Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)

Chương 97: Tìm người




Xe dừng trước cổng nhà Hạnh, chị tư của Bửu. Không quá năm ngày, Thành đã tìm ra tung tích người bán cho anh cặp bông tai. Hắn tên Cù, một con bạc có tiếng vì mắc nợ khắp nơi, điều quan trọng, hắn là người làm của nhà này. Điều này khiến linh cảm của Đạt càng thêm chắc chắn, Bửu là kẻ có liên quan.
Phải chờ khá lâu khiến Đạt mất bình tĩnh. Anh bước xuống đi thẳng vào nhà. Thời may, cái người cần tìm cũng từ trong đi ra. Hắn đang khúm núm tiễn Hai Chỉ ra về. Dù chỉ gặp một lần nhưng Thành co thể nhận ra Cù bởi đôi môi dày, thâm sạm có phần đặc biệt.
Thấy nhà có khách, Cù đứng lại chào. Riêng Hai Chỉ thấy anh em Đạt cùng tới thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Cặp mắt như diều hâu cú vọ đánh láo liên, rồi cười giả lả. Đạt nóng ruột, muốn Hai Chỉ đi cho mau, để anh còn làm chuyện mình cần. Cũng may, sau mấy câu thăm hỏi chiếu lệ, Hai Chỉ cũng chịu về.
- Thôi. Kiếu hai dượng, tui xin phép về trước. Tiệm dạo này đắt khách quá.
Trước khi đi Hai Chỉ tới gần vỗ vai Đạt.
- Dượng đừng buồn quá. Sanh bịnh thì không nên đó đa.
Hai Chỉ vừa khuất, Đạt liền chộp tay Cù hỏi ráo riết. Nhưng Cù bảo mình không ăn cắp, ăn trộm của ai. Thậm chí, khi Thành kéo tay hắn bảo sẽ bắt đi trình chánh quyền, Cù vẫn không nhận. Dù toàn thân đã run lẩy bẩy, Cù vẫn luôn miệng kêu rằng mình vô tình lượm.
Đạt bán tính bán nghi, cặp bông tai quý giá thế này, đâu dễ gì cho hắn lượm.
- Vậy mày lượm ở đâu?
- Dạ... ở...
- Cù. - Hạnh vén màn, từ cửa buồng bước ra. Chị ngồi xuống ghế, chân tréo ngoải với dáng vẻ kẻ cả. Sau tiếng gọi cắt ngang vội vã, chị trở thong thả hỏi - Hai cậu đến nhà tui có chuyện chi mà ầm ĩ vậy?
Cù chạy vội tới bên chủ để minh oan.
- Thưa bà, hai ông đây vu oan cho con. Nói con ăn cắp đồ của vợ ổng. Nhưng con thề, con không có. Cái này là con lượm. Cái bữa bà sai con đi Tân Ni...
- Im. – Tiếng quát của Hạnh khiến hai anh em Đạt sửng sốt. Còn Cù thì nhận ngay cái tát lên mặt – Mày thiệt là thằng khốn nạn. Dám cả gan ăn cắp đồ của bà để đi cờ bạc. Thảo nào, kiếm hổm rày không ra. Thiệt là nuôi ong tay áo. Mau ra sau. Khôn hồn thì khai hết, không thì bà cho mày mọt gông. Đi ngay.
Mặt Cù cắt không còn giọt máu, lầm lũi lùi ra mà không dám ngoái đầu. Đạt muốn giữ lại liền bị Hạnh đứng dậy cản.
- Chị nói láo! Đây là bông tai của vợ tui. Tui dám cá, khắp xứ Lục tỉnh, chỉ một đôi duy nhất.
Hạnh cầm đôi bông tai, từ tốn xem xét. Chị cười nhạt.
- Trên đó không có tên của vợ cậu, cũng không có tên của cậu. Cậu lấy chi làm bằng?
Rồi chị xoay xoay chiếc nhẫn vàng đeo trên ngón giữa. Móng tay đỏ chói mân mê viên cẩm thạch bóng loáng nổi bật trên nước da trắng trẻo. Mỉm ười một cách kiêu sa và quí phái.
- Hay cậu nghĩ, nhà tui không đủ sức để mua, hửm?
Đạt tức giận giật lại đôi bông tai ho vô túi áo.
- Chị ăn nói ngang ngược. Bây giờ, tui lột hết đồ của chị xuống, nếu trên đó không có khắc tên chị thì nó hiển nhiên là của tui, được không?
- Câu mới ngang ngược. Câu đừng quên, cậu đang ở nhà của tui, đồ đạc còn đang trên người tui. Phần cậu thì khác, cậu có thấy thằng Cù lượm ở nhà cậu không có thấy nó giật từ trên người vợ cậu không?
- Chị giấu đầu chỉ lòi đuôi. Nó chỉ là thằng ở, hà cớ gì chị phải bênh.
Thấy Đạt sắp không kiềm chế, Thành đứng ra nói vài lời với Hạnh.
- Chị tư. Anh em tui không muốn làm phiền. Nhưng chính tui đã mua lại đôi bông tay này từ tay của Cù. Hồi nãy, nó đã nhận là nó lượm, chị lại nói là của chị. Tui cũng không muốn vu oan cho ai. Thiết nghĩ, chuyện cũng chẳng có gì, chị hãy cho nó ra đây để anh em tui hỏi vài câu cho rõ. Nếu đôi bông này thiệt là của chị thì tui trả về cho chị.
Nhưng hạnh nhứt quyết không nghe, chị còn thẳng thừng mời hai anh em Thành về. Tới nước này, Đạt không cần rào đón nữa, anh đập ray xuống bàn rồi nói thẳng.
- Hứ! Nói tới nói lui, chẳng qua chị muốn bao che cho em chị chớ gì? Chị mau nói, thằng Bửu đang ở đâu?
Hạnh giả bộ ngạc nhiên. Đăng ở Gác sách, Wattpad, Fanpage Rũ bóng nghiêng chiều.
- Cậu mắc cười. Chuyện này thì can hệ chi tới thằng Bửu. Tui mệt rồi. Tui muốn đi nghỉ. Hai anh em cậu mau về cho.
Hạnh quày quả bỏ bước vô nhưng Đạt nắm tay chị kéo lại. hạnh giũ tay Đạt ra.
- Cậu Đạt. Đừng thấy tui thân cô thế cô, đàn bà yếu đuối thì cậu mặc tình ăn hiếp.
- Chỉ cần chị nói, Bửu đang ở đâu, thì tui sẽ về.
- Nhà tui có xưởng dệt ở nhiều vùng, mà cậu năm nhà này lại có tánh thích đi đây đó. Tui cũng đương muốn biết, cậu ấy đang ở đâu đây nè. Nếu cậu cần tìm thì ngồi xuống, tui cho người ghi tất thảy những nơi mà tui biết, rồi cậu chịu khó tới đó tìm. Chừng tìm được thì nhắn dùm tui mấy lời.
Đạt vung chân đá ghế, hất luôn bộ bình tách quí trên bàn xuống đất.
- Vì nể tình quen biết với cậu Thành và vợ cậu nên tui đã bỏ qua mấy lần. Bữa nay cậu dám tới nhà tui quậy. Đừng tưởng tui không dám làm gì cậu.
Tuy nhà Hạnh giàu nhưng ở Mỹ Tho, chị chỉ có căn nhà này chớ không có đất ruộng nên nhà không có nhiều người làm. Chồng chị lại đi làm ăn xa. Hai anh em nhà Đạt đều cường tráng, mạnh khỏe, mà chị chỉ cò một mình, Hạnh yếu thế. Nhưng suy cho cùng, chị đang ở trong nhà của mình, phía sau còn có vài người nên chị không sợ. Nếu muốn đánh chị thì Đạt đã đánh lâu rồi, vậy thì cứ để Đạt phá. Chị thương em mình nên chị sẽ mặc kệ đúng sai.
- Tui hỏi chị lần nữa. Nếu không nói, đừng trách tui phá nát nhà chị.
- Cậu... Hừ. Thật tội nghiệp cho em Liên khi phải lấy người như cậu.
Đạt vốn như viên pháo đại đầy thuốc, chỉ một mồi lửa sẽ làm nó tức khắc nổ tung. Chyện của Đông vẫn còn in sâu, câu nói nói này của hanh không khác gì mồi lửa. Cũng may, Thành cản kịp.
.......................................
Ngồi trong quán cà phê kiểu Pháp, Đạt đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Phía bên kia là cầu tàu ông Chánh, cây đa già mát rượi de bóng xuống mặt kinh. Gió thổi rì rào. Trai gái ngồi bên nhau trò chuyện.
Chiếc xa kéo ngừng lại mép đường. Một cô gái trẻ mặc đầm tây bước lên, đối diện ngay tầm mắt. Cô nhìn Đạt cười bẽn lẽn, mắt lại đung đưa. Đạt bực bội quay đi.
Thành giả bộ lên tiếng trách.
- Sao không ga lăng nhìn hết vậy! Chí ít, cũng cười một cái xã giao. Chậc. Nhìn chú không giống đàn ông bị vợ bỏ chút nào. Hay là, không có vợ ở nhà, sẵn tiện...
- Anh hai.
Đạt gắt lên làm Thành tẽn tò. Tự thấy mình cũng thật vô duyên. Tuy Thành không nên vui khi em trai gặp chuyện. Nhưng đằng nào cũng không phải chuyện của anh. Hơn nữa, từ khi mối quan hệ giữa Đông với Huệ được làm rõ, khúc mắc trong lòng Thành được mở, tự dưng, Thành thấy phơi phới hơn mà chẳng thể hiểu vì sao.
Cầm muỗng khuấy ly cà phê mấy lượt rồi chầm chậm nhấm nháp. Mấy hôm nay, Đạt đã chỉnh chu hơn, tuy anh vẫn say xỉn, nhưng không tới nỗi luộm thuộm, bê tha. Bằng chứng là có thêm mấy cô nữa đi ngang qua đã len lén ngoái đầu lại.
Đạt nhăn mặt sau khi hớp một ngụm, đã quen uống cà phê do tay Liên pha nên ly cà phê này, Đạt thấy dở kinh khủng. Cơn gió từ mé kinh thổi vào mát rượi. Từ khi cô bỏ đi, đây là lần đầu Đạt tìm lại sự thư thái và tĩnh tại.
Sự mập mờ của Hạnh cùng sự mất tăm của Bửu khiến mối hoài nghi của Đạt càng thêm chắc chắn. Lúc nãy, Đạt quá nóng vội. Cù vốn nghiền bài, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện, chỉ cần chờ là được.
Cả Thành và Đạt đều không ngờ, Hanh quá cao tay. Tranh cãi cả buổi cũng chẳng làm chị nao núng, nói chuyện không sơ hở lấy một lời. Chẳng trách, đến Hai Chỉ cũng phải cung kính khi nói chuyện với Hạnh.
Sau khi vuốt mấy sợi tóc rơi trước trán, Đạt ngẩng lên.
- Anh hai. Nhìn em còn bệ rạc lắm à?
Thành cười. Không hiểu có chuyện gì mà tự dưng Đạt lại quan tâm tới hình thức của mình.
- Đâu có. Vẫn đẹp trai hơn hắn. Chỉ thua tui thôi. Nói thiệt. Mới nãy có cô nhìn không ngẩn ngơ đó, còn hỏi chi?
- Làm sao hắn biết em buồn?
Thành dỏng tai, nheo mắt với câu nói không đầu không đuôi của Đạt.
- Ai?
- Hai Chỉ.
Đạt nhắc Thành nhớ cái ngày cả hai gặp Hai Chỉ ở nhà Hạnh. Chuyện Hai Chỉ thân thiết với Bửu chẳng có gì lạ. Điều đáng nói, khi gặp hắn, Đạt chưa nói bất cứ thứ gì về mình. Đã lâu, Hai Chỉ và anh em Thành không còn tới lui qua lại. Thậm chí, chuyện này, má ruột Liên ở Gò Công còn không biết. Thành lập tức đồng tình.
- Phải đa! Ngay cả ở nhà, trừ dì tám có biết lờ mờ thì không ai biết nữa. Dì tám chắc chắn đáng tin. Trừ phi...
................................................
Cửa tiệm của Hai Chỉ thật sự đắt khách. Mà, có tiệm thuốc phiện nào vắng vẻ đâu. Được chánh quyền Pháp bảo hộ thì hiển nhiên đây là một ngành rất dễ hái ra tiền. Dù đồng tiền ấy nhuốm đầy độc hại. Suy nghĩ này, Thành thấy quen quen. Nhưng thôi, cứ tập trung vào chuyện trước mắt.
Hai Chỉ giật mình, mắt hắn lộ vẻ lo âu khi thấy Đạt đứng sững trước bàn mình. Đáp lại sự tươi cười của hắn là khuôn mặt cực kì nghiêm trọng của Đạt. Đạt vào thẳng vấn đề.
- Bửu đang ở đâu?
- Kìa dượng ba. Sao hỏi vậy? Thằng Bửu có nhà ở Mỹ Tho, Cai Lậy, còn có...
Đạt đập mạnh tay xuống mặt bàn.
- Tui hỏi anh, Bửu hiện giờ đang ở đâu?
Tiếng ồn ào khiến người bên ngoài đi ngang qua cửa cũng phải ngoái đầu nhìn. Sau đó, hai tên bảo kê bặm trợn xộc vào. Nhưng Hai Chỉ ra hiệu cho chúng dừng lại. Tiện đang mở cửa, Hai Chỉ không muốn vội vàng gây phiền phức.
Rời khỏi ghế, Hai Chỉ tiến về phía Đạt rồi hỏi với giọng quan tâm.
- Có chuyện gì hả dượng? Nói cho tui biết đi, để coi, tui giúp gì được không? Bửu quịt tiền dượng hả? Không thể nào, nhà nó giàu vậy mà! Hay, thằng Bửu lại tới làm phiền vợ chồng dượng. Thiệt tình, tui đã khuyên nhủ mấy bận. Biểu nó đừng tơ tưởng tới em Liên nữa mà nó không nghe.
Những câu này thật sự vô ích. Ruột gan Hai Chỉ thế nào, Đạt còn không biết hay sao! Mở miệng ra thì tình nghĩa, nhân luân nhưng bụng dạ chỉ biết có tiền, và kiếm tiền bằng mọi cách. Lúc nào cũng trưng ra bộ mặt xởi lởi giả tạo đến phát khinh.
Đạt không muốn nghe những lời giả dồi dó nữa. Và để nhanh chóng kết thúc, Đạt rút từ túi áo ra một khẩu súng. Họng súng, dĩ nhiên hướng về phía Hai Chỉ, khiến hắn phải lùi lại.
- Dượng ba, có gì từ từ nói. Sao lại làm như vậy?
- Thôi đi. Tui không muốn giải thích với anh. Vợ tui mất tích mấy ngày nay, chuyện này có liên quan tới Bửu. Và tui chắc chắn, anh biết hắn đang ở đâu.
- Thiệt hả? Tui thiệt sự không biết. Dượng bình tĩnh. Để tui phụ dượng kiếm em ấy về.
Hai tên bảo kê phía sau được sự ra hiệu của Hai Chỉ liền tiến về phía Đạt. Nhưng đã thấy nên anh lập tức quay lưng, bắn hai phát xuống nền làm gạch bị nứt toang thành nhiều rãnh nhỏ. Hai tên hoảng hồn thụt lại, rúc vào chân tường. Nhân lúc đó, Hai Chỉ trở về ghế, tay hắn thọc vào hộc bàn. Nhưng vừa chạm tới khẩu súng bên trong thì họng súng của Đạt lại ở ngay trước mặt và đang nhắm vào trán hắn.
Trời đất phật ơi! Hai Chỉ bắt đầu run nhưng hắn cố gắng trấn tĩnh. Nhìn Đạt giống một gã điên. Từ lúc mới vô dến bây giờ, mặt Đạt luôn đằng đằng sát khí, bây giờ thì giống như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống hắn. Khẽ liếc hai tên tay sai thì thấy chúng chẳng hơn mình là bao. Đúng là giang hồ dởm, chỉ giỏi ăn hiếp mấy thằng thiếu thuốc ốm tong teo gió thổi cũng bay. Lại nhìn về phía cửa để tìm người giải nguy thì thấy Thành đang ngồi ngậm xì gà, phong thái rất chi điềm tỉnh, trong khi tất thảy người làm, khách khứa đều nhốn nháo chạy ra ngoài để thoát thân.
Thành hút một hơi rồi ghé mắt vào.
- Anh hai. Anh nên biết, thằng Đạt sống ở Pháp một thời gian không đến nỗi ngắn, so với hai đứa từ nhỏ tới lớn chỉ biết bám riết ở cái xứ ruộng đồng như anh em tụi mình, thì nó thạo súng hơn là cái chắc. Đến tui đây, bắn còn không nhanh bằng nó. Thôi, biết gì thì nói đi anh. Tánh nó anh cũng rành. Quanh co làm chi. Khách anh chạy hết rồi kìa. Nói đại đi, không ai mất thì giờ, anh còn buôn bán nữa.
- Nhưng anh không biết thiệt mà dượng Thành.
Giọng Hai chỉ vẫn ngọt nhạt, lại ra vẻ nhún nhường. Thành làm như không nghe thấy, anh nhìn ngó khắp nơi. Căn tiệm tối tăm và ngột ngạt. Trên mấy tấm vàn kê dài sát vách, chiếu gối ngổn ngang cạnh mấy ngọn đèn dầu loe loét.
- Ở đây nhiều đèn quá hen. Nghe nói thuốc phiện rất dễ cháy. Mà xứ mình vào mùa này thì nhiều gió.
- Ây... dượng Thành...
Mồ hôi trên trán rịn ra, chảy thành dòng. Hai Chỉ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu khai với Đạt thì Bửu không để cho hắn yên. Nhưng bây giờ không nói thì mất mạng như chơi, chớ đừng nói gì tới căn tiệm.
Một thời gian dài, hắn và hai anh em nhà này không lui tới với nhau, không hiểu vì sao họ lại khăng khăng rằng hắn biết chuyện.
- Dượng ba, dượng nghĩ kĩ đi. Đằng nào tui cũng là anh cô cậu ruột với Liên. Dượng làm thế này thì ăn nói sao với em ấy. Hơn nữa, tui không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhác thấy khuỷu tay Hai Chỉ khẽ động. Đạt nhanh chóng bóp cò. Viên đạn sượt qua tay áo làm mặt Hai Chỉ trắng bệch.
Đạt quá hiểu loại người như Hai Chỉ, giỏi nhất vẫn là khua môi múa mép. Phàm những kẻ ấy luôn đặt lợi ích của bản thân mình lên trên hết. Dù sự thật chưa nắm chắc hoàn toàn, nhưng Đạt vẫn liều một phen. Cùng lắm, coi như xin hắn chút máu. Dù gì, đối với người như Hai Chỉ, chẳng có gì để gọi là oan ức.
- Để tui coi, miệng anh cứng hay viên đạn đồng này cứng. Anh không nói cũng được, tui sẽ lên Tân Ninh để kiếm.
Hai Chỉ rối rít xua tay.
- Dượng ba. Tui nói. Tui nói. Nhưng mà, dượng quậy tiệm tui như vậy, tui lỗ lã không ít đâu. Hay, anh em mình thương lượng một chút. Nghĩ thử, có nên bồi thường cho tui một ít?
Đạt nhếch mép.
- Anh muốn bao nhiêu?
Hai Chỉ mừng rơn, đưa tay ra dấu.
- Một ngàn Đông Dương nghen dượng.
Cái bóp lập tức được quăng lên bàn. Mấy tờ xanh đỏ rơi ra. Mắt Hai Chỉ sáng rực vì nghĩ mình có thể gỡ gạc đôi chút.
Đạt cười nhẹ. Đưa đầu súng dí sát trán Hai Chỉ. Hơi nóng và mùi thuốc nổ còn ám ngay họng súng, dính vào da làm cả người Hai Chỉ cứng đờ. Còn đạt, chỉ nói lạnh lùng.
- Mạng của anh chỉ đáng năm trăm đồng thôi. Nhớ thối lại tiền cho tui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.