Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Chương 79: Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! [Hoàn]




Đầu thu, ở Nam Sở Quốc xảy ra một chuyện lớn, nghịch tặc Phong Tử Dạ cùng với đồng đảng bị áp giải hồi kinh, chờ Vũ Đế xét xử.
Phong Tử Dạ bị trói, quỳ gối trước mặt Vũ Đế và Nam Thiển Mạch, vẻ mặt chật vật, hai mắt đỏ bừng như một kẻ điên, ánh mắt nhìn Nam Thiển Mạch, hận không thể ngàn đao bầm thây nàng.
"Vương gia, có khoẻ không?"
Người mở miệng là Vũ Đế, thanh âm non nớt tràn đầy giễu cợt, thần thái kia cực kì giống Nam Thiển Mạch, cung nhân bên cạnh cũng không khỏi cảm thán, không hổ là đế vương do một tay Nam Thiển Mạch dạy dỗ.
"Phi! Nhóc con vắt mũi chưa sạch*, ngươi cứ việc cáo mượn oai hùm đi! Tiếp tục trốn ở phía sau lão yêu bà này, làm Hoàng đế bù nhìn của ngươi đi!"
*gốc là 黄毛小子(Hoàng mao tiểu tử): Hoàng mao là tóc vàng, chỉ màu tóc vàng nâu của trẻ con chưa trưởng thành. Cụm này mang ý đùa cợt, khinh thường ai đó quá trẻ con, non nớt. Ở đây mình Việt hóa lại.
Phong Tử Dạ bật cười, đôi mắt điên cuồng liên tục nhìn chằm chằm vào Vũ Đế, Vũ Đế cảm thấy vô cùng khó chịu, nhíu chặt lông mày, Nam Thiển Mạch không nói gì, cũng không nhìn hắn, thoáng chốc hắn cảm thấy bây giờ mình rất bất lực.
"Thế nào? Không còn gì để nói sao? Ha ha ha ha ha!"
Phong Tử Dạ điên cuồng bật cười.
"Để thắng, dùng thủ đoạn gì, thông qua người nào, có liên quan gì? Quan trọng nhất, ngươi là người thua, Vương gia."
Vũ Đế rất hồi hộp, căng thẳng đến mức thấy hơi buồn nôn, nhưng Nam Thiển Mạch không nói gì, hắn chỉ đành tiếp tục nói, lời này vừa nói ra, tiếng cười của người kia quả nhiên ngừng lại.
"Tiểu Hoàng đế, khẩu khí lớn thật, ngươi cho rằng bằng sức lực của một mình ngươi, ngươi có thể thắng được ta sao?"
Lời này của Phong Tử Dạ vừa nói ra, Vũ Đế nắm lấy tay vịn ghế càng ngày càng chặt, lúc này tay Nam Thiển Mạch phủ trên mu bàn tay Vũ Đế, ưu nhã tự nhiên mở miệng nói: "Sức của một người, tất nhiên không thể thắng được Vương gia, nhưng, sức của một người, cũng không thể thắng nổi Vũ Đế, không phải sao?"
Đôi mắt Nam Thiển Mạch nhìn về phía phụ tử Phong thị. Môi lưỡi giao tranh, Nam Thiển Mạch chưa từng thua ai... Ngoại trừ Cung Huyền Thanh.
"Nam Thiển Mạch! Muốn giết cứ giết! Đừng tiếp tục sỉ nhục ta!"
Phong Tử Dạ muốn lao lên, binh lính phía sau nắm chặt lấy hắn, khiến hắn giãy giụa không ra.
"Là ngươi tự rước lấy nhục."
Nam Thiển Mạch nhấp một ngụm trà, khóe miệng hiện ra ý cười, Nam Thiển Mạch là một thợ săn quá mức tàn nhẫn, nàng sẽ không để cho con mồi của nàng thoải mái, sẽ không ngừng giày vò con mồi của nàng nhiều lần.
"Thắng làm vua thua làm giặc, Nam Thiển Mạch, cũng sẽ có ngày đến lượt ngươi."
Phong Tử Dạ than nhẹ, khóe miệng lộ ra ý cười tuyệt vọng, nhưng Nam Thiển Mạch chỉ cười, không nói lời nào, không trả lời, cũng không phán xét, rót thêm trà cho Vũ Đế, quay về phía Vũ Đế mỉm cười ôn nhu, Vũ Đế thấy Nam Thiển Mạch không chút biến sắc, cũng học theo Nam Thiển Mạch thưởng thức trà.
Ngay cả cung nhân bên cạnh cũng không đoán được rốt cục hai người muốn làm gì, nội tâm Phong Tử Dạ bị giày vò vô cùng, thời khắc chênh vênh giữa sự sống và cái chết, hai kẻ trước mặt lại ung dung như mấy gió.
"Nam Thiển Mạch! Rốt cục ngươi muốn thế nào!"
Phong Tử Dạ hung tợn nhìn Nam Thiển Mạch, chỉ thấy nụ cười bên khóe miệng nàng bất biến, vẫn tao nhã động lòng người.
"Vương gia, ngươi hỏi sai người rồi, muốn thế nào, là do Hoàng đế quyết định."
Nam Thiển Mạch tựa như người không liên quan tiếp tục uống trà, còn Vũ Đế lại một tay chống đầu, vẻ mặt không hứng thú lắm nhìn Phong Tử Dạ, tâm tình khẩn trương lúc nãy đã bị quét đi sạch sẽ.
"Vương gia, ngươi có muốn thống khoái không?"
Vũ Đế chậm rãi mở miệng, Phong Tử Dạ lại khẽ cười mấy tiếng, nói: "Có rắm cứ thả*!"
*有屁就放(Hữu thí tựu phóng): Muốn nói gì thì nói luôn đi (cách nói bất lịch sự, thô tục).
"Tốt lắm, người đâu, khóa xương tỳ bà của Vương gia lại, đánh gãy gân tay gân chân, nhốt lại, trẫm không muốn hắn chết, nếu hắn chết, các ngươi đều phải chôn cùng."
Lời này vừa nói ra, gần như toàn bộ cung nhân đều quỳ xuống, run lẩy bẩy, bọn họ chưa bao giờ nghĩ một đứa bé lại có thể có thủ đoạn như vậy, đều cho rằng hắn đang nổi giận, nhanh chóng quỳ xuống.
"Ngươi... Ngươi nói cái gì?!"
Phong Tử Dạ dường như không thể tin được Vũ Đế nói cái gì, mà hắn cũng không có hứng thú nói lần thứ hai, vẫn còn đang rót thêm trà cho Nam Thiển Mạch, Nam Thiển Mạch cũng không bất ngờ.
Thị vệ kéo Phong Tử Dạ xuống, để lại phụ tử Phong thị quỳ gối tại chỗ.
"Ta giết các ngươi! Giết các ngươi!!"
Ngoài điện vẫn là tiếng rít gào điên cuồng của Phong Tử Dạ, hai người đều mắt điếc tai ngơ.
"Đến các ngươi."
Vũ Đế lạnh lùng nhìn phụ tử Phong thị, có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến cái gọi là hoàng gia, những kẻ đứng đầu một quốc gia, nhân từ nhưng cũng tàn nhẫn.
Ngón trỏ Nam Thiển Mạch vẫn gõ lên bàn nước, phát ra giai điệu thú vị, đây là động tác quen thuộc nhất khi nàng đang suy tư vấn đề gì đó.
Lúc này, Nam Thiển Mạch nghiêng người đến bên tai Vũ Đế nói nhỏ vài câu, Vũ Đế khẽ gật đầu, quay đầu nói: "Chọn đi, sống hoặc chết?"
Phong Sĩ gần như không chút do dự nói.
"Chết."
Phong Hồng Phi cũng không chút do dự nói.
"Sống."
Lúc này Phong Sĩ không thể tin được nhìn nhi tử của mình, chỉ thấy gương mặt hắn không biểu tình, nhìn thẳng xuống mặt đất, tựa như một kẻ không có linh hồn, ngay cả thần sắc sợ hãi cũng không có.
"Nghe nói sau trận chiến lần trước, quan hệ của các ngươi và Tuyệt Âm Các cũng không tốt..."
Vũ Đế nhẹ giọng nói, còn chưa chờ bất kì ai phản ứng lại, hắn nói tiếp: "Người đâu, xuyên thủng xương tỳ bà của Phong Sĩ, giao cho người của Tuyệt Âm Các!"
Tuyệt Âm Các là ai, sát thủ, đối với có kẻ có cừu oán, các nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua, bây giờ phế bỏ võ công của Phong Sĩ đưa đến Tuyệt Âm Các, có lẽ cũng là lành ít dữ nhiều.
"Còn ngươi..."
Nam Thiển Mạch nghe lời nói của Vũ Đế, ánh mắt rơi xuống người Phong Hồng Phi, bây giờ hắn đang mỉm cười, như một kẻ đã báo được đại thù.
"Phế bỏ võ công của ta cũng được, nhưng ta chỉ muốn gặp muội muội của ta."
Nam Thiển Mạch nhíu mày, nghe Phong Hồng Phi nói, tìm kiếm trong đầu rất lâu, cũng không nhớ ra người này có muội muội.
"Ngươi hận cha ngươi sao?"
Nam Thiển Mạch rất mẫn cảm nhận ra được điểm này, lúc này Phong Hồng Phi giương mắt nhìn Nam Thiển Mạch, khẽ gật đầu, gần như không chút do dự.
Nam Thiển Mạch thở dài, nhìn về phía Vũ Đế, biểu thị mình không có ý kiến với người này.
"Phế bỏ võ công của hắn, đưa hắn xuất cung."
Vũ Đế khoát tay áo một cái, ra hiệu mang người đi, chờ xét xử xong ba người, Vũ Đế gần như mệt mỏi muốn suy sụp, dáng vẻ mới vừa nãy còn duy trì nghiêm túc giờ lập tức mỉm cười ngọt ngào với Nam Thiển Mạch.
"Ngươi đó..."
Nam Thiển Mạch nhẹ nhàng vỗ vỗ trán Vũ Đế, ôn nhu mỉm cười.
"Vừa nãy người làm rất tốt, ta tin rất nhanh thôi... Ngươi sẽ có thể một mình chống đỡ một phương."
Lần này Nam Thiển Mạch không nhúng tay vào, cũng chỉ vì muốn xem Vũ Đế sẽ xử phạt thế nào, nhưng hôm nay xem ra hắn cũng là một thợ săn tàn nhẫn, mà thứ tàn nhẫn này, cũng là thứ một đế vương nên nắm giữ.
Nam Sở Quốc, Khôn Châu, Thiên Hương Lâu.
Gương mặt Lãnh Mặc Ngôn lạnh lùng nhìn Phong Sĩ trước mặt, ghét bỏ phỉ nhổ một cái, không muốn nhìn kẻ toàn thân đầy máu trước mắt.
"Mưu kế của Nam Thiển Mạch đúng là rất hay."
Lãnh Mặc Ngôn khẽ ấn huyệt thái dương của mình, thực sự không muốn tiếp tục trêu chọc loại đối thủ như Nam Thiển Mạch.
"Là sao?"
Thương Chỉ Âm không thích Phong Sĩ, bây giờ hắn bị phế võ công đưa đến trước mặt mình, đây không phải cơ hội tốt để báo thù sao?
"Nàng không tự mình giết Phong Sĩ, là không muốn gây ra xung đột giữa triều đình và giang hồ, dù sao vật cực tất phản, nam nhân này vẫn có rất nhiều người mù quáng theo đuổi."
Gương mặt Lãnh Mặc Ngôn lạnh lùng, thương thế của nàng chưa khôi phục, Nam Thiển Mạch lại đưa một vấn đề khó giải quyết đến, muốn mình phải làm người xấu.
"Giết đi, coi như đáp lễ."
Sau đó, Phong Sĩ chết, được mang ra từ trong Thiên Hương Lâu, giang hồ nhân sĩ nghe tiếng tới xem, đều nói là do Tuyệt Âm Các ra tay, tuy chuyện này cũng liên quan đến triều đình, nhưng Phong Sĩ chết, không ai dám nói gì.
Giang hồ báo thù, từ trước đến giờ đều là mạnh thắng yếu thua, người trong giang hồ cũng chỉ giận mà không dám nói gì, nhưng không nghĩ tới sào huyệt của Tuyệt Âm Các này đã bị càn quét, lại còn có dư lực đi giết Phong Sĩ. Phong Sĩ chết rồi, Phong Hồng Phi mất tích, trên đời cũng thật sự không còn Phong Lâm Sơn Trang nữa.
Nam Sở Quốc, Vũ Đế năm thứ nhất, Trưởng Công chúa Thần Chỉ Quốc Chung Ly Mặc Ngôn mang theo Quỷ binh đánh vào Thần Chỉ Quốc, dùng võ lực trấn áp Hoàng thành, kéo Chung Ly Liệt từ trên ngai vàng xuống, trói lại đi quanh phố thị chúng, công khai tội ác, sau đó chém đầu tại quảng trường của kinh thành, đầu treo trên tường thành ba ngày ba đêm.
Cùng năm, Chung Ly Mặc Ngôn đăng cơ, niên hiệu Mặc Đế, chuyện đầu tiên làm chính là kí văn kiện kết đồng minh vĩnh viễn cùng Nam Sở Quốc, cũng trả lại Quỷ phù.
Mặc Đế năm thứ hai, Mặc Đế Chung Ly Mặc Ngôn sửa đổi luật lệ, Thần Chỉ Quốc có thể kết hôn đồng tính, tuy nhận phải phản đối trong triều, nhưng nàng mặc kệ dị nghị, kiên trì hạ chỉ.
Cùng năm, Chung Ly Mặc Ngôn lấy thị vệ Lãnh Tiểu Ngũ làm Hoàng hậu, lập Thập tứ đệ Chung Ly Dực làm Thái tử.
Từ lúc Mặc Đế lên ngôi tới nay, chiến tích vô số, rất nhanh mọi người đã quên đi cải cách lớn mật cho kết hôn đồng tính của Chung Ly Mặc Ngôn, trong thành đều là âm thanh ca tụng Chung Ly Mặc Ngôn.
Thời gian trôi nhanh, bây giờ Nam Sở Quốc cũng đã tiến vào Vũ Đế năm thứ bảy.
Vũ Đế mười lăm tuổi, ngay một năm trước, Nam Thiển Mạch đã rất ít quản lí triều chính, đều tùy ý để Vũ Đế toàn quyền phụ trách.
Còn mình thì sớm chiều ở trong hậu cung dính cùng một chỗ với Cung Huyền Thanh, tựa như một đôi lão phu lão thê.
"Nam Thiển Mạch..."
Cung Huyền Thanh nằm sấp trên tấm lưng trần của Nam Thiển Mạch, dùng mặt nhẹ nhàng dụi mấy cái.
"Nàng nhớ bảy năm trước, nàng đã đồng ý cái gì với ta không?"
Nam Thiển Mạch cử động thân thể, đảo mắt nhìn về phía Cung Huyền Thanh.
"Nhớ."
Âm thanh lười biếng quyến rũ, Cung Huyền Thanh quả thực cảm thấy nếu Nam Thiển Mạch trở nên yêu nghiệt, chính mình căn bản không sánh bằng!
"Vậy nàng...! Sao còn chưa bái đường cùng ta?"
Nam Thiển Mạch cười khẽ, ngửa đầu hôn Cung Huyền Thanh một cái, nói: "Bây giờ vẫn chưa phải lúc."
Vũ Đế năm thứ bảy, có một hôm Nam Thiển Mạch ở Càn Hòa Điện bàn bạc cùng Vũ Đế hồi lâu, đến đêm mới đi ra.
Vũ Đế năm thứ bảy, Thái hoàng Thái hậu Nam Thiển Mạch hoăng, truy phong Thần Võ Thái hoàng Thái hậu, sau đó Dao Thái phi tình cảm rất sâu đậm với Nam Thiển Mạch cũng hoăng thệ, truy phong Hiếu Hiền Thái phi.
Trước Hoàng Lăng, Vũ Đế Phong Thừa Ân mặc toàn thân áo sợi đay trắng, nhìn quan tài đang được chôn cất trước mắt, lại hơi lộ ra nụ cười...
"Hoàng tổ mẫu... Tôn nhi chúc người hạnh phúc..."
Vũ Đế năm thứ tám, Thái hậu Ca Thư Sính và Vũ Đế bàn bạc hồi lâu ở trong Càn Hòa Điện, thậm chí mãi đến tận đêm khuya mới đi ra.
Ngày kế, Hoàng Thái hậu Ca Thư Sính hoăng...
Vũ Đế lại một lần nữa đứng trước Hoàng Lăng... Biểu hiện phức tạp, sau một hồi, thở dài, khóe miệng nở nụ cười bất đắc dĩ.
"Không ngờ... Trẫm thật sự thành kẻ cô đơn..."
Cùng năm, Vũ Đế noi theo Thần Chỉ Quốc, phổ biến chính sách kết hôn đồng tính, tuy phải chịu sự phản đối trong triều, nhưng Vũ Đế vẫn luôn kiên trì hạ chỉ, vì hai người hắn quan tâm trong lòng.
Nam Sở Quốc, Đoạn Dực Nhai, Bích Lạc Cung.
Cung Huyền Thanh và Nam Thiển Mạch rối rít mặc giá y* đỏ thẫm lên, tiến vào đại sảnh trong sự bao vây của cả đám người Bích Lạc Cung.
*giá y: áo cưới
Âm thanh vui đùa ồn ào, nhưng không có ai chủ trì nghi thức bái đường.
"Nam Thiển Mạch... Ai... Ai tới chủ trì vậy?"
Cung Huyền Thanh hiển nhiên không biết làm sao, nàng vừa căng thẳng lại vừa chờ mong, nhưng cứ mãi chậm chạp không tiến hành.
"Đừng vội."
Nam Thiển Mạch nói xong, rất nhanh, Cung Huyền Thanh đã nghe thấy tiếng bước chân của một đám người khác, sau đó nghe một câu: "Thanh tỷ tỷ!"
Trong lòng Cung Huyền Thanh căng thẳng, vén khăn voan đỏ trên đầu lên, lộ ra một gương mặt vừa tuyệt sắc xuất trần lại vừa quyến rũ. Nàng nhìn thấy Lãnh Tiểu Ngũ chạy như bay về phía mình, ôm nàng vào trong ngực, lúc này, nàng nhìn thấy đứng trước mắt chính là người trong Cung kỳ và Thương kỳ của Tuyệt Âm Các, vây quanh Mặc Đế Lãnh Mặc Ngôn.
Cổ họng Cung Huyền Thanh căng thẳng, đôi mắt xinh đẹp dần dần mông lung, nàng quay đầu nhìn về phía Nam Thiển Mạch, thấy nàng cũng đã vén khăn voan đỏ lên, mỉm cười nhìn mình.
Có lẽ người này xưa nay vẫn luôn như vậy, âm thầm làm rất nhiều chuyện, kết quả sau đó, lúc nào cũng khiến người ta kinh ngạc.
"Mau mau! Giờ lành đến rồi! Bái đường thôi!"
Lúc này Cung Khúc Úc chạy tới, trực tiếp cướp lấy cây quạt trên tay Hoa Nguyệt Lang, bắt đầu diễn vai bà mối hô to.
"Che khăn voan đỏ lại!"
Cung Khúc Úc lập tức kéo khăn voan đỏ của Cung Huyền Thanh xuống, sau đó kéo nàng đến bên cạnh Nam Thiển Mạch.
"Đến đây! Nhất bái thiên địa!"
Cung Khúc Úc vừa nói vậy, hai người đều hơi sững sờ, nhưng các nàng là ai chứ, rất nhanh đã khôi phục như cũ, quay về phía ngoài cửa khom lưng bái lạy bầu trời bao la.
"Nhị bái cao đường ~ A, không có thì thôi!"
Cung Khúc Úc nói vậy, tất cả mọi người đều bật cười, tuy người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng Cung Khúc Úc này quá vô tư rồi.
"Thê thê giao bái!"
Nam Thiển Mạch và Cung Huyền Thanh quay về phía nhau rồi khom lưng, hai người đều loáng thoáng nhìn thấy nụ cười trên mặt nhau.
"Xong lễ! Đưa vào động phòng!"
Cung Khúc Úc ồn ào, hai người liền bị mọi người vây quanh, khăn voan đỏ gì cũng đã sớm rơi xuống, Cung Huyền Thanh cười, quay đầu nhìn thấy Lãnh Mặc Ngôn đứng ở một góc, nhìn mình, hơi nở nụ cười, mắt Cung Huyền Thanh bỗng nhiên lại che kín lệ.
"Đại tỷ ngươi đừng đẩy!"
"Không phải ta đẩy, là Vân Thiển!"
"Sao lại là ta! Là sư tỷ!"
"Các ngươi đừng nói lung tung, là người của Tuyệt Âm Các đẩy!"
"Diệc Hàn, ngươi đến giúp đỡ đi!"
"... Cút."
Cứ như vậy, hai người bị mọi người xô đẩy tiến vào động phòng...
Cung Huyền Thanh nhìn Nam Thiển Mạch, cũng không nói gì, trực tiếp hôn tới.
"Nam Thiển Mạch, ta thật sự rất vui... Nhân sinh có nàng... Thật sự viên mãn..."
"Ừm..."
Nam Thiển Mạch khẽ đáp lời, khóe miệng nở nụ cười ôn nhu.
"Nam Thiển Mạch... Ta yêu nàng..."
"Ừm..."
Nam Thiển Mạch vẫn nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, nàng không giống Cung Huyền Thanh, cái gì cũng có thể nói ra miệng, nhưng Cung Huyền Thanh xuyên thấu qua đôi mắt xinh đẹp của nàng, đã nhìn thấy ôn nhu yêu thương triền miên.
"Đám người ngoài cửa nghe cho rõ, nếu muốn xem thử sự lợi hại của Ma Hồ, các ngươi có thể tiếp tục đứng ở ngoài cửa."
Cung Huyền Thanh quay đầu về phía ngoài cửa lạnh lùng nói, rất nhanh, các nàng đã nghe thấy một đám tiếng bước chân càng đi càng xa.
"Phốc —— Ngươi đó..."
Nam Thiển Mạch nhẹ nhàng gõ gõ trán Cung Huyền Thanh, Cung Huyền Thanh ôm cổ Nam Thiển Mạch, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ... Có thể động phòng rồi... Nam Thiển Mạch, ta muốn xem dáng vẻ nàng mê loạn vì ta..."
Nam Thiển Mạch ngẩn người, hơi đỏ mặt.
"Yêu phi, nàng quá càn rỡ!"
"Đời này, chỉ càn rỡ với nàng..."
Kiếp này, có nàng bầu bạn, không mong gì khác, nắm tay đã hẹn, sánh bước đến già*.
*chấp tử chi thủ/dữ tử giai lão (执子之手/与子偕老): hai câu trong "Kích cổ 4", nghĩa là Ta nắm tay nàng/Hẹn ước sẽ sống chung với nhau đến già. Dịch thơ theo Lucas Jones.
CHÍNH VĂN HOÀN.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.