Yêu Nghiệt Xâm Nhập

Chương 3: Phi lễ a




Vẻ mặt cô kinh hoàng nhìn anh ta, trong lòng nghĩ giờ phút này nên gọi là gì: Cưỡng gian? Hình như anh ta vẫn chưa làm. Phi lễ? Ặc, hình như mình nói có ai tin không nhỉ?
Lục Cẩm nở nụ cười một tiếng, gõ đầu của cô một chút, nói: “Vì sao em còn có thể bình tĩnh như thế? Cái đầu heo của em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?”
“Nghĩ hiện tại nên thét chói tai như thế nào mới tốt.” Cô theo bản năng hồi đáp.
“Xì.” Vẻ mặt Lục Cẩm tràn đầy ý cười nhìn cô, nhéo nhéo khuôn mặt của cô, nói: “Cô bé con này, thật sự rất làm cho tôi…”
“Cho anh như thế nào?” Lòng cô kinh hoảng, nhưng lại không dám lộn xộn, bởi vì lão đại đã từng nói qua lúc nam nhân đè nặng bạn, bạn tốt nhất đừng lộn xộn, bằng không bạn sẽ thể nghiệm khoái hoạt đến mức tận cùng!
“Cắn em.” Lục Cẩm nói xong, nháy mắt đè bả vai của cô mạnh mẽ cúi đầu, theo sau cô liền cảm giác được môi của anh ta rơi xuống trên cổ, đôi môi bá đạo không ngừng gặm cắn trên cổ cô.
“A a a a…” Sự thật lại chứng minh, khi phụ nữ nổi giận sẽ trở nên rất mạnh mẽ, cô dùng sức đẩy anh ta ra, sau đó rất nhanh chạy đến vị trí an toàn, nhìn anh ta cả giận nói: “Sao anh cắn tôi? !”
“Ai bảo em nói những lời không nên nói.” Lục Cẩm liếm liếm môi, nhẹ giọng nói, “Hơn nữa đây không gọi là cắn, chỉ là lưu lại ấn kí của tôi mà thôi.”
“Lưu… Lưu ấn kí?” Đúng rồi, hắn vừa rồi dùng sức cắn cô như vậy, vậy hiện tại trên cổ của cô khẳng định sẽ có ấn ký hắn vừa cắn cô. Thảm, cái này không phải chỉ hai ba ngày là có thể biến mất ! Vậy không phải mỗi ngày cô phải mang dấu vết này đi làm sao?
Nghĩ vậy, cô trừng mắt nhìn hắn cắn chặt răng, đang suy nghĩ mình có nên dùng chiêu gậy ông đập lưng ông hay không!
Giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, Lục Cẩm vươn ngón tay thon dài, chỉ chỉ cổ của anh ta nói: “Nếu em muốn, tôi rất vui lòng.”
… Anh đó, anh đó !
Nhưng mà cuối cùng, cô vẫn từ trong tiếng cười yêu nghiệt của Lục Cẩm đi ra khỏi phòng bệnh. Bởi vì, cô xác định cứ tiếp tục giằng co như vậy, chịu thiệt sẽ chỉ là chính mình.
Hơn nữa một khắc trước khi đi ra khỏi phòng bệnh kia, anh ta còn nói một câu, “Cô gái nhỏ, lần này tôi tạm bỏ qua em, nếu có tiếp theo…”
… Biến thái!
Dọc theo đường đi, cô thập phần rối rắm đi về phía văn phòng. Đếu do tên khốn kiếp đó, không có việc gì lại đột nhiên cắn cô, xem ra về sau không nên gọi hắn là cuồng khỏa thân, hẳn nên gọi hắn là ma cà rồng! Nhưng mà hiện tại quan trọng là, ấn ký này nên giải thích với đám cầm thú kia như thế nào đây?
Chẳng lẽ nói thật với bọn họ? Không nên, không nên, mấy cô ấy chắc chắn mỗi ngày sẽ tra khảo cô này cô kia, nếu cô không nói rành mạch, chắc chắn sẽ bị bọn họ uy hiếp, hơn nữa đến lúc đó có giải thích như thế nào các cô ấy cũng sẽ không tin.
Nói cũng không được không nói cũng không xong, vậy điều trước tiên nên làm là đừng để các cô ấy thấy ấn kí này. Nhưng dấu như thế nào đây? Hôm nay nắng hè chói chang, muốn giấu cũng khó, cô cuối cùng không thể quấn cái khăn quàng cổ được!
A, đúng rồi, không bằng đã nói bị muỗi cắn đi, dù sao mùa hè muỗi nhiều như vậy, dùng lý do này lừa dối qua cửa là thích hợp nhất . Nghĩ vậy, cô che miệng cười cười.
Vì thế, cô mở cửa văn phòng ra, nhẹ giọng nói: “Các cầm thú, em đã về rồi.”
“Nga.” Trịnh Phi Diễm thản nhiên ứng một câu, liếc mắt quét cô một cái lại tiếp tục làm chuyện trong tay.
Sau đó, ánh mắt của cô ấy vừa nhanh vừa vội bắn phá về hướng cô, hơn nữa ở trên cổ của cô dừng lại hồi lâu, đứng lên chậm rãi đi đến trước mặt cô, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà ác, hai tay khoát lên trên vai của cô, nói: “Bé ngoan, thành thật nói cho chị biết, vừa rồi em đã làm chuyện xấu gì thế?”
Vừa nghe đến hai chữ chuyện xấu này, tám người còn lại đồng loạt nhìn về phía tôi, sau đó nháy mắt hiểu được ý tứ mà Trịnh Phi Diễm nói, khóe miệng các cô ấy cũng cong lên nụ cười càng tà ác hơn.
“Không có.” Cô mang vẻ mặt vô tội nhìn lão đại, mình cứ tiếp tục giả ngu, bằng không cúc hoa không bảo đảm!
“Ồ ồ, thật sự không có sao?” Trịnh Phi Diễm lấy tay vạch mạnh trên cổ cô, cười hỏi.
“Đúng đúng.” Cô dùng sức gật gật đầu, a di đà phật, a di đà phật, là, ơn phù hộ con có thể qua cầm thú đại quan này đi!
“Vậy em có thể nói cho chị biết, dấu hôn trên cổ của em là từ đâu mà có vậy?” Nụ cười trên mặt Trịnh Phi Diễm càng thêm sáng lạn, thậm chí làm cho cô ngửi thấy mùi vị nguy hiểm toát ra từ nụ cười đó.
Thân mình cô nhất thời run lên, sau đó bình hạ nội tâm bối rối, nói: “À, thì ra chị nói cái này, em tưởng cái gì cơ chứ, Kỳ thật đây là vừa rồi em không cẩn thận bị muỗi cắn con muỗi đó thật sự độc ác mà, làm hại em bị đỏ ửng hết cả cổ, em còn đang định tìm dầu để thoa nè, tránh bị con muỗi đó lây bệnh truyền nhiễm.”
“Lão đại, Ly Vũ Vũ không thành thực.” Phía sau, truyền đến thanh âm của Lâm Gia Lệ.
Cô nghe tiếng nhìn lại, choáng váng, vừa rồi đám cầm thú còn đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn làm việc, bây giờ đã đồng loạt đứng bật dậy, đứng ở phía sau Trịnh Phi Diễm, hơn nữa đang dùng ánh mắt thập phần tà ác nhìn cô!
“Đúng đó, đúng đó, không thành thực phải bị trừng phạt!” Chu Thiền phụ họa nói.
“Còn phải phạt thật nặng.” Dương Di bỏ thêm một câu.
“Lão đại, chụp lấy.” Phía sau, Trương Mẫn đem một cái châm đồng thật to đưa tới trên tay Trịnh Phi Diễm, sau đó ánh mắt nhìn cô càng thêm tà ác.
Cô hoảng sợ nhìn đám cầm thú trước mắt, sau đó nhìn vẻ mặt lão đại đang cười gian trá chuẩn bị thực thi độc thủ với cô, vội vã kêu lên: “Đợi chút!”
“Em nói đợi thì chị phải đợi sao? !” Trịnh Phi Diễm trừng mắt
Cô lắp bắp
“Đừng, em nói, em nói mà.” Cô nhất thời mếu máo, hiện tại không có cách nào, chỉ có thể đem chi tiết nói ra , bằng không trinh tiết sẽ không còn.
Trịnh Phi Diễm sờ sờ đầu cô, nói: “Như vậy mới ngoan, nói nhanh nào.”
囧.
“Kỳ thật… Này… Này… , ” Cô có chút do dự, bởi vì cô không biết sau khi nói ra hậu quả sẽ biến thành thế nào, nhưng vừa thấy cây châm thật to trên tay lão đại, mạnh mẽ cắn răng một cái nói: “Đây là bị ma cà r… À không, là Lục Cẩm cắn !”
“Oa…” Nhất thời, đám cầm thú trước mặt cô đều đồng loạt kinh hô, sau đó dùng vẻ mặt đầy khinh thường nhìn cô.
Nhất là lão đại Trịnh Phi Diễm, biểu tình càng thêm khinh thường, nhìn cô nói: “Không phải chứ, các người cũng quá lợi hại nhỉ, chị nhớ là em ra ngoài chưa được nửa tiếng mà? Sao mới đó đã ‘xong’ nhanh như vậy?” Nói đến việc này, Trịnh Phi Diễm lặng lẽ tiến đến bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Có phải ‘chỗ đó’ của anh ta có vấn đề hay không.”
囧… Cũng bởi vì cô hoài nghi ‘cái chỗ đó’ của anh ta có vấn đề nên mới phải nhận lấy kết cục này! Hơn nữa, vì sao chị không nói anh ta là biến thái vậy? !
Cô lắc lắc đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe đến lão đại truyền đến một tiếng thở dài, sau đó tiếc hận xoay người nhìn tám cầm thú phía sau, nói: “Nhà các em có phương pháp bí truyền gì không?”
“Bí truyền?” Lâm Gia Lệ khó hiểu.
“Bí truyền gì vậy chị?” Trương Mẫn càng thêm khó hiểu.
“Chính là có thể giải quyết bệnh khó nói của đàn ông đó.” Trịnh Phi Diễm mang vẻ mặt ‘các em cũng hiểu mà’ nhìn mấy người kia.
Trên mặt mấy người kia nhất thời xuất hiện vẻ tiếc hận giống như lão đại, Trương Mẫn còn bỏ thêm một câu, “Chậc chậc, không nghĩ tới người đàn ông cường tráng tuấn tú như vậy, ‘chỗ đó’ lại có vấn đề, quả nhiên là ông trời không cho ai là hoàn mỹ hết mà.”
“Thế giới này thật công bằng.” Chu Thiền phía sau bỏ thêm một câu.
“Công bằng cái đầu em đó!” Trịnh Phi Diễm cùng bảy cầm thú còn lại đồng loạt quát.
Sau đó, cô vẫn bị các cô quên đi ở một góc, trong lòng vô cùng bi thương ai oán, đây là bạn bè kiểu gì vậy trời…..
Từ sau khi phát sinh chuyện kia, cô liền mãnh liệt yêu cầu viện trưởng đại nhân tăng thêm công việc cho cô. Nguyên nhân chính là sở dĩ cô bị tên yêu nghiệt háo sắc kia tập kích, đều là vì người nào đó nói hắn có phải bị bệnh ‘Không cứng nổi’ hay không, làm hại cô hiện tại mỗi ngày đều phải mang dấu hôn đỏ chói trên cổ, chịu đủ loại ánh mắt của các loại nhân sĩ ra vào bệnh viện. 囧.
Cuối cùng dưới sự uy hiếp đe dọa của cô, viện trưởng đại nhân rốt cục đáp ứng
( Là do cô nghĩ như vậy).
Sau đó, vào một buổi tối nào đó, dưới gầm cầu thang nào đó, trong tay cô mang theo một túi rác, đang chuẩn bị đi xuống đi, bỗng nhiên phát hiện phía dưới tựa hồ truyền đến một tiếng rên rỉ cùng thống khổ.
Hả? Không phải chứ?
Ặc! Ai lớn gan như vậy, dám ở dưới gầm cầu thang làm loại ‘chuyện đó’. Nghĩ vậy, cô lập tức buông rác trong tay nhất thời lặng lẽ thăm dò nhìn xuống phía dưới
Chỉ thấy một ông bác vẻ mặt đáng ghét , đem một cậu thanh niên thập phần thanh tú đặt ở trên tường, đang giở trò với cậu thanh niên này. Nhưng rõ rang cậu nhóc đó thập phần không muốn, luôn luôn vùng vẫy chống đỡ ông bác đó.
Cái này… Cái này… Đây là cưỡng gian trong truyền thuyết sao? Nhưng lại là nam nhân đối nam nhân. Quá… Quá nặng khẩu vị .
Lúc này, cậu thanh niên thanh tú kia nhìn thấy cô, trong mắt kinh dị chợt lóe, lập tức là thất vọng, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh.
Không được, cô làm sao có thể làm cho em trai thất vọng chứ. Vì thế, ngay lúc ông bác đáng khinh đó muốn lột quần cậu em, đầu óc cô càng nóng hơn,
Lập tức liền xông ra ngoài…
Nhưng cô vừa vọt tới trước mặt bọn họ, ông bác đáng khinh đó vừa nghe thấy tiếng động, lập tức nhìn về phía này, có lẽ nhìn thấy cô chỉ là một cô gái, ông ta hừ lạnh một tiếng, xoay người tiếp tục giở trò với em trai.
Ông đó, ông đó, coi bà đây là mèo bệnh sao!
Cô xoa thắt lưng, tức giận trừng mắt nhìn ông bác đáng khinh đó, thét to: “Cứu mạng a ~ Giết người ~ Có người muốn gian thi (*) a ~ “
(Cưỡng hiếp xác chết.)
Kêu xong, quả nhiên nghe được trên tầng trên bắt đầu truyền đến tiếng bước chân thùng thùng thùng. Cô mỉm cười phủi phủi tay, công phu sư tử rống của cô cũng không phải tầm thường, hiện tại sợ rồi sao!
Ông bác đáng khinh đó lập tức ngừng động tác quấy rầy cậu nhóc kia y như cô mong muốn, ánh mắt ông ta nhìn cô tràn đầy sát ý, nhưng theo phía trên tiếng bước chân càng ngày càng gần, ông ta thập phần không cam lòng nguyện chạy nhanh xuống dưới, trước khi đi còn không có quên uy hiếp cô một câu, “Lần sau mà để tôi gặp lại cô, tuyệt đối sẽ cho cô sống không bằng chết!”
(A men, vì câu này của ông, mà ông sẽ… A men!!!!)
Khụ khụ, chuyện lần sau thì để lần sau hãy tính đi.
Phía sau, người từ phía trên chạy xuống cũng đến, cô định nhãn vừa thấy, toàn là một đám hắc y nhân? !
Một người hơi già nua sau khi nhìn thấy thiếu niên thanh tú đó, lập tức chạy đi qua, vừa chạy còn vừa hô: “Thiếu gia, tôi tìm được cậu rồi .”
Hả? Thiếu gia? Không phải chứ? Cô nhìn thiếu niên thanh tú. Nhưng mà cũng đúng, làn da tinh tế mịn màng đó, quả thật như là thiếu gia nhà giàu.
“Thiếu gia, cậu có sao hay không? Xảy ra chuyện gì, có phải cô gái này muốn sàm sỡ cậu hay không?”
Người đàn ông trung niên đó một bên phủi phủi bụi đất trên người cậu trai trẻ, , một bên còn quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn cô.
Ê … Rõ ràng là tôi cứu cậu ta đó, được không!
Thiếu niên kia khoát tay, không để ý đến lời nói của người đàn ông trung niên, mà là vẫn dùng đôi mắt to trong trẻo nhìn thấu mọi việc nhìn cô chằm chằm.
Cô bị cậu ta nhìn có chút sởn cả da gà, nhìn cậu ta nghi vấn nói: “Này, cậu nhìn tôi như thế làm gì?”
Thiếu niên thanh tú kia lại nhìn cô một lúc lâu sau, chậm rãi chu miệng lên, nhìn về phía cô, trong mắt tràn ngập sương mù nhỏ giọng nói: “Chị à, lần sau chị có kêu người đến cứu, có thể đừng nói là gian thi hay không. Người ta… Người ta làm sao giống xác chết .”
Lau mồ hôi… Khi nào thì cô trở thành tỷ tỷ của cậu ta vậy, được rồi, tuy rằng tuổi hơi có chênh lệch một chút.
Nhưng, ai tới nói cho cô biết hiện tại đó là tình huống gì? !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.