Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông

Chương 39:




Hàn Mộng Khuê không tránh. Cây dao của Tương Lý Nhược Mộc kề sát da đầu của hắn, khăn vuông buộc tóc bị lưỡi dao sắc bén cắt xuống, sợi dài sợi ngắn đều xõa ra. Hắn quỳ trên mặt đất dập đầu,”Tạ ơn Thái úy đã tha chết.”
“Văn nhân”, Tương Lý Nhược Mộc âm thanh thấp xuống tràn đầy tính uy hiếp, nghe không ra là để tán dương hay là cười nhạo,”Vậy mà lại rất có dũng khí.”
“Thái úy không giết tiểu nhân tức là trong lòng có Hoàng thượng. Như vậy nếu Thái úy không muốn nghiêm phạt Lý Duẫn Chi, thì nên giết Quách Hiền.” Hàn Mộng Khuê từng bước áp sát, như được voi đòi tiên.
“Hàn Mộng Khuê.” Thân thể Tương Lý Nhược Mộc ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, trầm mặc một chút, “Ngươi nói ta nên làm gì? Chỉ cần ta bảo vệ Cảnh Hi Miểu một chút, thì sẽ mất đi bằng hữu và thuộc hạ trung thành lâu năm. Mặc dù thế lực Hoàng tộc Cảnh thị ở quân đội coi như đã không còn tồn tại nữa, nhưng mà không phải vẫn có văn nhân ngươi dám vì Hoàng thượng mà nói chuyện sao?” Hắn cụp mắt, nhìn Hàn Mộng Khuê quỳ trên mặt đất, “Ngươi trẻ tuổi nông cạn, sớm muộn cũng có một ngày thủ đoạn mưu quyền lôi ngươi xuống vũng bùn.”
“Thái úy ngài sẽ lấy vợ sinh con sao?” Hàn Mộng Khuê đột nhiên hỏi.
“Có ý gì?”
“Thái úy đã ba mươi tuổi mà còn chưa lấy vợ sinh con, thực ra là không có ý nghĩ ấy phải không?” Con mắt Hàn Mộng Khuê phóng ra hào quang khôn khéo. Tương Lý Nhược Mộc không để lộ ra, có thể hắn đúng là một nhân vật, có thể nói ra những quan điểm bất đồng. Hắn nghe Hàn Mộng Khuê nói. “Nếu như có một ngày, Thái úy lên ngai vàng, như vậy muôn đời sau, ai sẽ là người kế vị Thái úy? Theo ta biết, trong tộc của Thái úy đám con cháu thế hệ sau đều là tấm lụa mềm, không có tài cán gì. Nghe nói Thái úy rất căm ghét bọn họ, thậm chí ngay cả một chức vị cũng không cho, chỉ để họ dựa bóng ngài mà sống.”
“Nói tiếp đi.” Ngón tay Tương Lý Nhược Mộc nhẹ nhàng gõ trên tay vịn ghế.
“Như vậy trong bọn họ có người nào có thể tiếp nhận vị trí của ngài? Người nào có năng lực tiếp quản trách nhiệm của ngài, nuôi dưỡng vạn dân đây?”
Không có, một người cũng không có, ngoại trừ… Tương Lý Nhược Mộc ở trong lòng thở dài, ngoại trừ Cảnh Hi Miểu. Y ở bên ngoài, chưa từng thấy bất kỳ kẻ nào có năng lực đảm đương trọng trách Đế vương. Tuy rằng bây giờ y còn nhỏ như vậy, nhu nhược như vậy. Ngoài ra, chính mình cũng không muốn trở thành Hoàng đế nên cũng không có ý nghĩ vì bản thân mà bồi dưỡng người nối nghiệp. Đây là điều Hàn Mộng Khuê ngươi không biết. Tất cả những thứ này bắt đầu chỉ là vì trả thù với mưu đồ tiêu diệt Hoàng tộc họ Cảnh mà thôi. Nhưng hiện tại, Cảnh Hi Miểu liền ngăn cản những người còn sót lại trong Cảnh Thị ở trước mặt, giống như dùng dao cùn cắt thịt của chính mình, lay động hắn. Tất cả đều rối loạn, dự tính ban đầu trở nên mơ hồ, tiếp theo không biết nên làm sao mới đúng.
“Thái úy, ngài suy nghĩ lại đi, những con cháu của ngài có ai có thể điều khiển được những tướng tài mưu sĩ vốn là thuộc hạ của ngài không? Thái úy, nếu như ngài đăng cơ làm Hoàng đế thì bọn họ chính là công thần lập tân đế. Thời điểm phân đất phong tước, nhỏ thì làm quan to một phương, lớn thì có thể thành vương hầu khác họ. Nếu lúc này Thái úy không đăng cơ thì họ sao có thể thực lòng ủng hộ. Những chức vị quan lại nho nhỏ như Tướng quân hay Thái úy sao có thể so sánh? Thái úy ngài nghĩ đi, nếu hiện tại Thái úy phủ liên kết lại dốc hết toàn lực muốn giết Hoàng thượng, có bao nhiêu khả năng xuất phát từ tư lợi của chính họ đây? Vả lại, đám thuộc hạ kia so với tuổi của ngài đều là thanh niên tướng lĩnh, khó tránh có một vài kẻ mệnh lớn. Sau khi Thái úy đăng cơ, trước khi chết, đám con cháu muốn tiếp nhận ngôi vị hoàng đế của ngài làm sao có thể lôi kéo đám đại thần phụ chính. Nên Thái úy, ngài nếu như đăng cơ hiển nhiên sẽ mở ra tiền lệ, những nguyên soái, võ tướng lập đại công cho dù danh bất chính ngôn bất thuận cũng có thể lên thay thế ngôi vị Hoàng đế đó. Thái úy, ngài dám nói không có ai muốn noi theo ngài sao? Cả gan làm loạn, si tâm vọng tưởng phàm là người thì đều có. Huống hồ, nhìn khắp giang sơn, ai có thể so với võ sĩ có can đảm hơn?”
Tương Lý Nhược Mộc không nói gì, qua một lúc,”Hàn Mộng Khuê, một chủ tướng không thể nghi ngờ thuộc hạ của họ.”
“Thái úy nói rất đúng, chủ tướng không phải chủ nhân. Bắt đầu từ ngày Hoàng thượng đăng cơ, ngài đã trở thành chủ nhân của đế quốc này, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết. Đạo làm tướng cùng đạo làm vương hoàn toàn bất đồng. Đám thuộc hạ thân cận gần gũi ngài, xa Hoàng thượng, cũng là bởi người là chủ tướng có tâm, xem quan viên trợ tá như huynh đệ thân tín. Thực ra từ lúc ngài mang bộ dáng của Hoàng Đế, huynh đệ của ngài đã không còn là huynh đệ cùng tiến cùng lùi với ngài nữa. Bởi vì ngài đã cho bọn họ khả năng quyền thế cùng tài phú vô biên. Nếu như Thái úy không tin, vậy đợi đến khi ngài hạ gục được kẻ có năng lực cuối cùng của Cảnh thị Hoàng tộc, thời điểm Dục Giang vương nhìn lại lần nữa, khi đó phủ Thái úy sẽ không cần hao tâm tổn trí kiếm cớ, bọn họ sẽ gọn gàng dứt khoát giết chết Hoàng thượng hiện tại, sau đó ngài xưng đế sẽ là lựa chọn duy nhất.”
Trong thư phòng tối tăm yên ắng một hồi, Hàn Mộng Khuê ngoại trừ thấp giọng nhưng hùng hồn, thêm chút phấn khởi kể lại. Còn có cả hưng phấn hoảng sợ. Hắn đã đi quá xa, nói rất nhiều thứ.
“Ngươi, cảm thấy như thế nào, hay là nói…” Tương Lý Nhược Mộc đối với chính trị đặc biệt mẫn cảm, điểm này Hàn Mộng Khuê sớm đã biết, hắn nắm ngón tay thật chặt, cố gắng giữ thể diện của mình. Đợi Tương Lý Nhược Mộc cử trọng nhược khinh, nói, “Ngươi thấy được cái gì?”
(‘cử trọng nhược khinh’: cầm vật nặng dễ dàng như cầm vật nhẹ. Chỉ hành động giải quyết việc khó khăn một cách dễ dàng, đơn giản.)
“Thái úy”, hắn đã sớm chuẩn bị xong, đối với chuyện này Thái úy có thể đã biết tất cả, hoặc sớm muộn gì cũng biết. Hắn phải nói thật, không giấu giếm bất kỳ chuyện gì mới có thể bảo toàn mạng sống. Nói chuyện với người thông minh, quan trọng nhất chính là phải giữ nguyên sự thật. “Thái úy, lần trước ta xông vào thấy Hoàng thượng đang nói chuyện cùng Quách Hiền. Quách Hiền cầm kiếm nhằm vào Hoàng thượng, điểm ấy ta đã nói cho ngài. Thế nhưng theo ta thấy, lúc đó Quách Hiền rất sợ hãi. Hoàng Đế chỉ có mười lăm tuổi, trừ phi là Thái úy tin tưởng y, bằng không y không có chút quyền lực nào. Vậy y dựa vào cái gì mà có thể khiến một võ lâm hào kiệt bản tính ngang ngược như Quách hiền bị uy hiếp đến mức cổ tay run rẩy cầm bảo kiếm đe dọa y?”
“Nói suy đoán của ngươi đi.” Trên mặt Tương Lý Nhược Mộc không nhìn ra tâm tình gì.
“Hoàng thượng nhất định đã phát hiện ra chuyện khuất tất hoặc âm mưu gì đó. Mà âm mưu này nhất định không chỉ nhằm vào Hoàng thượng bằng không Quách Hiền sẽ không sợ sệt như vậy. Ta cảm thấy Hoàng thượng dùng chính y để uy hiếp Quách Hiền, y muốn Quách Hiền lựa chọn hoặc giết y, kinh động đến Thái úy hoặc là thả y, cũng đồng nghĩa sẽ rút dây động rừng. Nói chung bất luận là lựa chọn như thế nào, Quách Hiền đều phải từ bỏ kế hoạch buổi tối hôm ấy, từ bỏ mưu sát Thái úy. Bằng không nàng sẽ không nói, bởi vì ta xông vào nên Hoàng thượng có thêm một người làm chứng, nàng không thể làm gì khác hơn là giết những quan mưu phản kia để diệt khẩu. Quách Hiền ở trong đêm tối, chỉ e là đã tính toán sẵn. Thế nhưng bởi vì sự việc không xảy ra, vì vậy Hoàng thượng không thể tiết lộ chuyện đêm đó với bất kỳ ai, bởi vì y cũng là người thông minh, y hiểu rõ ‘sơ bất gián thân’. Cho nên lời nói của ta chỉ là suy đoán, ta không có đầy đủ bằng chứng. Nếu Thái úy bắt ta đi đối chứng với Hoàng thượng, y nhất định sẽ phủ nhận.”
(‘Sơ bất gián thân’: người xa lạ không thể xen lẫn với người thân cận được. Câu này ý chỉ Cảnh Hi Miểu biết mình đứng ở phía đối đầu với Tương Lý Nhược Mộc, không thể so với Quách Hiền. Nên chuyện chưa xảy ra lại không có bằng chứng, Cảnh Hi Miểu sẽ giấu không nói với Tương Lý Nhược Mộc.)
Vì vậy ngươi liền để người kia, vốn nên là tiểu tình nhân ngươi yêu thương nhất, nhất định phải gánh vác những bí mật này. Một mặt muốn thân cận với ngươi, một mặt lại muốn chịu đựng nỗi khổ không được ngươi tin tưởng một bên yêu ngươi, một bên ép chính mình thản nhiên tiếp thu nỗi đau đớn lúc nào cũng có thể bị ngươi giết chết… Những lời này Hàn Mộng Khuê không nói ra, thế nhưng hắn biết Tương Lý Nhược Mộc hiểu được. Hàn Mộng Khuê biết hắn hiểu, biết hắn để tâm, cho nên mới dám nói ra những câu như thế.
Đêm càng tĩnh mịch, “Thái úy, nếu ở trong thủ đoạn đấu đá, không có người nào có thể tin tưởng, Hoàng thượng như vậy có phải là so với người khác càng đáng nghi ngờ hơn không?”
“Hàn Mộng Khuê, ngươi có can đảm nói thật, cũng là có can đảm đánh bạc.” Tương Lý Nhược Mộc nhìn hắn, “Ta chợt nhớ ra, tiểu Hoàng Đế chính là bị ngươi đem vào sòng bạc để cược một ván? Ngươi quả nhiên gan dạ.”
“Đúng…” Hàn Mộng Khuê ý thức được Thái úy thậm chí biết trong lòng hắn nghĩ thế nào, hắn không thể thanh minh, hiện tại hắn cảm thấy miệng lưỡi đều khô đi, hai bắp đùi run lên.
“Ngươi cũng biết ‘sơ bất gián thân’, mà lại dám ở trước mặt ta nói xấu Thái úy phủ.” Tương Lý Nhược Mộc vẫn rất bình tĩnh, trong ánh đèn không nhìn ra thay đổi.
“Tiểu nhân không giống Hoàng thượng. Hoàng thượng để tâm nên không thể nói với ngài. Tiểu nhân chỉ nói lý cho nên mới có thể nhắc đến.” Dưới lớp vỏ bọc, Hàn Mộng Khuê gắng gượng chống đỡ.
“Nói rất đúng”, Tương Lý Nhược Mộc hơi tách khỏi lưng ghế dựa, thân thể nghiêng về phía trước. “Ta tán thưởng ngươi như vậy, có can đảm, có tài hoa lại tài trí có thể tùy cơ ứng biến. Được rồi, miệng lưỡi của ngươi cho ngươi cơ hội được sống, hơn nữa…” Tướng Lý Nhược Mộc rướn người, nhìn xuống Hàn Mộng Khuê. Lúc này Hàn Mộng Khuê cảm thấy Thái úy không còn lớp mặt nạ nữa, câu nói cuối cùng của hắn rất chân thành, “Ta cảm ơn ngươi thanh minh thay Hoàng thượng.”
Tương Lý Nhược Mộc thở phào nhẹ nhõm, dựa vào lưng ghế, “Dù nói thế nào, ta đã nghe đủ mọi lời lẽ chỉ trích Hoàng thượng, có người vì hắn giải thích, ta nghe được cũng rất dễ chịu. Ngươi tuy rằng đã bỏ lỡ thời gian vào kinh thi, nhưng cứ theo Hoàng thượng hồi kinh đi. Ta nghĩ đến một chỗ trống, ngươi bây giờ bổ sung vào đó. Mặc dù ngươi là văn nhân, nhưng cũng không nhất định phải xuất thân khoa bảng, ngươi… giúp ta coi chừng những chuyện ngươi nên thấy, sau đó nói cho ta biết.”
Tương Lý Nhược Mộc đứng lên đi ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu, “Trước tiên tôi luyện mấy năm nữa rồi tính, xem ngươi rốt cuộc có tài làm quan hay không.”
Thở hổn hển một hơi thật dài, Hàn Mộng Khuê mới ý thức được chính mình, đã sợ đến mồ hôi nhễ nhại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.