Yên Chi Thượng Hoa

Chương 9:




“Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa.” Giang ma ma lại kề tai Lan phu nhân nói vài câu, đôi mày của Lan phu nhân càng nhăn càng chặt.
“Tạm thời đừng trả lời, ta suy nghĩ một chút.” Lan phu nhân thở dài, xoa huyệt thái dương nói.
“Phu nhân…” Giang ma ma khẩn trương mở miệng nói, lại bị Lan phu nhân ngắt lời: “Ta đã biết, ngươi yên tâm đi, đó cũng là tâm huyết của ta.”
Giang ma ma lập tức im miệng.
“Phu nhân, mấy vị cô nương đã đến.” tiểu nha đầu ngoài cửa bẩm báo.
Lan phu nhân liếc nhìn Giang ma ma một cái, Giang ma ma hiểu được, đi ra ngoài đón người.
Mấy ngày nay, Oản Oản không sao ngủ yên được, nàng vẫn luôn tự cho là bản thân còn thật thông minh, thật không ngờ, đến nơi này, lại cũng ngu ngốc một trận, cái gì mà mở cửa sổ ngắm mỹ nhân, vậy cũng cho dân chúng xem đến nghiện. Mấy vị quan lớn quyền quý kia, căn bản lúc các nàng đi đến đại sảnh Vọng Xuân Lâu, đã ở sẵn trong mấy gian phòng dọc hành lang kia mà lén quan sát các nàng rồi. Chả trách nàng vẫn luôn cảm thấy áp lực, bị nhiều sắc lang ở chỗ tối rình coi như vậy, có thể thoải mái sao. Nhưng cũng may, nàng cũng không có chỗ nào thất lễ, hơn nữa mấy cô nương khác cũng không biết gì, mọi người đều giống nhau, trong lòng cũng có thể bình tĩnh một chút.
Đấu Hoa lần này, mặc dù không phải Tầm Hương lâu đứng thứ nhất, nhưng cũng đứng trước hạng ba, càng miễn bàn vũ cơ trong lâu vô cùng xuất chúng, được không ít quan lại quyền quý coi trọng. Mấy ngày nay, nghe đâu được mời đến hiến vũ tại các nhà quyền quý rất nhiều, hơn nữa cũng không ít người vụng trộm âm thầm hỏi thăm đám người Oản Oản, Lan phu nhân coi như là thắng lợi trở về, sắp tới mặt mày luôn hớn hở đây.
“Xin thỉnh an phu nhân.” Oản Oản cùng Phương Hoa dẫn đầu, hành lễ với Lan phu nhân, rồi sau đó lên sạp, ngồi quỳ hai bên trái phải dưới Lan phu nhân. Hiện nay mọi người đều biết nhau rồi, hơn nữa Lan phu nhân cố ý để họ thân cận, vì thế, sau khi trở về từ Chợ Hoa, các cô nương cũng hẹn nhau cùng đến thỉnh an.
“Mấy ngày nay ra sao rồi?” Lan phu nhân bưng chén trà, nhìn từng khuôn mặt kiều diễm, trong lòng toan tính, trên mặt vẫn hiền hòa.
“Hồng Chúc đánh đàn giỏi, sư phụ nói có tiến bộ.” mặc dù Hồng Chúc không thể ngồi bên cạnh Lan phu nhân, nhưng ngồi rất gần, vừa nghe Lan phu nhân hỏi, lập tức nũng nịu trả lời.
“Ừ, không tệ, ngươi đó, chỉ cần tĩnh tâm là không có gì không học được.” Lan phu nhân dịu dàng cười, Hồng Chúc ngượng ngùng cúi đầu, thoạt nhìn tuy rằng hoà hợp êm thấm, nhưng Oản Oản luôn cảm thấy, trong lòng Lan phu nhân có chuyện gì đó.
Vừa hỏi han chuyện học hành, Lan phu nhân vừa quét mắt đảo qua gương mặt của mấy cô nương, lại nghĩ đến chuyện hôm nay Giang ma ma nói, không khỏi nhìn Oản Oản, hỏi: “Oản Oản, sắp đến sinh nhật ngươi, muốn cái gì, đừng ngượng ngùng, sinh nhật từng cô nương đều có quà tặng.”
Oản Oản trong lòng thót một cái, cảm thấy nụ cười trước mắt của Lan phu nhân có loại bí hiểm khó dò, trong đó không đơn giản là việc nàng mười lăm tuổi có thể treo quải bài lên, dường như còn có tính toán gì khác, xem ra Lan phu nhân lại có ý tưởng gì rồi.
“Chỉ cần giống như các tỷ tỷ là được rồi, Oản Oản cũng không thiếu cái gì.” Ra vẻ hồn nhiên cười, Oản Oản không thèm để ý nói.
Lan phu nhân gật gật đầu, nói với Giang ma ma: “Đem vòng tay phỉ thúy của ta ra đây, sinh nhật nha đầu Oản Oản, cũng không thể keo kiệt, đến ngày đó lại dọn một mâm tiệc, cho các ngươi vui vẻ một chút.”
Giang ma ma như nhìn thấy trong mắt Lan phu nhân có ý gì đó, do dự một chút, nhưng cũng gật đầu, ghi nhớ kỹ công việc được giao.
Sau đó, Lan phu nhân cũng không hỏi thêm nhiều, chỉ căn dặn mọi người bảo dưỡng thân mình thật tốt, đợi đến tháng sau liền chuẩn bị thử tiếp khách. Oản Oản bắt gặp vẻ mặt cứng ngắc trong nháy mắt của những người kia, ngay cả Phương Hoa ngày thường không lộ sắc mặt, cũng trắng bệch. Nhưng dù vậy, trong ánh mắt của họ cũng thoáng qua một tia dao động, nói vậy, Oản Oản trong lòng hoài nghi, các nàng cũng không chịu kém cạnh.
Vội vàng bái biệt, các cô nương rời khỏi phòng phu nhân, rồi mỗi người tự mang theo tùy thị trở về. Oản Oản vẫn không nói không rằng, mãi đến khi trở về phòng mình, mới quay đầu bảo Tử Hộ sai hạ nhân đi làm việc.
“Bảo Đào Diệp đi đến phòng bếp Tiền viện hỏi thăm một chút, xem mấy ngày nay có ai tới, không nhất định là tìm phu nhân, cũng có thể là tìm Giang ma ma.” Oản Oản vẫy Tử Hộ lại, nhỏ giọng dặn dò.
“Cô nương đây là…” lúc nãy Tử Hộ không cùng đi vào, cho nên có chút ngờ vực.
“Tuy hôm nay Phu nhân vẫn như ngày thường, nhưng có chút thất thần, hơn nữa… hơn nữa ánh mắt bà nhìn chúng ta…” Oản Oản nhăn mày, không biết hình dung như thế nào, nhưng đúng là có chút quen thuộc, “…Treo giá? Đúng rồi! Chính là treo giá.”
“Cô nương…” Tử Hộ có chút khổ sở nhìn Oản Oản.
“Tử Hộ, không phải ta sợ hãi, chỉ là, cho dù là bán, cũng phải tìm đến một nơi tốt nhất, lại nói, chỉ sợ chuyện này cũng không đơn giản là treo quải bài, chỉ cần biết người nào đến mấy ngày gần đây, chúng ta cũng có thể chuẩn bị tốt được chút.” Oản Oản giữ chặt Tử Hộ, hiện tại nàng có thể dựa vào, có thể tin tưởng cũng chỉ có Tử Hộ.
“Được, nô tỳ sẽ đi ngay.” Tử Hộ nhìn đôi mắt lóe sáng kia, trong lòng đau xót, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Sốt ruột đợi hồi lâu, liền nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Tử Hộ lập tức đứng dậy đi ra ngoài đón, vừa thấy là Đào Diệp trở về, liền kinh hỉ, sau đó túm nàng vào phòng, hành lễ với Oản Oản.
“Nói thế nào?” Oản Oản khẩn cấp xoay người, hỏi.
“Nữ đầu bếp ở phòng bếp Tiền viện là họ hàng của nhà mẹ đẻ nô tỳ, nô tỳ hỏi, nói là Thế tử Ninh Viễn Hầu phái người đến, nói với Giang ma ma cái gì đó, hình như Giang ma ma không nhận lời, còn nói thêm vài câu, ngay cả bàn tiệc cũng không ăn, liền bước đi.” Đào Diệp thành thật đáp.
“Ninh Viễn Hầu?” Oản Oản đối với chức quan ở thời đại này không hiểu biết lắm, nhưng mới vài ngày đã nghe thấy hai cái Hầu phủ rồi.
“Tuy Ninh Viễn Hầu liệt vào hàng Hầu có đất phong, nhưng cũng không có thực quyền ở kinh thành, lúc trước từng làm tướng quân xuất chinh đến phía Tây, giúp Tiên đế đánh nước Khởi, sau khi nước Khởi thua trận, đưa Chất tử* vào kinh, liền giao lại binh quyền, chuyên tâm ở nhà dưỡng lão.” Tử Hộ vừa thấy liền biết Oản Oản mơ hồ, bèn giải thích.
(* Chất tử: con tin chính trị, ngày xưa, giữa các nước đàm phán, thường hay đưa con vua sang nước bạn làm con tin chính trị, để đề phòng phản trắc)
“Hắn phái người đến là có mục đích gì?” Oản Oản nghi hoặc nói, nếu là muốn tìm cô nương, người trực tiếp đến là được, cũng không phải không có phòng VIP, còn sợ người khác thấy sao? Cho dù là dự định cô nương nào trước cũng không dẫn đến việc tranh cãi với Giang ma ma, như vậy còn có khả năng không phải là chính Thế tử Ninh Viễn Hầu muốn, mà là muốn thay người khác tìm, hơn nữa là muốn tìm cô nương mà Giang ma ma – hoặc là nói Lan phu nhân không muốn, bằng không Lan phu nhân cũng sẽ không dùng loại ánh mắt đó nhìn các nàng.
“Ngươi đến Tiền viện lần nữa, nhờ vài tiểu tỷ muội, chắc hẳn người của phủ Ninh Viễn Hầu sẽ đến nữa, nhờ họ giúp đỡ hỏi thăm một chút.” Oản Oản vừa đưa mắt qua, Tử Hộ lập tức lấy ra vài đồng từ trong lồng ngực đưa cho Đào Diệp, Đào Diệp vội vâng dạ, nhận tiền rồi đứng dậy đi ra ngoài.
“Cô nương hoài nghi ai?” lúc này Tử Hộ cũng không nhận ra một chút ý vị trong đó là gì.
“Có lẽ là yêu cầu một trong hai bên kia.” Oản Oản chỉ chỉ phía bên phải.
“Nhưng hai người kia còn chưa đủ mười lăm mà.” Tử Hộ trợn to hai mắt, nói là nói như vậy, nhưng người được Lan phu nhân xem như bảo bối, ngoại trừ Tử Hoàn cùng Bội Dao còn có ai.
“Chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt.” Oản Oản cúi đầu trầm tư một lát nói.
“Cô nương…” Tử Hộ lo lắng nói.
“Không sợ, chúng ta cứ đợi, dù sao không chỉ có mỗi mình ta.” Oản Oản nhìn Tử Hộ, trong lòng ấm áp, chỉ sợ trên đời này người lo lắng cho mình cũng chỉ có Tử Hộ.
Lại hồi hộp qua hai ngày, Oản Oản cũng dần dần bắt đầu phiền não, nàng không thể xác định rốt cục Lan phu nhân nghĩ gì, nàng chỉ sợ đương lúc mơ mơ hồ hồ, bị người tùy tiện bán ra, ngay cả cơ hội cò kè mặc cả đường sống cho mình cũng không có, nếu nàng không phải là tiện tịch, mà là nhạc tịch hay loại khác có thể chuộc thân, vậy thì nàng còn có thể nghĩ cách tính toán, chẳng hạn như đến nhà người ta làm thiếp vân vân. Nhưng không may nàng lại có thân phận đến chết cũng không bỏ được, như vậy chỉ có thể làm ngoại thất(*), hoặc là bao nuôi rồi. Nhưng được như thế cũng không tồi, chỉ sợ những đại quan mua nàng hầu hạ có khẩu vị đặc biệt, lại sợ vào chốn thanh lâu bị người nhìn thấy, vậy coi như là sống không bằng chết.
(* ngoại thất: vợ bé nuôi bên ngoài)
“Cô nương, hôm nay sinh nhật người, ăn bát mì trường thọ đi, nô tỳ tự tay làm đó.” Tử Hộ bưng bát mỳ đi đến, Oản Oản ngẩng đầu cười với nàng một cái, đã rất lâu, đây là lần đầu tiên nàng được ăn mì trường thọ người khác tự tay làm cho mình, nói không cảm động là giả.
“Ngươi tự tay nấu nướng làm gì, cứ để cho nữ đầu bếp tùy tiện làm một bát là được rồi, đợi lát nữa ngươi còn phải tiếp đón mấy cô nương đấy, không chừng phu nhân cũng muốn đến.” Oản Oản ngồi xuống, cầm đôi đũa, nhẹ nhàng húp một ngụm canh, thật ngon, là nước canh vịt.
“Vậy sao được, hôm nay là sinh nhật cô nương, sao có thể làm tùy tiện được.” Tử Hộ không tán thành nói, nàng không giúp gì được cô nương, cũng chỉ có thể dụng tâm nhiều hơn vào những việc nhỏ này thôi.
“Vẫn chưa có tin tức gì sao?” Oản Oản gắp vài sợi mỳ, nhìn quả trứng luộc trong bát mỳ, trong lòng nặng trịch.
“Nô tỳ thấy sắc mặt của mấy cô nương kia cũng không tốt lắm, cô nương cũng đừng nóng vội, ít nhất nếu thật sự xảy ra chuyện, phu nhân cũng sẽ không bỏ cô nương mà giữ họ đâu.” Tử Hộ an ủi vỗ vỗ bả vai Oản Oản.
Oản Oản gật đầu, gắp một gắp mỳ, nhai một ngụm lớn, Tử Hộ nói cũng đúng, dù sao nàng cũng ở tại Lâm Hà viện, cho dù so ra kém hơn Tử Hoàn và Bội Dao, nhưng đối với đám người Phương Hoa, nàng vẫn có ưu thế hơn, ít nhất giá trị của nàng cao hơn họ, hơn nữa nàng không thể chuộc thân, phu nhân sẽ có tính toán.
Trong lòng suy nghĩ một hồi, Oản Oản cũng hạ quyết định. Ăn mỳ xong, lại thay đổi một thân xiêm y, chờ một lát đám người Phương Hoa sẽ đến, đã dọn một bàn tiệc, coi như là chúc mừng bản thân một lần hồi sinh.
Nhưng đang lúc Oản Oản vẽ lông mày, Đào Diệp đột nhiên chạy vào, Tử Hộ vừa thấy, vội kéo nàng vào trong, đóng kín cửa. Oản Oản ngừng tay, quay đầu, không tiếng động ý dò hỏi.
“Cô nương, người của Hầu phủ kia lại đến.” Mặt Đào Diệp đỏ lên, chắc là chạy vội đến.
“Nói.” Oản Oản ra hiệu Tử Hộ đưa cho Đào Diệp một chén nước, lại chờ Đào Diệp nói tiếp.
“Nói là muốn chọn một cô nương cho Thế tử gia làm ngoại thất.” Đào Diệp cười cảm ơn, hơi có chút kích động nói.
“Thế tử gia của phủ Ninh Viễn Hầu?” Tử Hộ cả kinh, chẳng lẽ nàng và tiểu thư đều đã đoán sai?
Oản Oản cũng giật mình, vội hỏi: “Nói rõ một chút, chuyện gì xảy ra?”
“Là như vầy, lúc trước thì nói là Hầu phủ nhìn trúng Tử Hoàn cô nương, muốn Tử Hoàn cô nương làm ngoại thất cho Thế tử gia. Nhưng không biết vì sao Giang ma ma lại không đồng ý, chỉ thoái thác Tử Hoàn cô nương tuổi còn nhỏ, còn chưa treo quải bài.” Đào Diệp thở dốc một hơi, lại nói: “Cũng không biết sao hôm nay Hầu phủ lại tới nữa, nói Tử Hoàn cô nương không được, thì Bội Dao cô nương cũng được.”
Oản Oản trầm tư, vậy hai người họ đều có thể chuộc ra, nếu thật là làm ngoại thất, cũng coi như tạo hóa, tương lai cũng có thể sinh con dưỡng cái, không phải nhập tiện tịch, nói không chừng nếu được sủng ái còn có thể vào Hầu phủ, nhưng tại sao Giang ma ma lại không đồng ý?
“Cô nương!” Tử Hộ vành mắt đều đỏ, quỳ gối bên cạnh Oản Oản, bắt lấy cánh tay Oản Oản run nhè nhẹ, ánh mắt đầy hy vọng.
“Không… Không vội, chúng ta cứ xem thế nào đã.” Oản Oản cũng biết điều này có nghĩa gì, nếu được như vậy thật sự là quá tốt rồi, nàng cũng có thể rời khỏi nơi này, tương lai chỉ cần hầu hạ một mình Thế tử, bất kể nói như thế nào, cũng hơn là bị vạn người cưỡi lên.
“Giang ma ma nói sao?” mặc dù Oản Oản kích động, nhưng cũng chưa quên điểm đáng ngờ.
“Giang ma ma vẫn không đồng ý.” Đào Diệp cũng không hiểu rõ, mặc dù Bội Dao cô nương không lớn bằng cô nương nhà mình, nhưng cũng không còn nhỏ tuổi, qua vài tháng nữa cũng mười lăm rồi, được chuộc thân ra ngoài như vậy, có thể được giá tốt, Bội Dao cô nương cũng có được kết cục tốt, nhưng vì sao Giang ma ma lại không đồng ý.
Nghe xong, Oản Oản cùng Tử Hộ liếc nhìn nhau một cái, trong lòng đều nổi lên một cơn rét lạnh, Tử Hộ cũng bình tĩnh lại.
“Vậy Thế tử gia…” Oản Oản khó khăn mở miệng nói.
“Không tính là khách quen trong lâu, nhưng cũng đã tới vài lần, ra tay hào phóng, cũng không có tật xấu gì, trong nhà có một chính thê, ba phòng thiếp thất, vẫn chưa có con cái.” Tử Hộ bỗng hiểu được, vội vàng trả lời.
Chẳng lẽ, hắn muốn mua nữ nhân về để sinh con? Oản Oản lại không hiểu, vậy cũng sẽ không muốn mua người nhỏ tuổi như vậy a, phải biết rằng, Tử Hoàn mới mười ba tuổi thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.