Yêu Cung

Chương 269: Có dám cược hay không (1)





Những người này vừa nghị luận vừa đi qua người Âu Dương, bọn họ hoàn toàn không biết, ngay lúc này có một Tu Phục Tông Sư lướt qua người bọn họ, hơn nữa Tu Phục Tông Sư này còn có chân thực chi nhãn, được xưng tụng là Tu Phục Tông Sư có khả năng trùng kích Thần Sư nhất. . .
- Bát giai Lục Tiên kiếm linh, năm mươi bình linh đan. . .Được rồi.
Âu Dương tính toán, truyền tống cần mười bình, dù cho vị trí hắn muốn truyền tống là Trung Châu cũng đủ rồi.
Âu Dương tiếp tục hướng về phía Ngọc Bích Lâu, trên đường đi hắn nghe được vô số tiếng tức giận mắng chửi và tiếng oán giận, những người này tuyệt đại đa số đều là Yêu Chiến Sĩ, cho dù có Lục Tiên cũng là Lục Tiên cấp rất thấp.
Tiếp tục đi về phía trước năm sáu phút, Âu Dương rốt cuộc thấy được Ngọc Bích Lâu.
Một tòa bát giác lâu hoàn toàn dùng gỗ dựng lên, bát giác lâu có khoảng sáu tầng, cao hơn hai mươi thước. Toàn thân bát giác lâu là màu xanh biếc, Âu Dương thông qua chân thực chi nhãn có thể nhìn ra được, màu xanh biếc này chính là màu sắc vốn có của mộc chất.
Về phần tên gọi của vật liệu gỗ này, Âu Dương không biết, thế nhưng không hề nghi ngờ, chỉ riêng giá trị chế tạo của bát giác lâu này đã tuyệt đối không thể tưởng tượng.
- Hắn thật giàu có.
Âu Dương không nhịn được thốt lên một câu, hiện tại hắn nghĩ, nếu như ngày nào đó mình thực sự không lăn lộn được nữa, cũng nên học tập xây dựng Hoàng Kim Lâu, dùng hoàng kim tinh khiết chế tạo một cao lầu trăm mét tuyệt đối là vô cùng thú vị.
Phía trước Ngọc Bích Lâu có vô số người xếp hàng tiến hành đăng ký, trong tay bọn họ đang cầm các loại linh đan, hoặc là cầm dị bảo khác, không hề nghi ngờ, những người này đều là người đến thỉnh cầu chữa trị yêu binh.
Một bên khác cũng có một hàng dài, những người này đều ôm các loại tâm tình thấp thỏm, tuyệt đại đa số đều cầm linh đan và dị bảo của mình, nhìn ra được, những người này có lẽ đều đã bị cự tuyệt.
- Nói đùa gì chứ, ngay cả yêu binh tứ giai cũng không chữa trị được, vậy sao không chết đi.
Một Yêu Chiến Sĩ hơn ba mươi tuổi vừa mắng chửi vừa đi qua người Âu Dương.
- Yêu binh tứ giai cũng không biết xấu hổ đến chữa trị, có mất mặt hay không . . .
Âu Dương thật sự không biết nói gì, mỗi ngày có bao nhiêu yêu binh của Yêu Chiến Sĩ cấp thấp tổn hại, nếu như một Yêu Chiến Sĩ tam tứ giai có Tu Phục Đại Sư chữa trị, vậy Tu Phục Đại Sư còn là cái gì?
- Ài. . . Tề Trùng, ngươi đã chờ ở đây một năm rồi, đừng đợi nữa, không phải bảng giá của ngươi thiếu, mà là Hồ Đại Sư xác thực bất lực.
Bên kia, một gã thanh niên phụ trách trả linh đan dị bảo lại cho người chủ nhân trước mặt nói.
- Lẽ nào không thể toàn lực liều mạng sao?
Tề Trùng nhìn người thanh niên trước mắt, hết lần này đến lần khác cự tuyệt, hi vọng dần dần biến thành thất vọng, hắn đợi một năm, hiện tại vẫn bị cự tuyệt, trong lòng Tề Trùng xác thực tuyệt vọng.
- Đây không phải chuyện toàn lực liều mạng, Đại Sư nói rồi, hắn xác thực bất lực. . .
Người thanh niên đồng tình nhìn Tề Trùng, hắn biết cái này không trách được người khác, chỉ trách tổn hại của Tề Trùng lại là kiếm linh, nếu như là bát giai yêu binh, như vậy tuyệt đối có thể chữa trị.
- Đại Sư có mấy thành nắm chắc, cho dù chỉ có tam thành ta cũng nguyện ý liều mạng. . .
Tề Trùng tự hỏi hồi lâu, cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn người thanh niên kiên định nói. . .
Tề Trùng nhìn người thanh niên, xác suất thành công tam thành đã là hi vọng cuối cùng của hắn. Lời nói này cũng thu hút sự chú ý của mọi người, thế nhưng mọi người chỉ nhìn Tề Trùng với ánh mắt đồng tình.
Tề Trùng chăm chú nhìn người thanh niên, thế nhưng hắn thấy đối phương chỉ lắc đầu cười khổ.
- Có thể có xác suất thành công tam thành, thế nhưng ngươi thực sự muốn đánh cược sao?
Người thanh niên cười khổ hỏi, tam thành xác thực quá thấp, lấy tỷ lệ tam thành đi đánh bạc cuộc đời, chuyện này xác thực có chút khó có thể lý giải.
- Đúng, ta nguyện ý đánh cược.
Tề Trùng cũng là cùng đường. Tam thành, mặc dù chỉ có tam thành, thế nhưng hắn cũng quyết định liều mạng.
- Tam thành cũng đánh cược?
- Không phải chứ. . . lẽ nào Tề Trùng điên rồi sao?
- Tề Trùng hãy chờ đợi đi. .
Các loại khuyên bảo, thanh âm khó hiểu vang lên xung quanh. Thời gian một năm chờ đợi cũng khiến Tề Trùng trở nên nổi danh ở đây, trên cơ bản người nào tới Ngọc Bích Lâu khẳng định đều từng nghe nói đến đứa trẻ đáng thương Tề Trùng, một người chấp nhất chờ đợi ở đây một năm, hiện nay lại đổi lấy cơ hội tam thành.
Lấy tất cả đi đánh cược với tam thành cơ hội, theo mọi người thấy xác thực là có chút lớn mật. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://trumtruyen.vn
- Đúng vậy, chờ một chút đi, nói không chừng ngày nào đó Đại Sư đạt được Tu Phục Tông Sư, tin tưởng lúc đó Đại Sư khẳng định nguyện ý giúp ngươi chữa trị.
Một số người không biết tình huống ở bên cạnh khuyên bảo Tề Trùng, nhưng bọn hắn căn bản không rõ.
Âu Dương nhìn Tề Trùng ở phía xa, tính cách của người này có chút tương tự với Lam Thông, rất gan góc. Then chốt nhất chính là đều vô cùng ngoan cường.
Âu Dương nghe thấy những tiếng kêu khuyên nhủ chờ đợi, hắn rất muốn xông lên tát tai những người đó. Chờ? Lúc này kiếm linh trong cơ thể Tề Trùng cũng không tốt hơn Lam Thông lúc trước, hơn nữa ngươi đừng quên Tề Trùng là bát giai, Lam Thông là cửu giai.
Còn là cửu giai đại thành, cho dù như vậy Lam Thông khổ sở chống đỡ kiếm linh đã là rất khó, hiện tại Tề Trùng chỉ là bát giai, hắn chờ được sao?
Âu Dương dùng chân thực chi nhãn quan sát một chút, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kiếm linh trong cơ thể Tề Trùng khoảng nửa năm nữa sẽ vỡ vụn giống như Lam Thông trước kia, mà linh nguyên của Tề Trùng căn bản không đủ để giúp hắn, chống đỡ hắn liều mạng hợp lại với kiếm linh giống như Lam Thông, nói cách khác nửa năm sau kiếm linh của Tề Trùng khẳng định sẽ vỡ vụn, đến lúc đó cho dù hắn không chết, lực lượng cũng sẽ từ bát giai rơi xuống tứ ngũ giai, suốt đời này không thể nào tiến thêm bước nữa.
- Chờ? Ta chờ không nổi nữa.
Tề Trùng liếc mắt nhìn quét qua mọi người xung quanh, mặc dù hắn nhận ra những người này đang suy nghĩ cho hắn, thế nhưng tình huống của hắn như thế nào, hắn là người biết rõ nhất, nếu như thực sự có thể chờ, làm sao hắn lại lựa chọn quyết đánh đến cùng.
- Chờ không nổi. . .
Nghe thấy những lời này của Tề Trùng, tất cả mọi người đều lựa chọn im lặng.
- Tại sao phải đánh cược, không phải chỉ là bát giai kiếm linh nửa tổn hại sao. . .
Khi tất cả mọi người đang im lặng, một thanh âm từ phía sau đoàn người truyền đến, thanh âm này vừa thốt ra liền thu hút sự chú ý của mọi người, người nào mà dám kiêu ngạo như vậy ở Ngọc Bích Lâu.
Theo mọi người thấy, lá gan của người này xác thực cũng rất lớn, lẽ nào hắn còn thấy Tề Trùng thiếu phẫn nộ, hắn còn muốn khiêu khích Tề Trùng hơn nữa?
Các loại ánh mắt bắt đầu đổ đến, Âu Dương sớm đã lấy ra một bộ áo choàng màu đen từ trong vòng tay bao trùm lên người mình, lúc này toàn thân hắn đều giấu trong lớp áo choàng màu đen, có vài phần cảm giác như ở trong Hoàng Kim Thành trước kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.