Xe dừng ở Phong Đăng, quán cà phê của mẹ cô đã mở, cô bước xuống xe nhìn vào trong quán do dự.
Thành Thành đi ra còn dặn bác tài nhà mình về trước, khi cần sẽ gọi.
Anh vui vẻ quay ra kéo Nhu Nhu.
" Vào thôi, ở đây có trà trái cây nhiệt đới rất ngon."
Nhu Nhu miễn cưỡng đi vào, đến quầy Thành Thành cũng cố gắng thân thiết với cô.
" Em muốn uống gì?"
Nhu Nhu nhìn bảng menu, từ khi bước vào quán này cô đã không có tâm trạng rồi, cô nhìn anh rồi cười trừ.
" Anh uống gì thì em uống nấy vậy. Khó chọn quá."
Cô nhìn khắp quán để dò xem có mẹ mình ở đây không, Thành Thành cũng hoang mang không biết cô thật sự sẽ uống gì, anh ghé sát hỏi nhỏ chị nhân viên.
" Con gái thì thường thích uống đồ uống như nào vậy ạ?"
Chị nhân viên mỉm cười nói nhỏ với anh.
" Ở đây có trà vải hoa hồng, trà chanh leo hay trà quất bạc hà đang được rất nhiều bạn nữ thích đó, em muốn gọi loại nào?"
Thành Thành đưa tay lên ra hiệu số hai, anh cười nói.
" Vậy cho em hai trà vải hoa hồng đi ạ."
Thành Thành cầm số lượt đi ra, Nhu Nhu vẫn đang đứng đó nhìn xung quanh, anh cố ý Nhu Nhu hỏi.
" Em hay đến đây chơi không?"
Nhu Nhu trả lời ngay.
" Không có, trong năm nay thì đây mới là lần thứ hai thôi."
Trước khi đến đây Thành Thành đã lên Instagram của quán xem thử mấy dịch vụ ở đây rồi, anh tự tin nói với cô.
" Ở đây có tô tượng nữa đó, em có muốn tô tượng không? Đi, đi chọn tượng đi."
Dù đây là quán của mẹ cô nhưng cô cũng không tìm hiểu, Nhu Nhu quay ra nhìn Thành Thành bất ngờ.
" Anh biết rõ quá ha."
Thành Thành gãi đầu cười, ở dưới tầng có một góc khá riêng khi hai bên đều ngăn cách bởi mấy kệ sách và chậu cây, cô chỉ vào chỗ còn trống kia.
" Ra đó ngồi đi."
Thành Thành cũng đi theo cô, Nhu Nhu đặt túi xách ra sau lưng, một bàn ghế cà phê khá dài dành cho một nhóm bạn tụ tập, Thành Thành thấy cả hai ngồi đối diện nhau thì không vui cho lắm, anh liền từ từ di chuyển sang chỗ cô ngồi.
Trước và sau dãy ghế đều là kệ sách, bên trong là bức tường treo tranh, đằng trước là hai chậu cây lớn đặt ở đường đi để ngăn cách cho chỗ này thật riêng tư, nhìn từ quầy ra cũng có thể thấy người đang ngồi, Nhu Nhu nhìn anh ngồi bên cạnh mình gượng cười.
" Bên kia sao anh không ngồi cho đồng đều."
Thành Thành lại nghĩ câu nói đùa đấy của cô là thật, cho rằng cô không thích ngồi cạnh mình nên lại di chuyển về chỗ cũ.
Anh ngồi lại chỗ cũ còn cười.
" Ngồi như vậy cho đồng đều nhỉ."
Nhu Nhu cũng cạn lời, lần đầu tiên thấy một người đi tán gái lại thật thà đến như thế, cô chỉ nhìn anh cười.
Lát sau chị nhân viên bưng đồ ra, là trà hoa quả nhiệt đới đúng với ý của Thành Thành, cả hai cốc đều giống nhau, Thành Thành liền hỏi cô.
" Nhu Nhu, em có muốn tô tượng không?"
Nhu Nhu cầm ống hút ở cốc nước khuấy đều cũng gật đầu, Thành Thành nhanh chóng quay ra hỏi chị nhân viên.
" Bọn em muốn tô tượng thì lấy tượng với màu ở đâu ạ?"
Chị nhân viên đã chỉ cho hai người lên tầng hai.
" Ở tầng một đối diện quầy cũng có, nhưng lên tầng hai thì sẽ nhiều mẫu tượng đẹp và màu cũng nhiều hơn đấy."
Nhu Nhu gật đầu quay ra cảm ơn chị ấy.
" Vâng, em cảm ơn."
Hai người lên tầng hai xem tượng để tô, ngay đầu tầng hai đã có kệ để tượng và màu tô ở đó, Thành Thành hí hửng chạy đến xem, còn Nhu Nhu thì vẫn luôn để ý xung quanh, xem có mẹ mình ở đó không.
Không thấy mẹ ở đây, Nhu Nhu mới quay ra xem tượng, cô nhìn trúng một tượng nhỏ hình con mèo, có cái đuôi bồng rất to ở sau lưng, cô cầm tượng lên mỉm cười.
Lúc này có tiếng chạy lon ton từ đằng sau càng lúc càng lớn, Nhu Nhu quay ra sau thì thấy mẹ đang chạy đuổi theo con trai đến đây.
Vừa thấy cô thì mẹ cô liền cười tươi.
" Tiểu Nhu, con lại đến chơi sao."
Đứa bé kia nghe mẹ gọi là tiểu Nhu thì liền chạy tới ôm chân cô cứng ngắc, miệng còn cười gọi cô.
" Chị ơi."
Nhu Nhu lúc này khó xử, Thành Thành lúc này đã ngơ ngác đứng nhìn cô, Nhu Nhu cũng đành cười với mẹ rồi nhẹ nhàng gỡ tay em trai ra. Tru𝑦ệ𝘯 ha𝑦? Tìm 𝘯ga𝑦 𝑡ra𝘯g chí𝘯h # TrUm𝑡ru𝑦ệ𝘯.VN #
" Mẹ, hôm nào mẹ cũng ở đây sao."
Mẹ vẫn luôn mỉm cười.
" Đúng rồi, mẹ hôm nào cũng đến quán mà, hôm nay con đến một mình sao."
Thành Thành lúc này cầm tượng của một con hồ ly đi tới chào hỏi.
" Chào cô, cháu là bạn của Nhu Nhu ạ."
Nhu Nhu chỉ lướt mắt sang, cô không nói gì, mẹ cô nhìn Thành Thành rất kỹ, cậu trai trẻ mặc đồ lịch sự, áo thun trắng khoác bên ngoài là sơ mi tay ngắn, mặc quần jean không rạch rách như đa số người trẻ bây giờ, chân đi giày đen, khuôn mặt cũng điển trai, mẹ cô mỉm cười.
" Chào con, cô là mẹ của Nhu Nhu, hai con tới đâu lâu chưa?"
Thành Thành vẫn niềm nở.
" Bọn con cũng mới tới thôi ạ."
Nhu Nhu thở dài với câu giới thiệu của mẹ ngay sau đó, Thành Thành lại vừa hoang mang vừa gượng cười đáp lại mẹ của cô, vậy còn mẹ ở nhà thì sao, đây cũng là mẹ của cô.
Nhu Nhu lên tiếng.
" Bọn con đến đây chơi, không phải đến làm quen, em trai này tự chơi đi nhá."
Như một lời nhắc nhở với mẹ, đừng có làm phiền con, cô quay ra cười với Thành Thành.
Mẹ cô cũng cười trừ kéo đứa con trai lại, cũng lịch sự đáp lại hai người.
" Ở quán khá nhiều việc, hai đứa tự chơi đi nhá."
Nhu Nhu quay ra nhìn anh cười.
" Lựa màu đi."
Im lặng suốt từ lúc gặp mẹ đến khi đi xuống đến bàn, Nhu Nhu chán nản nhìn khay màu thở dài.
Thành Thành chạy đi lấy nước và cọ vẽ tới, anh cầm hai cốc nước đi đến, từ đằng xa đã thấy Nhu Nhu không vui.
Anh đi đến đặt cốc nước tới, nhân tiện hỏi han cô.
" Em có tâm sự gì sao?"
Nhu Nhu lấy một cốc nước và cọ ở trên bàn, cô bắt đầu pha màu, rồi cũng gượng cười đáp lại anh.
" Tâm sự thì nhiều lắm, anh có cảm thấy khó hiểu với chuyện vừa rồi không?"
Thành Thành cũng vừa pha mà vừa cười đáp.
" Có, anh không hiểu cho lắm."
Nhu Nhu ngẩng mặt lên nhìn anh đang tô màu cho con hồ ly của mình, cô nghiêm túc nói.
" Em tính không kể ai biết hết, nhưng bây giờ em sẽ nói anh biết."
Thành Thành vừa đặt cọ tô lên rồi cười gật đầu.
" Được, em cứ kể đi anh sẽ chăm chú nghe."
Nhu Nhu hướng mắt xuống nhìn tượng của mình.
" Người vừa rồi là mẹ ruột của em, người ở nhà là mẹ kế của em. Lâm Thiên không phải anh ruột mà là anh kế. Bé trai hồi nãy là em trai cùng mẹ khác cha của em."
Thành Thành có chút khựng lại, nhưng anh vẫn điềm tĩnh đáp cô.
" Vậy là em có hai người mẹ rồi, không những thế còn có hai người cha, hai anh em."
Trong lúc cô đang yếu lòng khi bí mật của mình bị lộ tẩy, anh lại đáp cô một cách lạc quan, cô phì cười.
Thành Thành liền gượng gịu đáp.
" Anh thì không có, anh chỉ có ba thôi, ba cũng chỉ có mình anh."
Nhu Nhu cảm thấy mình đang khơi lại một chuyện khá đau buồn nên liền chuyển chủ đề.
" Thật là, chúng ta đến đây để nói chuyện khác mà, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"
Thành Thành cũng đặt bút xuống lại tô, Nhu Nhu cũng chú tâm vào tượng con mèo của mình.
Thành Thành lúc này mới trải lòng thêm, anh bắt đầu kể từ chuyện hôm ở sân bóng.
" Hôm đó anh có hơi khó chịu với em vì em nói chuyện khá thân thiết với cậu bạn kia, anh xin lỗi."
Nhu Nhu lại cười đáp.
" Sao anh lại xin lỗi, đó là cảm xúc của anh."
Thành Thành buông cọ xuống, anh khuấy cốc nước rồi uống.
" Nhưng nó làm ảnh hưởng đến em, cũng như ảnh hưởng đến ánh nhìn của em về anh, anh không muốn em lại ghét anh."
Nhu Nhu lại không dám nói ra, thật ra đôi lúc mình cũng ghét anh ta, thấy anh ta lại sợ mình ghét, chủ động hẹn cô đi chơi rồi xin lỗi.
Nhu Nhu cười trừ.
" Không đâu, em chỉ là không thích anh thôi, còn ghét thì không có."
Thành Thành cũng cười, anh đặt cọ xuống nghiêm túc nhìn cô.
" Anh cũng đang muốn nghiêm túc theo đuổi em, anh muốn được làm người yêu em, vì chuyện hôm qua đối với anh có hơi căng thẳng cho nên anh sợ mình sẽ không thể theo đuổi em được nữa nên mới hẹn em ra đây, anh chỉ muốn nói là anh vẫn sẽ theo đuổi em, em phải cẩn thận đấy."