Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 11:




Thành Thành cầm lấy chiếc cặp lồng cháo còn xách theo cặp sách của mình đi lên, anh đứng ngay ở cửa gõ ba lần.
Nhu Nhu nhăn mặt lại nhìn Lâm Thiên.
" Ra mở cửa đi."
Lâm Thiên lại cau mày lại.
" Không, anh phải ở đây chăm sóc em."
Nhu Nhu cầm lấy con gấu bông bên cạnh mình ném về phía Lâm Thiên.
" Ra ngoài."
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Nhu Nhu lại quát.
" Anh có ra ngoài không?"
Lâm Thiên bất đắc dĩ đành rời đi nhưng anh vẫn không quên nói trêu.
" Chắc là em rể lên đó."
Nhu Nhu lại giãy nảy lên.
" Có thôi đi không?"
Lâm Thiên ra mở cửa thì đúng thật là Thành Thành, khác với ánh mắt khinh thường hằng ngày thì hôm nay Lâm Thiên lại vui vẻ với Thành Thành.
" Đến thăm Nhu Nhu sao?"
Thành Thành liền lễ phép.
" Dạ "
Lâm Thiên đứng ở cửa nói vọng vào.
" Nhu Nhu, xem ai tới thăm em này."
Nhu Nhu thở dài, miệng lẩm bẩm như muốn mắng chửi.
" Làm bộ làm tịch gì chứ."
Chẳng nghe thấy hồi đáp chỉ thấy một con thỏ bông bị ném ra.
Thành Thành vội nhặt lên, Lâm Thiên cũng đi xuống.
Sau khi đi vào thì cửa tự động đóng lại làm cho Thành Thành giật mình, anh rón rén đi vào.
Nhu Nhu lại vứt thêm một thú nhồi bông nữa, rơi trúng chân Thành Thành.
Anh lại nhặt lên để ở chân giường, Nhu Nhu bất ngờ nhìn anh.
" Thành..."
Thành Thành đặt cặp lồng xuống bàn, không biết như nào nhưng anh lại run tay lấy khay cháo ra.
Nhu Nhu bước xuống giường, cô đi về phía Thành Thành đang ngồi.
Thành Thành hoảng loạn.
" Sao em lại xuống giường rồi."
Nhu Nhu nhún vai.
" Em đâu có bị liệt đâu."
Thành Thành bỗng nín lặng, lần đầu tiên ở riêng trong phòng với một cô gái, hơn nữa cô gái này lại là người anh thích, Thành Thành rất căng thẳng.
Nhu Nhu nhìn khay cháo bốc hơi nóng và mùi thơm kia.
" Anh còn mang cháo nữa sao, nhưng em vừa ăn rồi."
Anh cầm lấy khay cháo lên nói.
" Anh đã nhờ dì Nhiên nhà anh nấu cho đó, em ăn thử xem có ngon hay không."
Thành Thành chỉ biết cầm lấy mà ngậm ngùi, đang trong lúc không biết nói gì thì Nhu Nhu lại lên tiếng.
" Em chỉ ốm nhẹ thôi, vẫn ăn cơm được anh mua cháo qua làm gì chứ."
Thành Thành vẫy tay.
" Không phải anh mua đâu, là dì Nhiên ở nhà anh nấu đấy."
Nhu Nhu mới nhìn lại khay cháo rồi nhìn lại Thành Thành.
" Dì Nhiên ở nhà anh là ai vậy, anh nhắc tới dì ấy rất nhiều."
Thành Thành gãi đầu trả lời.
" Dì ấy là giúp việc, làm rất là lâu rồi cho nên anh rất thoải mái với dì ấy."
Nhu Nhu chỉ cười, cô cầm lấy khay cháo rồi cũng nhẹ nhàng đặt xuống, đón nhận tình cảm nhưng không thể ăn được nữa.
Sau một hồi lâu không ai nói gì thì Thành Thành lại bắt chuyện.
" Anh không biết là phòng của em đẹp như vậy đấy."
Nhu Nhu nhìn xung quanh rồi nói.
" Đẹp như nào?"
Thành Thành nhìn quanh thì cũng đáp.
" Anh chỉ thấy nó đẹp, còn đẹp như nào thì anh khó nói lắm."
Nhu Nhu nói.
" Thật sao?"
Thành Thành cũng gật đầu, cậu lại hỏi.
" Em có muốn ăn bánh không? Anh mang rất nhiều này."
Nhu Nhu lắc đầu từ chối.
" A, không cần đâu, nhà em cũng nhiều đồ ăn lắm."
Thành Thành khựng lại, khi vừa kéo khoá chiếc cặp sách của mình, bao nhiêu đồ mang từ nhà đến cũng không đem ra được cái nào.
Có tiếng gõ cửa, Nhu Nhu đoán là có người đem đồ lên, cô nhìn Thành Thành ngồi ngơ ra đó liền hỏi.
" Anh đã ăn cái gì chưa?"
Thành Thành thật thà lắc đầu.
" Anh chưa."
Nhu Nhu đi ra mở cửa, Lâm Thiên đứng bên ngoài còn nhìn ngó vào bên trong, Nhu Nhu giật lấy khay hoa quả và nước trên tay Lâm Thiên.
Lâm Thiên nghi ngờ hỏi nhỏ.
" Cậu ta có làm gì không vậy?"
Nhu Nhu lại biết dì Mẫn lại lo lắng không đâu, cô tránh ra một bên kêu Lâm Thiên vào.
" Anh vào mà xem."
Thành Thành vẫn ngượng ngùng, khi vừa biết Lâm Thiên là anh trai của Nhu Nhu.
Lâm Thiên đi tới cũng không tự nhiên cho lắm, gượng gạo ngồi xuống, Nhu Nhu nhìn hai dáng vẻ rụt rè đó mà chán nản.
" Hai người cứ tự nhiên đi."
Đến khi đặt khay đồ xuống thì mới thấy Lâm Thiên chỉ mang hai phần nước, Nhu Nhu điềm tĩnh đưa hai phần nước cho hai người con trai này, cô đứng dậy cười một cái lấy lệ.
" Để em xuống lấy ít đồ, hai người cứ ngồi nói chuyện đi nha."
Hai người con trai nhìn nhau ái ngại, Nhu Nhu đi ra khỏi phòng, lúc này Lâm Thiên mới dám trêu chọc Thành Thành.
" Cậu cũng biết rồi chứ gì?"
Thành Thành liền cúi đầu.
" Tôi xin lỗi, hôm đấy tôi hơi nóng nảy, cậu đừng để bụng nha."
Nhu Nhu xuống bếp lấy thêm đồ, lúc này cô nhà bếp thấy cô lần đầu tiên có bạn đến thăm thì trêu.
" Nhu Nhu, đó có phải bạn trai cháu không?"
Nhu Nhu thản nhiên lắc đầu.
" Đâu ạ, là bạn anh Lâm Thiên đó chứ."
Cô nhà bếp lại cười.
" Bạn của Lâm Thiên sao lại đến thăm con bị ốm."
Nhu Nhu cầm cốc nước đặt lên khay liền cười.
" Cũng là bạn của con ạ."
Nói xong thì Nhu Nhu đi lên phòng, Thành Thành và Lâm Thiên lại làm thân với nhau rất nhanh, chưa gì đã rủ nhau vào chơi game được rồi, Nhu Nhu đặt cốc nước xuống, cũng ngồi ở ghế giữa nhìn hai người này.
Thành Thành nhìn Nhu Nhu cười tươi.
" Anh vừa làm quen được với anh trai em rồi."
Nhu Nhu mặt lại không cảm xúc, không biết từ khi nào mà cô đã thoải mái với việc người ta gọi Lâm Thiên là anh trai cô, ban đầu cô giãy nảy lên không chịu, nhưng giờ người ta đã biết hai người sống chung nhà, còn có quan hệ là anh em thì cũng không thể chối, Nhu Nhu lại nhìn Thành Thành, cô khó chịu dặn dò.
" Anh đến trường đừng có nói với ai đấy."
Thành Thành cũng gật đầu đồng ý, mặc dù là không hiểu tại sao, Lâm Thiên cũng hiểu tính, thấy thái độ là biết Nhu Nhu không hẳn là đã ưa mình.
Lâm Thiên và Thành Thành ngồi chơi với nhau quên cả thời gian, Nhu Nhu đọc sách trong bất mãn, hai người này cứ ầm ầm gọi nhau đánh bên này, đánh bên kia, cô buông sách xuống, chỉ vào đồng hồ treo tường của mình.
" 6 giờ rồi."
Lâm Thiên vẫn mải đánh, Thành Thành thì đã để ý cô rồi, Nhu Nhu lại nói tiếp.
" Hai người xuống nhà đi."
Lâm Thiên lập tức buông máy xuống, trên màn hình hiển thị thua trận, Nhu Nhu nghiêng đầu nhìn hai người này, đến bây giờ mà còn không phản ứng nữa.
" Lâm Thiên, anh quá thoải mái rồi."
Chuyện này đúng thật là ngoài tầm đoán của người ta, anh em với nhau mà lại so đo từng tí.
Nhu Nhu quay người đi ra khỏi phòng, hai đứa con trai này cũng đi ra sau, vừa bước ra khỏi phòng Thành Thành đã ngửi thấy mùi đồ nấu dưới bếp, Lâm Thiên hào hứng đi xuống, lúc này Nhu Nhu đã ngồi ở trong bếp dọn bát đũa lên, thấy gia đình người ta hòa hợp, Thành Thành nghĩ đến gia đình mình, trong nhà hoàn toàn không có cảm giác một gia đình.
Thấy Thành Thành đi xuống, cô mở tủ lấy thêm quả táo rồi chạy ra, Thành Thành vẫn đứng nghiêm ở phòng khách.
Nhu Nhu cười nói bước đến.
" Sao anh lại không ngồi vậy?"
Cô đưa cho Thành Thành một quả táo, cậu liền cầm lấy.
" Cũng tối rồi anh về nhà đây."
Nhu Nhu vốn định giữ anh ở lại ăn tối, nhưng vừa muốn cất lời thì tiếng còi xe bên ngoài đã cắt ngang, tiếng chạy lộp cộp bên ngoài vang lên.
Người bước vào là ba của Nhu Nhu.
" Đói quá, cả nhà ăn cơm hết chưa?"
Thành Thành giật mình vội bước đến chào hỏi.
" Con chào chú ạ, chú mới đi làm về ạ."
Ba Nhu Nhu nhìn Thành Thành thấy lạ nhưng vẫn vui vẻ đáp lại.
" Chào con."
Thấy Thành Thành đưa tay ra đón lấy cặp làm việc của mình thì ông cũng chần chừ, nhưng rồi Thành Thành vẫn đón được.
Ông nói.
" Những chuyện như này nên để Nhu Nhu làm."
Nhu Nhu cười trừ đáp.
" Vâng ba."
Nhu Nhu với ba chưa thân thiết với nhau như vậy, cô chưa bao giờ xách cặp cho ba, cũng chưa bao giờ niềm nở đón ba đi làm về, vì vốn gia đình trước đó của Nhu Nhu không hề có tình yêu, cũng như cảm giác là một gia đình đối với cô rất lạ lẫm.
Nhu Nhu đón lấy cặp từ Thành Thành, sau đó thì Lâm Thiên bước ra chào ba, Nhu Nhu liền đưa cặp cho Lâm Thiên ý bảo anh cầm.
Thành Thành cất lời xin phép.
" Trời cũng tối rồi con xin phép chú, xin phép dì con về đây ạ."
Rồi ông chưa kịp nói thì dì Mẫn đã đi ra.
" Thành Thành ở lại ăn cơm đã."
Nhu Nhu cũng nói thêm.
" Anh ăn cơm đã rồi hẵng đi."
Ba thì đổi dép xong liền cười nói đi vào.
" Đây cũng là lần đầu tiên Nhu Nhu có bạn đến chơi, mọi người cũng không khó tính lắm đâu cháu cứ thoải mái đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.