Y Tiên

Chương 18: Tu luyện




"Ca ca về rồi!”, Minh Nhi đứng từ xa thấy hắn đã hớn hở nhào tới.
Vân Mạc đưa dược liệu cho cô bé, dặn dò bảo quản cẩn thận. Nồi đun trước đó đã có khi nấu nước thuốc Luyện Thể, không cần phải làm thêm cái khác. Việc cần thiết bây giờ là củng cố căn cơ. Tuy Vân Mạc trước kia cũng tu luyện chăm chỉ nhưng cường độ còn quá ít, không bằng được một góc những gì Vân Mạc yêu cầu.
Hắn phải củng cố căn cơ trước rồi mới bắt tay vào nâng cao cảnh giới. Con cháu nhà họ Vân chủ yếu đều tu luyện ở Diễn Võ Trường, nơi có đạo cụ luyện dụng, cũng như có thể so tài với con em khác trong tộc. Nhưng nơi ấy hiển nhiên không hợp với Vân Mạc vào lúc này, thứ nhất là hắn không muốn bại lộ sức mạnh, thứ hai là những dụng cụ ở đó không phù hợp.
Hắn đã chọn được một nơi khác tốt hơn, đó chính là sau núi. Nơi ấy có rừng cây rậm rạp, vô số đá tảng, mấu chốt là còn có một thác nước.
"Ca ca lại ra sau núi tu luyện sao? Minh Nhi theo ca ca!”, cô bé biết được Vân Mạc sắp đi đến sau núi thì chạy ù tới ôm lấy tay hắn.
Vân Mạc suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Dù sao Minh Nhi cũng không thích đến Diễn Võ Trường, đi theo hắn còn có thể được chỉ điểm vài câu.
Ly Yên mỉm cười nhìn hai huynh muội dắt tay nhau rời đi. Bà cảm nhận được đã có sự thay đổi lớn ở Vân Mạc, tuy không biết đó là gì nhưng lại biết đây chắc chắn là chuyện tốt.
Đời trước, Vân Mạc tuy không thể tu luyện nhưng cũng đã đạt đến Luyện Thể đỉnh cao. Sau khi đạt đến Thần Đế, Lạc Thiên đã giúp hắn tìm được những pháp môn phù hợp nhất để củng cố căn cơ, trong đó quyền pháp Hám Sơn chính là môn mà Vân Mạc luyện theo. Quyền pháp này có lẽ chính là thứ đứng đầu trong những pháp môn phổ thông. Vân Mạc kiếp trước đã tu luyện nó đến trình độ cao nhất, chỉ dùng một cú đấm mà có thể khiến cả ngọn núi vỡ ra. Trên cảnh giới Luyện Thể chính là Hóa Mạch để bắt đầu tu luyện, sau đó là Linh Cảnh. Quyền pháp Hám Sơn đã được luyện đến đỉnh cao của hắn, ngay cả võ giả Linh Cảnh cũng phải chào thua.
Hiệu quả của nó cũng vô cùng tốt. Vân Mạc chỉ luyện tập một ngày thôi mà căn cơ đã vững chắc hơn đa số người, không chỉ là người ở trấn Quan Sơn mà còn ở trên toàn thế giới. Dù cảnh giới hiện nay của hắn vẫn là Luyện Thể tầng bốn nhưng có gặp tầng bảy thì cũng không sợ.
Minh Nhi cũng đang tu luyện. Vân Mạc đã lựa ra một pháp môn phù hợp với nữ giới để dạy cho cô bé. Nó có tên kiếm pháp Tiên Nữ, chỉ hơi kém hơn quyền pháp Hám Sơn một chút. Để tu luyện Hám Sơn thì phải trải qua rất nhiều đau đớn, Vân Mạc không muốn Minh Nhi phải chịu cảnh như vậy, hơn nữa quyền pháp này cũng không thích hợp với nữ.
"Ca ca ơi, kiếm pháp Tiên Nữ này lợi hại quá! Muội thấy mình mạnh lên nhiều rồi!”, Minh Nhi hân hoan nói. Cô bé đang dùng nhánh cây làm kiếm để diễn luyện, tuy tốc độ củng cố không bằng Vân Mạc nhưng cũng rất tốt. Vân Mạc dám khẳng định, nhìn khắp trấn Quan Sơn này, trừ hắn ra không ai có thể là đối thủ của cô bé.
Vân Mạc gật đầu, cảm thấy vui vẻ khi sức mạnh của Minh Nhi tăng lên. Một ngày sau đó, hắn không diễn luyện Hám Sơn nữa, bởi vì đã không còn nhiều tác dụng. Cái hắn cần là mượn ngoại lực. Hắn nhìn về phía thác nước hùng vĩ, đó mới là thứ hắn để ý nhất. Mượn sức ép của thác để diễn luyện quyền pháp Hám Sơn, chẳng khác gì làm ít công to.
Dưới thác nước là một tảng đá đã bị nước mài cho lõm vào thành một cái hố sâu, đủ để thấy sức nước khủng khiếp thế nào. Thấy Vân Mạc nhảy ùm xuống, Minh Nhi hoảng sợ kêu to, thấy hắn bình yên trồi lên thì mới an lòng, tiếp tục diễn luyện kiếm pháp.
Khi mới bắt đầu, Vân Mạc thậm chí còn khó mà đứng vững dưới thác. Nhưng chỉ mấy giờ sau, hắn đã có thể ung dung diễn luyện quyền pháp. Hám Sơn có rất nhiều tư thế, thậm chí có cả trồng cuối, nhờ đứng dưới thác nước mà toàn thân Vân Mạc chỗ nào cũng bị đánh tới.
Lại một ngày qua đi, Vân Mạc đã không còn cảm thấy nặng nề gì khi đứng dưới thác nữa, cho thấy quyền pháp Hám Sơn lợi hại cỡ nào. Nhưng hắn lại nhíu mày, nghĩ về kiếp trước mình cũng lợi dụng thác nước để củng cố căn cơ đến trình độ cao nhất. Nhưng bây giờ căn cơ của hắn lại kém hơn rất nhiều, so với cảnh Luyện Thể của Lạc Thiên còn thua một quãng xa, nguyên nhân chính là do thác nước này còn thấp, sức nước không đạt yêu cầu.
"Làm sao đây?”, hắn đột nhiên cũng không nghĩ ra cách nào để thay thế mà không dùng thác nước.
Bỗng nhiên hai mắt hắn bừng sáng, hộc tốc trở về nhà tìm một cái giỏ lớn ra.
"Ca ca lấy giỏ làm gì vậy?”, Minh Nhi thắc mắc.
"Minh Nhi, mau giúp ca ca nhặt mấy hòn đá cuội này”, Vân Mạc không giải thích nhiều mà lập tức đi tìm đá cuội bên bờ sông.
Minh Nhi tuy không hiểu gì cả nhưng cũng không hỏi, bắt tay vào giúp hắn tìm kiếm.
Chất đá đầy giỏ rồi, Vân Mạc xốc nó lên vai rồi chạy lên núi. Minh Nhi nhìn theo mà trợn mắt há mồm, tự hỏi từ khi nào mà ca ca khỏe dữ vậy?
Nguyên một giỏ đá đó nặng ít nhất cũng ba nghìn cân, vậy mà Vân Mạc lại ung dung như thể đang đeo một sọt đựng vải bông vậy.
Cũng may chiếc giỏ này được bện từ những sợi mây rắn chắc nhất, bằng không đã sớm rách bung dưới sức nặng này rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.