Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Chương 87: Phiên ngoại 7:Trưởng Tôn Mộ Tịch x Lãnh Nhan Hề




Hoàng cung Thần Chỉ Quốc, lúc nào cũng âm u đầy tử khí, hít thở cũng phải cẩn thận từng li từng tí, với tâm trạng thất thường của Chung Ly Huyền, có thể sống tạm bợ ở trong cung cũng là một loại may mắn.
Đây là lần đầu tiên Trưởng Tôn Mộ Tịch tiến cung, nàng phải gả cho nam nhân tiếng xấu vang xa kia, nhưng trong lòng nàng lại không hề gợn sóng, vì Trưởng Tôn gia, nàng nguyện ý hi sinh cả đời mình.
Nàng còn nhớ đêm qua, cha và ca ca khóc lóc nói lời từ biệt với mình, nhưng nàng không khóc, nàng biết người nhà đều không muốn mình gả vào trong cung, nhưng có một số việc, nhất định phải hi sinh.
Đêm đó, rất khó chịu, nam nhân kia ép ở trên người mình, không thương hương tiếc ngọc, giống như một con dã thú vậy, nhưng Trưởng Tôn Mộ Tịch lại nở nụ cười, nghe nói nam nhân này rất thích mình, nhưng hắn vĩnh viễn không chiếm được trái tim mình, mà có lẽ hắn... cũng không cần có được trái tim mình.
Ngày thứ hai, nàng phải tới thỉnh an Hoàng hậu Thần Chỉ Quốc, đó là lần đầu tiên nàng gặp nàng ấy, người chỉ gặp một lần đã lầm lỡ cả đời, Lãnh Nhan Hề.
Dung mạo nàng tuyệt thế, xinh đẹp khuynh thành, đến mức cả sảnh đường rực rỡ bởi nhan sắc chói sáng, xinh đẹp không gì tả nổi, bóng lưng duyên dáng, mái tóc phất phơ, da thịt như bạch ngọc.
Trưởng Tôn Mộ Tịch tự nhận là một đại mỹ nhân, nhưng sau khi nhìn thấy Lãnh Nhan Hề, nàng lại bị say mê... Chỉ thoáng chốc, nàng đã trầm luân ở trong một xoáy nước mang tên Lãnh Nhan Hề, không cách nào kiềm chế được.
"Trưởng Tôn Quý phi."
Lãnh Nhan Hề nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, Trưởng Tôn Mộ Tịch mới phục hồi tinh thần lại.
"Vâng... Vâng Hoàng hậu nương nương."
Đây là lần đầu tiên Trưởng Tôn Mộ Tịch sốt sắng như vậy, xưa nay nàng luôn bình tĩnh tự tin, từ khi nào lại ngốc nghếch như vậy.
"Phốc..."
Lãnh Nhan Hề bật cười, Trưởng Tôn Mộ Tịch lại nhìn đến ngây dại...
"Đồ ngốc..."
Có lẽ Trưởng Tôn Mộ Tịch không biết, lần đầu tiên Lãnh Nhan Hề nhìn thấy mình, cũng đã thích... sức hấp dẫn không thể cưỡng lại của mình.
Tính tình Lãnh Nhan Hề luôn luôn lạnh nhạt, đây cũng là lí do vì sao nàng không được sủng ái, mà hôm nay nở nụ cười, đừng nói Chung Ly Huyền, cho dù cung nhân bên người nhìn thấy, cũng không khỏi nhìn đến ngây dại.
Trong trí nhớ của bọn họ Lãnh Nhan Hề rất ít cười, tính tình lạnh nhạt, xưa nay đều là dáng vẻ vô dục vô cầu, nhưng hôm nay lại nở nụ cười như thế, thực sự khiến người ta kinh diễm.
Dường như lí do để tồn tại trong cung của Trưởng Tôn Mộ Tịch, chính là vì Lãnh Nhan Hề.
Thời gian sau đó, nàng vẫn luôn chạy đến cung của Lãnh Nhan Hề, còn tính tình lãnh đạm của Lãnh Nhan Hề chỉ ở trước mặt Trưởng Tôn Mộ Tịch mới hòa tan ra một chút, nở nụ cười nhiều hơn, dần dần mới giống như một người sống.
Nhưng sau đó, quan hệ của các nàng thay đổi, chỉ vì một nam nhân, Chung Ly Huyền.
"Nghe nói... Hoàng thượng lại tới chỗ Trưởng Tôn Quý phi rồi."
Nghe cung nhân bên cạnh báo cáo, toàn thân Lãnh Nhan Hề hơi ngưng lại, đã được một tháng, Trưởng Tôn Mộ Tịch hàng đêm bá sủng, lửa giận trong lòng nàng dường như đã không thể khống chế.
Nàng sốt sắng, không phải bởi vì trượng phu của mình đi sủng ái nữ nhân khác... Mà là nàng không cách nào chịu được dáng vẻ Trưởng Tôn Mộ Tịch hầu hạ ở dưới thân người khác!
"Các ngươi lui xuống trước."
Giọng của Lãnh Nhan Hề vô cùng lạnh, lạnh tựa như gió mùa đông, khiến người ta không nhịn được run lên, chúng cung nhân lập tức rời khỏi tẩm cung của Lãnh Nhan Hề.
Nắm đấm trong tay áo Lãnh Nhan Hề nắm rất chặt, trở nên tức giận, viền mắt đỏ bừng, nước mắt cũng chảy xuống.
"Trưởng Tôn Mộ Tịch... Ta hận ngươi... Hận ngươi!"
Lãnh Nhan Hề gục ở trên bàn không ngừng nức nở, rõ ràng giữa hai người chỉ là quan hệ phi tử và Hoàng hậu, rõ ràng một câu thích, một câu hứa hẹn cũng đều không có, tại sao cứ phải giao trái tim của mình ra, sau đó ban đêm một mình bật khóc.
Không biết khóc bao lâu, Lãnh Nhan Hề dường như khóc đã mệt, nàng ngồi thẳng lên, tâm tình lập tức khôi phục an tĩnh, thậm chí lạnh lùng.
Lúc này, cửa bị đẩy ra, sắc mặt Lãnh Nhan Hề run lên, lãnh đạm nói: "Ra ngoài."
Cũng không biết là nô tài nào chán sống, dám trái lệnh Lãnh Nhan Hề xông vào.
"Là ta."
Âm thanh của Trưởng Tôn Mộ Tịch như kiến bò lên lỗ tai của mình, khiến trái tim Lãnh Nhan Hề vốn đang bình tĩnh lại hơi gợn sóng.
"Bản cung không muốn gặp bất kì ai, cút."
Âm thanh của Lãnh Nhan Hề mang theo giọng mũi, ngữ khí vẫn lạnh lẽo, hơn nữa còn vô cùng không thân thiện.
"Còn nữa, sau này không được tự xưng là ta, nếu không lần sau bản cung nhất định sẽ trị tội ngươi."
Nói xong, Lãnh Nhan Hề đang muốn đi về giường mình, Trưởng Tôn Mộ Tịch không nghe lời nàng, đi vào, lúc Lãnh Nhan Hề nhận ra, nàng đã ôm lấy Lãnh Nhan Hề từ phía sau.
Trên người Trưởng Tôn Mộ Tịch là hương hoa sau khi tắm rửa, Lãnh Nhan Hề biết nàng đã tắm trước khi đến
"Ngươi to gan!"
Lãnh Nhan Hề muốn tránh thoát, nhưng Trưởng Tôn Mộ Tịch là người xuất thân nhà Tướng quân, nàng tập võ từ nhỏ, không phải người một nữ tử yếu đuối như Lãnh Nhan Hề có thể chống cự.
"Nhan Hề... Ngươi ghét bỏ ta bẩn sao?"
Giọng Trưởng Tôn Mộ Tịch mang theo run rẩy nghẹn ngào, trong lòng Lãnh Nhan Hề đau nhói, động tác né tránh trên tay lập tức ngừng lại.
Lãnh Nhan Hề lúc này mới phát hiện cả người Trưởng Tôn Mộ Tịch rất nóng, nóng đến không tầm thường.
"Trưởng Tôn Mộ Tịch, ngươi sao vậy?"
Đố kị, không cam lòng và ủy khuất lúc nãy của Lãnh Nhan Hề đã lập tức bị sự khác thường của Trưởng Tôn Mộ Tịch xua tan.
Trưởng Tôn Mộ Tịch không nói gì, lại liên tục thở dài.
"Trưởng Tôn Mộ Tịch, ngươi lập tức buông ra cho ta."
Lãnh Nhan Hề ra lệnh, lúc này Trưởng Tôn Mộ Tịch mới buông Lãnh Nhan Hề ra, còn nàng lại loạng choạng ngã trên mặt đất.
Lãnh Nhan Hề mới nhìn rõ ràng dáng vẻ của Trưởng Tôn Mộ Tịch, sắc mặt đỏ bất thường, không cẩn thận lộ ra một vết đỏ lớn trên mu bàn tay và cánh tay, giống như bị trầy da.
Lãnh Nhan Hề lo lắng đưa tay sờ lên trán Trưởng Tôn Mộ Tịch, nơi đó nóng như lò lửa vậy.
"Ngươi sốt cao."
Lãnh Nhan Hề đang muốn gọi người truyền Ngự y, lại bị Trưởng Tôn Mộ Tịch ngăn cản.
"Đừng... Nhan Hề... Ta cảm thấy mình rất bẩn..."
Trưởng Tôn Mộ Tịch tưởng mình có thể chịu đựng được, nhưng mỗi khi bị nam nhân kia đè ở trên người, nàng không nhịn được muốn nôn, sau đó đều sẽ đi tắm rửa, mỗi lần đều tắm một canh giờ, không ngừng lau chùi thân thể, muốn xoá bỏ cảm giác nam nhân kia để lại trên người mình.
"Ngươi... Tại sao..."
Lãnh Nhan Hề lập tức bị lệ che mờ đôi mắt, nàng thậm chí không thể hỏi tiếp được nữa...
"Ta không muốn... Không muốn thấy dáng vẻ ngươi uyển chuyển hầu hạ ở dưới thân hắn..."
Trưởng Tôn Mộ Tịch nói xong, giương mắt nhìn Lãnh Nhan Hề, duỗi tay về phía Lãnh Nhan Hề, nói: "Ngươi chỉ có thể là của ta..."
Lãnh Nhan Hề hít vào một hơi, đỡ Trưởng Tôn Mộ Tịch lên trên giường, đắp chăn cho nàng.
"Ta đi truyền Ngự y."
Lãnh Nhan Hề đang muốn đi, lại bị Trưởng Tôn Mộ Tịch kéo cổ tay lại.
"Đừng... Truyền Ngự y sẽ kinh động đến nam nhân kia, ta không muốn..."
Trưởng Tôn Mộ Tịch nói vô cùng ủy khuất, ngay cả đôi mắt vốn long lanh cũng ngập nước mắt.
"Được... Ta không gọi."
Lãnh Nhan Hề ngồi ở mép giường, cầm thật chặt tay Trưởng Tôn Mộ Tịch, lòng nàng rất đau, nàng vẫn biết nữ nhân này cực đoan, nhưng không hề nghĩ rằng vì không cho Chung Ly Huyền tới đây, nàng để bản thân chịu thiệt thòi như vậy...
"Lãnh Nhan Hề, ta thích ngươi."
Hai mắt Trưởng Tôn Mộ Tịch nhìn Lãnh Nhan Hề đỏ bừng, có lẽ bởi vì bị bệnh, có lẽ bởi vì nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Lãnh Nhan Hề, nàng không nhịn được nói lời này ra, lời đã giấu ở trong lòng rất lâu.
"Trưởng Tôn Mộ Tịch, ta cũng thích ngươi."
Lãnh Nhan Hề nghiêng người hôn lên môi Trưởng Tôn Mộ Tịch, nhẹ nhàng, như lông vũ.
"Ngươi cũng chỉ có thể là của ta..."
"Lãnh Nhan Hề... Lãnh Nhan Hề..."
Trưởng Tôn Mộ Tịch khóc, Lãnh Nhan Hề cứ như vậy ôm nàng ngủ một đêm, hai người nói hết tâm ý với nhau, cũng xua tan hiềm khích lúc trước, Trưởng Tôn Mộ Tịch không tiếp tục để Chung Ly Huyền tới gần nữa, mà hắn cũng tới gần không được, bởi vì hắn sinh trọng bệnh.
Nhưng Lãnh Nhan Hề lại mơ hồ cảm thấy, bệnh của Chung Ly Huyền có liên quan đến Trưởng Tôn Mộ Tịch.
"Ngươi làm gì hắn?"
Lãnh Nhan Hề hỏi, nhìn dáng vẻ người kia như đã đoán trước được, nàng liền biết, nhất định là nàng ấy giở trò quỷ.
"Khi đó, mỗi buổi tối, ta đều điểm thuốc lên thân thể hắn, bây giờ hắn đã không thể xoay chuyển đất trời được nữa."
Trưởng Tôn Mộ Tịch cười lạnh, trong lòng Lãnh Nhan Hề cả kinh, thấp giọng nói: "Đây là... hành thích vua!"
Trưởng Tôn Mộ Tịch nghiêng người nhìn về phía Lãnh Nhan Hề, ngoại trừ lo lắng cho mình, nàng không nhìn ra tâm tình gì khác.
"Vì ngươi, vì chúng ta sau này... Hành thích vua ta cũng không sợ."
Trưởng Tôn Mộ Tịch cúi xuống hôn Lãnh Nhan Hề, trong lòng Lãnh Nhan Hề có chút bất an, nhưng dưới nụ hôn của Trưởng Tôn Mộ Tịch nàng cũng bình tĩnh lại... Có người này ở đây... Có ngàn đại tội, cũng không sợ, nếu phải xuống địa ngục, xuống cùng nhau là được.
"Nếu có cơ hội, chúng ta tới núi tuyết ở Nam Sở Quốc ngắm tuyết đi, nghe nói nơi đó là chỗ đẹp nhất ở Nam Sở Quốc."
Trưởng Tôn Mộ Tịch nói, vẫn luôn si mê vọng tưởng, nàng phải làm sao để mang theo Lãnh Nhan Hề rời khỏi hoàng cung này.
"Được."
Lãnh Nhan Hề đáp lại, cho dù chỉ là một lời vô nghĩa, một lời nói dối, nàng cũng vui vẻ tiếp nhận.
Chung Ly Huyền băng hà, Trưởng Tôn Mộ Tịch vốn tính kế để hoàng tử nhu nhược đăng cơ, nhưng không đấu lại Thái tử Chung Ly Liệt, vẫn để cho Chung Ly Liệt đăng cơ.
Chung Ly Liệt là nhi tử của một phi tử, hắn luôn coi Lãnh Nhan Hề là địch, rất sợ nàng sinh được một nhi tử, vị trí Thái tử sẽ không còn là của mình nữa, nhưng bây giờ mình đăng cơ, một ả đàn bà như Lãnh Nhan Hề đã không còn uy hiếp gì với hắn nữa.
Trong vở kịch song long đoạt châu này, Trưởng Tôn Mộ Tịch luôn nấp trong bóng tối, lúc này mới có thể toàn thân trở ra, bảo vệ mình và Lãnh Nhan Hề.
Hôm nay, Trưởng Tôn Mộ Tịch vẫn ngủ lại ở cung điện của Lãnh Nhan Hề, từ lúc hai người cùng một chỗ tới nay, ngoại trừ hôn môi và ôm ấp, các nàng chưa bao giờ làm chuyện thân mật hơn, không phải không muốn, mà là Trưởng Tôn Mộ Tịch không thể vượt qua được cửa ải của chính mình, bởi vì nàng cảm thấy mình rất dơ bẩn.
"Mộ Tịch..."
Lãnh Nhan Hề xoay người hôn Trưởng Tôn Mộ Tịch, Trưởng Tôn Mộ Tịch nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn ôn nhu kia.
"Ta muốn ngươi..."
Lãnh Nhan Hề vươn mình nằm trên người Trưởng Tôn Mộ Tịch, chỉ thấy hô hấp của người kia bỗng nhiên gia tốc, Lãnh Nhan Hề biết nàng đang sợ hãi, cũng đang khẩn trương.
"Nhan Hề... Ta bẩn..."
Trưởng Tôn Mộ Tịch có thể tính kế bất kì ai, chỉ duy nhất ở trước mặt Lãnh Nhan Hề... Nàng hèn mọn tựa như hạt bụi.
"Nếu ngươi còn nói vậy, ta sẽ không để ý đến ngươi nữa."
Lãnh Nhan Hề dừng một chút, rồi nói tiếp: "Ngươi ở trong lòng ta, là tốt đẹp nhất."
Hoàng thái hậu của Thần Chỉ Quốc dưới trướng phù dung ấm áp trong cung điện, triền miên lưu luyến, mây mưa khó ngừng...
Trưởng Tôn Mộ Tịch và Lãnh Nhan Hề quá mức thân mật khiến Chung Ly Liệt hoài nghi, Trưởng Tôn Mộ Tịch sợ đêm dài lắm mộng, cũng muốn chạy thoát khỏi lao tù này, mang theo Lãnh Nhan Hề rời khỏi hoàng cung.
Nhưng truy binh của Chung Ly Liệt vẫn đuổi theo, đến phía trên Đoạn Dực Nhai, Trưởng Tôn Mộ Tịch vì bảo vệ Lãnh Nhan Hề mà liều mạng vật lộn, Lãnh Nhan Hề lại sơ sẩy một cái, rơi thẳng xuống đáy vực Đoạn Dực Nhai.
"Sống tiếp... Mộ Tịch... Ta yêu ngươi..."
Trưởng Tôn Mộ Tịch vẫn không nắm được tay Lãnh Nhan Hề, để nàng rơi xuống vực sâu không đáy kia...
"Nhan Hề ———— "
Trưởng Tôn Mộ Tịch khóc lóc nhìn Lãnh Nhan Hề biến mất ở trong sương trắng mù mịt, gào thét nứt phổi gọi tên của nàng, trong nháy mắt tóc đen trên đầu hóa bạc phơ, bày tỏ hết thảy âu sầu.
Sau đó Trưởng Tôn Mộ Tịch chạy trốn, vốn định chấm dứt tính mạng của mình, nhưng lúc này nàng phát hiện mình mang thai, là hài tử của Chung Ly Huyền, nàng định kết liễu cả sinh mạng nhỏ này, nhưng lòng nàng nảy ra một kế, muốn trả thù Chung Ly Liệt, lật đổ hoàn toàn hoàng triều của Chung Ly Liệt.
Nàng sinh hài tử ra, sáng lập Tuyệt Âm Các, ban tặng họ 'Lãnh' cho tên hài tử.
Nàng dạy dỗ võ công cho Lãnh Mặc Ngôn, khi Lãnh Mặc Ngôn sáu tuổi, nàng đưa Lãnh Mặc Ngôn về trong cung, vừa làm con tin bảo vệ Trưởng Tôn gia, vừa mài thanh đao Lãnh Mặc Ngôn có thể giết chết Chung Ly Liệt này cho sắc bén.
Khi Trưởng Tôn Mộ Tịch tiếp tục đưa Lãnh Mặc Ngôn ra ngoài, ở trong cung sẽ có một thế thân dịch dung, cuộc sống như vậy vẫn duy trì đến khi Lãnh Mặc Ngôn mười ba tuổi, Lãnh Mặc Ngôn đã có năng lực cơ bản để tự vệ, Trưởng Tôn Mộ Tịch rời đi.
Những năm này tâm sức của Trưởng Tôn Mộ Tịch quá mệt mỏi, trong lòng nhớ nhung Lãnh Nhan Hề mãnh liệt, cuối cùng nàng nhảy vào Đoạn Dực Nhai, muốn chết chung mộ với Lãnh Nhan Hề.
Nhưng nàng chưa từng nghĩ mình không chết, ngủ bảy năm, sau khi tỉnh lại, tâm tư đình trệ, qua mấy ngày, nàng mới nhớ ra mình là ai.
Dựa vào lời nói của Vân Thiển và Hoa Nguyệt Lang, nàng biết Lãnh Nhan Hề chưa chết, nàng rời khỏi Bích Lạc Cung, tìm kiếm Lãnh Nhan Hề khắp nơi ở Nam Sở Quốc, không tìm ra manh mối, nàng cũng vui vẻ chịu đựng.
Nàng chợt nhớ đến, núi tuyết Nam Sở Quốc... Đó là nơi mình hứa hẹn muốn dẫn nàng tới.
Nàng lên núi tuyết, tìm ba ngày ba đêm... Cuối cùng tìm thấy một căn nhà đơn sơ ở trên núi tuyết.
Nàng khẽ gõ cửa, cửa mở ra.
Trưởng Tôn Mộ Tịch nhìn người trước mắt, đôi mắt dần dần mông lung, mà người kia cũng nhìn Trưởng Tôn Mộ Tịch, viền mắt dần dần ửng đỏ.
"Ta tìm được rồi..."
Lãnh Nhan Hề nói, nàng mất trí nhớ, không biết mình là ai, nàng chỉ biết mình thất lạc một thứ rất quan trọng, nàng vẫn đi tìm, trong đầu có một âm thanh thôi thúc nàng đi tới núi tuyết, chờ đợi ở đây.
"Ta cũng tìm được rồi, Nhan Hề..."
Trưởng Tôn Mộ Tịch nghiêng người ôm lấy Lãnh Nhan Hề, Lãnh Nhan Hề nhìn thấy mái tóc bạc của Trưởng Tôn Mộ Tịch, kí ức ngày xưa như bị mở tung ra, ùa vào trong đầu...
"Tóc ngươi..."
Lãnh Nhan Hề vuốt mái tóc bạc của Trưởng Tôn Mộ Tịch, đau đớn trong lòng khó có thể diễn tả thành lời...
Nàng kéo Trưởng Tôn Mộ Tịch ra khỏi nhà, đứng giữa làn tuyết mênh mông, để mặc tuyết trắng rơi lên tóc, lên người.
"Nhan Hề, lạnh, chúng ta đi vào đi."
Trưởng Tôn Mộ Tịch không nỡ để Lãnh Nhan Hề bị lạnh.
"Không... Cứ như vậy..."
Lãnh Nhan Hề quật cường đứng, để mặc làn tuyết nhuộm trắng tóc nàng.
"Chúng ta cứ như vậy... đến già đầu bạc, được không?"
Giọng nói của Lãnh Nhan Hề như ánh mặt trời, khiến Trưởng Tôn Mộ Tịch dường như không mở nổi mắt...
Chúng ta cứ như vậy đến già đầu bạc... được không?
Được... Đến già đầu bạc... Cũng không rời xa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.