Yêu Người Say Đắm

Chương 2:




Lục Thời đến gõ cửa.
“Tôi vào được chứ.”
Cho nên, anh vẫn không từ bỏ mà muốn ly hôn với tôi à?
Tôi nhắm mắt, quyết định lát nữa sẽ đánh cược lần cuối cùng.
Tôi dịu dàng nói: “Cửa không khóa, vào đi.”
Vừa nãy, tôi đã nắm bắt thời gian, tắm rửa, thay đồ ngủ, còn xịt chút nước hoa ở trong phòng.
Lục Thời đẩy cửa đi vào.
Tôi đi chân trần, nhào vào lồng ngực rộng lớn của anh.
“Ông xã ơi, em nhớ anh lắm.”
Cơ thể anh cứng đờ, sau đó anh đẩy tôi ra, nhíu mày nhìn tôi.
Thân thể anh bây giờ vô cùng kháng cự tôi.
Tôi kiễng mũi chân, chủ động hôn lên môi anh, mở to đôi mắt, vô tội nói: “Ông xã ơi, sao vậy?”
Anh dời môi đi, nheo mắt lại nhìn tôi.
“Hứa Miểu, em lại đang diễn trò gì vậy?”
Tôi ôm lấy cổ anh, cố ý cọ vào da thịt anh.
“Em chỉ bày tỏ em rất nhớ anh thôi.”
Hiện tại anh hoàn toàn không dính chiêu này, ánh mắt nhuốm sự giễu cợt.
“Nhớ tôi? Nhớ như thế nào?”
Tôi kéo tay anh đặt lên ngực, nhìn chằm chằm vào mắt anh.
“Ở đây, toàn là anh thôi.”
Trên ngực chỉ có một lớp vải mỏng che chắn.
Dưới lòng bàn tay anh, trái tim của tôi cũng không chịu khống chế mà trở nên nóng hổi.
Anh cười.
“Hứa Miểu, thật sự không muốn ly hôn à?”
Tôi lắc đầu: “Trước kia là do em quá xúc động.”
“Em làm loạn lớn như vậy, bây giờ không phải nói một câu do mình xúc động là có thể cho qua được, thật sự không muốn ly hôn thì em phải làm ra hành động có tính thực chất.”
Lòng bàn tay anh dời đi, rơi xuống bên hông tôi.
“Tính thực chất gì?”
“Nếu như em muốn giả ngốc thì xem như tôi chưa nói gì.”
*
Lục Thời buông tôi ra, lùi lại một chút.
“Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi.”
Tôi cũng cúi đầu xuống.
“Anh vừa mới nói gì?”
“Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi?”
“Không phải câu này, câu trước đó cơ.”
Tôi đi qua, nhón hai chân, nhảy lên người anh, nhẹ nhàng hôn.
Hôn hai cái rồi tôi mới lùi lại.
“Tính thực chất thì tính thực chất thôi, nhưng mà em là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm, anh đừng ghét bỏ là được.”
Anh không có biểu cảm gì mà nhìn tôi.
Trong lòng tôi bồn chồn, lấy can đảm rồi một lần nữa hôn anh.
Kéo dài mấy giây, cuối cùng anh cũng động đậy môi, có chút đáp lại.
Tôi tiếp tục cố gắng.
“Cộc cộc cộc.”
“Lục Thời, Hứa Miểu, ra đây ăn trái cây đi.”
Mẹ tôi đang gõ cửa.
Cửa không khóa.
Tôi sợ đến mức vội vàng dời môi đi, cả người cũng căng cứng, phát hiện ra Lục Thời rũ mắt xuống nhìn tôi.
Một giây sau, anh thả tôi xuống.
Tôi đỏ mặt, mang dép vào, lại vội vàng đi vòng tới tủ quần áo tìm đồ để thay.
Ở sau lưng, Lục Thời đáp lời: “Bọn con ra ngay.”
Sau khi mẹ tôi đi, Lục Thời kéo cửa đi ra ngoài trước.
Sau khi thay đồ xong, tôi búi tóc lên, hít một hơi rồi mới đi ra ngoài.
Vừa ra thì bắt gặp ánh mắt của Lục Thời.
“Lục Thời à, gần đây Miểu Miểu không gây chuyện chứ, con yên tâm, bố mẹ sẽ nói chuyện với nó, con châm chước một chút nhé.”
“Đúng vậy, nếu nó làm sai chỗ nào thì con cứ nói với bố mẹ, bố mẹ nhất định sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng.”
“Lòng dạ nó không xấu, chỉ là được nuông chiều quá thôi, tính tình lại cố chấp.”
Lục Thời nhìn tôi, không đáp lời ngay.
Tim tôi đập càng ngày càng nhanh, bố mẹ tôi nói tôi như vậy, tôi đã rất khó chịu rồi, anh sẽ không nói ra chuyện ly hôn ngay trước mặt hai bô lão chứ.
Tôi sốt sắng cầm một trái vải lên, cúi đầu bóc vỏ.
“Đừng lo lắng, chuyện của bọn con, bọn con sẽ tự xử lý tốt.”
Hình như bố mẹ tôi cũng nhìn ra có chút không đúng.
“Có phải các con xảy ra chuyện gì rồi không?”
Mẹ tôi đột nhiên nói chuyện nghiêm khắc, gõ vào đầu tôi.
“Miểu Miểu, con nói thật đi, lần này con đột nhiên về nhà, ở năm ngày liền, có phải là vì làm loạn mâu thuẫn với Lục Thời nên mới chạy về nhà mẹ đẻ không?”
Nhìn tổng quát biểu hiện tìm đường chết trước kia của tôi, mẹ tôi đã hoàn toàn tin tưởng cách làm người của Lục Thời.
“Lục Thời à, xin lỗi con, Miểu Miểu lại tìm con làm loạn đúng không? Ôi, con nhỏ này, thật là không biết quý trọng gì cả, gây thêm phiền toái cho con rồi.”
“Bọn con không có chuyện gì đâu, bố mẹ đừng nghĩ lung tung.”
Sau khi Lục Thời im lặng một lúc thì bắt lấy tay tôi, đưa tay nhìn đồng hồ.
“Bọn con phải về đây, buổi chiều con còn phải đến công ty một chuyến.”
Hai bô lão nhìn thấy Lục Thời nắm tay tôi thì trở mặt nhanh lắm, đám mây đen vừa rồi đột nhiên biến mất, đứng dậy tiễn chúng tôi đi.
“Được, vậy các con về trước đi, lần sau có rảnh thì lại đến.”
*
Sau khi vào thang máy, Lục Thời buông tay tôi ra, thái độ lại trở nên xa cách.
Tôi cúi đầu, không muốn nói một chữ nào, mãi đến khi Lục Thời đưa tay vén tóc mái của tôi.
“Tủi thân rồi à?”
Không phải muốn ly hôn sao? Đụng vào trán tôi làm gì? Tôi khó hiểu mà nhìn thoáng qua anh.
Trái tim mạnh mẽ của tôi giờ phút này rất chua xót, vừa rồi dưới sự áp bách của hai bô lão, Lục Thời mãi chẳng tỏ thái độ gì.
Tôi cảm thấy mình giống như miếng thịt nằm trên thớt, chờ Lục Thời quyết định xem khi nào sẽ dùng dao chém tôi thành hai nửa.
Kiểu cảm giác vận mệnh nằm trong tay người khác này không dễ chịu chút nào.
Tôi thậm chí còn có dự tính xấu nhất.
Tôi bèn nhìn vào mắt Lục Thời.
“Lục Thời, thật ra ban nãy, em đã có dự tính xấu nhất rồi.”
“Dự tính gì?”
“Chính là, anh muốn ly hôn với em.”
Anh nghiêng người, đôi mắt đen nhìn thẳng vào tôi.
“Là tôi muốn ly hôn hả?”
Tôi nghẹn lời, lại nhìn anh lại.
“Sau đó không phải em không ly hôn nữa sao? Sau đó là anh muốn ly hôn mà!”
Khuôn mặt anh hoàn toàn lạnh đi.
“Hứa Miểu, nếu bây giờ em vẫn muốn ly hôn thì hiện tại chúng ta đi đến cục dân chính, nhưng đã đi rồi thì đừng có đổi ý như lần trước, nếu như em không muốn thì mãi mãi đừng nhắc lại hai chữ này nữa.”
Tôi mím môi, khó tưởng tượng được mà nhìn anh.
Ý anh là, anh đã bỏ đi suy nghĩ ly hôn rồi?
*
Sau khi xe chạy vào đường chính, anh hỏi tôi: “Về nhà? Hay là đến công ty?”
Đầu óc tôi đứng máy trong chốc lát.
Anh bèn làm chủ thay tôi.
“Đến công ty đi, cả ngày rúc ở nhà, đầu óc của em đã bị phủ bụi rồi.”
Sau khi tôi xuất hiện ở công ty thì lập tức thu hút ánh mắt soi mói.
Tiếng xì xào bàn tán cũng không ít.
“Sao cô ta lại tới công ty?”
“Không phải lại đến tìm sếp Lục gây phiền phức nữa chứ?”
“Sếp Lục cưới trúng con yêu quái như cô ta thật sự là khổ tám đời.”
Tôi mím chặt môi, hít sâu một hơi.
Tựa như có cảm giác như chuột chạy qua đường, người người đòi đánh.
Lục Thời đi ở phía trước quay đầu nhìn thoáng qua.
Mấy người đang túm năm tụm ba lập tức quay về chỗ ngồi, không lên tiếng nữa.
Anh lại nhìn tôi, đồng thời dời mắt xuống.
Thuận theo ánh mắt anh dời xuống, nắm tay siết chặt lại của tôi tự động đưa ra sau lưng.
Cùng anh đi vào phòng Tổng giám đốc, đóng cửa lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, không cần phải chịu đựng sự xem thường của người khác nữa.
Lục Thời ngồi sau bàn làm việc, lật tài liệu trên bàn ra, không để ý đến tôi nữa.
“Em làm gì đây?”
“Em xem điện thoại, hoặc xem TV, làm gì cũng được, chỉ là nhỏ tiếng một chút.”
Tôi liếc qua điều khiển từ xa trên bàn trà.
“Ở đây không có chuyện gì em làm được hả?”
Lục Thời nhướng mày, lại là ánh mắt dò xét.
“Em cảm thấy em có thể làm việc gì?”
Ký ức kéo tới, nhớ tới lần trước, được sắp xếp đến công ty làm, tôi cực kỳ không muốn, bảo tôi vẽ bản thiết kế, tôi vẽ một con rùa nộp lên, sau khi Lục Thời nhìn thấy thì giận xanh mặt.
Đi làm cũng kiểu bữa đực bữa cái, hơn nữa ngày nào cũng đến trễ.
Cuối cùng, Lục Thời không thể nhịn được nữa, bảo tôi không cần tới nữa.
“Em có thể xem quyển sách này một chút chứ.”
Tôi chỉ vào quyển từ điển Ngưu Tân trên kệ sách.
Khuôn mặt anh hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Muốn xem thì lấy.”
Trước khi xuyên đến, thật ra tôi là một sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, đang chuẩn bị kiểm tra trình độ tiếng Anh.
Nói không chừng ngày nào đó tôi sẽ xuyên về để kiểm tra.
Cho nên, tôi vẫn phải tranh thủ học từ vựng.
*
Lúc tôi đang học từ vựng tiếng Anh thì có người gõ cửa.
“Vào đi.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy người tới thì trái tim, cơ thể cứng đờ.
Đây không phải là nữ chính, Tống Tư sao?
Tống Tư đi tới trước bàn làm việc của Lục Thời.
“Sếp Lục, đây là bản thiết kế của tôi sau khi sửa chữa, lần này được rồi chứ?”
Trong giọng điệu của Tống Tư tràn đầy vẻ không phục.
Tôi nhìn thấy Lục Thời đặt tài liệu trong tay xuống, nhận lấy bản thiết kế.
Sau khi xem kỹ, Lục Thời vẫn không vui.
“Sau khi sửa chữa thì quả thật có tiến bộ, nhưng vẫn chưa đủ, sửa lại.”
Tống Tư đột nhiên nghẹn lại.
“Vẫn còn sửa? Sếp Lục, tôi đã dựa theo yêu cầu của anh mà sửa lại ba lần rồi, rốt cuộc trong mắt anh bản thiết kế thế nào mới được xem là hoàn mỹ?”
Sắc mặt Lục Thời lạnh đi.
“Vậy thì chỉ có thể nói là năng lực của cô không đủ, thế nào, không muốn sửa à? Không muốn sửa thì có thể rời đi bất cứ lúc nào, tìm công việc khác.”
Tống Tư rút bản thiết kế lại.
“Được, tôi sửa là được.”
Tống Tư giận đùng đùng rời khỏi, đi được nửa chừng thì đứng lại, nghi ngờ liếc nhìn tôi một cái.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi hình như cảm nhận được sự giằng co ngắn ngủi làm bùng lên đốm lửa trong không khí vào lần đầu tiên nữ chính và nữ phụ trong sách gặp mặt.
Đóng cửa lại một cái rầm, Tống Tư rời đi.
Đây cũng là tính cách của nữ chính Tống Tư, không sợ quyền thế, tính tình hoạt bát, lại không chịu thua.
Tôi nghĩ đến cốt truyện gốc, không khỏi nhíu mày.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Không biết Lục Thời đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.
Anh cao một mét tám mươi sáu, giọng điệu lạnh lùng, đột nhiên mang đến cho tôi cảm giác áp bách mạnh mẽ.
“Không nghĩ gì cả.”
“Em chắc chắn là em biết những từ này chứ?”
Ánh mắt anh rõ ràng đang tràn đầy một vẻ quái dị không thể nào hiểu được.
“Không phải em đang học sao? Học là biết thôi.”
Anh thu lại ánh mắt mỉa mai, nói đến chuyện chính.
“Đi thôi.”
“Đi đâu? Anh làm xong rồi à? Phải về rồi hả?”
“Có một buổi tụ họp, nên xuất phát rồi.”
“Anh muốn dẫn em đi à?”
Anh quay đầu hỏi lại: “Em không muốn đi?”
Hửm? Tôi cảm giác bị nghẹn họng trong phút chốc.
“Vậy thì đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.