*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hứa Nguyện bưng khay vào trong phòng, sau khi ăn trưa thì gọi người hầu đến lấy gra giường đi nấu nước sôi, còn bộ quần áo đã nhiễm máu đen thì đốt cháy rồi chôn tro dưới đất.
Cách một đoạn thời gian, sẽ có người hầu nhẹ nhàng đến đổi nước ấm bên ngoài cửa, Hứa Nguyện lại chà lau cơ thể vì tái sốt mà nóng lên của thanh niên, nhìn người đã hô hấp thuận lợi xuống thì vào cột giường, nhắm mắt lại.
[Ký chủ ngủ một lát đi, có chuyện gì tui sẽ kêu ngài.] Hệ thống nằm trên đầu giường nói.
Ký chủ bận rộn cả đêm nó cũng không giúp được gì, giờ làm cái đồng hồ báo thức thì không thành vấn đề.
[Được, nhờ mi nhé.] Hứa Nguyện không từ chối, hắn đứng dậy ngồi xuống ghế dài, lấy gối dựa gác đầu nằm xuống.
[Ký chủ yên tâm đi.] Hệ thống nhẹ nhàng vẫy đuôi, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm thanh niên ngủ say.
Mỹ nhân lớn lên đẹp như vậy, những người đó sao có thể nhẫn tâm hành hạ cậu ấy!
……
Sền sệt, ẩm ướt…… chuột không biết từ nơi nào chui ra, chít chít gặm cắn người bất tỉnh trong nhà tù, thậm chí còn cắn người còn sống, đổi lấy vài tiếng mắng đau đớn.
Xung quanh tối đen, cây đuốc được đốt lên lại không chiếu sáng được gì, máu tươi chảy xuôi trên nền đất bẩn thỉu, khắp nơi đều là gương mặt đang đong đưa, từ trong hoàn cảnh kia có một bàn tay đen nhanh vươn ra, từng chút từng chút cắn nuốt ánh lửa vắng lặng, muốn kéo lấy chân cậu.
Có ai đó bên cạnh cất tiếng cười nhạo, cũng thấy không rõ mặt, chiếm giữ toàn bộ không trung, chỉ cái miệng đỏ tươi há to, đang cười nhạo cậu vô năng, nhỏ yếu, vô lực phản kháng…… Tại sao cậu lại vô lực phản kháng! Vì sao lúc trước không liều mạng tranh đoạt? Vì sao luôn giữ lấy lòng tự tôn buồn cười của mình, không ai để ý tự tôn của cậu……
[Ký chủ! Ký chủ! Mỹ nhân lại phát sốt!] Âm thanh hệ thống truyền vào đầu, Hứa Nguyện lập tức mở to mắt, nghe thấy tiếng nói mớ thống khổ trên giường.
“Vì sao…… Cút……”
Hứa Nguyện đứng dậy, nhìn thanh niên nắm chặt khăn trải giường dưới thân, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, hô hấp dồn dập, hắn nhanh chóng ngồi xuống xốc chăn lên, ấn huyệt trên ngực cậu, giúp cậu thuận khí.
Một tiếng thở dốc vang lên, ngụm khí nghẹn trong cổ họng cuối cùng cũng hộc ra ngoài, chỉ là không đợi Hứa Nguyện làm gì thì đôi mắt ướt đẫm nước mắt đã nâng lên, người nằm trên giường chợt nhổm dậy, nằm sấp bên mép giường nôn mửa.
“Steven, ngoài dạ dày thì còn chỗ nào không thoải mái nữa không?” Hứa Nguyện đỡ người nằm bò trên mép giường lên, người cũng mềm nhũn, ý thức chìm vào hôn mê.
Hứa Nguyện nâng cậu dậy, cầm ly nước nhẹ nhàng đút cho cậu, tránh acid trong dạ dày trào ngược ăn mòn niêm mạc thực quản, lại ói thêm lần thứ hai.
Uế vật được xử lý, cũng mở ra một khe cửa sổ để tản bớt mùi vị.
[Ký chủ, cậu ấy hình như không ổn lắm.] Hệ thống có chút sầu lo.
[Bệnh đến phải từ từ tĩnh dưỡng.] Hứa Nguyện đỡ cậu dựa vào người mình, lại đút một ít thuốc chống nôn mửa, sau đó cho cậu ăn chút cháo loãng.
Thật ra bệnh của Steven không quá nguy hiểm, bị thương đổ máu cũng đã băng bó, sốt cao cũng dần dần hạ xuống, dạ dày không khoẻ cũng không sao, đều là bệnh mà thuốc có thể trị, trạng thái của cậu không tốt là vì tất cả bệnh tật chồng chất lên nhau, hơn nữa tâm lý lại bị kích thích.
Cậu sợ hãi nhà giam, nói đúng hơn thì toàn bộ người trong thành Tanzan đều cực kỳ sợ hãi
Nới đó giống như địa ngục trần gian, giãy giụa trong vô vọng.
Cậu bị nhốt vào trong đó, cho dù mặt ngoài tỏ vẻ kiên cường, nhưng sợ hãi sâu trong lòng chỉ có chính cậu biết.
Đã uống thuốc chống nôn nên cháo loãng không bị ói ra, người nằm trên giường khôi phục chút yên tĩnh, ý thức vẫn mơ hồ.
[Ký chủ, ngài không nghỉ ngơi sao?] Hệ thống thấy màn đêm lại buông xuống thì hỏi.
[Ừm, tôi nhìn cậu ấy thì yên tâm hơn.] Hứa Nguyện ngồi lên mép giường nói.
Ban ngày đã đỡ hơn nhiều, nếu có thể bình yên vượt đêm nay, thì không còn chuyện gì nữa.
Ánh nến lắc nhẹ, chiếu sáng một góc phòng, Hứa Nguyện nắm một bàn tay lộ ra bên ngoài của thanh niên để kịp thời phát hiện nhiệt độ cơ thể và mạch đập, một tay khác lật sách để trên đầu gối, để tránh cơn buồn ngủ.
Mà ban đêm quả thật có mấy lần sốt đi sốt lại, nhưng nhiệt độ tăng không quá cao, cho dù nhăn mày, cũng chỉ nhẹ nhàng nỉ non vài tiếng. Đến khi bình minh hiện lên, nhiệt độ trên người cậu đã trở lại bình thường.
Sắc trời sáng tỏ, người dựa vào cột giường nhẹ nhàng nhắm mắt, hệ thống cũng rũ cái đuôi luôn không nhịn được lắc qua lắc lại, không dám phát ra một chút âm thanh nào.
Chỉ là khi mắt mèo chuyển qua người đang nằm trên giường, lại thấy hàng mi dày của cậu nặng nề rung động vài cái, chậm rãi mở ra.
Ô, mỹ nhân tỉnh!
Meo meo kinh ngạc cảm thán, liếc qua ký chủ đang ngủ say, không nói lời nào.
Cũng giống như nó, người tỉnh lại sau khi rút đi mệt mỏi và mê mang trong mắt, ngón tay khẽ nhúc nhích nhìn về phía người đang ngủ say bên mép giường, không hề lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn.
Mỹ nhân nhất định cực kỳ cảm động! Ký chủ chính là người bạn tốt nhất thế giới!
Meo meo nhẹ lắc lắc cái đuôi, nhìn về phía người đang mở mắt, lại phát hiện trong đó không có chút cảm xúc nào, giống như mất đi tiêu cự, mà sau một lúc lâu, người nằm nhẹ nhàng rút nửa bàn tay đang được nắm hờ ra, kéo chăn lên xoay người quay mặt sang chỗ khác.
Meo meo nghi hoặc, nhưng nó còn chưa nhảy qua bên kia giường để nhìn mỹ nhân thì đã thấy ký chủ mở mắt, vẻ mặt vẫn còn chút buồn ngủ: [Ký chủ, mỹ nhân tỉnh rồi.]
[Ừm, nghe thấy cậu ấy xoay người.] Hứa Nguyện nhìn người lẳng lặng nằm trên giường, cười một tiếng, “Cảm giác thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?”
“Không có.” Dưới chăn truyền ra giọng nói trì trệ, mang theo chút khàn khàn lành lạnh.
Hứa Nguyện nhìn tóc đỏ rơi bên gối, nhẹ chuyển mắt: “Vết thương trên bụng cậu bị xé rách, tạm thời đừng nằm nghiêng.”
“Biết rồi……” Người đang nằm nói vậy, lại không có động tác gì.
“Muốn ăn cái gì?” Hứa Nguyện không thúc giục, mà thay đổi đề tài hỏi, “Nhưng chỉ có thể ăn một ít món thanh đạm.”
“Đều được.” Cậu lại nói giống như trước, trong giọng nói lại mang theo chút uể oải.
“Được.” Hứa Nguyện đứng dậy, “Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, ra ngoài nhớ phủ thêm áo choàng, cậu vẫn chưa hạ sốt.”
Người trên giường đưa lưng về phía hắn vẫn không nhúc nhích, lúc Hứa Nguyện xoay người thì phát ra một tiếng rất nhỏ: “Ừm.”
Hứa Nguyện rời khỏi phòng khép cửa lại, meo meo ghé vào vai hắn nhìn nét mặt vẫn còn còn buồn ngủ của ký chủ: [Mỹ nhân thật kỳ lạ.]
Nhìn có vẻ không muốn để ý tới ký chủ.
[Từ nhà giam ra ngoài, cần thời gian để bình tĩnh lại rất bình thường.] Hứa Nguyện xuống lầu nói.
Không biết cậu đã gặp chuyện gì bên trong, hắn chỉ biết lúc ôm cậu ra ngoài khi trạng thái của cậu rất tệ, tuy rằng không có vết thương mới nào nghiêm trọng, nhưng có thêm những vết bầm do va đập, cùng dấu vết siết chặt trong lòng bàn tay khó tan đi.
[Meo……] Hệ thống nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi, cảm thấy ký chủ nói đúng.
Có lẽ mỹ nhân vừa tỉnh, không còn sức lực, chờ đến khi khôi phục, nhất định có thể nhảy nhót tung tăng như trước kia.
Tiếng bước chân ngoài cửa đi xa, người nằm trên giường người nhẹ nhàng cử động, căng cánh tay bò dậy.
Cơ thể nóng hơn trước rất nhiều, cũng suy yếu hơn nhiều, thỉnh thoảng còn rét run từ sâu trong thân thể, nhưng đã không còn hơi lạnh thấu xương trong nhà giam.
Cậu chịu đựng đau đớn ở bụng ngồi dậy, đôi mắt đen tối nhìn căn phòng ấm áp thoải mái, chậu nước, ly, còn có áo choàng đặt trên ghế dài.
Nơi này rất giống bố cục trong trang viên, so với nhà giam thì chẳng khác gì thiên đường.
Con ngươi xanh biếc hơi rũ xuống, Steven đứng dậy mang giày đặt cạnh mép giường, lúc ra cửa thì lấy áo choàng phủ lên người, đỡ tường đi đến cuối hành lang.
Hứa Nguyện đợi trong phòng bếp trong chốc lát, mới bưng mâm cháo trắng cùng một đĩa rau xanh lên lầu, lúc vào phòng, tuy áo choàng vẫn ở chỗ cũ nhưng hình dáng đã thay đổi, người trên giường đã nằm thẳng, mắt lại khép hờ.
“Ăn chút gì đi, lát nữa uống thuốc rồi ngủ tiếp.” Hứa Nguyện đặt mâm lên tủ đầu giường, thấy cặp mắt u ám kia mở ra.
“Cảm ơn.” Thanh niên trên giường chống tay ngồi dậy, tuy hô hấp vẫn còn hơi suyễn, giọng nói lại không có cảm xúc.
Cậu chỉ cầm lấy mâm đồ ăn, đưa cháo trắng vẫn còn khá nóng vào miệng, sau đó ăn sạch những món ăn kèm, toàn bộ quá trình đều rũ mắt, cũng nói một lời.
“Thuốc.” Hứa Nguyện đem lượng thuốc hôm nay tới trước mặt cậu, nói, “Tôi chia thành ba liều, sáng trưa chiều sau khi ăn xong thì uống một liều, dùng nước……”
“Anh muốn gì ở tôi?” Thanh niên đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời Hứa Nguyện.
Hắn nhìn đôi mắt xanh biếc đã không còn long lanh như trước của cậu, hỏi: “Cái gì?”
Đôi mắt ấy trước kia luôn chứa ý cười, cũng không tránh không né nhìn thẳng hắn: “Anh đối với tôi tốt như vậy, cứu tôi ra khỏi nhà giam, anh muốn cái gì? Không ai sẽ trả giá mà không có điều kiện, Brande, anh muốn gì ở tôi?”
Hứa Nguyện im lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu mới cười nói: “Tôi không muốn gì cả.”
“Vậy tại sao anh lại cứu tôi?” Steven nhìn hắn chằm chằm.
Thế gian này không có bữa cơm nào miễn phí, không có người nào vô duyên vô cớ đối xử tốt với một người, cứu một kẻ giết người ra khỏi nhà giam đối với một thương nhân mà nói tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng.
Thương nhân luôn khôn khéo, mà Brande tuyệt đối là người xuất sắc nhất.
“Vì lời hứa lúc trước với cậu.” Hứa Nguyện nhìn gương mặt có chút bướng bỉnh của thanh niên, cười khẽ, “Lúc ấy tôi đã đồng ý với cậu, nếu có thể, tôi sẽ cứu cậu.”
Lông mi Steven run lên, ngón tay hơi cong lại, cậu nhớ rõ, đó là lần đầu tiên gặp nhau, một người chỉ vừa mới gặp đã nói muốn cứu cậu, nghe có vẻ chỉ là câu nói đùa, cậu cũng không để trong lòng, nhưng Brande vẫn luôn nhớ rõ.
Hắn là một người luôn giữ lời hứa.
“Những liều thuốc này sáng trưa chiều sau khi ăn thì uống một phần, đừng nuốt hết toàn bộ trong một lần, cơ thể sẽ có vấn đề.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên rũ mắt thì tiếp tục dặn dò chuyện này, “Uống chung với nước ấm, bằng không nó rất đắng, cơm trưa và cơm chiều tôi sẽ cho người hầu đưa lên, có chuyện gì thì trực tiếp gọi người, luôn có người canh gác ngoài cửa.”
Hứa Nguyện chia nhỏ thuốc thành mấy liều, nhìn thanh niên trước mắt vẫn im lặng thì đứng dậy cầm lấy khay, bỗng nhiên bị cậu duỗi tay kéo lại.
Hắn dừng lại, chuyển mắt nhìn thanh niên đang cúi đầu che giấu mọi cảm xúc, nghe cậu thở hổn hển lại có chút tĩnh mịch nói: “Xin lỗi, tôi không phải……”
“Không sao.” Hứa Nguyện cười nói, buông khay xuống vỗ đầu cậu nói, “Đừng nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi cho tốt.”
Thanh niên hơi dừng lại, lại không buông tay ra, chỉ rũ mắt hỏi: “Anh phải đi sao?”
“Tôi phải đi ngủ một lát, cơ thể thật sự ăn không tiêu.” Hứa Nguyện bất đắc dĩ cười nói, “Hôm nay cậu cũng phải nghỉ ngơi, tuy giờ chỉ còn sốt nhẹ, nhưng vẫn có khả năng tái phát.”
Thanh niên nâng mắt, sau đó nhẹ nhàng buông lỏng tay ra: “Được, tôi biết rồi, anh ngủ ngon.”
Hứa Nguyện nhìn trạng thái của cậu, đánh giá độ ấm vương lại trên tay mình, bưng khay lên rời khỏi phòng.
[Ký chủ đúng là nên nghỉ ngơi.] Meo meo đứng trên vai ký chủ gục lỗ tai xuống nói.
Tuy rằng ký chủ nói phải cho mỹ nhân thời gian, nhưng nó vẫn cảm thấy tủi thân cho ký chủ.
[Ừm, lát nữa sẽ nghỉ ngơi.] Hứa Nguyện xuống lầu, nhìn meo meo héo rũ trên vai [Không vui sao?]
[Ký chủ rõ ràng không cần cái gì.] Hệ thống nhỏ giọng nói thầm.
Chỉ là làm bạn bè, mà phải vất vả như vậy!
Hứa Nguyện bỏ khay vào phòng bếp, cũng không trả lời nó, kỳ thật Steven nói rất đúng, không ai lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với một, thậm chí trả giá toàn bộ tâm sức, nếu không bên ngoài đầy người sao hắn chỉ đối xử tốt với một mình cậu, dĩ nhiên một phần là vì lời hứa lúc trước, kỳ thật không phải hoàn toàn không cần cái gì.
Chỉ là thứ hắn cần không phải thân thể hay tiền tài mà thôi, Steven có nguyện ý trả giá hay không cũng không sao cả.
……
Hứa Nguyện cũng không ngủ quá lâu, cũng không ngủ sâu, có lẽ là vì đồng hồ sinh học thay đổi, hắn mơ thấy nhà giam âm u kia, trên tường treo đầy xích sắt hình cụ, loang lổ vết máu đen nhánh, trinh nữ sắt (*) cao lớn đứng sừng sững trong một góc, tản ra hương vị tanh hôi.
(*) Trinh nữ sắt (hay Iron Lady, Iron Maiden, còn được gọi là Trinh nữ Nuremberg) là một thiết bị tra tấn dùng để hành quyết hoặc tra tấn ở châu Âu thời trung cổ. Thiết bị này được gọi là "Eiserne Jungfrau" trong tiếng Đức, ám chỉ một thiết bị tra tấn gần giống với quan tài xác ướp Ai Cập.
Mặt đất dính nhớp, không biết đã có bao nhiêu máu bao trùm lên đó, cho dù dùng nước tẩy rửa cũng không sạch.
Cầu thang thấp bé, luôn thấy được sinh vật dưới cống ngầm ngoi lên, mà khi hắn nhìn thấy người kia trong phòng giam âm u thấp bé, thanh niên luôn luôn tươi cười nhảy nhót đã nằm gục xuống đất, trên mặt đất rơi đầy đồng vàng mà cậu phải bôn ba 37 ngày, không, là số tiền mà cậu tích lũy rất nhiều năm.
Luôn được cậu mang theo bên mình, dễ dàng khiến tâm trạng cậu sung sướng, lúc này lại bị quẳng vào lớp bùn dơ bẩn, bị người đạp dưới chân.
Mà trong tình huống này, hắn ôm thanh niên hơi thở thoi thóp ra ngoài.
So với cơ thể, có lẽ tâm hồn càng tổn thương hơn.
Hứa Nguyện mở mắt ngồi dậy, nhìn ánh mặt trời hơi nghiêng ngoài cửa sổ, rời giường rửa mặt rồi mở cửa phòng, người hầu bên ngoài cung kính khom lưng: “Chủ nhân, ngài muốn dùng bữa trưa không?”
“Steven sao rồi?” Hứa Nguyện hỏi.
“Steven tiên sinh vẫn còn ngủ.” Người hầu đáp, “Trước lúc ăn trưa thì hơi buồn nôn, sau khi uống thuốc chống nôn thì khá hơn nhiều, sau đó ngủ đến giờ, nhiệt độ cơ thể hơi cao, nhưng không quá nóng.”
“Tôi đi xem.” Hứa Nguyện cẩn thận mở cửa phòng, chỉ đứng bên ngoài nhìn thanh niên đang cau mày ngủ say, cũng nhanh chóng phát hiện hô hấp đang bằng phẳng của cậu thay đổi.
Đôi mắt đang nhắm khẽ run rẩy, dường như sắp tỉnh lại, nhưng không mở ra.
Hứa Nguyện lùi lại, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nói: “Cậu ấy còn ngủ, có chuyện gì thì nhanh chóng báo cho tôi.”
“Vâng, chủ nhân.” Người hầu đứng phía sau hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc, nói, “Đúng rồi, quản gia Fabian nói hôm qua Louis tiên sinh đã tới đây, nhưng chỉ tạm thời sắp xếp chỗ ngủ cho đối phương, sáng nay đã ra ngoài làm việc, một lát sẽ trở về.”
“Ừm.” Hứa Nguyện gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó xuống lầu vào phòng bếp.
Bọn họ nói chuyện không lớn tiếng, cách một cánh cửa thì càng nhỏ, lại làm thanh niên trên giường hơi trở mình, tiếp tục nhắm mắt.
Hứa Nguyện ăn trưa được một nửa thì Fabian đã trở lại, ông xuống xe chào từ biệt Louis, sau đó xách theo một cái túi quen thuộc đi vào nhà, nhìn thấy hắn thì cúi chào: “Chủ nhân, đồ của Steven tiên sinh đa số đều lấy về.”
“Tốt lắm.” Hứa Nguyện nhìn túi đồ, phối kiếm và túi tiền của Steven, thu hồi ánh mắt hỏi, “Philip đâu?”
Fabian do dự nói: “Philip cũng bị thương, những người đó không thể thuần hóa nó nên đã dùng đến roi sắt, nhưng không bị thương đến xương cốt, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi.”
“Cho người chăm sóc nó.” Hứa Nguyện hơi trầm ngâm nói, “Chuyện này tạm thời đừng nói cho Steven.”
“Vâng.” Fabian đáp.
Tuy ông cảm thấy Steven tiên sinh rồi cũng sẽ phát hiện, dù sao đó cũng là người bạn cùng cậu vào sinh ra tử, nhưng chủ nhân đã quyết định thì nhất định có lý do.
“Vất vả rồi, phòng bếp còn cơm trưa, ông ăn xong rồi nghỉ ngơi.” Hứa Nguyện nói.
“Đây đều là chuyện tôi phải làm.” Fabian cung kính nói, “Cảm tạ ngài ban ân, không biết Steven thế nào rồi?”
“Tốt hơn hôm qua một chút, nhưng còn cần nghỉ ngơi, thời gian này tạm thời không về trang viên, ông nghỉ ngơi hai ngày rồi trở về sắp xếp chuyện bên kia đi.” Hứa Nguyện nói.
“Vâng, chủ nhân.” Fabian thở dài nhẹ nhõm rồi rời đi.
Rất nhiều người cho dù ra khỏi nhà giam, cũng sẽ vì mắc bệnh mà chết đi, Steven có thể nhanh chóng chuyển biến tốt thì đúng là tin đáng mừng.
Hứa Nguyện ăn những món còn dư lại, rũ mắt đánh giá túi tiền và phối kiếm, cầm chúng lên lầu.
[Ký chủ, số tiền này so với trước khi vào nhà giam không khớp.] Hệ thống ngắm túi tiền trong tay ký chủ nói.
Người khác không biết có bao nhiêu tiền, hệ thống vừa nhìn là biết.
[Tôi biết.] Hứa Nguyện đương nhiên biết bên trong thiếu rất nhiều.
Có lẽ Louis đã cố hết sức, nhưng chưa chắc người nhặt được đồng vàng đều chịu trả lại, có thể tìm về bây nhiêu đã là cực hạn.
[Vậy ký chủ có định bỏ thêm vào không?] Meo meo dùng móng vuốt gãi gãi mặt, do dự nói.
Dù sao cũng là tiền của ký chủ, meo meo không có tiền.
[Lo cho cậu ấy?] Hứa Nguyện nhìn meo meo đứng trên vai cười nói.
Meo meo có chút xấu hổ cào cào mũi: [Có chút lo lắng.]
Mỹ nhân trước kia còn hoạt bát hơn mèo, mạnh mẽ hơn sư tử, đập một búa xuống mặt đất cũng phải rung động, giờ lại suy yếu nằm trên giường cần chăm sóc.
[Đương nhiên có thể, chẳng qua cũng sẽ thiếu một ít.] Hứa Nguyện nói.
[Tui biết số lượng cụ thể.] Hệ thống nói.
[Cậu ấy là người rất thông minh, số tiền không hề thay đổi mới không bình thường.] Hứa Nguyện đứng ngoài cửa, gật đầu với người hầu đứng gác một bên, mở cửa đi vào.
Hô hấp trên giường lúc này không thay đổi, nhưng hơi thở ngắn hơn lúc ngủ đủ chứng minh cậu ấy vẫn luôn tỉnh.
Khúc mắc trong lòng là tâm bệnh, cũng cần thời gian chậm rãi cởi bỏ.
Hứa Nguyện thả nhẹ bước chân, đặt túi lên ghế dài, lại đem phối kiếm đã được chà lau và dao găm đặt lên đầu giường, nhìn thanh niên hơi nghiêng đầu khép mắt nói: “Để vũ khí quen thuộc bên người có an tâm ngủ hơn chút nào không?”
Thanh niên nghe vậy mở mắt, quay đầu nhìn phối kiếm và dao găm của mình, hô hấp phập phồng, đôi mắt đen tối nhẹ nhàng run rẩy, sau đó duỗi tay cầm lấy: “Cảm ơn.”
“Nhưng mấy ngày nay cậu không nên cử động mạnh, yên tâm, nơi này có 40 vị lính đánh thuê luân phiên canh giữ, sẽ không có biến cố gì xảy ra.” Hứa Nguyện nhìn ánh mắt hoài niệm của thanh niên, nhét túi tiền vào trong tay cậu, “So với số tiền gốc thì thiếu một ít, nhưng đa số đều đều lấy về, đồ trong túi cũng được thu hồi, nhưng Fabian không xác định túi đồ của cậu bao gồm những gì.”
Steven duỗi tay cầm túi tiền hơi nặng trĩu, ánh mắt run rẩy, sau đó nắm chặt: “Philip đâu?”
“Philip bị thương ngoài da, chờ cậu khỏi bệnh thì nó cũng tốt lên rồi.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên đang nhìn chằm chằm hắn tìm kiếm đáp án, an ủi, “Yên tâm đi, nó không sao.”
Tảng đá trong lòng cậu rơi xuống, hô hấp hơi dồn dập, cậu mím nhẹ môi, cuối cùng chỉ nói hai chữ: “Cảm ơn.”
Hứa Nguyện rũ mắt nói: “Không có gì, miệng vết thương của cậu phải đổi thuốc.”
Steven ngước mắt nhìn hắn một cái, thở một hơi nghiêng người đi: “Làm phiền anh.”
Hứa Nguyện nhìn cậu dời mắt qua một bên cũng không nói gì, chỉ mở hòm thuốc ngồi xuống giường xốc chăn lên, lấy bao gối qua, đỡ thanh niên mềm nhũn ngả lưng lên đó.
Thanh niên rất phối hợp, chỉ là ánh mắt vẫn luôn dừng ở nơi khác, túi tiền đặt bên gối, tay nhẹ nhàng vuốt ve dao găm, ngay cả Hứa Nguyện cũng không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, giống như tất cả mọi người đều ngăn cách bên ngoài thế giới của cậu, không ai biết trong kén nhộng kia sẽ lột xác ra cái gì.
Băng gạc trước ngực mở ra, lại rắc thuốc bột lên, Hứa Nguyện nhìn miệng vết thương đã không còn nhiễm trùng, trong lòng hơi thở phào thì nghe người trước mặt bình tĩnh hỏi: “Anh làm thế nào cứu tôi ra ngoài?”
“Giao dịch với Bá tước Alleyne.” Hứa Nguyện vẫn không ngước lên, đắp vải thông khí lên vết thương rồi bó lại, “Miệng vết thương vẫn phải lộ ra bên ngoài một chút, không nên che kín mãi.”
“Hắn ta cũng không phải người dễ nói chuyện.” Steven nhìn người đang băng bó cho mình.
Vô luận thái độ của cậu như thế nào, cảm xúc của đối phương đều không bị ảnh hưởng.
Cậu từng nghĩ mình có thể nhìn thấu đối phương, nhưng ngay cả cảm xúc của hắn cũng không dẫn ra được.
“Tạo mối quan hệ cùng nhau có lợi là được.” Hứa Nguyện ngước mắt, nhìn thanh niên không kịp đề phòng vội dời mắt thì cười nói, “Tuy rằng lợi nhuận ít hơn một chút, nhưng vẫn kiếm lời, huống chi cậu bị vu hãm, không phải thật sự giết người, với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì khó.”
“Cùng nhau có lợi sao……” Steven nhẹ giọng nỉ non, rũ mi mắt nói, “Tôi sẽ nhớ kỹ ân huệ lần này.”
Hứa Nguyện cột xong băng gạc trên eo thì đứng dậy cởi lớp băng bó trên: “Vậy nhớ kỹ đi, chờ vết thương khỏi hẳn thì từ từ trả.”
Nếu cậu cảm thấy làm vậy sẽ thoải mái hơn nhiều thì cứ làm đi.
Steven ngẩng đầu, không nói thêm nữa.
Đổi thuốc thương xong, lại kéo chăn đắp lên bụng cậu, Hứa Nguyện rửa thuốc bột trên tay, nhìn thanh niên đang dựa lên gối vì sốt nhẹ và không có tinh thần: “Cậu nghỉ ngơi đi.”
“Ừm……” Steven nắm gao găm trong lòng bàn tay, khép mắt khẽ lên tiếng, nhìn hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng rời đi, chỉ còn lại căn phòng vắng lặng thì nhắm mắt lại.
Ích lợi……có nhiều tiền cũng sẽ sinh ra ích lợi, cho nên Brande mới có đủ tư cách ngồi nói chuyện với phu nhân Watson và Bá tước Alleyne.
Nếu cậu có được quyền lực như vậy, sẽ không đến nỗi lưu lạc đến cùng đường bí lối, sinh tử nằm trong tay người khác.
Cậu không có năng lực và thủ đoạn như Brande, nhưng cũng không phải không thể làm gì.
Chỉ cần...
*
“Chủ nhân, ngài có thư mời.” Sau giờ ngọ, người hầu mang một tấm da dê đầy mùi hoa nồng đặt lên bàn Hứa Nguyện.
Dấu sáp niêm phong cũng là một đoá hoa hồng nở rộ, màu vàng kim, cực kỳ quý báu.
(*) Dấu sáp niêm phong: Sealing Wax (con dấu sáp) là một hình thức mà giới quý tộc thời xưa dùng để niêm phong thư từ, tài liệu mật. Mỗi con dấu sáp như một cách họ xác định danh tính, để lại dấu ấn cá nhân, một chữ kí đặc biệt.
“Là ai đưa đến vậy?” Hứa Nguyện dừng bút sửa chữa kế hoạch.
“Là một vị tự xưng là quản gia Fes, ông ấy ngồi xe ngựa đến, nói hy vọng đêm nay ngài có thể đúng hẹn.” Người hầu truyền lời.
“Được, cảm ơn.” Hứa Nguyện cầm lấy tấm da dê, gỡ dấu sáp xuống mở ra, nhìn chỗ chữ ký có dòng chữ phu nhân Lena, trong mắt xẹt qua tia suy tư.
Chuyện trong mua sắm ở trang viên truyền đến tai vị phu nhân này chỉ là sớm muộn, nhưng lại vào lúc này, nhìn có vẻ không giống trùng hợp.
Màn đêm buông xuống, xe ngựa xuyên qua đường phố ánh nến tối tăm, đi vào một biệt thự rộng lớn phồn hoa, dù là ban đêm vẫn đèn đuốc sáng ngời.
Nói là biệt thự, nhưng tòa kiến trúc xây dựng rất có quy mô, còn có một hoa viên không nhỏ giữa thành Tanzan.
Xe ngựa dừng lại, đã có người hầu đứng thành hàng cung kính nghênh đón, Hứa Nguyện đi theo vị quản gia già nua uy nghiêm vào trong, ở đại sảnh sáng ngời lộng lẫy thấy được người phụ nữ mặc áo khoác thêu hoa văn gia tộc, phần ngực áo đính lông chồn bó sát người và bộ váy xòe màu đỏ cực kỳ lộng lẫy - Phu nhân Lena.
Nàng dựa lưng vào cạnh bàn tinh xảo, mái tóc quấn lên, đội một món đồ giống như vương miện, cho dù là chỉ thoa một lớp son môi, cũng không ảnh hưởng đến vẻ ung dung hoa quý của nàng.
So với tuổi tác trong lời đồn, nàng có vẻ trẻ tuổi hơn nhiều.
“Phu nhân Lena tôn quý, thật vinh dự khi nhìn thấy ngài.” Hứa Nguyện cúi chào.
“Brande tiên sinh, nhìn thấy ngài ta cũng rất vui.” Phu nhân Lena nhìn người đàn ông tuấn mỹ đứng cách đó không xa, ý cười càng sâu, “Ngài càng đẹp hơn những gì Gru nói cho ta.”
Hứa Nguyện ngước mắt nhìn nàng: “Ngài quá khen.”
“Mời ngồi.” Phu nhân Lena không tiếp tục nhắc lại, duỗi tay mời.
Nếu nàng đã mời đối phương đến, thì cũng không định truy cứu, mà thương nhân khôn khéo trước mặt rõ ràng cũng hiểu chuyện này.
“Kỳ thật lúc đầu nghe Gru bẩm báo ta rất tức giận.” Phu nhân Lena cười nói, “Không ngờ lại có người dám lừa gạt cả quý tộc.”
“Thật xin lỗi, lúc trước có nhiều chuyện cần giải quyết trong thành Tanzan, nên mới tới muộn.” Hứa Nguyện ngồi xuống bàn nhỏ đối diện.
“Ta nghe nói ngài mua không ít mật ong.” phu nhân Lena cầm lấy kẹo hổ phách được trên bàn, “Kẹo hổ phách mật hoa hồng, ta thích thứ này, nhưng rất khó mua được, cho dù ta sai đám người hầu làm thử, nhưng hương vị rất khó ăn.”
“Nếu phu nhân thích, ta có thể cho người đem đến mỗi ngày một hộp.” Hứa Nguyện cười nói.
Việc này nói thế nào cũng là hắn đuối lý, mà mục đích của đối phương đương nhiên không chỉ muốn ăn kẹo, nhưng hai bên hợp tác, người mở lời trước sẽ rơi xuống thế hạ phong.
“Brande tiên sinh cũng dùng lễ vật này để nhờ Bá tước Alleyne giúp đỡ sao?” Phu nhân Lena ngậm kẹo, bưng ly rượu trên bàn mỉm cười.
Ánh mắt Hứa Nguyện nhẹ chuyển động, nhìn nàng bề ngoài có vẻ như mỉm cười kỳ thật là đang uy hiếp, ngẫm nghĩ lợi ích đan xen trong đó, về Bá tước Alleyne, về Steven.
Nghe đồn Steven và phu nhân Lena có quan hệ tốt, cũng rất hiểu biết nàng, nhưng lúc ấy cậu lại không muốn đi vào trang viên của vị phu nhân này, tuy rằng cậu đã tỏ vẻ không sao cả.
“Bá tước Alleyne cảm thấy hứng thú với những thứ khác.” Hứa Nguyện mở miệng cười nói.
Hiện tại hắn có thể xác định, chuyện lần này phu nhân Lena cũng nhúng tay vào.
Nhưng nếu nàng muốn cứu Steven, cậu ấy không đến mức còn ngồi trong nhà giam, mà lúc này nàng lại có vẻ không hài lòng với chuyện hắn cứu cậu ra.
“Kỳ thật lúc ấy ta đang ở trong thành, nhờ ta giúp đỡ so với Alleyne nhanh hơn rất nhiều.” Phu nhân Lena cười nói.
“Lúc ấy tôi không biết ngài đang trong thành.” Hứa Nguyện xin lỗi, “Nếu biết, sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.”
Tin tức không thông, khó tránh khỏi rơi xuống thế bị động, Bá tước Alleyne có thể bảo đảm Ed không thể ra tay với Steven, lại không thể bảo đảm phu nhân Lena.
Phu nhân Lena nghe vậy thì bật cười, nàng dùng quạt xếp che môi lại: “Steven nếu biết ta cứu cậu ấy ra ngoài, nhất định cũng không chịu.”
“Ngài không giống người sẽ làm khó người khác.” Hứa Nguyện hơi suy tư nói.
Phu nhân Lena rất hứng thú nhìn hắn: “Đúng vậy, Brande tiên sinh và Steven quan hệ không tồi, muốn đả động Alleyne hẳn là phải trả giá không nhỏ.”
“Chỉ cần có thứ ngài ấy cảm thấy hứng thú là được.” Hứa Nguyện có thể nắm được ý đồ cuối cùng của nàng, lại rất khó hiểu những lời này của nàng có ý gì.
Hai bên hợp tác, tin tức không linh thông là chuyện rất quan trọng.
“Vậy thì Brande tiên sinh nên cảm ơn ta mới phải.” Phu nhân Lena vuốt ve quạt xếp, cười nói, “Nếu không nhờ ta, lúc ngươi tìm thấy Steven là ở ngục giam tầng chót nhất, nơi đó giam giữ lũ dã thú đội lốt người, giết chóc cướp bóc vô số tội, là địa ngục chân chính.”
Khoé miệng Hứa Nguyện hơi hạ xuống, tuy rằng hắn chỉ đến tầng thứ nhất của nhà giam, nhưng đã nhìn thấy sự tàn nhẫn mất hết nhân tính, hình cụ ở đó dùng sự thống khổ cực hạn của tù nhân để mua vui, mà tầng chót nhất không cần nghĩ cũng biết là nơi tuyệt vọng đến cỡ nào.
Thảo nào một mình Steven ở trong một ngục giam, nhưng cả người lại dính đầy vết máu.
Nàng có khả năng cứu cậu ấy ra ngoài, lại chỉ chuyển cậu từ tầng chót nhất lên tầng đầu tiên.
“Ngài đưa ra điều kiện gì?” Hứa Nguyện đã hiểu cảm giác uy hiếp của nàng từ đâu mà đến.
Nàng có thể cứu Steven ra, nhưng cần điều kiện, mà hắn lại trực tiếp nhờ Bá tước Alleyne cứu Steven, đã phá hủy điều kiện này.
Phu nhân Lena ngạc nhiên, sau đó toát ra vẻ thưởng thức: “Brande tiên sinh đúng là người thông minh, cũng không phải điều kiện gì khắc nghiệt, chỉ cần cậu ấy đồng ý làm tình nhân của ta, ta sẽ cứu cậu ấy ra ngoài, tuy cậu ấy là một đứa trẻ xinh đẹp, nhưng ta cũng không có nghĩa vụ cứu giúp.”
“Phải, cảm ơn ngài đã vươn tay giúp.” Hứa Nguyện cười nói.
Cho dù nàng đưa ra điều kiện, cũng đã cho cậu ấy thời gian giảm xóc, càng không để thanh niên chết trong địa ngục.
Steven cũng biết chuyện này, nhưng cậu càng biết rõ không ai sẽ giúp một người mà không có lý do, nên cậu mới hỏi hắn muốn thứ gì trên người cậu.
“Ôi, ta đúng là càng ngày càng thích ngài.” Phu nhân Lena nâng cằm nói, “Kỳ thật ta cũng rất hứng thú với Brande tiên sinh.”
“Có lẽ phải phụ ý tốt của ngài.” Hứa Nguyện nhìn nàng cười nói.
“Vậy thì thật đáng tiếc.” Phu nhân Lena cũng không vì hắn từ chối mà tức giận, chỉ cười nói, “Chúng ta bàn chuyện hợp tác đi, tuy rằng ta vô tâm, nhưng thật sự đã giúp ngài, mà ngài lại phá hỏng chuyện tốt của ta.”
“Nhưng có vẻ ngài cũng không tức giận vì chuyện này.” Hứa Nguyện nói.
“Steven là một đứa trẻ xinh đẹp, rất ít người không động tâm.” Phu nhân Lena cười nói, “Nhưng với ta mà nói cũng không phải đối tượng duy nhất cần phải có, ngài có thể yên tâm, nếu cậu ấy không muốn, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, làm vậy thật nhàm chán.”
“Ngài là một người rất khoan dung.” Hứa Nguyện nói, “Vậy hãy bàn về chuyện hợp tác của chúng ta đi.”
Cho dù lần hợp tác này lợi nhuận của hắn sẽ bị thiếu đi một ít, nhưng hợp tác với đối tượng như vậy đối với hắn lợi lớn hơn hại, bởi vì nàng biết mình muốn cái gì, không dễ dàng bị tình cảm ảnh hưởng.
Nhưng đồng thời phải chú ý đề phòng, bởi vì nàng sẽ không keo kiệt dùng mọi thủ đoạn để cướp lấy lợi nhuận cao nhất.
Khi bầu trời đêm trải rộng ánh sao, Hứa Nguyện bước ra khỏi ngôi biệt thự hoa lệ này, lên xe ngựa quay về.
Đêm cấm đi đường, người trên đường thưa thớt dần, nhưng cũng không ảnh hưởng đến quán rượu cuồng hoan.
“Ồ! Hante vĩ đại! Ngài là vinh quang Thượng đế phái xuống, cảm tạ ngài ban ân!”
“Hante, ngài là nhà thám hiểm vĩ đại nhất, toàn bộ thành Tanzan không có ai có thể xưng là dũng sĩ trước mặt ngài!”
Rất nhiều quán rượu ầm ĩ ồn ào, nhưng trong đây lại cực kỳ ăn nhịp, bởi vì bọn họ đang dùng toàn bộ câu từ hoa lệ nhất để ca tụng một người.
[Ký chủ, Hante lại giàu rồi.] Hệ thống giật giật lỗ tai nói.
[Xem ra gã đã học được cách sử dụng hộp mồi lửa.] Hứa Nguyện nhìn quán rượu vừa lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, cũng không ngoài ý muốn.
Hante tiêu hết số vàng lần đầu tiên mang ra thì mất đi tất cả bạn bè, sử dụng hộp mồi lửa triệu hoán quỷ cẩu bảo vệ bảo, quỷ cẩu ngậm tiền từ bảo tàng tới cho gã, lần thứ hai có được tài phú, bạn bè gã lại quay trở về, đây là ghi chép của nguyên thế giới, cũng đang xảy ra như thường.
Chỉ là không biết nhân sinh thay đổi thất thường, gã có rút ra được bài học gì không.
[Trong thời gian này nhìn chằm chằm gã.] Hứa Nguyện nói với hệ thống đang nằm trên nóc xe.
Hante tiêu hết số vàng đầu tiên trong vòng mấy tháng, mà sau khi giàu có lần thứ hai, gã lại nảy sinh hứng thú với vị công chúa lớn lên trong hoàng cung, lại có được khả năng trộm nàng ra ngoài.
[Được!] Hệ thống trịnh trọng gật đầu.
Xe ngựa nhanh chóng tiến về phía trước, biến mất trong bóng đêm.
……
Bệnh của Steven tốt hơn mỗi ngày, tuy rằng miệng vết thương vẫn còn đau, cả người vẫn bủn rủn vô lực, sốt nhẹ làm cậu tỉnh tỉnh mê mê cả ngày, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ, nhưng cơ thể cậu quả thật đang chuyển biến tốt đẹp, còn tốt hơn trong dự đoán của cậu.
Dao găm luôn đặt trong tầm tay, túi tiền bên gối, mọi chuyện giống như trở về lúc chưa xảy ra biến cố. Cậu được cứu là bởi vì Brande, nhưng Brande lại rất ít khi xuất hiện ở đây, dường như hắn biết lúc này cậu không muốn nhìn thấy hắn.
“Ồ, Hante vĩ đại, may mắn lúc ấy ta không trào phúng hắn……”
“Hắn đúng là một người rộng lượng.”
“Được rồi anh bạn à, anh ở đây khen hắn cũng không nghe, tôi chỉ muốn ăn thử kẹo mới ra trong cửa hàng Brande.”
Âm thanh mơ hồ ngoài cửa sổ truyền đến, Steven ngồi dậy xuống giường, khoác áo choàng đi tới gần cửa sổ, nhìn xuống dòng người qua lại, lắng nghe những lời nói nhỏ nhặt.
Muốn biết được tin tức, khắp nơi Tanzan đều có thể nghe được.
Hante lại dễ dàng có được tài phú một lần nữa.
Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Steven chuyển mắt nhìn về phía đó, Hứa Nguyện nhẹ chân tiến vào nhìn giường trống rỗng chỉ có túi tiền và phối kiếm, nhanh chóng phát hiện người bên cửa sổ, đối diện với cặp mắt đen của thanh niên.
Cậu khoác áo choàng rộng thùng thình thoải mái, cả người gầy hơn trước rất nhiều, đứng thẳng người cạnh cửa sổ, giống như có thể xuyên thấu qua ánh sáng, tóc đỏ xoã trên vai, con ngươi xanh biếc loé lên chút ánh nắng bên ngoài chiếu vào, nhưng lại âm u như cả người đều chìm trong bóng tối.
Tiếng bàn tán mờ mịt từ bên ngoài cửa sổ truyền vào, đàm luận thức ăn giữa trưa, xe ngựa quý tộc, cũng có người nhắc đến Hante lại trở nên giàu có.
“Không biết hắn ta lấy của cải từ đâu ra.”
“Hắn là một nhà thám hiểm vĩ đại.”
“Lời này lừa người khác còn được, còn muốn lừa bản thân sao.”
Hứa Nguyện nhìn thang niên, nhẹ giọng nói: “Tôi tới thay thuốc cho cậu.”
“Ừm.” Thanh niên rời khỏi cửa sổ, im lặng đi tới mép giường ngồi xuống, cởi áo choàng, rồi cởi áo sơmi.
Hứa Nguyện mở hòm thuốc ra, nhìn vết thương khép lại rất tốt, lại thay thuốc rồi đổi vải băng bó.
“Bao lâu nữa tôi mới hoàn toàn khỏe lại?” Đỉnh đầu vang lên giọng của thanh niên.
“Vết thương kết vảy bóc ra mới xem như khỏi hẳn.” Hứa Nguyện ngước mắt, sờ trán cậu nói, “Mấy ngày nay nghỉ ngơi rất tốt, đã hạ sốt, qua hai ngày nữa là có thể ra cửa, nhưng trước khi khôi phục hoàn toàn tốt nhất đừng động tới đao kiếm, vết thương xé rách lần thứ ba sẽ rất khó lành.”
Độ ấm từ lòng bàn tay hắn lướt qua trán cậu trong giây lát, Steven nghe người trước mặt dặn dò, rũ mắt xuống: “Biết rồi.”
“Lát nữa có muốn chơi cờ không?” Hứa Nguyện băng lại vết thương bên hông, lúc xử lý vết thương trên cánh tay thì hỏi thanh niên.
“Cái gì?” Steven ngước mắt nhìn hắn.
“Lúc trước đã đồng ý với cậu, lần sau gặp lại sẽ chơi cờ tiếp.” Hứa Nguyện cười nói, “Đã kéo dài rất lâu, hơn nữa vẫn luôn nằm trong phòng rất nhàm chán đúng không.”
Steven nhìn hắn, mắt xanh khẽ động, sau một lúc lâu mới gật đầu: “Ừm.”
Lúc trước hắn đã hứa với cậu, chỉ là đã trôi qua quá lâu, lâu đến nỗi chuyện này giống như chỉ còn ở kiếp trước.
Tuy rằng râu ria, nhưng nếu đã hứa hẹn, vẫn nên thực hiện thì tốt hơn.
*****
Editor: Hình như Steven mới 20 tuổi.