Yên Chi Thượng Hoa

Chương 92:




Thất hoàng tử, người được dân chúng nước Khởi đều nghĩ rằng sắp ngủm, giờ phút này đang nằm trên đùi Oản Oản ăn quả hạch, đọc sách, rất ư là thoải mái. Căn bản không nhìn ra một chút thương thế bệnh tật, càng đừng nói đến trúng độc gì, chỉ sợ ngay cả sắc mặt của Hoàng hậu trong cung cũng không tốt bằng hắn.
“Nghe nói, sáng nay nàng vừa phát hỏa một chặp?” Tình Khuynh lướt nhanh qua chữ viết trên cuốn sách, thuận miệng hỏi.
Oản Oản tự nhiên gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu không làm thế, làm sao người ta biết chàng sắp chết được chứ.”
Tình Khuynh thả sách xuống, giương mắt nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Oản Oản, cười nói: “Nàng quả thật đã đem đám người Triệu ma ma trói lại?”
Oản Oản cũng không thèm nâng mí mắt, nói: “Các nàng làm việc không nên thân, cô phụ một lòng tín nhiệm của ta, làm hại thân thể Thất hoàng tử bị trúng kịch độc, không giết tại chỗ, là đã nể mặt mũi Hoàng hậu điện hạ lắm rồi!”
“Nàng đó!” Tình Khuynh lắc đầu, cười cười lại cầm sách lên, tính cách có thù tất báo này của Oản Oản thật là… hợp với khẩu vị của hắn.
Hai người lại trầm mặc một lát, Oản Oản kéo ống tay áo Tình Khuynh, thấy hắn nhìn mình, liền do dự nói: “Chuyện đại vương tử trong cung, là thật sao…”
“Không phải ta hạ thủ, nhưng là ta thêm dầu vào lửa.” Tình Khuynh không hề trốn tránh, ngược lại trực tiếp nhìn Oản Oản, thản nhiên nói. Đây chỉ là mới bắt đầu, mỗi một màn chuyển giao quyền hành, đều khó có khả năng giải quyết hòa bình, bên trong sẽ đổ bao nhiêu máu, sẽ chết bao nhiêu người, không ai có thể đếm hết, huống chi một đứa bé nhỏ nhoi. Nhớ lại nguyên nhân ngày đó hắn giữ lại những người này, cũng là vì hôm nay.
Oản Oản im lặng một lát, hỏi: “Hoàng thái y có thể tin được không?”
“Hắn là người của cữu cữu.” Tình Khuynh nói thẳng, cong cong uẩn khúc trong đó hắn đều tỉnh lược bớt. Có một số việc vẫn nên để nam nhân gánh vác thì hơn, tuy không thấy Oản Oản sẽ mềm lòng, nhưng hắn cũng sợ nàng đêm khuya tỉnh mộng, chịu thương tổn đến tinh thần.
Oản Oản gật gật đầu, không hỏi thêm gì, từ lúc bắt đầu Tình Khuynh bảo nàng đi tìm Tăng bát tử trao đổi tình cảm, rồi mượn cớ tìm đến Hoàng thái y, nàng liền hiểu ra, Tình Khuynh đã bắt đầu vươn tay thăm dò vào hậu cung. Đương kim Hoàng đế cũng không phải Hoàng đế tốt, ông ta khác xa với Hoàng đế nước Thần, nói thế nào Hoàng đế nước Thần khi còn trẻ cũng chăm lo việc nước, nhưng Hoàng đế nước Khởi căn bản chính là một nhà văn nghệ, đối với chính trị chính là một kẻ hèn nhát không vực dậy nổi. Cho nên phần lớn việc triều chính cơ bản đều do Thừa tướng nắm giữ, nhưng ngược lại, Hoàng hậu ở hậu cung thì không có đủ thủ đoạn. Những chuyện tai tiếng trên triều trước đó, bất quá chỉ là Tình Khuynh rải đạn mù, thừa dịp lúc Thừa tướng đầu óc choáng váng, mà trực tiếp sáp nhập hậu cung, lại thuận tiện làm giảm sự tồn tại của Thất hoàng tử, lại xử lý những cánh tay bên trong phủ. Những điều này không thể không nói, Tình Khuynh là một người nhìn xa trông rộng. Mà sau việc này, ít ra là ở mặt ngoài, Hoàng hậu và Thừa tướng cũng không dám sai người đến nữa.
Nửa tháng lại nhanh chóng trôi qua, lúc tiểu vương tử trong cung thật vất vả mới chuyển biến chậm lại, Hoàng hậu cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi, thì Thái lương nhân lại sinh non trước thời hạn, chính là vận khí của nàng không tốt, không những chỉ sinh hạ công chúa, mà thân thể vì khó sinh cũng bị hao tổn nặng, nghe nói không thể sinh được nữa. Vốn đều cho là chuyện ngoài ý muốn, nhưng lúc Thái lương nhân ở cữ, cung nữ bên cạnh nàng đột nhiên thắt cổ tự tử, trước khi chết lưu lại huyết thư, nói rõ là nàng ta hại Thái lương nhân sinh non, nguyên nhân là có người bắt người nhà của nàng ta, uy hiếp làm việc này. Biết được tin tức này, vẫn luôn ở ẩn chốn thâm cung, Thái phu nhân rốt cục cũng đi ra, quỳ gối ngoài cửa tẩm cung của Hoàng thượng, đủ hai canh giờ, cầu xin Hoàng đế điều tra rõ sự thật, đòi lại công bằng cho Thái lương nhân, vì hậu cung loại bỏ tai hoạ ngầm.
So với lúc này, Thất hoàng tử đóng chặt cửa phủ, sinh tử không biết, không chiếm được bao nhiêu ánh mắt của người khác. Hắn vốn vẫn luôn bị bệnh, nay lại trúng độc, đại đa số người cơ hồ đều chờ hắn chết, căn bản sẽ không để ý tình huống bây giờ của hắn, thậm chí ngay cả Thừa tướng cũng gọi Triệu ma ma hồi cung, sau khi thái y thân tín tự mình kiểm tra xong, dần dần không để ý đến động tĩnh của Thất hoàng tử nữa.
“Gần đây lão Lục thật năng hoạt động a!” Tình Khuynh bế con, nhìn thằng bé nhe nụ cười không răng với mình, tâm tình thật tốt, nói.
Oản Oản cầm con cọp vải ở bên cạnh trêu đùa, cũng nói: “Không biết hắn bị trúng phải ngọn gió nào, dường như càng ngày càng bất mãn với Thừa tướng.”
Động tác đang vỗ con của Tình Khuynh chậm lại một chút, rồi đong đưa trở lại: chuyện của Vinh Ngọc không cần phải để cho Oản Oản biết.
“Dù sao, nếu ta là Lục hoàng tử, nhất định cũng sẽ không cam lòng, rõ ràng hắn ta còn sờ sờ ra đó, Hoàng hậu còn muốn nuôi một đứa cháu trai, căn bản là không nghĩ tới chuyện lót đường cho hắn ta, làm sao lại không buồn bực cho được.” Oản Oản cứ như cũng tự giải thích cho nàng.
“Lão Lục làm không ít chuyện cho Thừa tướng, Tiền lương nhân trong hậu cung cũng là một thanh đao của Hoàng hậu. Nhưng hôm nay lợi dụng xong rồi, lại không nhận được lợi ích gì, chỉ e không chỉ đơn giản là không cam lòng đâu.” Càng náo loạn càng tốt, càng đúng ý của hắn. Bây giờ hắn chỉ cần ngồi phía sau xem bọn họ nhảy múa, lúc có lửa nhen nhóm, thì quạt thêm chút gió là được.
Oản Oản kéo con cọp vải* con trai muốn nhét vào trong miệng ra, thở dài nói: “Thế gia rắc rối khó gỡ, Hoàng thượng lại không làm được gì, Thừa tướng thì gần như ‘một nhà nắm quyền’, tuy có Hàn gia dẫn đầu cũng không nhất định có thể áp chế được, lại nói những lão tộc này đã sớm mục nát từ rễ rồi, sau này thu dọn cũng đủ phiền.”
“Không sao, để cho họ chăm chăm lên trều đình, thì ở nơi khác ta mới động thủ được.” Tình Khuynh hôn con trai một cái, đắc ý nói.
Oản Oản cũng không muốn biết nhiều, bây giờ chuyện trong phủ đã khiến nàng đủ phiền rồi, dù sao Triệu ma ma cắm vào không ít cây đinh, hiện tại muốn nhổ ra từng cây, vẫn không nên làm lớn quá, thậm chí còn phải để lại vài con mắt thường trú mà phủ Thừa tướng phái tới, đề phòng Thừa tướng nghi ngờ. Dù sao cũng may trong phủ rốt cục cũng do nàng làm chủ.
“Mệt mỏi sao?” Tình Khuynh quay đầu nhìn vào đáy mắt Oản Oản, mấy ngày gần đây hắn sợ nàng mệt mỏi, ngay cả phúc lợi ban đêm của hắn cũng phải bỏ qua.
Oản Oản day day đầu, thành thật gật đầu nói: “Thật ra thì Triệu ma ma quản lý cũng tạm được, chỉ có vài chỗ tiền tiêu hàng tháng là có vấn đề, tháng này bắt đầu chỉnh lý cũng không vội, nhưng vài ngày trước đó trói lại nhiều người như vậy, phần lớn đã đưa trở về trong cung rồi, nhiều chỗ bây giờ bỏ trống.”
Tình Khuynh đưa con cho nhũ mẫu, bảo mọi người lui ra, lúc này mới ôm Oản Oản, hôn một cái nói: “Đừng lo, qua mấy ngày nữa bảo Nghiêm Chính đưa thêm vài người vào, yên tâm đi.”
Oản Oản ôm lại hắn, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng rốt cục cũng bình tâm lại, bất luận thế nào, chỉ cần ở nơi có hắn, cho dù nàng đâm thủng cả một cái sọt lớn, cho dù nàng gặp chuyện luống cuống tay chân, cũng sẽ có hắn ở bên cạnh giúp đỡ bảo hộ nàng, để nàng hoàn toàn không còn phiền muộn. Đây là một loại yêu chiều, một loại sủng ái phô trương không chút nào cố kỵ. Nàng cũng vui vẻ làm nữ nhân được yêu chiều trong vòng tay của hắn, tựa vào trong lòng hắn, để hắn che gió che mưa.
“Đến lúc đó đưa vào một người biết võ công nữa, nghe Nghiêm Chính nói, chẳng những giỏi võ, đầu óc cũng thông minh, lại còn trầm ổn, một mình Hạnh Diệp thì quá ít, ở bên cạnh nàng, ta càng yên tâm một chút.” Tình Khuynh thấy Oản Oản có hơi mệt mỏi, liền chặn ngang bế lên, vừa nói vừa đi đến bên giường.
Oản Oản trong đầu hoàn toàn mơ hồ, chỉ gật gật đầu, liền chìm vào mộng đẹp.
Ngủ một đêm tinh thần sảng khoái, Oản Oản coi như thong thả lại sức, sáng sớm hôm nay Tình Khuynh phải đến thư phòng, Oản Oản lề mề đến khi Nghiêm Chính mang người đến, mới trang điểm xong. Còn bị Tử Hộ càm ràm một trận.
“Công việc của Tôn ma ma đã bắt đầu chưa?” Oản Oản vịn tay Tử Hộ đi ra ngoài.
Tử Hộ cười nói: “Khẳng định là có chút phiền toái, nhưng chút việc nhỏ đó mà Tôn ma ma làm không xong, thì làm sao có thể quản lý được phủ hoàng tử.”
Oản Oản nghiêng đầu, liếc nhìn Tử Hộ một cái, nghiêm túc nói: “Ngươi tranh thủ chút thời gian cũng học tập đi, không chừng ngày sau có thể dùng tới.”
Tử Hộ tất nhiên hiểu rõ ý Oản Oản, cung kính nói: “Dạ.”
Hai người đi vòng đến gian ngoài, Nghiêm Chính đã chờ ở bên ngoài bình phong, nghe thấy Oản Oản gọi hắn, mới bước lên trước chắp tay nói: “Thỉnh an phu nhân.”
Oản Oản ngồi lên sạp, xuyên qua tấm bình phong không nhìn thấy người bên ngoài, nhưng trên mặt vẫn cười nói: “Không cần khách khí như vậy, ngươi và Chu Đại lang tận tâm tận lực hầu hạ điện hạ, ta thật cảm kích.”
Nghiêm Chính không dám chậm trễ nói: “Đây là bổn phận của bộc.”
Oản Oản nghiêng đầu, thấy bóng người mơ hồ ở phía sau Nghiêm Chính, biết là Tình Khuynh cố ý tìm đến, liền nói với Tử Hộ: “Ngươi đi xem thử một chút đi, nếu được việc thì sắp xếp vào.”
Tử Hộ khom người lĩnh mệnh, vòng qua bình phong dẫn nhóm nha hoàn ma ma mà Nghiêm Chính đưa tới đi ra ngoài.
Oản Oản không bỏ tấm bình phong, nhưng vẫn thấy bên cạnh Nghiêm Chính vẫn còn một người, liền hiểu rõ người này chính là theo như lời Tình Khuynh, muốn đưa đến bên cạnh nàng để bảo hộ, trong lòng khó tránh khỏi tò mò, lại hỏi: “Còn có một vị là…”
Nghiêm Chính vội nói: “Vị này là Sở cô nương, phụ thân là thân vệ của Phiêu Kỵ đại tướng, từ nhỏ nàng đã đi theo phụ thân học võ, một thân bản lĩnh, sáu bảy đại hán cũng đánh không lại nàng.”
Oản Oản vỗ tay một cái, vô cùng hài lòng nói: “Mau, mau vào ta xem một chút, như vậy thì thật tốt, nha đầu kia bên người ta cũng đang ão não mãi vì không có tỷ muội so tài đây.”
“Xin thỉnh an phu nhân.” Phía sau hơi truyền đến tiếng trầm mạnh, một vị cô nương dáng người cao gầy từ sau tấm bình phong đi ra, tóc búi rất đơn giản, chỉ lác đác vài cây trâm bạc hình đầu chim, một thân quần áo ngắn gọn gàng nhanh nhẹn, thật dễ dàng nhìn ra đặc tính tập võ của nàng, so với các nữ tử khuê các bình thường thì nhiều hơn vài phần anh khí, ngay cả Hạnh Diệp vẫn luôn tập võ cùng sư phụ cũng phải kém hơn.
Oản Oản thấy nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng đó, tựa như thanh tùng cổ tháp, thẳng tắp cứng cỏi, lại không chút nào cảm giác được một tia kiêu ngạo đắc ý, ngược lại càng thêm cung kính với mình, bất giác sinh ra một tia hảo cảm, nhẹ giọng nói: “Ngẩng đầu ta xem một chút.”
Cô nương kia nhanh nhẹn ngẩng đầu, cũng không nhìn thẳng, mắt nhìn xuống, tầm mắt dừng lại trên bụng Oản Oản. Oản Oản âm thầm gật gù, là người biết quy củ, diện mạo lại tú lệ, mặc dù không xinh đẹp như hoa, cũng là một cô nương xinh xắn như ngọc bích, tươi mát tiêu sái.
“Cô nương xưng hô như thế nào?” Oản Oản đã quyết định giữ lại nàng ta.
“Nô tỳ tên gọi Cẩm Sao.” cô nương kia cúi người nói.
“Hai chữ viết thế nào?” Oản Oản thấy rõ biểu cảm của nàng, quả thật không có một tia không tình nguyện, còn hơi ẩn ẩn kích động.
“ ‘Cẩm’ trong ‘cẩm tú’ (vải gấm), ‘sao’ trong ‘kiếm sao’ (vỏ kiếm).”
Oản Oản hơi ngẩn ra, ‘sao’ trong ‘kiếm sao’ (vỏ kiếm), quả nhiên có thể bao lại tất cả lưỡi đao, không phải sao.
Cô nương kia vừa thấy Oản Oản không nói gì, cư nhiên dưới tình thế cấp bách, quỳ xuống, phủ phục nói: “Nô tỳ nhất định sẽ bảo vệ phu nhân thật tốt, cầu xin phu nhân nhất định phải thu nhận nô tỳ, trước khi nô tỳ đến đây, gia phụ đã dặn dò nhiều lần, bảo vệ tốt phu nhân đó là bảo vệ tốt điện hạ, cũng chính là tỏ lòng tận trung đến Phiêu Kỵ đại tướng quân, khẩn cầu phu nhân ban ơn này cho nô tỳ.”
Oản Oản nhìn Cẩm Sao quỳ trên mặt đất, nụ cười càng lúc càng sâu, khẽ nhếch miệng nói: “Nếu vậy, ngươi liền lưu lại đi.”
***
*Con cọp vải (dễ thương nhỉ :X)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.