Bát đũa mang tới rồi, cô chưa kịp đụng tay thì Thành Thành đã nhanh tay rút khăn giấy lau lại đồ cho cô.
Cô cúi người cảm ơn anh, Thành Thành mỉm cười trong chốc lát mà lướt mắt sang nhìn cậu nam đang để ý Nhu Nhu.
Hai người chạm mắt nhau, cậu nam đó quay mặt đi trước, ba Thành Thành để ý thấy anh rất khác, bình thường đi ăn đều mặt mày nhăn nhó như bị ép đi, lần này đến lại luôn mỉm cười.
Thấy cử chỉ chăm nom Nhu Nhu đang ngồi bên cạnh, còn lướt mắt sang lườm cậu nam kia, ba anh qua sang nhìn Đình Hoàng mà lén bật cười, hai người đàn ông nhìn nhau cười mỉm như thấy được ý mến của đứa trẻ đó.
Nhu Nhu chưa động đũa đã có con tôm bóc vỏ mới đặt vào trong bát cô, Thành Thành vui vẻ nói chuyện với cô.
“Em ăn đi, muốn ăn nữa thì anh bóc tiếp.”
Nhu Nhu ngại ngùng cúi đầu cảm ơn.
" Vâng, cảm ơn anh, nhưng mà không cần bóc đâu ạ."
Thấy đĩa cải thìa xào Nhu Nhu động đũa gắp, vừa hạ xuống bát chưa kịp bỏ vào miệng thì ở đối diện Liêu Nhiên đã niềm nở làm quen với cô.
“Chị là Nhu Nhu đúng không ạ, em là Liêu Nhiên học lớp 10A-3 trường quốc tế, rất vui được gặp chị.”
Không thể đưa tay ra bắt ngang giữa bàn, Liêu Nhiên lễ phép cúi đầu chào cô, Nhu Nhu nhận ra Liêu Nhiên, đây là đứa em gái mà Thành Thành nói, cô không biết họ thật sự có quan hệ gì, không tò mò họ ra sao, Nhu Nhu chỉ lễ phép đáp, cô hơi cúi chào lại.
“Chào, chị là Đình Nhu Nhu, học lớp 11A trường THPT A.”
Cậu nam bên cạnh cũng lên tiếng.
“Chào cậu, mình là Lâm Dương Trình, học lớp 11A-1 trường quốc tế, rất vui được gặp cậu.”
Nói xong còn đưa tay ra định bắt tay cô, Nhu Nhu cũng lịch sự đưa tay ra bắt, chợt tay Thành Thành chen vào, giọng của anh không cao không thấp, cố tình nhấn nhá giới thiệu mình.
“Chào cậu, tôi là Hoàng Tiễn Thành, học lớp 12D trường THPT A, rất vui được gặp mặt.”
Dương Trình gượng gạo bắt tay anh ta, Nhu Nhu ngồi ở giữa cũng ngượng theo, hành động này của anh rất kỳ lạ.
Lâm Dương Trình là con trai của Lâm Đại Võ, giám đốc của công ty Thiên Đại chuyên về đồ nội thất, thiết kế nội thất, ba anh ta rất có tiếng ở thành phố này, đồ nội thất của nhà anh ta rất nổi tiếng, bộ ghế sofa trong nhà Nhu Nhu cũng là mua của nhà họ, dưới cậu ta còn có một em trai và một em gái, cậu ta là người giỏi nhất trong số con cái nhà họ Lâm, ba anh ta tự hào vô cùng, ai nhìn vào cũng biết đứa con trai này sớm muộn gì cũng sẽ kế thừa sản nghiệp nhà họ, nghe nói Dương Trình là người ít nói, là một người lạnh lùng thậm chí là cả ngày không nói câu nào cũng được, cậu ta có vẻ ngoài gầy cao, góc hàm rõ viền xương, tay lộ rõ khớp và gân, đeo cặp kính dày cộp, ở dưới khoé mắt có một nốt ruồi lệ làm điểm nhấn, da cậu ta trắng, Nhu Nhu nhìn cứ nghĩ đến Hiên Khang bạn cùng bàn cũ mọt sách của mình.
Lần này anh ta đột nhiên mở miệng ra trước để làm quen với Nhu Nhu, ba anh ta cũng lần đầu tiên thấy.
Hoàng Tiễn Thành là con một của giám đốc công ty Thiên Thành, ba là Hoàng Vĩ, công ty bất động sản nhà anh cũng đã có số má hơn mười mấy năm nay rồi, là một doanh nghiệp mới nổi nhưng quan hệ rộng cho nên rất có có chỗ đứng.
Hai cậu thiếu gia ngồi cách nhau một cái ghế mà Nhu Nhu ngồi ở giữa, ánh mắt nhìn nhau không mấy vui.
Ngồi ở đối diện còn một người nữa chưa giới thiệu, cậu ta trông có vẻ không phải người ít nói, chỉ vô tư ngồi ăn, đến khi Liêu Nhiên ngồi bên cạnh quay ra nhìn cậu ta thì cậu ta mới buông bát đũa, rút giấy lau miệng nuốt vội cơm xuống mới lên tiếng.
“Nhu Nhu, chào cậu, mình là Triệu Hạ Long, học lớp 11A-2 trường quốc tế, rất vui được gặp cậu.”
Nhu Nhu gật đầu cười với cậu ta.
Tưởng là cậu ta đã thôi nói rồi, xong cậu ta còn quay ra nhìn Thành Thành cười ngây ngô.
“Chào đại ca.”
Thành Thành giật mình đen mặt luôn, cái gì mà đại ca, nói ở ngay bàn ăn này không phải là muốn đì chết anh hay sao, nói như thế chẳng khác nào chỉ anh là kẻ côn đồ chợ búa, đại ca này đại ca nọ.
Thành Thành ho nhẹ không vui.
“Nói cái gì vậy.”
Cậu bạn đó liền sửa lại.
“Chào Thành Thành.”
Hình như bọn họ đã quen nhau từ trước, Nhu Nhu cuối cùng cũng có thể ăn miếng rau cải thìa xào mình gắp hồi nãy, Thành Thành cầm đũa chung gắp thêm cho cô một miếng chả rán, Nhu Nhu lại khách sáo cảm ơn.
Thành Thành mãn nguyện quay ra ăn cơm.
Triệu Hạ Long là con trai út của giám đốc công ty Triệu Minh, cũng là công ty bất động sản, nhà cậu ta làm ăn cũng rất được, trên cậu ta đều là hai chị gái, vì là người kế thừa sản nghiệp của gia đình nên cậu ta từ bé đã được nuông chiều, là người vô tư, chưa thấy cậu ta quyết đoán cho lắm, ở trường cậu ta học cũng ở tầm trung, mọi thứ liên quan đến cậu ta đều bình thường, vì rất đam mê ăn uống nên thân hình cũng hơi bự so với bình thường, nhưng cậu ta không béo, cậu ta là dạng hơi bồng bềnh một chút, nhìn kỹ thì vẫn rõ nét hàm, tay cũng không có ngấn.
Một bữa ăn hai thế hệ, người lớn thì trò chuyện người lớn, trẻ con thì đang cố ý ganh đua nhau.
Liêu Nhiên cố ý nhắc đến video lần trước mà mình kiếm được, không quên đá đểu cô một cái.
“Công nhận là chị trắng thật, không một vết muỗi đốt.”
Triệu Hạ Long ngây ngô ngồi bên cạnh, vừa gặm đùi gà vừa nói.
“Em nói video trên page trường á hả, video đó là cắt ghép mà, cái bạn nữ đó còn bị kỷ luật, nếu bố mẹ mà không lên trường xin thì chắc đã bị đuổi học rồi.”
Dương Trình lén mỉm cười, Thành Thành ngồi bên cạnh đã nắm chặt nĩa trong tay, như muốn vồ đến cấu xé Liêu Nhiên, Nhu Nhu thấy tinh thần anh bất ổn liền lén đưa tay ra xoa đùi anh ở dưới bàn.
Cô vỗ nhẹ lướt ánh mắt bình tĩnh của mình nhìn anh, muốn để cho anh biết, mình còn bình tĩnh mà.
Thành Thành hơi lỏng tay, Dương Trình đã thấy hành động đó của cô, anh ta lướt mắt đi chỗ khác, gắp một miếng rau nhai thật chậm chờ đợi Nhu Nhu phản công.
Nhu Nhu mỉm cười nhìn Liêu Nhiên.
“Trên mạng đầy rẫy thông tin giả, cũng có thông tin không phù hợp với tuổi, chị còn không dám xem, em lại có video đó à?”
Liêu Nhiên chột dạ, hai tay cầm nĩa và dao cứng cả người nhìn cô, mấy video nhạy cảm đó mà có trong máy của một đứa lớp mười thì lại càng bại hoại.
Nhu Nhu lấy đũa chung gắp cho Liêu Nhiên một miếng cá hồi chiên, cô mỉm cười.
“Cá hồi tốt cho tâm trạng.”
Liêu Nhiên lướt mắt xuống nhìn miếng cá hồi trên đĩa của mình, sau đó Nhu Nhu lại di chuyển đũa gắp một miếng trứng cuộn đưa vào bát Liêu Nhiên.
Cô chỉ vào đầu mình mỉm cười nói.
“Trứng cũng tốt.”
Triệu Hạ Long nhìn bọn họ im lặng thì không nhịn được mà lên tiếng.
“Sao các cậu im lặng vậy, Nhu Nhu nói đúng mà, nghe nói ăn cá hồi sẽ tốt cho tâm trạng, giúp tâm trạng bình ổn hơn, trứng cũng rất tốt cho đại não.”
Cậu ta hoàn toàn không biết là mình đã vô tình đánh Liêu Nhiên một cái, Liêu Nhiên gượng cười quay ra nhìn cậu ta, Triệu Hạ Long ngây ngô nhìn lại em ấy, còn cảm thán.
“Em mới biết hả, sao trông bất ngờ vậy.”
Dương Trình ngồi bên cạnh không nhịn được mà bật cười, có tiếng đẩy hơi nhẹ, Thành Thành thấy Nhu Nhu đã ăn con tôm mà mình bóc, anh liền thả vào bát cô một con tôm mới lột vỏ nữa.
Nhu Nhu không khách sáo nữa, cô quay ra nhìn anh, nhỏ giọng nói.
“Ăn đi.”
Thành Thành mỉm cười.
Thấy bọn trẻ thân thiết nhau, đặc biệt là hai người Thành Thành và Nhu Nhu còn thân thiết hơn, Triệu Minh cố ý lên tiếng hỏi.
“Hai đứa Nhu Nhu và Thành Thành thân thiết vậy, đặc biệt thân thiết sao?”
Đình Hoàng nhìn Hoàng Vĩ cười nhẹ, hai ông già không nói gì, đến cả người điếc còn nghe được ý của Triệu Minh là hai đứa đang yêu nhau hả.
Thành Thành cũng hiểu ý, anh liền chối.
“Bọn cháu học cùng trường ạ, cho nên đặc biệt thân thiết, giống như bạn thân vậy ạ.”
Nhu Nhu cũng mỉm cười.
“Bác Minh, bọn con đều thân thiết mà ạ.”
Triệu Minh nghe hai đứa này chối cũng không muốn vạch trần làm gì, dù gì nhìn ý cũng thấy tình bay tứ tung trong phòng này rồi, ông cười đáp.
" Được được, là bạn thân thiết."
Ăn cơm xong, mấy người đều xuống dưới sảnh uống nước trò chuyện tiếp, Nhu Nhu đi đến nhà vệ sinh chỉnh lại tóc tai một chút, Liêu Nhiên bám đuôi theo vào, nhưng chỉ quan sát cô chứ chẳng hề nói gì.
Nhu Nhu cũng không muốn để ý, cô vờ như không biết để Liêu Nhiên tự biết thôi.
Đi ra ngoài Nhu Nhu chạm mặt Hoàng Vĩ, ông ấy nhìn ra con trai mình rất để ý cô thì cũng bắt chuyện.
“Nhu Nhu đó hả.”
Nhu Nhu cúi người lễ phép chào ông ấy.
“Bác Vĩ ạ.”
Ba Thành Thành cố ý bước chậm để đồng điệu với bước chân của cô, bác vừa đi vừa hỏi về con trai mình.
“Thành Thành ở trường có hay làm gì quá quắt không, kể cho bác biết đi.”
Nhu Nhu dạo gần đây đã có cảm tình với anh rồi, hoàn toàn không nhìn ra điểm quá quắt nào của anh, cô lắc đầu.
“Dạ không, dạo này anh ấy rất chăm chỉ học hành.”
Ông nghe mấy lời đó mà bật cười, con trai của ông trước giờ ham chơi lười làm, làm gì có chuyện chăm chỉ học hành như Nhu Nhu nói, Nhu Nhu thấy ông ấy không tin liền giải thích.
“Anh ấy lúc trước thật là có lười, nhưng dạo gần đây đã thay đổi rồi, tuần trước con là người kèm bài cho anh ấy, nên con biết.”
Ông ấy quay ra mà còn chút không tin.
“Thật hả, nó thật sự chuyên tâm học hành hả.”
Nhu Nhu mỉm cười gật đầu, ba anh mỉm cười quay ra nhìn cô, thật không thể coi thường thứ gọi là tình yêu được, ông nhìn ra đứa con trai mình đang thích cô gái này, cũng vì thế mà năng lượng toát ra từ cô gái này có thể ảnh hưởng đến thái độ của nó.
Ông vô thức xoa đầu cô.
“Bác thấy nó cũng thay đổi nhiều.”
Nhu Nhu hơi rụt cổ lại, cuộc hội thoại bị cắt ngang, có một đối tác của ông ấy đi tới chào hỏi, bọn họ trò chuyện được một lúc thì ông ấy rút ví ra để đưa danh thiếp cho đối phương.
Nhu Nhu im lặng từ đầu tới cuối để không làm họ gián đoạn, sau đó ông ấy bắt tay người đàn ông kia, người đó nhận được danh thiếp thì cũng rời đi, ông quay ra nhìn Nhu Nhu.
Vì con trai của ông thích cô gái này nên ông ấy cũng có thiện cảm, hơn nữa lại là một cô gái học giỏi ngoan ngoãn, ông ấy rút thêm danh thiếp ra đưa cho cô.
Nhu Nhu nhận lấy mà không hiểu ông ấy có ý gì, cô đưa con ngươi trong sáng nhìn ông ấy hỏi.
“Cái này…?”
Ông ấy lại xoa đầu cô lần nữa, chỉ vào tấm danh thiếp mà cô đang trân trọng cầm hai tay.
Ông ấy chỉ vào hàng số điện thoại ở dưới, và chỉ một hàng ở trên, tổng cộng là có hai số.
Ông lén nói cho cô biết.
“Số bên dưới là số riêng của bác, số trên là số của trợ lý, có việc gì thì cứ gọi bác.”
Tất nhiên là một đứa trẻ học trung học sẽ chẳng có chuyện gì để gọi cho một giám đốc của công ty nào đó, Nhu Nhu mỉm cười gật đầu.
“Con biết rồi ạ, con cảm ơn bác.”
Nói xong cô để ý dưới chân ông ấy có một bức ảnh cũ sờn rách, Nhu Nhu cúi xuống nhặt lên, vừa chăm chú nhìn vào bức ảnh trông như ảnh gia đình vậy, người đàn ông đứng bên cạnh một người phụ nữ đang ngồi bế con trên tay, cả hai đều cười rất tươi, màu ảnh đã rất cũ rồi, Nhu Nhu đưa ảnh cho ông ấy, vì người đàn ông trong ảnh đó rất giống ông.
“Hình như là đồ của bác làm rơi đó ạ.”
Thấy bức ảnh ông ấy giận mình, Nhu Nhu nhìn ra được nét mặt ông ấy thay đổi, cô vờ như không biết chuyện gì, vẫn giữ nụ cười nhìn ông ấy.
Ông ấy gượng cười.
" Đi thôi."