị Lạc Nhất Nhất ngăn trở. Nàng đem Nguyệt Lạc Vũ cùng Mộng Điệp Y tính cả Tam Túc Phượng thủ hộ các nàng đến cuối cùng cùng nhau hoả táng. Sau đó ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, đứng ở chỗ cao đem tro cốt các nàng thả theo gió bay đến khắp nơi trong Điệp Huyễn Cốc. Thì thào nói: "Hi vọng các nàng có thể được chân chính an bình, không hề bị thế nhân quấy rầy, Điệp Huyễn Cốc là thuộc về các nàng, mà ở trong Điệp Huyễn Cốc các nàng không chỗ không ở."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.