Yên Chi Thượng Hoa

Chương 57:




Oản Oản trấn an Cúc Hương xong, liền ra cửa gọi Tùy Tâm Tùy Ý tới, bảo chúng giúp thu dọn đồ đạc, Tùy Tâm Tùy Ý cùng Kim Hạp Ngân Hạp đều là nô bộc được mua đến, cũng không biết Đông lang quân xuất phát từ lo lắng gì, mà khế ước bán thân của những tùy thị và gã sai này, phần lớn đều ở trong tay tiểu quan được sủng ái, bọn họ tất nhiên cũng không ngoại lệ, ngay cả Thần Lộ bên người Xuân Thiều cũng có thể đi theo, chỉ là mọi người suy đi nghĩ lại, rất có thể mật thám chính là người bên cạnh Trục Yên, cho nên tùy thị của hắn, bọn họ sẽ không suy tính, vả lại trước kia Trục Yên thường xuyên ở tại Hầu phủ, nên cũng không thân cận mấy với tùy thị và gã sai vặt của hắn.
Vì mấy ngày trước bị kinh hách, Tùy Ý tính tình không còn hoạt bát như trước, gần đây Tình Khuynh bận bịu rất nhiều chuyện, không tiện cho thằng bé và Tùy Tâm biết được, trong lòng chúng đều thấp thỏm không yên, nhưng khi biết được từ trong miệng Oản Oản Tình Khuynh phải đi, còn nguyện mang bọn chúng theo, cũng không khỏi nước mắt lưng tròng, rốt cục cũng lộ ra là những đứa bé quyến luyến bịn rịn không muốn xa rời.
Oản Oản buồn cười, cũng không lộ ra trước mặt, chỉ khuyên nhủ: “Công tử chúng ta là loại người nào, các ngươi không rõ sao? Gần đây không cho các ngươi hầu hạ cũng có lý do của hắn, còn không nhanh nín khóc mà đi thu thập đồ đạc đi, nói không chừng chúng ta sẽ đi ngay hôm nay đó.”
Dù sao Tùy Tâm cũng lớn tuổi hơn, rất nhanh đã bình phục tâm tình, gật đầu nói: “Đệ liền đi thu dọn, Oản Oản tỷ yên tâm.” Sau lại quay đầu nói với Tùy Ý: “Đệ đi đóng gói đồ đạc, thuận tiện cũng bảo Ngân Hạp ca ca ở bên ngoài thu dọn đi, nhớ kỹ, đừng để cho người trong phòng bếp nhỏ biết.”
Tùy Ý lau mặt một cái, ừ một tiếng, nện bước chân nhỏ liền chạy ra ngoài.
Oản Oản vuốt bụng mình, tưởng tượng thấy đứa con sau này của mình, nhất định cũng là đứa bé hiểu chuyện khiến người hài lòng như thế.
Tùy Tâm thu dọn đã quen, mặc dù trước kia Oản Oản tiếp nhận thay công việc của thằng bé, cũng không hề động đến đồ vàng bạc trang sức gì, chỉ một lần nữa sắp xếp đồ dùng cùng với quần áo hằng ngày, cho nên những thứ cần thiết, Tùy Tâm cũng không khó tìm, hơn nữa có Oản Oản đi theo giúp một tay, hai người chọn chọn lưa lựa, đem những món lớn không mang theo được bỏ lại, tận lực mang theo vàng bạc và tiền đồng, lại đem những món trang sức có giá cuốn vào trong quần áo, đề phòng bất cứ tình huống nào.
Oản Oản nhìn đống đồ nhiều như vậy, lại nghĩ đến mình là chạy trối chết, tức là đồ đạc mang theo bên người cũng phải dễ dàng hành động, vì thế tìm một tấm vải thô, nhanh chóng may thành vài cái tay nải, thêm vài cái túi nhỏ để đặt đồ quý giá, sau đó bảo Tùy Tâm tìm Ngân Hạp, bảo hắn mang búa đá và tấm đỡ bằng đá đến, ở ngay trong phòng đem tất cả vàng bạc nguyên bảo, dụng cụ cùng với trang sức linh tinh có chút ký hiệu, ấn ký đặc thù đều đập thành miếng, phân chia số lượng xong, chia ra may trong vài bộ quần áo tầm thường, tiền đồng thì lấy ra một số lượng phân trong từng túi vải của mỗi người, còn thừa thì để bên ngoài bao vải bố, xen lẫn trong bao quần áo, ngay cả đế giày cũng không buông tha.
Sắp xếp ổn thỏa tất cả tiền của vật dụng có giá trị có thể mang theo xong, Oản Oản mệt mỏi tựa lên sạp, nghĩ bụng có nên mang theo chăn nệm không, chuyến này dọc đường đi có khả năng sẽ là màn trời chiếu đất, đồ ăn ắt là không thể thiếu. Nhưng họ hành động như thế, có quá mức phô trương, khiến người chú ý hay không, vì thế Oản Oản nghĩ thì nghĩ vậy, cũng không nhúc nhích làm, nàng định bụng chờ Tình Khuynh trở về sẽ bàn bạc với hắn.
Lại qua thời gian nửa chén trà nhỏ, Mặc Thiển cùng Xuân Thiều tiến vào, đều nói đã thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị chờ Tình Khuynh trở về liền cùng rời đi, Oản Oản thấy vẻ mặt hơi kích động của Xuân Thiều, cũng vui mừng cho hắn, vận khí của hắn vô cùng tốt, trong Hưởng Quân viên có nhiều Thanh quan nhân như vậy, chỉ có hắn là thân thiết hơn với đám người Tình Khuynh, bây giờ rời đi, hắn cũng có thể đi theo, lại không cần lo lắng việc tiếp khách, là một đứa bé may mắn.
“Tuy thân thể Liên Âm không tốt lắm, nhưng cũng rất muốn rời đi, thu dọn còn nhanh hơn cả chúng ta đấy.” Xuân Thiều nhảy nhót tới, ngồi bên cạnh Oản Oản, rõ ràng chỉ nhỏ hơn Oản Oản một tuổi, lại khiến cho người khác không ngừng được thương yêu.
Oản Oản vốn còn lo lắng Liên Âm luyến tiếc nơi này, nhưng nghĩ lại ai vào chốn này lại không muốn ra ngoài, mặc dù yếu đuối như Liên Âm dù sao cũng là một nam nhân, dù sao, cái gì cũng không bằng tự do.
Mặc Thiển cũng đi lại ngồi bên cạnh bàn nhỏ trên sạp, tự rót một chén nước, vẻ mặt so với lúc trước cũng thoải mái sáng sủa hơn, mặt mày lộ ra vẻ vui sướng hiếm thấy.
“Trục Yên cũng nóng vội muốn đi ra ngoài, dĩ nhiên hắn càng đồng ý, mặc dù ta không biết Tình Khuynh tính toán điều gì, nhưng tính tình của hắn rất cẩn thận, nói vậy hẳn sẽ nắm chắc thành công.”
Oản Oản cũng hiểu vậy, gật đầu cười nói: “Vô luận như thế nào, cũng không thể để đứa bé sinh ra ở nơi này.”
Con của quan kỹ, vẫn là tiện tịch, nàng không muốn, hắn lại càng không muốn, cho nên vô luận như thế nào, mặc dù không nắm chắc hoàn toàn, bọn họ cũng muốn đánh cuộc một lần.
Lúc Kim Hạp về đáp lại, nói Xuyên Nhi cùng với đại thúc gác cổng dưới sự trợ giúp của Tôn đại phu đã cùng rời đi, trong lòng Oản Oản vốn treo cao liền buông xuống một nửa. Theo như nàng thấy, Tôn đại phu ngay cả Thái tử cũng không để vào mắt, chỉ sợ là có bối cảnh khác, đại thúc gác cổng và một nhà của Xuyên Nhi có thể được lão hỗ trợ, nghĩ cũng không tệ, hơn nữa chỗ của người gác cổng là một góc cửa, bình thường rất ít người qua lại, cho dù Dương quản sự có thần thông quảng đại, cũng sẽ không phát hiện tung tích nhanh như vậy, chỉ cần bọn nàng đi rồi, tất nhiên có thể lôi kéo tầm mắt của những người đó, đến lúc đó lại điều tra hướng đi của một nhà Xuyên Nhi, cũng khó khăn.
Tất cả mọi người an bày ổn thỏa, Oản Oản lại lấy ra mấy cái túi vải phân cho Kim Hạp Ngân Hạp, Tùy Tâm Tùy Ý. Mọi người ngoại trừ tùy thị, gã sai vặt ra, đều tụ tập ở trong phòng ngủ của Oản Oản và Tình Khuynh, lúc này Oản Oản mới nhớ ra, Mặc Thiển cũng có gã sai vặt và tùy thị, không thể không hỏi tới.
Nào ngờ, Mặc Thiển uống nước cười nói: “Không cần để ý tới bọn họ, ta đã giao tín hiệu, bọn họ liền sẽ rời đi, đến lúc đó gặp nhau ở bên ngoài.”
Oản Oản âm thầm líu lưỡi, đây mới là mật thám của Thái tử đó nha, ngay cả người theo hầu cũng có bản lĩnh, không giống Trục Yên bị lẫn vào đến thảm, còn Tình Khuynh chỉ mang theo một đám toàn mấy đứa nhỏ.
Đợi đến lúc chiều tối, Tình Khuynh mới khoan thai đi vào, Oản Oản nhìn vẻ mặt hắn bình tĩnh, xung quanh lại có người khác, không tiện đi tới hỏi, chỉ nói cho hắn biết mọi thứ đã thu xếp ổn thỏa, những đồ trang sức cồng kềnh có cần mang theo không. Mặc Thiển nghe xong liền xua tay, nói bọn họ đi đến Tầm Hương lâu trước, đến lúc đó lại nghĩ cách rời đi, rồi lại tính tiếp. Tình Khuynh cũng đồng ý, chỉ ôm Oản Oản, khoác gói đồ lên lưng.
Oản Oản vốn lo lắng nhiều người như vậy làm sao đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng Mặc Thiển dẫn bọn họ, một đường men theo con đường nhỏ vòng quanh, không hề đi lên hành lang gấp khúc, đến trước mặt một ngôi nhà trệt hình như bị bỏ hoang, dừng chân lại, sau khi cẩn thận tra xét xung quanh, mới quay đầu nói: “Chúng ta đi mật đạo, người bên kia đã nhận được tin của chúng ta, sẽ đến tiếp ứng.”
Oản Oản không ngờ cách một con phố Hoa, cư nhiên còn có một con đường thông dưới đất, khó trách Mặc Thiển không hề lo lắng. Sau khi nói xong, Mặc Thiển cũng không đi vào ngôi nhà, mà vòng ra sau ngôi nhà trệt có một cái giếng cạn, chỉ vào bên trong nói: “Nhanh, ta đi đầu, tuy rằng vừa rồi chúng ta đi vòng qua không ít ‘mắt chó’, nhưng thời gian dài vẫn không bị phát hiện, lúc này thừa dịp trời còn sáng, bọn chúng không tiện làm gì quá mức, chúng ta đi mau.”
Sau đó, Mặc Thiển liền tung người một cái nhảy xuống giếng cạn, Hồng Đậu đỡ Liên Âm bám theo sợi dây thừng leo xuống, Trục Yên thân thể không tốt, lại không có tùy thị gã sai vặt đi theo, chỉ có thể được Kim Hạp Ngân Hạp đỡ leo xuống, sau đó là Xuân Thiều mang theo Thần Lộ, hai đứa bé Tùy Tâm Tùy Ý, cuối cùng đoàn người cùng đỡ Oản Oản xuống, Tình Khuynh cũng theo sát tung người xuống, rốt cục tất cả mọi người đã xuống giếng cạn.
Oản Oản vốn nghĩ là trong giếng cạn rất lớn, sau mới phát hiện là bên rìa tường trong giếng cạn có một cánh cửa nhỏ đang mở ra, mọi người xếp thành một hàng, nối đuôi nhau đi vào, Kim Hạp Ngân Hạp đi cuối cùng, che chở Oản Oản cùng Tình Khuynh. Dọc theo đường đi, chỉ có cây đuốc Mặc Thiển cầm trong tay dẫn đầu đi ở phía trước, Tình Khuynh vẫn luôn nắm chặt tay Oản Oản, trong lòng bàn tay khô ráo ấm áp, khiến một chút bất an của Oản Oản dần trầm tĩnh lại.
“Nàng đừng sợ, ta ở đây.” Tình Khuynh dán tại bên tai Oản Oản nói.
Oản Oản nhìn nhìn Xuân Thiều phía trước, cũng thấp giọng trả lời: “Chuyện bên kia của chàng, thế nào rồi?”
Tình Khuynh cười lạnh, nhìn Trục Yên trước mắt nói: “Hai tên không an phận đó, một trong đó là một người trong đám tùy thị và gã sai vặt của Trục Yên, nhưng Trục Yên đã không quản, thì chúng ta cũng không xen vào được, liền cứ như vậy đi.”
Oản Oản tự nhận mình không phải thánh mẫu, huống chi mang ai đi theo nàng cũng không định đoạt được, trong suy nghĩ của nàng, Tình Khuynh có thể nghĩ đến việc đưa một nhà Xuyên Nhi đi, là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nhiều hơn nữa nàng cũng không làm được, huống chi Trục Yên cũng không quan tâm, thì bọn họ u buồn làm gì.
“Vậy sau này?” điều Oản Oản hiện tại phát sầu là sau khi đến Tầm Hương lâu, bọn họ nên đến nơi nào.
Nhưng Tình Khuynh lại ‘hỏi một đường trả lời một nẻo’ nói: “Chất tử của nước Khởi muốn về nước.”
Oản Oản kỳ quái liếc nhìn Tình Khuynh, không hiểu ý tứ trong lời hắn, vốn định hỏi lại, nhưng Mặc Thiển ở phía trước kêu lên: “Phải đi lên rồi, mọi người cẩn thận đấy.”
Hai tòa nhà cũng chỉ cách nhau một con đường, cũng không quá xa, nói được vài câu liền đến nơi, bên trên cũng là một miệng giếng cạn, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, Mặc Thiển cũng sử dụng sức mạnh, đỡ từng tốp từng tốp người lên, đến phiên Oản Oản, Tình Khuynh để Oản Oản ôm cổ mình, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, trước mắt vụt qua một cái, đã đến một cái tiểu viện, tiểu viện này Oản Oản thấy có chút quen mắt.
“Lâm Hà viện...” Oản Oản nhìn tòa tiểu lâu quen thuộc kia, không nhịn được mà khẽ hô lên một tiếng, nàng vốn còn tưởng rằng đi lên cũng là một mảnh sân bị bỏ hoang, lại không ngờ rằng thế mà lại ở trong viện lúc đầu nàng ở, là nơi của các cô nương hồng bài, thật là gan lớn a.
“Đây là nơi lúc đầu nàng ở sao?”
Cảm nhận được trên tay ấm áp, Oản Oản cười híp mắt nói: “Thật không ngờ, ta mới chỉ đi có mấy tháng, lại giống như long trời lở đất a.”
Tình Khuynh đến cũng cảm khái nói: “Cũng đúng, từ lúc ta chuộc nàng, đã không còn giống như xưa.”
Hai người không nói thêm nữa, bởi vì có một người của Tầm Hương lâu đang đứng ở bên cạnh, Oản Oản thuận mắt nhìn lại, cũng là người quen, đó là một ma ma khác bên người Lan phu nhân, tổng quản ngoại viện – Hà ma ma.
Vị ma ma kia tất nhiên cũng đang nhìn lại đám nam nhân này, thấy trong họ cũng chỉ có một nữ nhân duy nhất, gương mặt vốn đang nghiêm nghị, cũng lộ ra vài ý cười, tiến lên vài bước gật đầu nói: “Cô nương đã lâu không gặp.”
Oản Oản lập tức khom mình hành lễ nói: “Đã lâu không gặp, Hà ma ma.”
Hà ma ma đỡ nàng đứng dậy, lại nhìn qua ánh mắt khẩn trương của Tình Khuynh, ánh mắt mềm nhũn nói: “Thấy cô nương sống được rất thông thuận, phu nhân hẳn sẽ cao hứng.”
Không hiểu sao Oản Oản lại nhớ tới Tử Hộ, hít mũi một cái nói: “Đã để phu nhân lo lắng rồi.”
Hà ma ma lắc đầu, lại quay đầu hướng về phía Mặc Thiển nói: “Các vị công tử, xin đi theo lão thân, phu nhân đang chờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.