Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Chương 83: Phiên ngoại 3:Lạc Tư x Chỉ Âm, Tuyết Tình x Khê Nhiên




Cung Lạc Tư x Thương Chỉ Âm
Nam Sở Quốc, đáy vực Thiên Tuyệt Nhai, Tuyệt Âm Các.
Cung Lạc Tư đến Trưng kỳ tìm Trưng Khê Nhiên, vừa vặn gặp được đám sát thủ đang rèn luyện hằng ngày, ai nấy đều là bộ dạng liều mạng, Trưng kỳ vẫn luôn là lầu các ồn ào nhiều chuyện nhất Tuyệt Âm Các.
"Lạc Tư."
Trưng Khê Nhiên rót trà cho Cung Lạc Tư, Cung Lạc Tư ôn nhu mỉm cười gật đầu, lúc này Cung Lạc Tư mới mười sáu tuổi, cũng đã là Đệ nhất sát thủ Cầm Ma trong Cung kỳ của Tuyệt Âm Các, nàng cũng là một trong những nhân vật khiến cho người khác vừa mơ ước sùng bái lại vừa sợ hãi nhất ở Tuyệt Âm Các.
"Cảm ơn, nhóm người này, có ai đặc biệt nổi bật không?"
Cung Lạc Tư vẫn nở nụ cười ôn nhu, Trưng Khê Nhiên quay đầu nhìn về phía đám sát thủ mới lên cấp vẫn đang rèn luyện khắc khổ, ôn nhu nói: "Có một người, tên Chỉ Âm, võ công và thủ đoạn đều rất tốt."
Trưng Khê Nhiên dừng một chút, rồi nói tiếp: "Ngươi muốn dẫn sát thủ đi làm nhiệm vụ?"
Tuyệt Âm Các có một quy củ bất thành văn, người trong Cung kỳ sẽ chọn ra một người trong nhóm người mới để đi làm nhiệm vụ, người này sẽ được bồi dưỡng trọng điểm, sự tiến cử của Trưng Khê Nhiên vô cùng quan trọng.
"Ừm... Gọi nàng đến đây đi!"
Âm thanh của Cung Lạc Tư trầm ổn mà ôn nhu, khí chất điềm tĩnh và nội tâm ung dung hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác của nàng.
Trưng Khê Nhiên đã nhanh chóng gọi một cô bé lại đây, thân hình của nàng thon dài, chỉ mới mười bốn tuổi nhưng dáng vẻ mảnh mai yêu kiều, gương mặt non nớt cũng đã nhìn ra được là một mỹ nhân.
"Nàng chính là Chỉ Âm."
Trưng Khê Nhiên giới thiệu, lúc này Chỉ Âm hơi ngước mắt nhìn Đệ nhất sát thủ Cung kỳ Cung Lạc Tư, lại bị nụ cười ôn nhu của nàng làm cho hoa mắt, nhịp tim trong thoáng chốc trở nên rối loạn.
"Chỉ Âm... Đến đây, đi theo ta."
Cung Lạc Tư đưa tay ra, Chỉ Âm ngẩn người, giống như một kẻ si ngốc đứng tại chỗ, gương mặt dần dần ửng đỏ.
Cung Lạc Tư cũng không tức giận, chủ động dắt tay Chỉ Âm, nói: "Khê Nhiên, cảm tạ, ta sẽ mang người khỏe mạnh trở về."
Nói xong, Cung Lạc Tư liền dắt người đi, đã ra bên ngoài, Cung Lạc Tư vẫn chưa buông tay ra.
"Cung... đại nhân đối với tất cả mọi người đều ôn nhu như vậy sao?"
Chỉ Âm không dám mở mắt nhìn Cung Lạc Tư, không dám gọi thẳng tên của nàng, cũng không có tư cách gọi nàng là tỷ tỷ, không thể làm gì khác đành gọi nàng là Cung đại nhân.
"Phốc... Không cần gọi ta là Cung đại nhân... Gọi ta Lạc Tư là được rồi, còn chuyện ngươi hỏi có phải ta đối với tất cả mọi người đều ôn nhu như thế không..."
Cung Lạc Tư nghiêm túc suy tư một hồi, nói: "Ta chỉ ôn nhu với người ta thích."
Thoắt cái mặt Chỉ Âm lại đỏ lên, ánh mắt nhìn Cung Lạc Tư cũng thay đổi.
"Đi thôi, Chỉ Âm, nếu lần này ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ đề cử với Các chủ để ngươi tới kỳ ngươi thích."
Cứ như vậy, Cung Lạc Tư dẫn theo Chỉ Âm đi làm nhiệm vụ đầu tiên, Chỉ Âm hoàn thành vô cùng hoàn mỹ, Cung Lạc Tư cũng chuẩn bị làm tròn lời hứa.
"Chỉ Âm, ngươi thích kỳ nào?"
Cung Lạc Tư ngồi trước lửa trại, nhìn ánh lửa cháy bập bùng trước mặt, ánh mắt kia như rót đầy ánh mặt trời ấm áp vậy.
"Cung..."
Chỉ Âm vốn muốn nói Cung Lạc Tư ở nơi nào, nàng sẽ muốn sống ở đó, cuối cùng cũng chỉ nói một chữ 'Cung'.
Lúc này Cung Lạc Tư cười khẽ, nói: "Nếu ngươi có thể vượt qua được năm mươi chiêu của Huyền Thanh, ngươi có thể vào Cung kỳ."
Lúc này Chỉ Âm lại nuốt một ngụm nước miếng, Cung Huyền Thanh là ai chứ, Đệ nhị sát thủ Ma Hồ của Cung kỳ, một tay nhuyễn kiếm Tử Vi đùa bỡn đến xuất thần nhập hóa, ngoại trừ Cung Lạc Tư và Lãnh Mặc Ngôn, cũng không còn ai xứng so với nàng, đừng nói năm mươi chiêu, sợ là dựa vào công lực hiện tại của nàng, mười chiêu cũng còn miễn cưỡng.
"Ta... Ta! Thử xem...!"
Để có thể thân cận Cung Lạc Tư, nàng cảm thấy nàng có thể thử một lần.
"Nếu thất bại, ngươi dự định vào kỳ nào?"
Cung Lạc Tư dùng củi gẩy gẩy những cành củi trong đống lửa, sau đó giương mắt nhìn Chỉ Âm.
"Thương... kỳ."
Thương kỳ quản lí chuyện làm ăn của Thiên Hương Lâu, ngày thường tiếp xúc với sát thủ nhiều nhất, nàng muốn tới gần Cung Lạc Tư hết sức có thể.
"Được."
Sau đó, Chỉ Âm cũng không qua được năm mươi chiêu của Cung Huyền Thanh, nhờ Cung Huyền Thanh hạ thủ lưu tình, Chỉ Âm mới không bị phế võ công.
"Qua được ba mươi chiêu, đã là không tồi rồi, đáng tiếc còn chưa vào được ngưỡng cửa Cung kỳ."
Cung Huyền Thanh chỉ lạnh lùng nói một câu rồi rời đi, Cung Tuyết Tình, Cung Diệc Hàn cùng Cung Khúc Úc ở một bên nhìn Chỉ Âm ngã trên mặt đất, không khỏi cảm thán... Năm đó chính mình cũng như vậy, bị Cung Huyền Thanh đánh cho tơi bời hoa lá, nhưng cũng may các nàng sống qua năm mươi chiêu.
"Thương Chỉ Âm... Thích tên này không?"
Cung Lạc Tư giúp Thương Chỉ Âm chữa thương, chỉ thấy nàng yên lặng rơi nước mắt, vẫn nặng nề khẽ gật đầu.
Cung Lạc Tư thở dài, xoa xoa đầu Thương Chỉ Âm, nói: "Ta chờ ngươi trưởng thành..."
Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Cung Lạc Tư, bởi vì Cung Lạc Tư nói chờ mình trưởng thành...
Thương Chỉ Âm yêu Cung Lạc Tư rất nhiều năm, nàng dường như cũng đếm không hết rốt cục mình đã vì người này mà phí bao nhiêu tâm lực, ăn bao nhiêu ghen, tức giận bao nhiêu lần.
Sau khi Cung Huyền Thanh bị đánh gãy gân tay gân chân, tâm sức của Cung Lạc Tư dường như lao lực quá độ, vừa lo lắng cho thương thế của Cung Huyền Thanh, vừa vô cùng rối bời trong lòng.
Sự rối bời này đã thôi thúc nàng thừa nhận với Thương Chỉ Âm, thừa nhận tâm tình của mình, nhìn Cung Huyền Thanh suýt chút nữa sinh ly tử biệt, nàng không muốn bỏ lỡ người mình quan tâm.
Một ngày nọ, nàng đi tìm Thương Chỉ Âm, khi đó đúng lúc Thiên Hương Lâu mở cửa làm ăn, Thương Chỉ Âm đang chuẩn bị thay y sam lụa mỏng khiến cho người ta tơ tưởng, lúc này một bóng người vọt vào từ trước cửa sổ, thần kinh của nàng khẽ động, nghiêng mình một cái, kim châm Tế Vũ trên tay đã đặt trên cổ người nọ, nhưng lúc nàng thấy rõ người tới đây, lập tức thu tay lại.
"Sao lại là ngươi, ta còn tưởng..."
Thương Chỉ Âm còn tưởng là ai to gan như vậy, lại dám xông vào khuê phòng của nàng, nhưng nàng còn chưa nói xong, Cung Lạc Tư đã ôm nàng vào trong lòng.
"Lạc... Tư..."
Nhịp tim Thương Chỉ Âm đập rất nhanh, cả người đều là nhiệt độ và mùi hương của Cung Lạc Tư, người đã khiến nàng quyến luyến nhiều năm như vậy.
"Chỉ Âm... Ta nói chờ ngươi trưởng thành ta đã chờ được... Nhưng bây giờ ngươi còn nguyện ý chờ ta có dũng khí không?"
Cung Lạc Tư buông Thương Chỉ Âm ra, nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng, Cung Lạc Tư nghiêng người qua, một cái hôn rơi xuống khóe miệng Thương Chỉ Âm.
"Cung Lạc Tư... Ta cũng chờ được rồi..."
Thương Chỉ Âm ôm Cung Lạc Tư, khiến cho một nụ hôn thoáng qua trở nên nhiệt liệt triền miên.
Nếu cuối cùng sẽ được sánh bước đến già cùng ngươi, thì dù chìm trong đau khổ và cách trở, ta cũng có thể chịu đựng... Ta cũng có thể chờ đợi... Cung Lạc Tư...
Cung Tuyết Tình x Trưng Khê Nhiên
Cung Tuyết Tình là người quản lí tất cả nguồn thu của Tuyệt Âm Các, tay nắm quyền lực tài chính, bản thân nàng cũng vô cùng yêu thích thứ tiền này.
Hôm nay nàng muốn tới Trưng kỳ phân phát tiền lương, hơn nữa nghe nói hôm nay còn có Kỳ chủ Trưng kỳ làm nhiệm vụ ở Chúc Man Quốc trở về.
Nàng là người mới, trong lúc Kỳ chủ Trưng kỳ vẫn đang làm nhiệm vụ ở Chúc Man Quốc, nàng trong một nhóm người mới do Lãnh Mặc Ngôn tự mình rèn luyện, cuối cùng hôm nay nàng cũng có cơ hội gặp Kỳ chủ Trưng kỳ được xưng là sát thần này.
Đại sảnh ở lầu các của Trưng kỳ không có ai, Cung Tuyết Tình cầm trong tay một túi bạc lớn, tìm khắp nơi, cũng không gặp được Kỳ chủ Trưng kỳ.
"A... Vị đại nhân này ngài tìm Kỳ chủ sao? Nàng... Hôm qua mới vừa trở về, hình như rất mệt, đến giờ vẫn đang ngủ."
Cung Tuyết Tình vừa nghe vậy, tức giận, rõ ràng hôm qua nàng đã gửi tin đến nói sẽ đích thân tới đây phát tiền lương, vậy mà Kỳ chủ Trưng kỳ này lại còn đang ngủ!
Cung Tuyết Tình tức không nhịn nổi, đi vào khuê phòng của người kia, bên trong phòng có mùi rượu chưa tan, chỉ thấy người kia một thân trắng thuần nằm rất thoải mái, mình đi vào cũng không phát hiện ra, nàng đặt tiền lương xuống, đi tới bên cạnh Trưng Khê Nhiên, lúc đang muốn dùng một bạt tai gọi người tỉnh dậy, Trưng Khê Nhiên vừa vặn quay lại.
Khuôn mặt Trưng Khê Nhiên trắng tựa tuyết dường như phát ra ánh sáng dịu nhẹ, vô cùng xinh đẹp nho nhã, như nạm hoa ngọc, khiến Cung Tuyết Tình nhất thời nhìn ngây dại, lúc này Trưng Khê Nhiên mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp vẫn mông lung men say, nhìn Cung Tuyết Tình, lại còn nở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười như hoa nở đầu xuân, thấm sương nhuộm nắng, nhìn rất đẹp.
Cung Tuyết Tình hoàn toàn giật mình tại chỗ, ai ngờ Trưng Khê Nhiên lại một tay ôm eo Cung Tuyết Tình, kéo nàng ngã ở trên giường, nằm bên cạnh mình.
"Hơi lạnh... Ôm ta ngủ."
Cung Tuyết Tình có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Trưng Khê Nhiên, hiển nhiên người này vẫn đang say, nhưng chuyện này đối với nàng mà nói lại cực kì có lợi, không nhịn được kéo Trưng Khê Nhiên vào trong lòng.
Nhất kiến chung tình cũng được, thấy sắc nảy lòng tham cũng được, Cung Tuyết Tình biết, mình thích Trưng Khê Nhiên, nữ nhân này lúc nào cũng thích ngủ nướng, thích uống rượu, rất ít khi cười nhưng lại sẽ lộ ra ý cười ôn nhu với mình...
Sau đó Cung Tuyết Tình biết Trưng Khê Nhiên thích vài thứ đồ chơi cổ quái quý hiếm, nàng liền tích góp tiền, mỗi lần đi ra bên ngoài sẽ tìm những thứ chơi vui ăn ngon cho Trưng Khê Nhiên, mỗi lần Trưng Khê Nhiên đều sẽ rất vui vẻ, khóe miệng kia cũng sẽ sâu thêm, mặc dù chỉ một chút, Cung Tuyết Tình cũng rất vui vẻ.
Tính tình Trưng Khê Nhiên rất đạm nhạt, Cung Tuyết Tình đối với nàng mà nói là một sự tồn tại đặc biệt, nhưng cũng chỉ đặc biệt đến thế thôi, nàng vẫn luôn cho là như vậy, mãi đến khi có một lần Cung Tuyết Tình làm nhiệm vụ, nhưng không thể trở về đúng kì hạn, mất tích ròng rã ba ngày, tâm nàng như bị vạn trùng cắn nuốt vậy, nàng chưa từng biết hóa ra Cung Tuyết Tình lại chiếm giữ một vị trí quan trọng trong lòng nàng như vậy.
Nàng đang định ra cửa tìm kiếm Cung Tuyết Tình, lúc này Cung Tuyết Tình lại trở về, kéo lê thân thể mệt mỏi chồng chất vết thương, trời đổ tuyết lớn, nhưng trên người nàng không có bất kì áo choàng giữ ấm nào.
"Tuyết Tình!"
Trưng Khê Nhiên là người đầu tiên vọt tới, cởi áo choàng trên người mình xuống, gắt gao quấn ở trên người Cung Tuyết Tình.
"Tuyết lở... Suýt chút nữa không về được..."
Cả người Cung Tuyết Tình đều đang run rẩy, môi cũng đông thành màu xanh tím, nàng giương mắt nhìn Trưng Khê Nhiên, bỗng nhiên đôi mắt bị nước mắt làm cho mông lung...
"Khê Nhiên... Nếu không vì ngươi... Có lẽ ta không về được..."
Cung Tuyết Tình ngã vào trong lồng ngực Trưng Khê Nhiên, Trưng Khê Nhiên ôm chặt lấy nàng, giúp nàng sưởi ấm thân thể...
Trưng Khê Nhiên vẫn không hiểu ý nghĩa trong những lời này của Cung Tuyết Tình, sau đó nàng mới hiểu ra...
"Ta sợ... Ta sợ ta chết rồi sẽ không ai mua những thứ cổ quái quý hiếm cho ngươi nữa, ta sợ không ai ở cạnh nói chuyện với ngươi nữa... Ta sợ ngươi sẽ thương tâm... Vì vậy ta không muốn chết... Cắn răng sống sót trở về... Ta..."
Nhưng lời nói sau đó của Cung Tuyết Tình, tất cả đều bị nuốt vào trong bụng Trưng Khê Nhiên, nụ hôn của Trưng Khê Nhiên nóng bỏng đến mức sắp hòa tan gió tuyết xung quanh, Cung Tuyết Tình rơi nước mắt... Nước mắt có vị ngọt.
"Ngươi biết ngươi đã chiếm vị trí ở trong lòng ta như thế... Nếu sau này ngươi dám để xảy ra nguy hiểm... Ta sẽ không để ý đến ngươi nữa."
Trưng Khê Nhiên vẫn cho là cả đời này mình sẽ không yêu bất cứ ai, nhưng kẻ ngốc Cung Tuyết Tình này lại một mạch xông vào trong lòng mình, bây giờ đuổi thế nào cũng không được.
"Khê Nhiên..."
"Suỵt... Không cho nói nữa..."
Trưng Khê Nhiên tiếp tục hôn tới, tính tình nàng lạnh nhạt, không biết nên đáp lại lời ngon tiếng ngọt tỏ tình của Cung Tuyết Tình thế nào, đành khóa tất cả chúng ở giữa môi lưỡi hai người.
Không cần oanh oanh liệt liệt, bình bình đạm đạm, tế thủy trường lưu* là thứ tình yêu khiến cho người ta khát khao nhất.
*tế thủy trường lưu (细水长流): Dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không phù phiếm, chớp nhoáng mà dần nảy nở theo thời gian, âm thầm khắc cốt ghi tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.