...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Bỗng eo cô truyền đến cơn đau, Mị Dương quỵ xuống sàn khuôn mặt cau có vô cùng khó chịu. Cơn đạ truyền từ bụng dưới xuống chân khiên Mị Dương rưng rưng muốn khóc, chẳng đứng lên được
Từ bên ngoài chiếc xe quen thuộc lại dừng trước cửa, Ba Lâm thấy Mị Dương kì lạ nên nhanh chóng xuống xe xông vào. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Mị Dương đang đau đớn dưới sàn, cùng lúc Mai Hân đến thấy người lạ mặt đó ôm lấy Mị Dương.
Nhanh chóng bày ra bộ mặt tức giận tung cửa đi vào, chưa kịp đặt câu hỏi đã thấy Mị Dương muốn ngất vì đau.
Mai Hân giật mình, ôm lấy Mị Dương lo lắng.
"Chuyện...Chuyện gì vậy? Anh làm gì cô ấy vậy! Mau đưa cô ấy đến bệnh viện!!!"
"Không cần đâu! Đưa cô ấy lên phòng, tôi là bác sĩ!!!" Ba Lâm kéo người trước mắt lại, khẳn định bản thân là bác sĩ.
Anh chẳng biết người trước mắt là ai, nhưng đã gọi tên Mị Dương, anh lo lắng "Cô mau ra xe tôi lấy cho tôi hộp cấp cứu sau ghế phụ cho tôi mau!"
Nhìn khuôn mặt đó còn lo lắng hơn cả Mai Hân, cô chỉ biết mang tâm lý hoang mang, lo lắng chạy ra xe, tìm thứ mà anh ta đã nói.
Rồi lại hì hục chạy vào đỡ Mị Dương lên phòng, nhìn Mị Dương đau đớn ôm bụng Mai Hân lo lắng không thôi.
Sau hồi lâu thao tác của bác sĩ Lâm mặt Mị Dương dần dễ chịu hơn, dần ánh nhìn của Mai Hân lại chuyển sang người đàn ông đang tập trung vào cứu người, cô tò mò hoài nghi không rõ người này có phải một bác sĩ rất nổi danh. "Anh là.....Bác sĩ Lâm sao?!"
Ba Lâm nghe thế liền quay sang nhìn, anh nhẹ mỉm cười "Cô biết tôi sao?!".
Hồn Mai Hân như bay trên mây, cảm giác lâng lâng vui sướng, người trước mắt chính là thần tượng của cô. Đàn anh khối trên, trên, trên đã du học, chung trường với cô, người mà người ta đồn rằng là thiên thần từ trên trời xuống cứu người.
Thấy Mai Hân phấn khích gật đầu, anh chỉ mỉm cười đáp, rồi lại tập trung xem tình hình của Mị Dương. Phong cách làm việc nhẹ nhàng, tận tâm, và tập trung khiến Mai Hân chẵng rời mắt.
Dường như Mai Hân đã bị hút hồn, bị hút bở lực hút vô hình, thứ gọi là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết!
Tim dần đập nhanh hơn và đôi khi lại loạn nhịp người nóng lên phấn khích, không kìm được mà muốn nhếch lên cười. Nhưng bạn lại đau đớn, bản thân lại cười thì có chút không đúng.
Chỉ biết kìm vào trong vừa lo vừa vui vì đã gặp được nam thần trong truyền thuyết "Lý Ba Lâm"!
Hồi lâu sau khi uống thuốc do Ba Lâm kê, Mị Dương trông đã đỡ hơn, khuôn mặt thả lỏng hơi thở nhẹ nhàng. Nhưng khuôn mặt Ba Lâm lại có lo lắng.
"Ba...Ba Lâm! Tôi bị sao thế! Đột nhiên sao lại đau...Đau đên mức không chịu được!
Mị Dương khó chịu, run run cố gắng nói ra vài hơi.
Ba Lâm chỉ lắt đầu nhìn cô cười dịu dàng, chậm rãi nói "Không sao! Chỉ là cơ thể yếu, mà lại ương rượu nhiều thôi! em mới mười bảy thôi nên hạn chế một chút!"
Nghe Ba Lâm nói, Mai Hân lại càng thêm phấn khích tò mò về người trước mặt, hâm mộ trước phổng đoán của anh "Quả đúng là đại thần!!! nhìn sơ cũng biết mình, và cậu ấy uống rượu!!!"
Nói rồi anh kéo chăn lên đắp cho Mị Dương, nhìn Mai Hân với ánh mắt ra hiệu.
Cạch
"Em là bạn của cô ấy sao?" Ba Lâm nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ! Dạ đúng rồi!"
Ánh mắt Ba Lâm trầm tư, suy nghĩ gì đó, nhìn Mai Hân chần chừ hồi lâu nhưng lại không nói ra, chỉ nhẹ đặt cái hộp xuống bàn.
"Anh kê đơn cho Mị Dương! Em nhớ nhắt cô ấy uống đúng giờ! Không cơn đau sẽ quay lại, với thể trạng của cô ấy như vậy sẽ không chịu được đâu!"
Ngoài tiếng viên thuốc lộp cộp ra, lại còn có cả tiếng sét khi mưa, nhưng lại diễn ra ngay trong căn phòng này. Mai Hân đã thực sự bị thu hút bởi con người trước mắt!
Dịu dàng, tập trung, nhẫn nại, giỏi gian,..., và hình thể, có thể nói rằng tất cả thứ hoàn hảo đã tụ hợp nơi Ba Lâm, tinh hoa hội tụ Mai Hân rất yêu!
Cô nhìn anh chăm chú như bị cơn lốc tình yêu cuốn, càng nhìn tim càng đập nhanh.
"Chia ra ba lần sau khi ăn nhé!"
"DẠ!!!!!"
Thấy Mai Hân tích cực nhìn, chăm chú, và mạnh dạng, Ba Lâm chỉ nhẹ cười "Được rồi! đứa trẻ hiếu động!"
Ba Lâm có chút lo lắng, nhìn về phía cửa phòng Mị Dương, rồi lại quay sang dặn dò Mai Hân.
"Nếu em rảnh thì hãy ở lại chăm sóc cho cô ấy! Tôi có chút việc không ở lâu thêm được!"
Nhìn cô gái trước mặt, anh nhẹ hỏi.
"Em tên là gì nhỉ?!"
Mai Hân vừa ngạc nhiên vừa phấn khích.
"Dạ em tên là Mai Hân hay còn có thể gọi là Mari Hani, em là đàn em khóa dưới của trường đại học Kelsey!!! Em hâm mộ anh lắm, ở trường đã lâu mà chẳng lúc nào không nghe thấy mọi người nhắt đến anh!!!"
Ba Lâm nhẹ cười trước hành động lúng túng đó."Thế à! Thế nhờ Mai Hân chăm sóc Mị Dương nhé!"
Anh thu xếp đồ, chuẩn bị rời đi có chút lo lắng quyến luyến quay lại nhìn.
Mai Hân phấn khích với theo "A!!! Anh Ba Lâm! Em có một câu hỏi ạ!!!"
"Sao vậy?!"
"Sao anh lại biết chúng em uống rượu ạ?!"
"Trên người Mị Dương có mùi nho, và cả em cũng thế!"